Lầu hai sân thượng, A Lê lật giở những tờ giấy cách khoảng, nghiêng đầu nhìn về phía thiếu niên đang nằm bên cạnh.
Vừa khéo lúc này, thiếu niên cũng mở mắt ra.
Lý Truy Viễn rút lưng khỏi lan can, ngồi dậy thẳng người, ánh mắt hướng về xa xa nơi sắc trời âm trầm như thủy mặc đang dần bao trùm cánh đồng ngoài kia.
Lúc trước trong lúc giao lưu, hắn có thể cảm nhận được bản thể “Qua loa” đang mô phỏng lại loại ấn tượng cứng nhắc từng thuộc về quá khứ của nó.
Diễn xuất không có chỗ nào bắt bẻ, nhưng vấn đề nằm ở chỗ, trong quãng thời gian gần đây, nó không hề tiến bộ. Mà đó, chính là nhược điểm lớn nhất.
Dưới sự đồng hành của A Lê, Lý Truy Viễn từ từ đi xuống lầu, tiến vào cửa phòng ở tầng hầm.
Trong góc râm mát của nơi hẻo lánh ấy, có một khối đen sì đang nằm đó.
Tiểu Hắc nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên, không đứng dậy, chỉ dùng bụng cọ xuống nền đất mà nhích người, nhường chỗ trước cửa sắt.
Hiện giờ trời mỗi lúc một oi bức, chỗ này mát mẻ, Tiểu Hắc lựa chọn nằm ở đây ngủ trưa.
Lý Truy Viễn cúi đầu nhìn nó.
Tiểu Hắc bị nhìn chằm chằm có chút e sợ, lặng lẽ chuẩn bị đứng dậy rời đi. Kết quả vừa mới nhổm người, thiếu niên đã thu lại ánh mắt, mở cửa sắt bước vào trong.
Liếc trái rồi nhìn phải, thấy không có gì bất thường, Tiểu Hắc lại nằm xuống, liếm liếm bàn chân của mình.
Tầng hầm tuy đã được tu sửa lại, nhưng vẫn giữ nguyên bố cục cũ. Một phần ba diện tích bên trong dùng để đặt các loại “phục sức” và “pháp khí” từng dùng trong tang lễ hay nghi thức tiễn biệt.
Phần diện tích còn lại bày ra từng chiếc rương lớn, trong đó chất đầy các bộ cổ tịch.
Bản thể lựa chọn giấu bí mật ở đây là có nguyên nhân. Bởi vì đối với Lý Truy Viễn mà nói, tầng hầm này chính là nơi bắt đầu khai mở con đường bước vào Huyền môn, cũng là nơi dẫn hắn bước sang một lối rẽ khác trong đời.
Bản thể, chẳng lẽ cũng đang nghĩ đến việc bắt đầu lại từ nơi đây?
A Lê nắm lấy tay thiếu niên, hơi dùng sức. Nàng không chỉ biết rõ trong thân thể Lý Truy Viễn còn tồn tại một “người” khác, mà còn từng chính mắt nhìn thấy “nó”.
Lý Truy Viễn khẽ cười, nói: “Yên tâm đi, nó không có cơ hội đâu.”
Thiếu niên không hề vô ý khi căn dặn A Lê, nếu về sau “nó” thực sự chiếm giữ được “mình”, A Lê tuyệt đối không được mềm lòng, nhất định phải nhanh chóng ra tay.
Bởi vì Lý Truy Viễn cho rằng, so với việc giao trọng trách này cho A Lê, chẳng bằng bản thân luôn giữ thế chủ động, đến thời khắc mấu chốt, tự tay chấm dứt còn hơn.
Xét về bản chất, bản thể lựa chọn rẽ sang một hướng khác, có lẽ là vì chính nó cũng đã nhận ra, trong cuộc chiến giữa “tâm ma” và “bản thể” truyền thống, nó vĩnh viễn không thể thắng nổi chính mình.
Rời tầng hầm, đóng cửa lại, Tiểu Hắc nấp trong góc hẻo lánh chờ thiếu niên và cô gái rời đi xong, lại lần nữa duỗi người, lim dim mắt nghỉ ngơi.
“Oanh! Rầm rầm…”
Sau bao ngày tích tụ, trận mưa rào sấm chớp cuối cùng cũng đổ xuống. Trên mặt đất đầu tiên dâng lên hơi nước và mùi tanh của đất, sau đó nhanh chóng bị làn không khí mát lạnh thay thế.
Lý Tam Giang cùng lão Điền đầu ngồi ở cửa phòng khách, mưa to khiến ký ức xưa ùa về, hai người mỗi người châm một điếu thuốc, bắt đầu nhắc lại chuyện cũ.
Lưu Kim Hà, Hoa bà tử và Vương Liên – ba người bạn già – giữa màn mưa nặng hạt từ từ chạy tới. Các bà tập hợp tại nhà Vương Liên trước, sau đó mới cùng nhau đi đến nơi này. Đi được nửa đường thì gặp mưa.
Vương Liên dùng hai tay che trên đầu, Lưu Kim Hà cẩn thận nhìn đường dưới chân, còn Hoa bà tử thì trông điên điên dại dại, vừa cười vừa va vào hai người kia.
Lưu Kim Hà mắng Hoa bà tử, Vương Liên thì xin xỏ tha thứ, Hoa bà tử càng bị mắng càng thêm đắc chí, cười khanh khách như tiếng vịt, mang theo tiết tấu long đong, hỗn loạn.
Dưới làn mưa bụi mờ nhòe cửa kính, các bà dường như trút bỏ vẻ già nua trầm ổn ngày thường. Dẫu sao thì, trận mưa này cũng từng từng tưới qua thời thơ ấu dịu dàng của các bà.
Liễu Ngọc Mai từ đông phòng bước ra, nước mưa phía trước vừa đúng lúc lách qua thân nàng.
Nhưng khi nhìn thấy ba người đang đội mưa chạy tới, nàng đầu tiên là thở dài, rồi nở nụ cười khổ, nói:
“Thật đúng là một đám bà điên.”
Ngay sau đó, nước mưa liền tạt vào người nàng.
