Một chiếc máy kéo lắc lư lảo đảo chạy trên con đường đất trong thôn, người lái xe ngậm một điếu thuốc vấn, hai tay cầm chặt tay lái, quai hàm co giật, lỗ mũi phả khói cùng nhịp với tiếng động cơ nổ “brốc brốc”.
Trên đường, thỉnh thoảng gặp thôn dân vừa xong việc ngoài đồng, vác nông cụ trở về, có người cất tiếng gọi: “Đại Yên Thương!”, hắn chỉ hờ hững gật đầu đáp lại, dáng vẻ ấy còn kiêu ngạo hơn cả cán bộ thị trấn xuống thôn thị sát.
Đại Yên Thương từ nhỏ lười nhác, thời trước còn chia công điểm, hắn cũng hay dùng mánh lới để trộm công, cuối năm đội sản xuất tính toán, công điểm hắn giành được còn nhiều hơn cả nhà có phụ nữ mới sinh con.
Chẳng qua khi ấy còn có cha mẹ nuôi nấng, cha mẹ hắn chịu cực chịu khổ làm lụng, không chỉ nuôi dưỡng đứa con trai chẳng nên thân, còn giúp hắn cưới được một cô quả phụ về làm vợ.
Nhưng con vừa sinh chưa được hai năm, nhị lão lần lượt mắc bệnh mà qua đời, nhà không còn hai lao động chính, liền không thể gượng gạo tiếp được nữa.
Cô vợ kia còn chưa kịp bỏ đi thì Đại Yên Thương đã trốn mất trước, rời thôn lên huyện, nói là đi làm ăn phát tài, cả năm không về nổi hai lần, vợ trẻ không chịu nổi, liền bỏ lại đứa con, tái giá chỗ khác.
Cha không ra gì, nhưng con lại đáng thương. Tiểu Yên Thương xem như nhờ cơm trăm nhà trong thôn mà lớn lên, sau này trưởng thành, cũng biết dựa vào sức mình báo đáp thôn dân. Tuy rằng cũng từng đi trộm, nhưng không đụng đến mấy chuyện như đột nhập phòng nữ hay làm bậy, nên cũng coi như có chút chừng mực.
Đến khi lớn hẳn, đang lúc phân vân vì làm việc xấu mà dễ phải trả giá thì người cha ruột mất tích bấy lâu lại quay về.
Đại Yên Thương và Tiểu Yên Thương ôm nhau khóc ròng, cha con nhận lại nhau, nước chảy thành sông.
Từ đó, hai cha con sống những ngày phong sinh thủy khởi. Đại Yên Thương mua được chiếc máy kéo, ngày thường trong thôn ai muốn mượn cũng không cho, mà hắn cũng chẳng kéo thuê ở công trường, mỗi tháng chỉ ra ngoài kéo vài chuyến hàng xa, còn lại thì hai cha con ở nhà chơi bời, uống rượu, khi thì đi phòng rửa chân trên trấn khoái lạc, thường xuyên ăn ở với nhau như anh em đồng hao.
“Cha, về nhà làm một ly?”
Tiểu Yên Thương ngồi sau xe máy kéo, trên người phủ đầy rơm rạ.
“Đừng, để người ta ngửi thấy mùi rượu thì không hay. Hai cha con ta giờ coi như sống nhờ việc này mà qua ngày.”
“Chỉ một ly thôi, nghiện rượu phát tác, trong người bứt rứt lắm. Chuyến hàng này mệt quá trời, thời gian kéo dài, thật sự chịu không nổi. Với lại, chỗ đó phải đợi đến khuya mới vào được.”
Đại Yên Thương nhìn tay phải mình run rẩy, rút tay khỏi tay lái máy kéo, vẫn còn run.
“Vậy thì được.”
Đại Yên Thương lái máy kéo vào sân nhà.
Tiểu Yên Thương vào nhà, lấy chén đũa và ít thức ăn chín mang ra, bày lên chiếc bàn lớn giữa sân.
Đại Yên Thương đi đến sau máy kéo, đẩy đống rơm rạ ra, lộ ra bốn bao tải to. Dường như cảm nhận được có người động vào, bốn bao tải bắt đầu vặn vẹo, phát ra tiếng “ô ô”.
“Ha ha.”
Thấy hàng không sao, còn có sức phản kháng, Đại Yên Thương cười ha hả, đắp rơm trở lại, rồi an vị cùng con trai uống rượu.
“Bốp!”
Một tiếng roi xé gió vang lên, Tiểu Yên Thương đang ngửa cổ uống rượu, lập tức cảm thấy cổ bị siết chặt, hai cha con bị kéo dính vào nhau.
Dưới từng vòng roi quấn chặt, đầu hai người bị buộc chặt lại như tổ ong.
Âm Manh bước đến, định tiếp tục ra tay thì nghe Đàm Văn Bân nhắc: “Lạt muội tử, đừng xúc động.”
Âm Manh dừng lại, móc từ túi ra viên nói mai ném vào miệng nhai.
Đàm Văn Bân nói: “Bạch Hạc, kiểm tra hàng.”
“Rõ.”
Lâm Thư Hữu bước đến sau máy kéo, gạt lớp rơm ra, nhìn thấy bốn bao tải.
Hắn cúi đầu, rồi lại ngẩng lên, để lộ diện mạo Bạch Hạc, gỡ lớp ngụy trang.
Miệng bao bị buộc rất chắc, cởi ra khá phiền, Lâm Thư Hữu liền rút kim giản, dùng lực vừa phải đánh rách miệng bao, không tổn thương “hàng” bên trong.
“Hàng” là hai nam hai nữ còn trẻ, tay bị trói sau lưng, chân và miệng bị dán kín bằng băng keo đen.
Lâm Thư Hữu nói: “Tráng Tráng ca, hàng không có vấn đề.”
Đàm Văn Bân gật đầu: “Ừm, lạt muội tử, có thể xúc động.”
Âm Manh bỏ nói mai lại túi, bước đến trước mặt hai cha con.
Tuy bị trói đầu vào nhau, nhưng tay chân hai người vẫn còn vùng vẫy được.
Âm Manh xoay người nhặt roi da, gót giày giẫm lên chỗ đầu hai người gắn kết, bỗng phát lực kéo roi mạnh mẽ.
Cảm giác ngạt thở ập tới, hai cha con giãy dụa kịch liệt.
“Phi!”
Âm Manh nhổ bã nói mai ra.
Hai cha con giãy lên một cái cuối cùng, rồi bất động.
Toàn bộ quá trình, ai nấy đều bình thản, dù sao cũng chỉ là giết bọn buôn người, việc này còn dễ chịu hơn cả giết heo.
