Vân Sương lấy hết can đảm nói ra câu ấy, vậy mà người đàn ông trước mặt lại hồi lâu không đáp lời.
Nàng không khỏi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng đã không nhịn được mà nghĩ, chẳng lẽ lời mình quá táo bạo, dọa Giang Tiếu sợ rồi? Hay là, Giang Tiếu vốn không có ý muốn ngủ cùng nàng, tất cả chỉ là nàng tự mình đa tình?
Nàng còn đang do dự, định mở lời giải thích, thì người đàn ông kia bỗng giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu nàng, giọng nói khàn khàn trầm thấp: “Ta đi tắm trước đã.”
Ngừng lại một chút, hắn dịu giọng nói tiếp: “Nếu nàng còn tinh thần thì chờ ta, nếu mệt rồi, cứ nghỉ trước cũng được.”
Dứt lời, hắn thu tay về, xoay người bước ra ngoài.
Khi rời xa ánh đèn vàng nhạt nơi đầu giường, bóng dáng hắn lập tức chìm vào bóng tối. Chỉ lát sau, Vân Sương đã nghe thấy tiếng mở cửa khe khẽ.
Trước đây khi Giang Tiếu lưu lại viện nàng, vẫn luôn ngủ ở phòng khách, y phục và vật dụng đều để ở đó, hẳn là hắn trở về phòng khách để tắm rửa.
Giang Tiếu đi rồi, Vân Sương lặng lẽ ngồi bên giường một lát. Tâm trạng lúc này của nàng lại đặc biệt bình lặng, không hề có chút xấu hổ hay hồi hộp của một nữ tử sắp cùng một nam nhân chung giường, mà ngược lại, lại là một cảm giác… an tâm lạ thường, như mọi thứ đã về đúng chỗ vốn dĩ.
Rõ ràng, nàng và Giang Tiếu quen biết chưa đến một năm.
Tình cảm giữa nam nữ, thực đúng là điều kỳ diệu.
Nàng suy nghĩ một hồi, vẫn quyết định rời giường, nhẹ chân nhẹ tay đi ra nhà sau, hâm lại nồi canh bồ câu táo đỏ còn dư từ bữa tối, lại lấy thêm một đĩa điểm tâm nhỏ, rồi mang trở về phòng.
Tuy Giang Tiếu nói không đói, nhưng nghĩ đến chuyện cả ngày hắn chỉ ăn chút lương khô, Vân Sương vẫn cảm thấy không yên lòng.
Vừa bày biện xong trên bàn nhỏ trong sảnh, bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân khẽ khàng, chẳng mấy chốc bóng dáng Giang Tiếu đã xuất hiện nơi cửa. Trên người là một bộ áo bào đen rộng rãi mặc trong nhà, ngoài khoác một chiếc áo choàng cùng màu, phong trần từng nhuốm trên người hắn dường như đã tan biến hoàn toàn. Ngay cả vẻ nghiêm nghị thường ngày cũng bị màn đêm xua tan, cả người mang theo phong thái lười biếng mà tùy ý.
Đây là Giang Tiếu mà Vân Sương chưa từng thấy.
Nàng ngẩn ngơ nhìn hắn mấy giây, mãi đến khi giọng trầm thấp dịu dàng của hắn vang lên mang theo ý cười: “Ta chẳng đã nói rồi sao, không cần chuẩn bị đồ ăn cho ta.”
Vừa nói, vừa nhẹ nhàng khép cửa lại, ngăn cơn gió lạnh buốt bên ngoài ùa vào.
Vân Sương hoàn hồn, nhìn y phục trên người hắn, trách nhẹ: “Chàng cứ mặc thế này mà ra ngoài sao? Mấy hôm trước vừa mới có tuyết rơi, ngoài kia rất lạnh.”
Nàng khi nãy ra sau nhà còn phải khoác thêm mấy lớp áo mới dám ra.
Giang Tiếu nghe vậy, rõ ràng không để tâm, nhưng như sực nhớ ra gì đó, bước đến bên nàng, nhẹ nắm lấy tay nàng, vừa chạm vào liền nhíu mày, kéo cả tay kia của nàng lên, đặt giữa hai bàn tay mình sưởi ấm, trầm giọng nói: “Ta không sợ lạnh, nàng mới là, trời lạnh thế còn đi ra ngoài, tay lạnh cóng rồi.”
Quả thực hắn không sợ lạnh, dù vừa mới từ ngoài quay về, đôi tay vẫn nóng hổi, đến mức dù cách một lớp y phục, Vân Sương vẫn cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ bắp hắn.
Nàng không nói gì thêm, cúi đầu nhìn tay mình bị hắn bao trọn trong lòng bàn tay. Một lát sau, thấy tay nàng đã ấm lên, Giang Tiếu mới hài lòng buông ra, nắm tay nàng kéo đến bên bàn ngồi xuống.
Vân Sương đã châm sẵn đèn trong sảnh nhỏ, nhưng không đốt hết toàn bộ, ánh sáng lặng lẽ lan tỏa thành một vòng sáng ấm áp, như sợ phá vỡ sự yên tĩnh dịu dàng của đêm nay.