Hôm nay vốn dĩ không định đánh bài, chủ yếu là vì gần đây đứa con trai bị liệt của Vương Liên quá khiến người ta bận lòng, luôn đòi tự kết thúc để khỏi liên lụy gia đình.
Lưu Kim Hà từng một mình đến nhà Liễu Ngọc Mai ăn hạt dưa, nhắc đến chuyện này. Liễu Ngọc Mai nói, sớm không chọn chết, muộn cũng không, sao lại cố tình đợi đến lúc hai đứa con lớn dần, cha mẹ cũng quen với hoàn cảnh này rồi mới lại nghĩ đến cái chết.
Nghe thì tưởng không muốn làm khổ người nhà, nhưng kỳ thực là cả ý chí cầu sinh và hy vọng đã bị thời gian mài mòn đến cạn kiệt. Ích kỷ đến mức ngay cả việc tự sát cũng phải khoác lên cái danh nghĩa là “nghĩ cho người thân”.
Lưu Kim Hà đã quen với cách nói chuyện của tỷ tỷ nhà họ Liễu – thẳng thắn, không nể mặt ai, nhưng lại rất có lý.
Ba người bạn già đội mưa đến nơi, Lưu di lấy khăn mặt cho các bà lau người, rồi mang ra bát canh gừng giải hàn, còn Tần thúc thì dọn bàn bài vào trong phòng khách.
Ván bài bắt đầu, mọi người vừa chơi vừa tán gẫu, Liễu Ngọc Mai vừa nói chuyện vừa thua tiền, còn cố ý nhường Vương Liên thắng thêm chút đỉnh.
Thằng con không yên phận kia mấy lần tự sát, mấy lần đưa vào viện tâm thần, tốn không ít tiền của. Vương Liên chưa bao giờ đem nỗi khổ đó mang đến nơi này. Dọc đường đi, Hoa bà tử như phát cuồng, chơi đùa trong mưa là lúc nụ cười trên mặt Vương Liên nhiều nhất.
Đánh tới đánh lui, Hoa bà tử đề xuất hai hôm nữa chờ tạnh mưa, bốn người cùng đi Lang Sơn thắp nhang.
Liễu Ngọc Mai lắc đầu, tỏ ý không đi.
Nếu thật lòng muốn tế bái trời đất thì không sao, nhưng trời đất có nhận hay không, thì với trọng lượng hiện giờ nàng đang gánh trên vai, chỉ cần đi thắp hương ở một miếu bình thường thôi cũng đủ khiến cả Lang Sơn phải chấn động.
Cuối cùng vẫn là Lưu Kim Hà quyết định, vài hôm nữa sẽ dẫn Hoa bà tử và Vương Liên đi một chuyến Lang Sơn. Lưu Kim Hà còn chu đáo nói có thể lấy danh nghĩa tỷ tỷ nhà họ Liễu để giúp thắp một nén hương.
“Thôi, đừng, thật sự không cần khách sáo với ta, ta không tin mấy cái đó, cũng đừng vì ta mà khấu đầu lạy lục.”
Trận mưa ấy cứ rơi mãi đến lúc cơm chiều, vẫn không có dấu hiệu ngớt.
Lưu di gọi mọi người ăn cơm chiều. Trời mưa giữ chân người, nên ai cũng không khách sáo, đều ở lại ăn.
Sau bữa cơm, mưa mới dứt, mọi người lần lượt về nhà.
Lão Điền đầu cũng đẩy chiếc xe lăn của mình, đi về phía nhà râu quai nón. Đẩy lên đến đoạn đường làng phía trước, ông đứng dậy, vác xe lăn lên vai mà đi.
Vừa khẽ hát, vừa tiến về phía nhà râu quai nón, liền nhìn thấy rừng đào trước mắt nổi gió, hoa đào rơi lả tả, cành cây rung lắc dữ dội, nhưng rõ ràng bên ngoài mưa gió đã sớm ngừng.
Không dám nhìn nhiều, cũng không dám nghĩ sâu, lão Điền đầu bắt đầu chỉnh lý lại dược viên vừa bị mưa dập gió cuốn.
Điều khiến ông đỏ mặt là, khu vực do mình trồng thì phải sửa sang lại khá nhiều, trong khi phần do thiếu niên kia trồng hôm trước, lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
Ông từng cảm nhận được nơi thân thiếu gia nhà mình, thế nào mới gọi là người thật sự thông minh. Nhưng thiếu gia khi ấy giỏi ở phương diện khác, không phải là điều mà ông rành, chỉ đến khi bị vượt mặt ở sở trường của chính mình, ông mới thấm thía cảm giác bị đả kích thật sự.
Trên đường quay lại, lão Điền đầu không dám ngoảnh nhìn đông tây, chỉ dỏng tai nghe tiếng gió lặng lẽ nổi lên trong rừng đào cạnh bên.
Đêm khuya, trong sâu rừng đào lại vang lên tiếng đàn, du dương nhưng chất chứa sát khí.
Lý Tam Giang theo thói quen, chuẩn bị xuống lầu một, kiểm tra phòng cung phụng.
Bên trong thắp một chiếc đèn chong, trên bàn thờ đặt bài vị “Vớt thi lý”, bên dưới là tên ông và Tiểu Viễn Hầu. Cháu trai ông nói đây là để cầu phúc, tằng tôn nói sao thì ông tin vậy.
Cho nên mỗi sáng tối đều đến thắp nhang, lau bụi, tiện thể bái mấy câu với tấm bảng “Nho thả ngôn” treo trên tường, dù sao có lộc thì không nên bỏ phí.
Nhưng hôm nay, vừa đẩy cửa bước vào, chỉ nghe liên tiếp những tiếng “răng rắc”, tất cả các tượng thần phật treo trên tường đều rơi xuống đất.
Thanh âm vang lên khiến Lý Tam Giang giật mình sợ hãi, ngỡ là động đất vừa xảy ra.
Đợi đến khi thu dọn xong hết mớ hỗn độn kia, bên ngoài truyền đến tiếng xe ô tô.
Lý Tam Giang đi ra ngoài, trên mặt nở nụ cười, mấy đứa nhỏ trở về rồi.