Đàm Văn Bân: “Bạch Hạc, đưa bọn họ vào.”
Lâm Thư Hữu khiêng bốn người xuống, mỗi lần hai người, cố ý để họ quay lưng với những người khác.
Đưa vào xong, trước gỡ trói cũ, rồi trói lại bằng dây thừng của mình.
Giữa chừng, có một nữ sinh cầu xin Lâm Thư Hữu tha mạng, nói rằng điều kiện gì cũng chấp nhận miễn được sống.
Lâm Thư Hữu không để ý.
Một nam sinh nhân lúc được cởi trói liền định bỏ chạy, nhưng bị Lâm Thư Hữu túm lại, kéo mạnh một cái, mông va xuống đất đau đến phát khóc.
Bốn người bị trói chung một sợi thừng, đầu dây còn lại được thắt nút, dưới đất đặt một ngọn nến đang cháy.
Đây là âm dương kết của Vớt Thi Nhân thường dùng, buộc người sống với người chết thành một thể, chỉ cần gỡ một đầu, đầu kia cũng tự động được thả.
Lâm Thư Hữu đưa cho bốn người nước và lương khô, từng người một cho ăn. Nữ sinh lúc trước cầu xin không chịu ăn, vẫn tiếp tục khẩn cầu.
Lâm Thư Hữu liền bỏ qua nàng, cho người kế tiếp ăn.
Cuối cùng, hắn lấy băng keo dán miệng bốn người lại lần nữa.
Lâm Thư Hữu đứng dậy, nói:
“Sáng mai nơi này sẽ bị đốt, các người sẽ được tự do. Giờ chúng tôi còn việc khác cần làm, các người tạm thời không được rời khỏi, tránh đánh rắn động cỏ.
Làm như vậy đúng là hơi quá, nhưng dù sao chúng tôi cũng đã cứu các người. Mà chúng tôi cũng không cần các người cảm ơn, coi như hòa nhau.”
Nói xong, Lâm Thư Hữu rời đi, nhưng không lâu sau lại quay lại, đặt một khoản tiền cạnh ngọn nến, chia đều thành bốn phần.
Lúc ra ngoài, Lâm Thư Hữu gặp Đàm Văn Bân đang bố trí trận pháp ngoài phòng.
“Bân ca, ngươi bố trí trận pháp rồi, đến sáng lỡ họ không ra được thì làm sao?”
“Không sao, với trình độ của ta, trận pháp bố trí gấp như vậy cũng chỉ chống được đến sáng thôi.”
“À… ừm, vậy là…”
“Phòng ngừa vạn nhất, đề phòng Doãn Chí Bình thông cửa.”
Kỳ thực, chỉ cần lưu lại một người trông chừng là đủ, đến giờ thả ra là được. Nhưng vấn đề là, đã từ bỏ ngày nghỉ mà đến đây, chẳng ai nguyện ý chỉ gánh việc canh giữ vô vị này. Vậy nên, đành phải tăng cường bố trí từ trước.
Lâm Thư Hữu nói: “Đến lúc đó, bọn họ sẽ không gặp chuyện gì chứ?”
Đàm Văn Bân đáp: “Có thể có chuyện gì đâu. Hai cha con này chỉ là người của Lư gia thuê làm việc, cũng không phải là kẻ buôn người trực tiếp bắt cóc trẻ em trong thôn, cho nên không sợ bị dân làng hỗ trợ hay che giấu.”
“Huống hồ,” hắn dừng lại một chút, “có khi chẳng cần đợi đến sáng mai, chúng ta xong việc là quay lại ngay.”
Lâm Thư Hữu có chút bất đắc dĩ: “Ba con mắt đúng là rườm rà, giết quách đi còn nhanh.”
Đàm Văn Bân: “Nhưng có cách nào nhẹ nhàng hơn, ít hao tổn sức lực, lại giảm được nguy cơ thương vong thì sao không dùng? Cách sắp xếp của Ba Con Mắt lần này cũng không tệ.”
Đúng lúc ấy, một kẻ mặc y phục xám tro, mặt đầy râu quai nón bước vào viện.
Lâm Thư Hữu hai mắt sáng lên: “Không phải người sống!”
Râu quai nón cười khẩy: “Nói thừa, đương nhiên không phải người sống.”
Triệu Nghị từ phía sau đi ra, hỏi: “Sao các ngươi chậm vậy?”
Đàm Văn Bân đáp: “Phải sắp xếp trước cho bốn người sống, còn ngươi sao nhanh thế?”
Triệu Nghị vỗ vỗ thân hình râu quai nón đã bị hắn luyện thành khôi lỗi: “Bởi vì chỗ ta chở ba cỗ quan tài, toàn là người chết.”
Lâm Thư Hữu kinh ngạc: “Lư gia đến cả người chết cũng muốn sao?”
Triệu Nghị bật cười: “Người chết chẳng có mệnh cách? Nếu vậy thì chuyện minh hôn làm sao tiến hành? Không chỉ minh hôn, kết bái, nhận cha nghĩa, kết kim lan, đều có thể.”
Lâm Thư Hữu lắc đầu: “Bọn họ đúng là không từ thủ đoạn.”
Triệu Nghị nhún vai: “Bình thường thôi. Nhà ngươi cái miếu kia còn nhỏ, chứ mấy đại tộc và môn phái lớn, bẩn thỉu nào chẳng có.”
Lâm Thư Hữu liền hỏi ngược: “Triệu gia nhà ngươi cũng có à?”
Triệu Nghị cười nhạt: “Dĩ nhiên.”
Lâm Thư Hữu nghẹn lời: “…Ờ…”
Triệu Nghị: “Đợi ta hoàn thành việc ở sông lần này xong, sẽ về nhà tổng vệ sinh một trận.”
Lúc trước gặp người họ Lý, Triệu Nghị đã mơ hồ có cảm giác, đến khi được lão thái thái nhà họ Liễu chỉ điểm, hắn cuối cùng cũng xác định được phương hướng. Những thứ như chum vại, nồi niêu, bè lũ xu nịnh… giữ lại cũng chẳng để làm gì. Triệu gia từ sau Triệu Vô Dạng không thể lại xuất Long Vương, là có lý do cả. Chính mình còn chưa thanh lý được, mơ gì đến một Long Vương mang thiên mệnh gột rửa giang hồ?
Dù có hậu nhân được trời phú cho Thiên Mệnh Long Vương, thì cũng chẳng thể rơi vào cái Triệu gia này, thà ném cho mấy kẻ nổi lên từ bụi cỏ giang hồ còn hơn.
Đàm Văn Bân chỉ vào thi thể cha con Đại Yên Thương, hỏi: “Hai cái này cũng làm khôi lỗi chứ?”