Vân Sương sợ canh nguội, liền giục Giang Tiếu dùng ngay. Hắn uống hết bát canh, lại ăn thêm một miếng điểm tâm trên đĩa, lúc này nàng mới khẽ hỏi: “Chàng vội vã trở về huyện Sơn Dương trong đêm, chuyện trong huyện hẳn vẫn chưa nắm được hết đúng không?”
Giang Tiếu nhíu mày nhìn nàng: “Trong huyện xảy ra chuyện gì sao?”
Huyện Sơn Dương mỗi ngày đều có không ít sự vụ, nhưng Vân Sương nói vậy, ắt hẳn là có chuyện liên quan đến hắn hoặc nàng.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Vân Sương thấy hắn quả thật chưa biết chuyện nhà họ Do tới đây, khóe môi không khỏi nhếch lên một tia bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói: “Chàng có biết, tối nay chúng ta dùng bữa tối cùng ai không?”
Giang Tiếu theo bản năng cảm thấy chuyện nàng sắp nói hẳn không tầm thường, liền đặt miếng bánh đậu đỏ còn chưa ăn hết lại lên đĩa, chăm chú nhìn nàng, không lên tiếng.
Vân Sương lập tức có chút hối hận vì nói ra chuyện này quá sớm, lẽ ra nên đợi hắn ăn xong mới nhắc đến.
Chỉ là, lời đã nói ra, đành tiếp tục: “Tối nay chúng ta… là cùng biểu huynh chàng, Đại lang quân của nhà Do dùng bữa.”
Vừa dứt lời, nàng liền thấy vẻ mặt Giang Tiếu thoáng sững lại, trên gương mặt luôn điềm đạm và tự chế của hắn hiện rõ vẻ kinh ngạc và bối rối hiếm thấy, cứ như thể Vân Sương vừa nói điều gì quá mức khó tin.
Vân Sương bật cười, cố tình trêu chọc: “Chuyện chúng ta tư định chung thân, hình như đã bị trưởng bối nhà chàng phát hiện rồi.”
Một câu nói đùa nhẹ nhàng khiến những cảm xúc nặng nề vừa dâng lên trong lòng Giang Tiếu bỗng chốc tan biến. Hắn nhìn nàng một lúc, bỗng khẽ bật cười, mang theo vài phần bất đắc dĩ: “Biểu huynh chắc là không làm khó nàng.”
Câu này không phải nghi vấn, mà là khẳng định.
Tuy nhiều năm không gặp, nhưng hắn rất hiểu vị biểu huynh này, không phải người hay tùy tiện gây khó dễ cho người khác.
“Dĩ nhiên là không rồi, Đại lang quân là người rất tốt, tính tình lại ôn hòa, cả Y Nhi và Doãn Nhi đều rất thích huynh ấy.”
Vân Sương mỉm cười nói: “Chỉ là, hình như huynh ấy không quá hài lòng với chàng.”
Do Dã cũng không phải cho rằng Giang Tiếu khi dễ hay không coi trọng nàng.
Chỉ là hắn cảm thấy Giang Tiếu tuổi còn trẻ, trong việc trọng đại cả đời này có phần sơ suất.
Hơn nữa thời gian lại gấp rút, Vân Sương cũng chưa kịp giải thích rõ với hắn.
Giang Tiếu khẽ nhắm mắt, hồi lâu mới thấp giọng, như than thở: “Biểu huynh luôn vì ta mà lo nghĩ quá nhiều. Với tình trạng hiện tại, vốn dĩ không nên vất vả lặn lội đường xa thế này…”
Vân Sương nhìn hắn, trong lòng tuy có chút không đành, vẫn lên tiếng: “Còn một chuyện nữa muốn nói với chàng, lần này đến, không chỉ có Đại lang quân… Ngoại tổ phụ và cữu mẫu của chàng cũng cùng đến.”
Khóe mắt Giang Tiếu giật nhẹ, một lần nữa hiện ra vẻ ngạc nhiên y hệt như ban nãy.
Nào còn thấy dáng vẻ một Giang tổng binh oai phong lẫm liệt nơi chiến trường?
Chỉ còn lại một thiếu niên ngây ngô không nghe lời, đột nhiên bị người lớn trong nhà đuổi theo để truy cứu, ngơ ngác chẳng biết làm sao.
Vân Sương biết rõ không nên cười, nhưng vẫn không nhịn được bật cười khẽ, chống cằm thở dài: “Thấy bộ dạng chàng lúc này, ta mới thấy an tâm. Chàng không biết đâu, khi nghe tin người nhà ngoại của chàng đến, ta sợ đến mức chẳng biết phải làm gì.”
Gặp mặt trưởng bối, dù thế nào cũng không thể nhẹ nhàng thoải mái.
Giang Tiếu sao có thể không nhìn ra sự e dè và bối rối ẩn sâu trong mắt nàng? Không nhịn được khẽ nhíu mày, đưa tay nắm lấy tay trái nàng đang đặt trên mặt bàn, dịu giọng nói: “Xin lỗi, chuyện này là ta xử lý không chu toàn.”
Hắn thật sự không ngờ, với tình thế căng thẳng hiện tại ở kinh thành, ngoại tổ phụ lại đích thân đến huyện Sơn Dương.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.