“Tráng Tráng, các cháu ăn tối chưa?”
“Ăn qua rồi, Lý đại gia, bác nghỉ ngơi đi ạ, tụi cháu cũng muốn tắm rửa rồi đi ngủ.”
“Ái, được rồi.”
Lý Tam Giang lên lầu nghỉ ngơi.
Chỉ chốc lát sau, Triệu Nghị lom khom lưng như con mèo, lặng lẽ lên tầng hai.
Trong phòng Lý Truy Viễn đèn vẫn còn sáng, Triệu Nghị chậm rãi bước đến gần, vừa tới nơi, thiếu niên đã đi ra.
Nhìn thấy hắn, Triệu Nghị mới thở phào nhẹ nhõm, coi như yên tâm được một nửa.
Lý Truy Viễn liếc hắn một cái.
Triệu Nghị lên tiếng: “Không thể không khẩn trương được, cả nhà tôi trên dưới giờ đều đang lo lắng chết đi được.”
Lý Truy Viễn đáp: “Ta có nói gì đâu.”
Triệu Nghị: “Tôi đang tự an ủi mình đấy.”
Lý Truy Viễn gật đầu, rồi đi xuống lầu.
“Tiểu Viễn ca!”
“Tiểu Viễn ca!”
Một đám đồng thanh gọi, trong đó còn có cả tỷ muội nhà họ Lương.
Dưới áp lực, mọi người đều như nhau.
Âm Manh ngồi trên ghế tựa sát tường, thần sắc hơi choáng váng.
Nàng giống như một đứa trẻ chơi đùa vui vẻ quá đà ở bên ngoài, giờ lại phải mang theo bài kiểm tra toàn điểm kém về nhà xin chữ ký phụ huynh.
Chờ đến khi Lý Truy Viễn và Triệu Nghị bước xuống đập tử, Âm Manh mơ màng cất tiếng: “Nhuận Sinh, bây giờ phải làm sao?”
Nhuận Sinh đáp: “Không phải chỉ là về nhà thôi sao, có gì mà ghê gớm chứ.”
Âm Manh: “Tiên tổ sẽ nổi giận đấy.”
Nhuận Sinh: “Hắn dù có tức giận thì cũng là tổ tiên của ngươi, cùng lắm thì trực tiếp giết ngươi.”
Lương Diễm: “Có ai an ủi người ta như vậy không hả?”
Lương Lệ: “Đúng đó.”
Đàm Văn Bân: “Tâm đã chết rồi thì cũng coi như yên tâm.”
Âm Manh thở dài một hơi, sắc mặt quả nhiên dễ coi hơn nhiều.
Đêm đen dày đặc, Lý Truy Viễn cùng Triệu Nghị đi dọc theo con đường nhỏ về quê.
Triệu Nghị hỏi: “Không còn biện pháp nào khác sao?”
Lý Truy Viễn: “Có, nhưng không thích hợp.”
Triệu Nghị: “Vậy thì sao?”
Lý Truy Viễn: “Quyết định đi Phong Đô.”
Triệu Nghị: “Được.”
Lý Truy Viễn: “Trên đường có thuận lợi không?”
Triệu Nghị: “Lư gia cũng không đủ tư cách để khiến chúng ta không thuận lợi.”
Lý Truy Viễn: “Ta chỉ hỏi đoạn đường trở về thôi.”
Triệu Nghị: “Rất thuận lợi, sao thế?”
Lý Truy Viễn im lặng.
Triệu Nghị lại hỏi: “Rốt cuộc là thế nào, vị kia phản ứng ra sao?”
Lý Truy Viễn: “Đối với việc ngươi không lật quyển sách đó ra, nó rất hài lòng.”
Triệu Nghị: “Vậy chẳng phải tôi còn phải tiếp tục tỏ ra thanh tâm quả dục, làm ra bộ dạng thấu hiểu thế gian sao?”
Lý Truy Viễn: “Cũng được.”
Triệu Nghị: “Nó hẳn là nhìn ra rồi đấy.”
Lý Truy Viễn: “Chuyện đó không quan trọng.”
Triệu Nghị: “Chuẩn, miễn là bản thân tôi thấy thoải mái hơn chút.”
Hai người tới nhà râu quai nón, lão Điền đầu đã trải một tấm chiếu rơm, ngủ ngay trong dược viên.
Nghe tiếng động, lão nhân ngẩng đầu, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia thì lập tức vui mừng bò dậy, chạy lạch bạch tới.
Lão Điền đầu là muốn cho thiếu gia nhà mình thấy giờ ông đã khỏe lại, nhưng trong mắt Lý Truy Viễn và Triệu Nghị, lão giống như đang bắt chước phong thái mấy cô gái trẻ tuổi thịnh hành thời bấy giờ.
“Thiếu gia!”
Triệu Nghị tươi cười tiến lên trước, xoay người ôm lão Điền đầu nhấc bổng lên.
“Phản rồi, phản rồi, thiếu gia, phải là ta ôm ngươi, ta cõng ngươi mới đúng.”
“Lão Điền, ta trưởng thành rồi, thân thể cũng khá, không cần ngươi cõng nữa.”
So với hành động, lời này càng khiến người ta đau lòng hơn.
Lão Điền đầu lập tức ủ rũ hẳn.
Triệu Nghị còn bồi thêm một câu: “Ngươi cũng lớn tuổi rồi, đừng cố sức mà lăn ra đấy.”
Lão Điền đầu ủy khuất nói: “Thiếu gia…”
Phần lớn người có thể chấp nhận mình già đi, nhưng khó lòng chấp nhận mình trở nên vô dụng.
Triệu Nghị: “Dược viên này xử lý ổn đấy, họ Lý được lợi rồi.”
Lão Điền đầu: “Thiếu gia nhà ta ở phương diện này tạo nghệ, không hề kém ta.”
Triệu Nghị: “Ngươi với Lý đại gia sống chung tốt chứ?”
Lão Điền đầu: “Lý lão ca là người tốt, rất có ý tứ.”
Triệu Nghị: “Hiếm khi gặp được bạn già hợp ý, vậy ngươi cứ ở lại đây với ông ấy một thời gian nữa.”