Triệu Nghị lắc đầu: “Làm thì được, nhưng ta chỉ có thể điều khiển tối đa hai cái, ba cái cũng miễn cưỡng, nhưng dễ lộ.”
Lâm Thư Hữu: “Tiểu Viễn ca thì sao?”
Triệu Nghị: “Ta đang dạy ngươi, còn muốn ta đưa ví dụ luôn à?”
Lâm Thư Hữu cười trừ: “Ta chỉ là tò mò thôi mà…”
Triệu Nghị nói: “Đói rồi, ăn khuya, ăn sủi cảo đi.”
Lâm Thư Hữu im lặng.
Bữa ăn khuya, đúng thật là sủi cảo.
Triệu Nghị đã mua trên đường đến, ban đêm chỉ cần nhóm lửa hâm nóng là dùng được.
Chờ canh giờ không sai biệt, dưới sự sắp xếp của Triệu Nghị, quan tài thì vào quan tài, bao tải thì vào bao tải.
Triệu Nghị cằn nhằn: “Ta nói rồi, mở miệng bao lớn chút là được, cần gì phải khoe khoang sức đánh vỡ cả bao?”
Lâm Thư Hữu lần này không cãi.
May là trong thôn còn không thiếu mấy bao tải đựng gạo loại lớn.
Mọi thứ chuẩn bị xong, hai chiếc máy kéo bắt đầu lăn bánh.
Một chiếc do râu quai nón điều khiển, phía sau chở ba cỗ quan tài; một chiếc do Đại Yên Thương lái, chở bốn bao tải phía sau.
Hai xe chạy đến bên dòng sông nhỏ thì dừng lại.
Chờ thêm một lúc, mặt nước sáng lên ánh đèn, rồi một cây cầu gỗ vốn không tồn tại dần hiện ra.
Hai chiếc máy kéo lần lượt băng qua cầu, vừa qua sông, cảnh vật hai bên đã đại biến: cánh đồng ban đầu biến mất, thay vào đó là một tòa trang viên cổ kính âm trầm.
Dù là đêm khuya, nhưng khí tức u ám kia lại đậm đặc bất thường, yên tĩnh đến lạnh người, tựa như một nghĩa địa khổng lồ.
Một lão giả vận hắc y, tay cầm đèn lồng bước ra, phía sau còn có tám hán tử ăn mặc đồng phục theo sau.
Lão giả nhìn về phía Đại Yên Thương, hỏi: “Ngươi có uống rượu?”
Đại Yên Thương gật đầu: “Uống một chút.”
“Con ngươi đâu?”
“Say rồi.”
Lão giả hơi nhíu mày, nghĩ đến sau này không thể dùng hai người này nữa, phải tìm kẻ khác giao hàng. Dẫu sao, hai cha con này đã biết một vài bí mật, cần tìm lý do khiến họ “chết bất đắc kỳ tử” là xong.
Quan tài và bao tải được chở xuống, râu quai nón và Đại Yên Thương điều khiển máy kéo rời đi.
Qua cầu xong, cây cầu biến mất không còn dấu tích.
Chạy thêm một đoạn, máy kéo của Đại Yên Thương đâm vào một thân cây, xe của râu quai nón cũng đâm vào đuôi xe trước.
Ngay lập tức, thân thể hai khôi lỗi điều khiển bắt đầu mềm nhũn, từ từ hóa thành thi thủy.
Bên kia, xác nhận bao tải của Triệu Nghị và quan tài của mình đều được chở đến cùng nơi, Đàm Văn Bân mới yên tâm nằm trong quan tài chợp mắt một lát.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa, những người còn lại đều rời đi, chỉ để lại lão giả một mình trông giữ.
Một lát sau, lão giả mở cửa, nghênh đón một người trẻ tuổi có gương mặt căng thẳng.
“Nhị thiếu gia, ngài đến thật sớm.”
“Ừm, đến sớm thì được chọn sớm. Lần này ta muốn chọn thêm vài người.”
“Việc này phải xem mệnh cách có hợp hay không.”
“Ta đã tra xét mệnh cách của nhóm này rồi, đều xứng đôi. Tiếp theo chỉ cần xem tận mắt, nghiệm tướng mạo là được.”
Triệu Nghị từng đến Triệu gia ở Thạch Trác, phát hiện nơi đó dùng “Ấn nuôi” để chuyển chú ngược phản phệ. Sau đó hắn thất vọng rời đi.
Mà thủ pháp của Lư gia về bản chất cũng tương tự, nhưng xét về quy mô, quy chuẩn và độ khó kỹ thuật thì vượt hơn vài bậc.
Chú ấn kia dùng một lần là bỏ, thuộc loại cấp thấp nhất; còn loại dùng mệnh cách, vận số để kết nối, nhằm che giấu thiên đạo “dưỡng nhân”, mới thật sự là việc cần kỹ nghệ cao siêu.
Chỉ tiếc, nghĩ đến thời kỳ huy hoàng của Âm Dương gia trước kia, rồi nhìn hậu nhân bây giờ làm chuyện gì, chỉ có thể than: sóng lớn đãi cát, không đủ khí độ thì đành rút vào góc mà sống lay lắt.
Từng bao tải được mở ra, bên trong lần lượt là bốn người bị trói: Lương Diễm, Lương Lệ, Lâm Thư Hữu và Triệu Nghị.
Hai nam hai nữ, số lượng và giới tính đều khớp.
Nhị thiếu gia vừa trông thấy đôi hoa tỷ muội song sinh, ánh mắt lập tức lộ ra tà quang, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt.
Lão giả cầm đèn nhíu mày nghi hoặc: “Tướng mạo này…”
Lão giả vốn định nói rằng tướng mạo của đôi hoa tỷ muội này không thích hợp…
Nhị thiếu gia suýt chút nữa thì chảy nước miếng, nói: “Tướng mạo này đúng là đẹp thật.”
Vừa nói, hắn vừa dùng tay nhéo nhéo hạ thể của mình, đáng tiếc, lại không có chút phản ứng nào.
Nhưng hắn không nản chí. Hắn nghĩ, chờ lát nữa từ trong quan tài “rước” được một người vợ, sau khi bái đường xong, năng lực phương diện kia của mình tự nhiên sẽ được tăng cường.
Ánh mắt hắn lập tức rơi xuống người Lâm Thư Hữu.
Hình tượng Bạch Hạc Chân Quân mà Lâm Thư Hữu từng hiển lộ, đương nhiên là nghiêm nghị cứng rắn. Nhưng bộ dạng vốn có của Thư Hữu lại là tuấn tú sạch sẽ, khí khái anh hùng, đầy nhiệt huyết.
Đêm đó Trần Lâm có thể nảy sinh tình cảm với Thư Hữu, cũng bởi vì dung mạo hắn thật sự không có tỳ vết gì để bắt bẻ. Muốn tìm được khuyết điểm, hoặc phải dài quá mức, hoặc phải xấu tệ hại, không thì kiếp sau chỉ còn cách làm trâu làm ngựa mà báo đáp hắn.
Khi trông thấy Lâm Thư Hữu, nước dãi trong miệng Nhị thiếu gia lập tức tràn ra, chảy xuống dưới cằm.
“Cái này còn tốt hơn! Còn tốt hơn nữa! Ta muốn kết nghĩa huynh đệ với hắn, làm hảo huynh đệ cùng giường!”
Ban đầu, tỷ muội Lương Diễm và Lương Lệ còn hơi bất mãn vì Triệu Nghị chưa lập tức ra tay. Dù gì thì trong tương lai, một trong hai người sẽ gả cho hắn, mà nay lại bị một kẻ ngu dốt xem xét tuỳ tiện như thế, ai mà chịu nổi?
Nhưng khi thấy Lâm Thư Hữu bị hắn nhìn đến mức nước miếng ròng ròng, hai tỷ muội lại không còn oán hận gì nữa.
Triệu Nghị kỳ thật không phải cố ý đứng xem náo nhiệt. Bên ngoài có tám người nhà họ Lư đang canh giữ. Tuy không phải uy hiếp gì lớn, nhưng ở phía xa, có bốn người lạ từ bốn hướng dưới hiên đang tiến lại gần.
Nếu có thể nhân cơ hội này bắt hết cá trong lưới thì tiện quá rồi. Nhị thiếu gia và lão giả đi cùng đều có mang theo ngọc bội khống chế cấm chế trong nhà. Đến lúc đó nếu đoạt được toàn bộ, khi diệt trừ Lư gia sẽ càng nhẹ nhàng, tiết kiệm công sức tìm từng chỗ một.
Chỉ là, Triệu Nghị không ngờ được, khẩu vị của vị Nhị thiếu gia này lại… rộng đến như vậy.
Lâm Thư Hữu chau mày, hơi quay đầu đi, nhìn về phía Triệu Nghị, ý đồ chuyển hướng lực chú ý của Nhị thiếu gia.
Nhị thiếu gia sau đó lại nhìn đến người cuối cùng – Triệu Nghị, lập tức cau mày nói:
“Cái này ta không cần đâu, khí chất không hợp với ta.”
Lâm Thư Hữu dưới cằm giật giật liên tục, cúi đầu nín cười.
Tỷ muội Lương gia cũng cúi đầu, khi ngẩng lên nhìn nhau thì lặng lẽ nhép miệng:
“Trượng phu ngươi.”
“Lão công ngươi.”
Lão đầu nhà họ Lư cảm thấy không ổn, tiếp nhận hàng lâu như vậy, đây là lần đầu thấy đám hàng này lại trầm mặc đến thế.
Triệu Nghị mở miệng: “Nhị thiếu gia, ngươi cũng đừng đổ oan người khác. Chim ngươi không ngóc dậy được, chỉ biết ghen tỵ không ngắm nổi chim đẹp của người ta.”
“Ngươi dám!”
Nhị thiếu gia ngừng cười, lập tức quát lớn: “Có biến!”
Dù gì cũng có xuất thân gia thế, lại tu luyện có đạo hạnh, đương nhiên không phải kẻ ngốc.
Dáng vẻ ngả ngớn lúc trước, chẳng qua cũng chỉ là bộ dáng của một kẻ đang tuyển phi trong mắt người ngoài mà thôi.
Có bao nhiêu kẻ ngoài mặt chính trực, đạo mạo, nhưng trong hội sở thì lại bí mật chọn công chúa với thiếu gia? Hành vi buông thả đó, vốn dĩ ai mà không hiểu.
Chỉ là Triệu Nghị phản ứng quá nhanh, đâm trúng đúng điểm yếu chí mạng của hắn.
Lúc này, bốn người khách lạ bên ngoài cũng đã đến.
Dây thừng trên người Triệu Nghị rơi xuống, hắn lập tức lao đến trước mặt Nhị thiếu gia, tay trái vươn xuống dưới, định tóm lấy bộ hạ của hắn.
Triệu thiếu gia vốn bụng dạ hẹp hòi, thù vặt không tha.
Nhưng cú tóm ấy… lại bắt không trúng.
Triệu Nghị ngỡ rằng hắn “nhỏ”, không ngờ là nhỏ đến mức ấy!
Hắn cho thêm một cơ hội, tiếp tục mò lại trong quần, vẫn là không bắt được.
Lần này, Triệu Nghị cũng không nhịn được, thậm chí còn tức giận: “Ngươi co rút dương căn thành thể nội như vậy, còn có mặt mũi cười lão tử à?”
Sau lưng Nhị thiếu gia, một luồng hư ảnh màu xám đang ngẩng đầu – đó là Hồn Tướng của hắn.
Nhưng Triệu Nghị căn bản không cho hắn cơ hội xuất thủ. Tay trái đâm vào hạ thể, tay phải trực tiếp vỗ trúng trán hắn.
Bốp!
Khí hải phía dưới của Nhị thiếu gia lập tức bị phế bỏ, trán bị đập nát tan.
Một chiêu đoạt mạng cận thân.
Âm dương sư vốn không giỏi cận chiến. Trừ những môn pháp quái lạ, thủ đoạn chiến đấu chủ yếu của họ đều dựa vào Hồn Tướng đeo trên người.
Nhưng đánh lén, mới là phương thức chém giết chuẩn mực nhất. Sinh tử, chỉ quyết định trong khoảnh khắc ấy.
Đó cũng là lý do họ Lý luôn kéo cả đoàn đội. Bởi vì luận về âm hiểm thủ đoạn, Triệu Nghị chưa từng thấy ai có thể sánh với họ Lý. Dù là họ Lý, cũng e ngại những kẻ như hắn – bất chợt bùng nổ ra tay đoạt mệnh.
Nhị thiếu gia đã chết, lão đầu đứng cạnh còn chết nhanh hơn.
Lâm Thư Hữu không như Triệu Nghị thích chơi đùa, tiết kiệm được kha khá thời gian “mò chim”.
Kim giản đánh xuống, đầu lão đầu khẽ lắc, tuy không nổ tung như dưa hấu, ngoại hình vẫn nguyên vẹn, nhưng bên trong thì đã bị chấn thành một đống thịt nhừ.