Lão Điền đầu: “Ta vẫn muốn theo thiếu gia ra ngoài đi sông, tuy già rồi nhưng vẫn có thể giúp được việc. Bọn trẻ kia tuy lợi hại hơn ta, nhưng đến thời khắc mấu chốt, không ai dám bước lên như ta.”
“Nhưng ta đã hứa với họ Lý, sẽ cho ông mượn ngươi một thời gian.”
“Cái này…”
“Vì để hoàn thiện và tăng cường công pháp Triệu gia, cũng là để chuẩn bị cho việc ta kế thừa Triệu gia sau chuyến đi sông, lão Điền, ngươi chịu khó thêm chút nữa.”
“Thiếu gia, ta nguyện ý. Hơn nữa, ở đây thật sự rất thoải mái, mỗi ngày đều vui vẻ. Chỉ là dược viên nhà thiếu gia và bên ta đều cần dùng thuốc…”
“Dùng thuốc ở đây là được rồi, dược viên nhà ta cứ để đấy, cho chúng mọc thoải mái.” Triệu Nghị cúi đầu nhìn một mảng cây thuốc đang nhú mầm, “Quả thật là phong thủy bảo địa, thuốc mọc cũng nhanh khác thường.”
“Có thể là thế, nhưng thiếu gia, một người cung ứng thuốc cho hai đội, ta e là không kịp.”
“Ngươi chỉ cần lo cho bên ta là được, bên kia… ngươi chỉ cần nhắc nhở cô nương kia một chút.”
“Tần tiểu thư?”
“Ừ.”
“Ta hiểu rồi, thiếu gia. Ta sẽ học hỏi thêm từ nàng.”
“Lão Điền, sao ngươi lại thiếu tự tin như vậy?”
“Thiếu gia ngài không biết, gần đây ta bị đả kích rất lớn.”
“Ta biết, vì thiếu gia ngươi – là ta, đã bị đánh cho tơi bời.”
Triệu Nghị quay đầu nhìn về phía Lý Truy Viễn đang đứng trên đập tử chưa xuống. Hắn định hỏi thử xem thái độ của họ Lý ra sao, liệu mình có nên sang rừng đào chào hỏi, nói lời xin lỗi.
Ai ngờ họ Lý còn chẳng thèm nhìn hắn.
Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Lý Truy Viễn giơ tay chỉ về phía rừng đào trước mặt.
Triệu Nghị quay đầu nhìn theo, trong rừng đào vốn yên tĩnh, lại nổi gió.
Lão Điền đầu hạ giọng nói: “Thiếu gia, cơn gió này từ lúc cơm chiều tới giờ vẫn chưa ngừng.”
Triệu Nghị mắt mở lớn, bước dài lao đến, xoay người nhảy lên đập tử, đứng cạnh Lý Truy Viễn.
Lý Truy Viễn: “Gió lớn rồi, báo với thủ hạ của ngươi ở nhà, bảo bọn họ chú ý an toàn.”
Triệu Nghị rút máy đại ca to đùng của mình ra, bắt đầu gọi điện thoại.
Bên kia là Trần Tĩnh, giọng nói đầy mỏi mệt, bởi gần đây hắn ngày nào cũng ngâm thuốc, chẳng khác nào mỗi ngày đều phải trải qua một lần tẩy tủy phạt kinh.
“Trần Tĩnh.”
“Nghị ca, em nghe đây.”
“Tôn Yến và Từ Minh có ở đó không?”
“Bọn họ ở trong phòng.”
“Ngươi thông báo bọn họ, nói là ta căn dặn: từ bây giờ trở đi, mở trận pháp dược viên, trước khi ta đích thân trở lại, không ai được rời khỏi phạm vi dược viên!”
“Rõ!”
Cúp máy xong, sắc mặt Triệu Nghị càng thêm nghiêm trọng, vì sự tình so với hắn tưởng tượng còn phức tạp và nghiêm trọng hơn nhiều.
Lý Truy Viễn: “Đã dặn dò xong chưa?”
Triệu Nghị: “Ừ, đều căn dặn hết rồi.”
Lý Truy Viễn: “Vẫn nên dặn thêm mấy lần.”
Triệu Nghị: “Ta biết, thủ hạ ta không có tố chất cao như người của ngươi, nhưng họ không phải kẻ ngốc.”
Lý Truy Viễn: “Không phải chuyện ngốc hay không ngốc, mà là nếu không ở Nam Thông, sẽ không có che chở.”
Triệu Nghị lại lấy điện thoại ra bấm số, nhưng không kết nối được.
“Hắn đã mở trận pháp rồi, không sao đâu.”
Lý Truy Viễn: “Ta đã làm tròn trách nhiệm nhắc nhở rồi.”
Triệu Nghị: “Ta cũng vậy.”
Gió trong rừng đào, lúc này lại dừng lại.
Triệu Nghị: “Quả nhiên, khi những tồn tại cấp bậc kia bị cuốn vào trong sóng lớn, mọi thứ đều thay đổi.”
Lý Truy Viễn: “Ừ.”
Triệu Nghị: “Nếu khi đó ta không ép hiến tế vật kia, có phải mọi chuyện đã không rối loạn thế này?”
Lý Truy Viễn lắc đầu, nói: “Dưới hoàn cảnh lúc đó, quyết định của ngươi không sai, ta cũng chưa từng trách ngươi; huống hồ, nghi thức là Âm Manh bày, còn người cổ vũ ngươi mở hiến tế chính là Đàm Văn Bân.”
Triệu Nghị chỉ về phía bàn thờ được dựng trong góc đập tử: “Nếu không, chúng ta gọi Âm Manh tới làm tế lễ lần nữa, để ngươi thuật lại lời vừa rồi với vị kia?”
Lý Truy Viễn: “Giờ giải thích gì cũng vô ích rồi, ngươi còn mong Đại Đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra sao? Quân vô hí ngôn.”
Triệu Nghị: “Thế thì ta thật sự quá oan uổng.”
Lý Truy Viễn: “Nhưng ta cũng đâu có bảo ngươi đi nói với Đại Đế những câu như ‘người không cần mặt mũi’, cho nên nghĩ thoáng ra đi, chí ít thì ngươi cũng được nói cho đã miệng.”