Triệu Nghị liếc mắt một cái, hỏi: “Cho nên đêm đó ngươi đập dưa hấu là cố tình biểu diễn cho mấy cô gái xem à?”
Lâm Thư Hữu đáp: “Không, ta không có.”
Triệu Nghị: “Thật ra thì ngươi đã biết khống chế lực đạo không để tóe máu. Hừ, không ngờ ngươi cái đồ mày rậm mắt to cũng biết chơi mấy trò tâm cơ.”
Lâm Thư Hữu: “Đêm đó máu văng lên người nàng, ta mới ý thức thu lực về.”
Triệu Nghị: “Khác gì đâu? Máu văng lên người huynh đệ thì không sao, máu văng lên người con gái là không được. Trọng sắc khinh bạn đó A Hữu!”
Lâm Thư Hữu vung vẩy cây kim giản: “Loạn chiến, ngộ thương là chuyện dễ xảy ra.”
Triệu Nghị: “Tráng Tráng ca, ra tay!”
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Trong phòng, lão đầu và Nhị thiếu gia bị giết, nhưng ngoài phòng vẫn còn hộ vệ và bốn người khách tới “tuyển hàng”.
Tỷ muội họ Lương xông ra trước, theo sau là Nhuận Sinh và Đàm Văn Bân phá quan tài xuất hiện.
Âm Manh chậm hơn một nhịp. Đợi khi người khác đều đã lao ra, nàng mới thả cổ trùng vào thi thể trên đất, bắt đầu tế tổ.
Triệu Nghị nhìn thấy nghi thức tế tự quen thuộc ấy, chỉ cảm thấy đau răng.
Không nói đùa với A Hữu nữa, hắn cũng xông ra ngoài.
Thực lực của họ vốn đã áp đảo người Lư gia, dù đánh thẳng mặt cũng là nghiền ép, huống chi lần này là phát động từ bên trong.
Khu vực này người Lư gia căn bản không có chút sức chống trả, vừa chạm mặt đã bị quét sạch.
Bọn họ còn chưa giết cho đã tay, chỉ cảm thấy đối phương quá ít.
“Nhặt hết ngọc bội lên, Đông Tây Nam Bắc bốn hướng, tiến hành thanh lý toàn bộ!
Nhớ kỹ, người nhà họ Lư nhận diện bằng quần áo và huy hiệu tộc, còn người vô tội bị bắt nhốt ở đây thì đừng làm họ bị thương!
Ngoài ra, Lư gia nuôi mấy con Hồn Tướng lớn, nếu phát hiện vị trí, lập tức báo, đừng tự tiện lao vào đánh, ai ở đây mà bị thương thì đừng trách bị cười nhạo!”
“Hiểu rõ!”
“Rõ rồi!”
Dặn dò xong, Triệu Nghị quay đầu nhìn Âm Manh. Âm Manh vừa mới triệu hồi đàn côn trùng ra, nhưng người Lư gia gần đó đều bị giết sạch, lúc này một đám trùng chỉ biết bay vòng vòng quanh nàng, lưỡng lự vô định.
Triệu Nghị chỉ vào thi thể trên đất: “Còn nhiều thi thể như vậy, ngươi cứ tế hết đi.”
Âm Manh: “Tế càng nhiều, số trùng càng đông, ta sẽ không kiểm soát nổi.”
Triệu Nghị: “Không sao, cứ tế đi, đến lúc đó ta giúp ngươi là được.”
“Được.”
Âm Manh nghe lời làm theo. Dù sao lúc này thân phận đội trưởng lâm thời là Triệu Nghị, cho dù Lâm Thư Hữu có đầy bụng bất mãn với hắn, nhưng khi chiến đấu vẫn luôn tuân theo mệnh lệnh.
Sát khí lan nhanh. Nếu chỉ là trả thù đơn thuần, e là trong lòng mọi người vẫn còn đôi phần gánh nặng, chí ít cũng chẳng thể thoải mái thế này. Nhưng sau khi tận mắt chứng kiến những hành vi đê hèn của gia tộc này, thì chẳng còn chút do dự nào nữa, tất cả đều buông bỏ gánh nặng, mặc sức tận hưởng khoái cảm của chém giết.
Một số người Lư gia bắt đầu triệu xuất hồn tướng.
Lão đầu từng vào Nam Thông, lúc chết vẫn còn tưởng rằng là do hoàn cảnh đặc thù nơi ấy khiến hồn tướng mạnh nhất của lão không thể mang vào, mới dẫn đến thất bại.
Kỳ thực, dù có triệu xuất được hồn tướng thì trong mắt đám người này—những kẻ đã từng giết ra từ giữa sóng dữ của nước sông—cũng chẳng đáng là gì.
Ngay cả nếu đêm đó tại Nam Thông, lão kia có thể hoàn chỉnh triệu hoán hồn tướng, thì cùng lắm cũng chỉ để Lâm Thư Hữu có thêm hai chiêu biểu diễn trước mặt Trần Lâm mà thôi.
Triệu Nghị đứng yên tại chỗ, trong tay vuốt ve một viên ngọc bội, cẩn thận phân tích bố cục cấm chế trong dinh thự của Lư gia.
Âm Manh nói: “Ta đã đến cực hạn rồi.”
Ong ong ong!
Dưới chân nàng, một mảng tối đen mở rộng, đám côn trùng bắt đầu xao động, không còn chịu sự khống chế.
Triệu Nghị bước đến sau lưng Âm Manh, tay trái giơ lên.
Âm Manh biết hắn định làm gì, liền nhắc nhở: “Đổi tay khác đi.”
Triệu Nghị: “À, chưa có chạm vào.”
Tuy nói thế, nhưng hắn vẫn đổi sang tay phải, đặt lòng bàn tay lên gáy nàng, đồng thời trung tâm Sinh Tử Môn trong tim khẽ xoay tròn.
Âm Manh lập tức cảm thấy cả thế giới trở nên rõ ràng, mọi thứ nhẹ nhàng vô cùng.
Đây là lần đầu tiên nàng được trải nghiệm cảm giác có người khác tăng cường hoạt động não bộ cho mình từ bên ngoài.
Trước đây, lúc Lý Truy Viễn yêu cầu Triệu Nghị phối hợp, hắn chỉ giúp ra tay phụ, chia sẻ một ít áp lực thôi diễn. Nhưng với Âm Manh, đây là hoàn toàn bị “nghiền ép”.
Trong lòng nàng không khỏi thầm cảm thán: Hóa ra thiên tài nhìn thế giới lại là như vậy.
Nếu có thể giữ mãi trạng thái này, thì về sau nàng học bất kỳ thuật pháp nào cũng sẽ cực nhanh!