Triệu Nghị: “Thật sự không tránh được sao?”
Lý Truy Viễn: “Ta đã thôi diễn rồi, tránh cũng vô ích, vẫn nên đối mặt.”
Triệu Nghị: “Cược một ván sống chết.”
Lý Truy Viễn: “Cược này không chỉ là chuyện sống chết. Chúng ta không phải vượt ngàn dặm đi Phong Đô chỉ để gặp Đại Đế, mà còn là để thỉnh cầu ngài ấy khai mở đại cục.”
Triệu Nghị: “Trước tiên phải xem chúng ta có thể đến được Phong Đô hay không, mà đến được Phong Đô rồi, có thể bước vào diện kiến Đại Đế hay không. Muốn có cơ hội đặt cược sinh tử một phen, điều kiện tiên quyết là phải đủ tư cách đặt chân lên bàn cờ đó đã.”
Lý Truy Viễn: “Ngươi ngủ ở đây, hay về nhà ngủ?”
Triệu Nghị: “Ta theo ngươi, ngủ trong quan tài.”
“Không còn chỗ trống.”
“Không sao, ta đã nói với A Hữu rồi, đêm nay đổi với ta. Ngươi cũng biết, A Hữu là người tốt mà.”
Hai người bắt đầu quay về.
Triệu Nghị hỏi: “Ngươi có hối hận không, khi đi chọc vào hắn?”
Lý Truy Viễn: “Thời gian không thể quay ngược, ta không có lựa chọn.”
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Thiếu niên không thể quay lại quá khứ, không thể không gặp Âm Manh, không thể không đồng ý lời thỉnh cầu của gia gia nàng, cũng không thể không nghiên cứu phục hồi mười hai pháp môn Âm gia.
Còn về cơn sóng mộng quỷ kia, hắn càng chẳng có quyền chọn. Người ta bố trí từ sớm để bóp chết hắn, hắn chỉ mượn mối quan hệ huyết mạch của Âm Manh để dẫn Đại Đế tới, phá vỡ sát cục này.
Triệu Nghị: “Ta chỉ là hỏi, ngươi có hối hận không khi đã không tôn kính Đại Đế hơn chút?”
Lý Truy Viễn: “Cũng giống như Đại Đế không quan tâm một huyết mạch sống còn không bằng một con chó, ngươi nghĩ Đại Đế sẽ thật để tâm đến chuyện ta có tôn kính hắn hay không sao?”
Triệu Nghị: “Nói vậy cũng phải…”
Lý Truy Viễn: “Dĩ nhiên, chuyện lười chó chết ngoại trừ ra, thì đúng là có hơi quá đáng thật.”
Triệu Nghị: “…”
Lý Truy Viễn: “Ta và Đại Đế vốn tồn tại mâu thuẫn từ gốc rễ. Dù ta một mực cung kính phụng dưỡng hắn, cũng không thể thay đổi cục diện đó.
Khi ta càng ngày càng mạnh, nhân quả dây dưa trên người ta cũng càng ngày càng nhiều.
Âm Manh đi theo ta, cũng được nước đẩy thuyền lên. Manh Manh thiên phú không phải quá xuất sắc, nhưng lại bị ta kéo theo đến tận đây.”
Triệu Nghị: “Chuẩn xác.”
Bí pháp thất truyền bị người khôi phục lại, không ngừng sử dụng; huyết mạch tưởng đã vứt bỏ nay lại được kích hoạt một lần nữa, dù tư chất bình thường cũng bị công đức dồn dập quán thông.
Nếu Đại Đế đã chết, những chuyện này đều không thành vấn đề. Nhưng vấn đề là, Đại Đế còn sống.
Hắn còn sống, liền phải chấp nhận huyết mạch và người thừa kế không ngừng mang đến nhân quả cuồn cuộn. Nhân quả ấy, càng ngày càng rõ ràng, càng lúc càng nặng.
Bởi vậy, cuộc gặp mặt này vốn dĩ là không thể tránh khỏi.
Cần có một lời kết, cần đưa ra một kết quả. Dù có thêm bao nhiêu kẻ lười chó chết, cũng chỉ là thêm thừa.
Khi trở về đến cửa nhà, Triệu Nghị hỏi: “Bao giờ xuất phát?”
Lý Truy Viễn: “Hoàng lịch nói, ngày kia, thích hợp xuất hành.”
Triệu Nghị giận dữ: “Ngươi có thể đừng mê tín phong kiến như thế không?”
Họ Lý cũng bắt đầu xem hoàng lịch, cho thấy ngay cả hắn cũng không nắm chắc cục diện lần này. Điều đó khiến Triệu Nghị vốn đã bất an, giờ càng thêm dao động.
Lý Truy Viễn: “Vậy ngày mai ngươi dẫn tỷ muội nhà họ Lương đi trước cũng được.”
Triệu Nghị: “Ta lựa chọn tôn trọng truyền thống văn hóa dân gian.”
Lý Truy Viễn: “Nghỉ ngơi sớm đi.”
Triệu Nghị: “Ngươi cũng thế!”
Thiếu niên dừng bước, xoay người, nhìn Triệu Nghị: “Đã lâu rồi không có cảm giác bất an mãnh liệt như thế này, thật đúng là khiến người ta hoài niệm.”
Triệu Nghị: “Ta cứ tưởng loại người như ngươi sẽ rất ghét cái cảm giác mất kiểm soát như thế.”
“Ban đầu ta cũng nghĩ vậy, nhưng sau này ta nhận ra, nếu thật sự như thế, khi trước ta đã không xuống tầng hầm nhà thái gia lật sách.”
Lý Truy Viễn lên lầu nghỉ ngơi.
Lâm Thư Hữu bị đẩy khỏi quan tài, phải nằm trên chiếc bàn tròn mà ngủ.
Triệu Nghị chui vào quan tài, nhắm mắt lại, nghỉ ngơi thư thái.
Nhưng không bao lâu sau, hắn đã hối hận. Tiếng ngáy vang lên liên tục, giống như hòa âm vang rền.
Đám gia súc này như thể đang thi đấu, dường như ai ngủ muộn, ai ngáy nhỏ, người đó sẽ chịu thiệt lớn!
Hắn không tài nào ngủ được, trong đầu cứ văng vẳng lời cuối cùng của họ Lý trước khi lên lầu.
Lý đại gia nhà tầng hầm.
Triệu Nghị hít sâu một hơi, hai tay đan xen đặt trước ngực, từng sợi gió nhẹ từ phòng khách tầng một lướt qua, hình thành một tầng bình chướng để che cảm giác.
Ngay sau đó, ngón út hắn nhẹ nhàng nhấc lên, từ chỗ khuất có một người giấy cất bước, lặng lẽ đi về phía tầng hầm, đến trước cửa sắt.
Trên cửa có khóa, nhưng chỉ là khóa giả, đóng để cố định.
Người giấy giơ tay lên, định mở chốt, nhưng động tác đột ngột dừng lại.
Trong quan tài, Triệu Nghị khẽ cau mày.
Hắn nhớ đến lão Điền.
Lão Điền nhờ vào quan hệ với Lý đại gia mà chữa khỏi đôi chân. Giai đoạn này, hắn cũng không dám mang lão Điền đi, sợ gặp phản phệ của phúc vận.
Càng nghĩ càng rõ… Họ Lý thật ra chẳng phải thân tộc trực hệ của Lý đại gia, nhưng giờ đây, lại thành tằng tôn tử của ông ấy.
Triệu Nghị sợ hãi, sợ nếu mình mở khóa, bước vào tầng hầm đọc mấy thứ kia xong, sau này cũng biến thành cháu trai mất.
Người giấy lập tức quay trở lại chỗ cũ, khôi phục bình thường.
Trong quan tài, Triệu Nghị bấy giờ mới kịp phản ứng, nắm chặt nắm đấm, trong lòng tức giận mắng thầm: “Họ Lý, con mẹ nó, ngươi còn muốn kéo ta xuống nước!”
“Sao nữa, lại sắp phải lên đường à? Không phải ngày mai sao!”
Trong bữa sáng, Lý Tam Giang nghe tin từ miệng Tráng Tráng, hết sức sửng sốt.
Đàm Văn Bân cười nói: “Lý đại gia, chuyến đi này của chúng cháu là như thế đó, cháu còn may mắn được về thăm nhà đôi chút, chứ mấy người khác nửa năm một năm mới được về nhà một lần, mới là chuyện thường.”
Lý Tam Giang mặt mày u sầu: “Các cháu giờ vẫn còn thực tập mà đã như vậy, sau này chẳng phải sẽ càng ngày càng bận rộn sao?”
Đàm Văn Bân: “Vâng.”
Lý Tam Giang liếc nhìn A Lê, rồi lại nhìn lão thái thái, nói: “Y như chuyện Đại Vũ trị thủy vậy. Sau này nếu cưới vợ rồi, biết làm sao đây?”
Liễu Ngọc Mai: “Người trẻ tuổi bận rộn một chút là chuyện tốt, có rèn luyện mới trưởng thành.”
Lý Tam Giang chỉ biết cúi đầu húp một ngụm cháo với dưa muối, thầm nghĩ: Thôi thì, ngươi không có ý kiến là được.
Hôm nay thời tiết rất tốt, ăn sáng xong, ai nấy đều bận việc của mình.
Hôm qua những bức chân dung trong phòng kế đều rơi xuống, khiến lòng Lý Tam Giang bất an. Đêm qua ngủ không ngon, sáng ra lại nghe mấy đứa nhỏ sắp đi xa, ông lặng lẽ mang hương nến ra cửa.
Khúc ngoặt đường làng có một ngôi miếu nhỏ thờ thổ địa, không ai chuyên phụ trách thắp hương, nhưng những ngày lễ tết hay khi đi đám tang qua đây, đều phải dâng hương một lần. Loại công miếu nhỏ này chính là “ăn cơm trăm nhà”.
Mỗi lần Lý Truy Viễn bọn họ đi xa, Lý Tam Giang đều tới dâng hương nơi này. Miếu thổ địa là đầu mối, dù sao cũng là thổ địa cai quản một phương, mọi người đồng hành, cũng có thể nhờ ông ấy báo tin giúp.
Lý Tam Giang cúi người, đốt hương cho ngôi miếu thấp bé không cao bằng đứa trẻ kia, khấn:
“Đám trẻ sắp lên đường đi xa, ngài nhắn giúp một tiếng, phù hộ bình an.”
Bái xong, ông đứng dậy.
Chỉ nghe “Soạt” một tiếng, miếu thổ địa sụp xuống.
Lý Tam Giang đành cúi người dựng lại, cũng không nghiêm trọng, như vá ổ gà thôi. Rất nhanh đã dựng lại xong, chỉ có điều bức tượng thổ địa công vốn đứng bên trong, bị viên gạch rơi đập vỡ thân mình.
“Vỡ nát bình an, vỡ nát bình an… ngài thật khách khí.”
Nói xong, Lý Tam Giang quay người đi về mộ tổ nhà họ Lý ở thôn Tư Nguyên.
Lúc mấu chốt, bản năng vẫn cảm thấy người trong nhà mới đáng tin.
Lý Tam Giang khi sinh thời đã chọn mộ phần không xa mộ tổ, nằm ngay bên đường. Hiện tại, nơi ấy đã có hai người “ở”, là ân nhân mà Tráng Tráng mang về.
Thật ra chính là cha nuôi Đàm Văn Bân và huynh đệ họ Kiển.
Đã đi đến nửa đường, Lý Tam Giang cũng tiện thể dâng hương cho họ. Nghe Tráng Tráng nói, hai người đó từng giúp đỡ hắn, thì giúp thêm một lần cũng là phải đạo.
Sau khi cắm hương xong, Lý Tam Giang bắt đầu khấn:
“Đám trẻ lại sắp đi xa, các ngươi phù hộ cho chúng một…”
“Răng rắc!”
Lời còn chưa dứt, hai ngôi mộ được tu sửa kỹ càng kia đã lần lượt nứt ra một vết rạn lớn.