Triệu Nghị như thể đoán được suy nghĩ của nàng, liền nhẹ giọng an ủi:
“Được cái gì thì cũng phải mất cái gì. Ngươi có nội tình tiên tổ để dựa vào, đã vượt xa rất nhiều người rồi. Nhìn ta cùng Tiểu Viễn ca nhà ngươi mà xem, sống không dễ dàng gì đâu.”
“Cảm tạ.”
“Chờ chút nữa kết thúc, ngươi tế lễ tiên tổ giúp ta, nhớ nói vài câu dễ nghe.”
“Ta không có tư cách ảnh hưởng quyết định của tiên tổ đâu, thật đấy. Ta không có mặt mũi lớn như vậy, không thể giúp ngươi thuyết phục hạp tộc…”
“Thật ra không cần đến mức hạp tộc. Nếu Đại Đế có thể cho ta cái chức ở Sinh Tử Bộ cho Triệu gia ta, thì ta vẽ tranh ngoắc ngoắc, để lão già nhà ta đi sớm chút, ta cũng thấy vui rồi.”
Tín hiệu xuất hiện—ở góc đông nam, là từ phía Lương gia tỷ muội.
Khí tức mạnh mẽ của hồn tướng trỗi dậy, mấy tồn tại đang ngủ say bắt đầu thức tỉnh, từ hướng đó xuất hiện từng đạo hư ảnh, chúng đang tìm cách thoát khỏi xích sắt, thoát ly cấm chế.
Triệu Nghị dùng móng tay tay trái vạch một đường trong lòng bàn tay, ngọc bội thấm máu bay ra, gắn chặt lên phù văn phía sau.
BÙM!
Cấm chế ở đó bị phá giải, ba tôn hồn tướng cổ xưa khựng lại, hiển nhiên chính bọn chúng cũng không ngờ có thể thức tỉnh thuận lợi như thế.
Triệu Nghị nói: “Đi, dẫn toàn bộ côn trùng về hướng đó.”
Âm Manh: “Hiểu rồi!”
Một đoàn côn trùng như mây đen cuồn cuộn vút đi, tràn vào kết giới.
Chớp mắt sau, ánh mắt Triệu Nghị ngưng tụ, tay xiết chặt ngọc bội đẫm máu. Ngọc bội lập tức vỡ vụn, đồng thời, cấm chế vốn được mở ra liền khép lại.
Giống như đem ba tôn hồn tướng cổ đại cùng đám côn trùng do Âm Manh hiến tế triệu hồi, toàn bộ nhốt vào trong một không gian khép kín.
Tiếng gào rú, rít gào, tiếng kêu thảm thiết vang vọng liên hồi. Bọn chúng không thể tránh thoát, chỉ có thể bị động chịu đựng tổn thương từ đàn côn trùng.
Sau một hồi giãy dụa, mọi thứ rốt cuộc lặng như tờ.
Ngay cả Âm Manh cũng thấy khó tin, trong lòng trào dâng cảm giác không chân thực: “Mình lại lợi hại đến mức này sao?”
Nhưng rất nhanh, nàng liền bình tĩnh lại. Bởi nàng biết rõ, lợi hại không phải mình, mà là người đang đứng sau lưng mình—Triệu Nghị.
Không có sự hỗ trợ của hắn, nàng tuyệt đối không khống chế được nhiều côn trùng như vậy. Ba tôn hồn tướng kia cũng tuyệt không thể bị động như thế mà bị tiêu diệt.
Triệu Nghị mở tay ra, mảnh ngọc bội vỡ vụn rơi xuống lòng bàn tay.
Âm Manh nhỏ giọng nói: “Chiêu vừa rồi nhìn quen mắt lắm.”
Triệu Nghị: “Là học từ Tiểu Viễn ca nhà ngươi. Học xong mới thấy hối hận, chỉ học được hình, không sao làm được như hắn—thu phóng tự nhiên. Ta nghi họ Lý có thứ gì đó giấu trong lòng bàn tay, dùng làm môi giới.”
Âm Manh: “Ta không biết.”
Triệu Nghị: “Nhưng ta nghi là thật.”
Cuộc thanh trừ đã kết thúc.
Ở dòng sông này, xưa nay chỉ gặp tồn tại mạnh mẽ, bất ngờ được nghiền ép một trận như vậy, khiến mọi người có chút không quen. Nhưng quả thật, rất đã tay.
Tuy nhiên, vẫn có thứ vượt ra ngoài tưởng tượng của Triệu Nghị về cái gọi là “bẩn thỉu”.
Người chết ở đây, đều được an trí trong các phòng của Lư gia, thi thể được nối bằng nhiều loại dây thừng, phía trên đặt bài vị, thể hiện quan hệ giữa các phòng với nhau.
Thi thể được xử lý chống phân huỷ, trông cứ như còn sống.
Còn người sống, bị trói chặt, tuy còn thở, nhưng hồn phách bị rút ra một phần, sống không bằng chết.
Tam hồn lục phách vốn đã khó bảo tồn, cần người chăm sóc ngày đêm giữ gìn. Lư gia đương nhiên không cung cấp điều đó. Vì thế, những người bị nhốt ở đây đều đã mất đi ý thức chủ quan, quên đi chính mình, như những cái xác biết thở.
Sau khi thử cởi trói cho một số người sống, việc đầu tiên họ làm là phát điên, tự sát trong tuyệt vọng, như muốn được giải thoát khỏi nỗi đau.
Triệu Nghị nói: “Giết hết đi, cho họ một cái thống khoái. Nhớ lấy bài vị của họ, ta sẽ siêu độ cho họ một chút.”
Trước kia, Triệu Nghị sẽ không làm thế. Trưởng thành từ những trải nghiệm tàn khốc, hắn vốn là người lãnh đạm. Nhưng có những người, có thể ảnh hưởng đến hắn.
So với hắn, họ Lý còn vô tình hơn. Nhưng mỗi lần kết thúc chuyện như vậy, đều cực kỳ cẩn trọng, như thể thật sự là người mang tấm lòng vì dân thương xót chúng sinh.
Bài vị thu xong, Triệu Nghị ngồi xếp bằng, bắt đầu tụng kinh siêu độ.
Lâm Thư Hữu đứng sau lưng, tay kết ấn chữ thập, thầm niệm «Địa Tạng Vương Bồ Tát Kinh».
Nhuận Sinh và tỷ muội Lương gia đứng xung quanh, theo từng đạo oan hồn được dẫn dắt đến, những ác nghiệp do Lư gia gây ra cũng bị thanh toán. Hồn phách của người nhà họ Lư vừa mới chết thì bị Nhuận Sinh dùng sát khí tách ra, hoặc bị pháp khí của tỷ muội Lương gia đánh tan, khiến họ hồn phi phách tán, không thể siêu sinh.