“Xẹp Tam Hầu tay nghề đúng là quá tệ!”
Xẹp Tam Hầu là thợ xây trong thôn. Tay nghề không tốt không xấu, nhưng được cái tiện. Hai ngôi mộ này trước đây chính ông ấy phụ trách sửa, nứt ra không phải lần đầu.
Dù ngoài miệng mắng Xẹp Tam Hầu, nhưng thân thể Lý Tam Giang lại rất thành thật – không dám bén mảng tới mộ tổ nữa. Ông không muốn để các vị tổ tông tập thể mỉm cười với mình đâu.
Tầng hai sân thượng, Lý Truy Viễn cùng A Lê đang ngồi trên ghế mây, nhàn nhã đánh cờ.
Triệu Nghị thì ngồi cách đó không xa, ở chiếc ghế nằm bên cạnh Lý Tam Giang, tay cầm cuốn vở không ngừng vẽ vời nguệch ngoạc.
Lưu di như thường lệ, tựa cửa bếp, một tay gặm hạt dưa, một tay đánh giá hai đứa trẻ đang ngồi phía trên.
Hôm nay có thêm một người lạ, Lưu di cũng thuận tiện liếc mắt đánh giá hắn một lượt.
Tiểu thư và tiểu tử nhà nông ngồi cùng nhau, bên cạnh lại là một thiếu gia thế gia vốn có chút quan hệ đính ước với tiểu thư.
Trong nhà có tivi, Lưu di không có việc gì cũng hay xem, mà trên tivi chiếu suốt mấy chuyện như thế này.
Đàm Văn Bân thì đang bồi lão thái thái uống trà, kể chuyện diệt trừ Lư gia, vì chuyện này không liên quan đến chuyện đi sông, chỉ là ân oán cá nhân, cho nên không cần úp mở giấu diếm.
Đàm Văn Bân kể nhẹ như không, lão thái thái nghe xong cũng thấy vừa lòng dễ chịu.
Nói xong, lão thái thái cất lời: “Trần gia kia quả nhiên không ra gì, sao sánh được với con rể ta chọn, đúng là môn đăng hộ đối.”
Đàm Văn Bân: “Chuyện này cũng tính là môn đăng hộ đối?”
Lão thái thái: “Môn đăng hộ đối không chỉ là tiền tài, còn là gia phong, là thể diện.”
Trong phòng khách, Âm Manh tựa người vào quan tài, trong tay cầm quyển gia phả của Âm gia, đang đọc thuộc lòng.
Nhuận Sinh ngồi đối diện nàng, tỏ vẻ buồn bực.
“Âm An Dân sinh tam tử: Âm Như Hải, Âm Như Vọng…”
Nhuận Sinh khó hiểu: “Cõng mấy thứ này làm gì?”
Âm Manh: “Muốn đi gặp tổ tông rồi, nhớ được chút nào hay chút đó.”
Trước khi Âm gia hoàn toàn suy tàn, người Âm gia sau khi chết đều do tiểu quỷ đưa về lăng mộ Âm gia, Âm Manh hiện tại xem như là ôm chân tổ tiên phút chót.
Âm Manh tức giận, lấy quyển gia phả đập lên đầu mình.
“Sao sinh nhiều thế! Sinh như thế này sao mà không có kế hoạch hóa gia đình từ xưa!”
Nhuận Sinh: “Đừng học thuộc nữa, đến lúc gặp thì gọi chung một tiếng ‘tiên tổ’ là được rồi.”
Âm Manh: “Thế nếu gặp người kia thì gọi sao?”
Nhuận Sinh: “Gọi là lão tổ.”
Âm Manh: “Nhưng mà ta mới phát hiện, sao trước kia dòng dõi nhà mình đông thế, mà về sau lại đơn truyền?
Không đúng, chắc là vì lão gia gia của ta chê ta là nữ, không được ghi vào gia phả, nên Âm gia đến đời ta coi như đứt đoạn rồi.”
Nhuận Sinh: “Có thể chọn rể tế mà.”
Âm Manh: “Cảm thấy không cần thiết lắm, trước khi gặp Tiểu Viễn ca, ta với gia gia vốn cũng chẳng gắn bó gì cái dòng họ này.”
Nhuận Sinh: “Lời này đừng để các vị tổ tông nghe thấy.”
Âm Manh: “Cũng đúng nha.”
Đàm Văn Bân uống trà xong với lão thái thái, lên lầu, trước tiên ghé qua bên Triệu Nghị, thấy trên mặt giấy chi chít tên người, có cái bị khoanh tròn, có cái bị gạch chéo.
“Cái này là gì?”
Triệu Nghị: “Đương đại gia phả.”
“Ngươi đang vẽ gì vậy?”
“Ta nghĩ nếu Đại Đế thấy thiếu quan sai ở dưới, Cửu Giang Triệu gia chúng ta có thể chủ động cung cấp vài người.”
“Phương pháp đó cũng hay đấy.”
“Ta cũng nghĩ vậy, ngươi nghĩ mà xem, chờ ta trở về Triệu gia đấu đá quyền lực, cạo sạch mấy lão già kia, phiền phức biết bao. Nếu có cuốn Sinh Tử Bộ, xử lý dễ dàng hơn nhiều.”
“Nhưng vậy có quá tay không?”
“Ta làm phép trừ trước, giờ bắt đầu cộng lại.”
“Vậy còn cái tên ‘Triệu Nghị’ này, phía trên hai thanh đòn xiên qua hai cái tên là chuyện gì? Triệu Lăng với Triệu Tân Thị, bọn họ bị gạch xiên là sao?”
Triệu Nghị gập cuốn “gia phả mới”, trừng mắt với Đàm Văn Bân.
“Xem ra, ngươi với cha mẹ mình, đúng là nước tiểu không cùng một bô rồi.”
“Khi còn bé nếu ta không tự gắng gượng sống tiếp, chắc cũng bị họ ném luôn vào bô cho xong.”
“Ta không khuyên ngươi nghĩ thoáng, chỉ tò mò thôi. Triệu gia thiếu ngươi một miếng cơm chắc? Dù hồi nhỏ thân thể yếu, sao cha mẹ lại đối xử với ngươi vậy, cùng lắm thì sinh thêm một đứa nữa.”