Xong việc, Triệu Nghị đứng dậy, duỗi gân duỗi cốt.
Lâm Thư Hữu cũng bẻ cổ, phát ra mấy tiếng “rắc rắc”.
Trong phủ Lư gia vẫn còn kẻ lọt lưới, nhưng bọn họ chẳng buồn lục tung ba thước đất lên tìm. Huống chi, chắc chắn không phải ai trong Lư gia cũng ở trong nhà lúc này.
Chuyện khó nhất đã xong, phần còn lại sẽ có người khác xử lý. Lư gia hành sự ngông cuồng thế này, không chỉ ép Trần gia vào đường cùng.
Triệu Nghị tìm đến một tảng đá dưới hòn non bộ, nói với Lâm Thư Hữu: “Giúp ta dời ra ngoài, dựng bia, khắc chữ lên.”
Lâm Thư Hữu: “Đánh xong rồi mà.”
Triệu Nghị: “Vẫn chưa kết thúc hẳn đâu.”
Lâm Thư Hữu hít một hơi sâu, đi tới, lăn khối đá lớn ra, gọt mặt phẳng, đứng ở chính giữa, chuẩn bị rời đi.
Triệu Nghị nhắc: “Còn phải khắc chữ nữa.”
Lâm Thư Hữu: “Ngươi không tự khắc à?”
Triệu Nghị: “Ta mà khắc, lại thành ra khắc họ Lý mất.”
Lâm Thư Hữu xoay người, quay lại, đối diện tấm bia đá.
Triệu Nghị nói: “Khắc: ‘Hủy diệt Âm Dương Lư gia nhân – Cửu Giang Triệu Nghị!’”
Họ Lý không muốn mang cái danh này, nhưng hắn họ Triệu, không để tâm, thậm chí còn sẵn lòng làm con chim đầu đàn.
Đã đảm nhiệm chức đội trưởng ngoại biên chế, thì danh lợi gì đó cũng phải thu hoạch đôi chút, nếu không còn cố gắng để làm gì?
Cũng may, phải nói thật, họ Lý ở phương diện này cũng rất hào phóng.
Lâm Thư Hữu cầm lấy giản, bắt đầu khắc chữ.
Sau khi khắc xong, Triệu Nghị phủi phủi tay, khen: “A Hữu, chữ của ngươi viết cũng không tệ nha.”
Khóe miệng Lâm Thư Hữu hiện lên một nụ cười kiêu ngạo: “Đương nhiên rồi.”
Triệu Nghị nói: “Chữ đẹp thế này mà không dùng để viết thư tình thì tiếc thật.”
Lâm Thư Hữu: “…”
Triệu Nghị: “Tốt rồi, dọn dẹp một chút rồi về thôi. Còn phải đi gặp nhạc phụ đại nhân của A Hữu nhà ta nữa.”
Đám người Đàm Văn Bân nghe vậy thì đều nở nụ cười, còn Lâm Thư Hữu thì thở phào nhẹ nhõm.
Khi mọi người bắt đầu rời đi, Triệu Nghị cố tình tụt lại phía sau, túm áo Lâm Thư Hữu.
Lâm Thư Hữu quay đầu: “Gì vậy?”
Triệu Nghị: “Ta vốn tưởng ngươi chỉ nghĩ đến trong lòng thôi, hóa ra ngươi thật sự từng viết thư tình?”
Lâm Thư Hữu: “Không có, ta không có viết…”
Triệu Nghị: “Xem phản ứng yếu xìu kia, rõ là chột dạ.”
Lâm Thư Hữu: “Ba con mắt, chúng ta đơn đấu đi, vẽ cảnh thật vật thật loại kia luôn.”
Triệu Nghị cười khẩy: “Đồ ngốc mới đơn đấu với ngươi.” Nói rồi hắn khoác vai Lâm Thư Hữu.
Lâm Thư Hữu muốn tránh ra, Triệu Nghị liền ghé sát tai hắn: “Thư tình a~ thư tình nha~”
Lâm Thư Hữu khựng lại, không giãy nữa.
Triệu Nghị ôm chặt lấy A Hữu, còn lắc lắc một cách rất thân mật: “Yên tâm, ta nhất định sẽ giữ kín bí mật này giúp ngươi, đảm bảo không ai khác biết!”
Lâm Thư Hữu: “Ta thật sự chẳng làm gì hết…”
Triệu Nghị: “Vậy thì chúng ta đi thú nhận đi?”
Lâm Thư Hữu: “Ngươi…”
Triệu Nghị: “Yên tâm, A Hữu, ta mãi mãi đứng về phía ngươi. Mối quan hệ giữa chúng ta, không giống với người khác.”
Lâm Thư Hữu: “Ngươi tránh xa ta một chút.”
Triệu Nghị: “Vậy lần sau ta cần ngươi cõng ta, ngươi phải đọc nhanh chút.”
Lâm Thư Hữu: “Ngươi nghĩ…”
Triệu Nghị: “Một phong thư tình ngươi viết khiến ta đỏ mặt tim đập; sự nhiệt tình thẳng thắn của ngươi khiến ta không thể không khen — ‘sao hắn lại tốt thế này~’ ”
Lâm Thư Hữu: “Thôi! Đừng hát nữa!”
Đi phía trước, Âm Manh nghe động tĩnh phía sau, nghi hoặc: “Bài gì thế, nghe quen tai quá.”
Nhuận Sinh đáp: “Một phong thư tình.”
Âm Manh ngạc nhiên: “Ngươi còn đoán được tên bài?”
Nhuận Sinh: “Hồi còn trông tiệm ở đại học, cả ngày đều nghe thấy.”
Âm Manh cười ngượng ngùng: “Chả trách.”
Lúc đó nàng hay đi dạo phố, ít ở lại trông tiệm.
Nhuận Sinh quay đầu nhìn hai người đang khoác vai nhau phía sau — Lâm Thư Hữu và Triệu Nghị. Lúc ấy nếu không có hắn ngăn lại, A Hữu thật sự đã đem phong thư hồng phấn ấy mang về để viết.
Ra khỏi Lư trạch, băng qua cầu, còn chưa về tới thôn đã gặp một nhóm người.
Đám này đều là Âm Dương sư, sau lưng có đủ loại hư ảnh, sẵn sàng ứng chiến. Chỉ nhìn từ khí tức phát ra, đã thấy kém hơn đám Lư gia bị diệt ban nãy một bậc.
Nhóm người này trông thấy Triệu Nghị và mọi người thì lập tức tản ra, tạo thành nửa vòng vây.
Đàm Văn Bân: “Là người Trần gia sao?”
Triệu Nghị: “Ừm, vì ta chỉ thông báo cho Trần gia.”
Đàm Văn Bân: “Điệu bộ này, trông chẳng giống đang đến để cùng đánh Lư gia.”
Triệu Nghị: “Phải. Ai thắng, bọn họ sẽ giúp người đó.”
Bọn họ đến sớm, chắc chắn cũng đã cảm nhận được động tĩnh bên Lư gia. Nhưng không vội ra tay, mà lựa chọn chờ xem kết quả. Nếu Lư gia thắng, thì bọn họ sẽ đứng về phía Lư gia đàn áp phản tặc. Nếu Lư gia thua, thì họ sẽ tự nhận là tới báo thù.
Rõ ràng chính họ là kẻ bị làm nhục, nhưng đến giờ vẫn còn đứng ở giữa lưng chừng. Tất nhiên là có cân nhắc về sinh tồn của tiểu tộc, nhưng loại người thế này mà muốn trở nên cường đại? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày.
Triệu Nghị vỗ mạnh vào vai Lâm Thư Hữu, đổi giọng nói vừa hời hợt trêu chọc thành nghiêm túc:
“A Hữu, nếu ngươi thật sự muốn thành với cô nương kia, thì tốt nhất là giúp nàng cắt đứt với nhà mẹ đẻ. Nhạc phụ nhà ngươi, không ngồi nổi mâm lớn.”
“Ngươi thì có thể không quan trọng, nhưng trong mắt lão thái thái, thứ như làm thân kết minh kiểu này không được chấp nhận đâu.”
“Nàng nói nàng chỉ có một ca ca, hiện còn đang trên sông, trong quê chỉ còn họ hàng xa chẳng mấy khi lui tới.”
Triệu Nghị nghe vậy liền cười: “Rất tốt, nha đầu đó hiểu chuyện.”
“Các ngươi là ai?”
“Báo thân phận!”
“Là các ngươi phát tin cho Trần gia sao?”
“Rốt cuộc các ngươi đến đây vì mục đích gì?”
Triệu Nghị chắp tay bước ra, đứng dưới ánh trăng, để ánh sáng rọi thẳng lên người mình.
Trần Lâm còn nhận ra hắn, người Trần gia đương nhiên càng không lạ.
“Cửu Giang Triệu…”
“Triệu thiếu gia!”
Triệu Nghị vốn định giúp Lâm Thư Hữu hoà giải quan hệ với bên nhà gái, nên mới đùa giỡn như vậy. Nhưng hắn hiểu rất rõ, lúc mấu chốt nhất, chỉ có Lâm Thư Hữu sẽ cõng hắn chạy trốn, đến chết cũng không bỏ rơi.
Chỉ là, khi nhìn thấy đám người trước mặt ban đầu còn ngạo mạn, giờ lại khúm núm cung kính, hắn bỗng chán ghét đến tận xương.
Thấy họ định hành lễ, Triệu Nghị liền hừ lạnh:
“Cút.”
…
Bạn bè đều ra ngoài làm diệt môn đoàn tác, còn Lý Truy Viễn thì không hề tịch mịch chút nào.
Thêm cả vườn dược mới trồng, hắn và A Lê lại có thêm một trò tiêu khiển nữa, thời gian trôi qua rất phong phú.
Lão Điền từ sau khi hồi phục đi đứng, càng vùi đầu vào quản lý vườn dược, ban đêm cũng nằm luôn trong vườn ngủ. Ngoài trừ lúc cùng Lý Tam Giang uống rượu, nói chuyện phiếm, nghe Bình thư, thì lão chẳng rời khỏi dược viên nửa bước.
Lý Truy Viễn và A Lê cùng nhau trồng thuốc, mỗi lần gặp lão Điền, lão đều vui vẻ nói, thiếu gia đã về, vậy sau này còn có thể cùng thiếu gia ra sông nữa.
Lý Truy Viễn không phá vỡ mộng tưởng ấy.
Hôm nay, khi đang cầm nông cụ, tay nắm tay A Lê định tới nhà râu quai nón, thì Trương thẩm đã chạy đến trước, cách gần mà vẫn giữ thói quen hô lớn:
“Tiểu Viễn Hầu a, có điện thoại tìm cháu nha~”
Có đôi khi, ở đồng bằng mới hiểu được, vùng núi che tai, cũng là một dạng che chở.
“Dạ, con đến ngay, Trương thẩm.”
Lý Truy Viễn nhận điện thoại.
Trương thẩm thấy A Lê, vui mừng không thôi, còn chủ động mời nàng ăn đồ vặt.
A Lê không nhận, chỉ nhìn chằm chằm vào cái miệng rộng đang cười toe toét trước mặt mình — một nụ cười nhiệt tình tới mức khiến rắn cũng phải sợ.
“Tiểu Viễn, là ta.” Giọng Tiết Lượng Lượng vang lên, “Di động nhận được chưa?”
“Ừm, nhận rồi.”
“Các cậu không thiếu tiền chứ?”
“Không thiếu.”
《Truy Viễn mật quyển》 tiêu thụ rất tốt, đang là mùa cao điểm, tháng sau chia sẽ còn nhiều hơn.
“Vậy tốt rồi. Cảm ơn các cậu đã cho ta thể diện, hoa tiền rồi.”
“Ừm.”
“Tiểu Viễn, bên một công trình xảy ra chút chuyện. Nếu có thời gian…”
“Hy vọng các cậu có thể đến xem qua một chút.”
Ánh mắt Lý Truy Viễn dần trở nên nghiêm túc.
Dựa theo chu kỳ nước sông trước kia, nhân quả không đến nhanh như vậy. Dù sao từ đợt trước đến nay chưa lâu.
Nhưng hiện tại, nước sông đối với hắn đặc biệt ưu ái, nhân quả đến sớm cũng là để hắn có đủ thời gian chuẩn bị.
“Lượng Lượng ca, là ở đâu?”
“Phong Đô.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Sốp dịch thêm các bộ khác đi shop
Sốp bận lắm còn phải đi kiếm cơm @@
Hay quá sốp, đọc 3 chương dài quá đã, iu sốpp
ra nhanh xíu được hông sốp, hôm qua ko ra rồi, hóng quá đi mất
sốp cũng phải xếp hàng chờ tác giả thôi khách ơi @@
Chương 240 bị thiếu một đoạn á team ơi
Cảm ơn bạn đã góp ý, mình bổ sung rồi nhé!
Chương này đọc ko hiểu gì hết có lỗi test ko thớt
Chương này team tạm ẩn soát lại, đạo hữu quay lại sau nhé. Cảm ơn đã góp ý!