“Nhà cạnh rừng đào ấy, à, các ngươi gọi là nhà râu quai nón phải không?”
“Ừ.”
“Trong sân nhà đó có cái nôi, đứa trẻ nằm trong ấy đáng yêu lắm. Ta nhìn nó, giống hệt ta hồi nhỏ. Nhưng nó khỏe mạnh hơn ta, và được yêu thương hơn nhiều.”
“Ờ… chuyện đó thì liên quan gì?”
“Ngươi có thể hỏi họ Lý, cha mẹ hắn còn có thể sinh thêm đứa nữa không?”
Thường thường không có gì đặc biệt trong một ngọn núi nhỏ, nhưng bên trong lại cất giấu động thiên khác.
Trần Tĩnh đang ngồi trong bồn tắm thuốc, xung quanh là dược thủy đen kịt như mực, khuôn mặt nhỏ nhắn căng cứng, trên thân không ngừng rỉ máu, nhuộm đỏ cả bồn dược.
Đây là bước đầu tiên — ép một phần huyết dịch ra ngoài, hoàn thành một chu thiên trong dược thủy, rồi đưa huyết dịch quay trở lại cơ thể.
Toàn bộ quá trình cực kỳ thống khổ, nhưng lại là phương pháp rèn luyện huyết mạch yêu tộc tốt nhất.
Từ Minh bước đến, kiểm tra dược thủy, khẽ gật đầu.
Trước đây hắn vốn do dự về việc thiếu gia thu nhận thiếu niên này vào đội, bởi đứa nhỏ rõ ràng không giúp được gì, lại còn có thể kéo tụt hiệu quả tổng thể trong việc chia công đức.
Nhưng đứa nhỏ này có tâm chí hơn người, thiên phú lại chẳng tầm thường, e là chẳng mấy chốc sẽ có đủ thực lực cùng mọi người đi sông.
Trần Tĩnh: “Từ thúc thúc, giờ con có thể hoàn thành một chu thiên trong nửa ngày, có thể tăng lên hai lần một ngày không?”
Từ Minh lắc đầu: “Thiếu gia đã dặn, dục tốc bất đạt. Một ngày một chu thiên là giới hạn, đây đã là phương pháp tiêu hao tối ưu, nếu ép thêm nữa, sẽ vắt kiệt hết tiềm lực.”
Trần Tĩnh: “Con chỉ muốn được như Tiểu Viễn ca ca, có thể giúp được mọi người một tay. Tiểu Viễn ca ca đâu có lớn hơn con bao nhiêu.”
Từ Minh: “Hắn không tu luyện võ, không bị tiêu hao gì cả.”
Trần Tĩnh: “Sao có thể chứ? Nghị ca chẳng phải nói đi sông cực kỳ nguy hiểm, mỗi đợt sóng đều phải dốc toàn lực sao?”
“Thiếu gia nói, vị kia là cố ý đối đầu với nước sông.”
Từ Minh dừng lại, nhớ đến lần bị Lâm Thư Hữu đánh cho không kịp trở tay, không khỏi thở dài:
“Vì thế, vị kia mới đặc biệt bồi dưỡng một đội ngũ cực mạnh, bù đắp cho khuyết điểm ấy.”
Trần Tĩnh: “Quả là lợi hại thật.”
Từ Minh: “À, còn chuyện này. Vì trận pháp đã mở, có một loại vật liệu không thể đưa vào được, nên hiệu quả tắm thuốc của ngươi sẽ giảm ba phần.”
Trần Tĩnh thoáng lộ vẻ sốt ruột, rồi lập tức bình tĩnh lại, nói: “Nghị ca dặn trước khi ca ấy trở lại không được tắt trận pháp, vậy phiền Từ thúc thúc mỗi ngày đánh con một trận, bù lại hiệu quả thuốc.”
Từ Minh gật đầu: “Được.”
Trong phòng, Tôn Yến đang chăm sóc một đám động vật. Phòng nàng giống như một vườn thú thu nhỏ, nhưng không hề ẩm ướt hay có mùi khó chịu.
Chỉ là sắc mặt nàng lúc này không được dễ coi.
Tối qua, sau khi Trần Tĩnh nhận điện thoại của thiếu gia, đã mở trận pháp. Kết quả là con mãng xà nàng nuôi đến giờ vẫn chưa thể quay về.
Đó là sủng vật mạnh nhất của nàng, vốn nàng định dựa vào nó để tiếp tục đứng vững trong đội.
Nhưng mãng xà kia tính tình cường liệt, nàng vẫn chưa hoàn toàn thu phục được. Nó không chịu ở yên một chỗ, cứ muốn vào rừng săn mồi chơi đùa.
Hai ngày trước nó được thả ra, giờ đáng lẽ đã đến lúc quay về.
Trên thân nó có cấm chế. Nếu lâu không trở lại để tái lập cấm chế sẽ rất đau đớn. Đó là cách Tôn Yến kiểm soát nó.
Nhưng giờ ai biết khi nào thiếu gia trở lại, trận pháp khi nào mới được tắt. Cấm chế tuy không trí mạng, nhưng nếu phát tác quá dữ, hiệu quả sẽ giảm mạnh. Lúc đó mãng xà có thể dùng cách lột xác để thích ứng.
Đến lúc ấy, nó thực sự sẽ được tự do.
“Tê tê… Tê tê…”
Tôn Yến khẽ động tai, nghe thấy âm thanh. Nàng đẩy cửa sau, bước ra hàng rào.
Hàng rào cũng chính là vị trí trận pháp. Mãng xà màu xanh đen đang cuộn mình tại đó, không ngừng thè lưỡi.
Tôn Yến mím môi, thấy nó quay về thì mừng rỡ, nhưng nàng không dám trái mệnh thiếu gia để tắt trận pháp.
Mãng xà cúi đầu, bắt đầu chui vào trận pháp. Nó lập tức bị bài xích, da thịt rạn nứt, máu me đầm đìa.
Có lẽ vì cả cấm chế lẫn trận pháp đều do thiếu gia bố trí nên lực bài xích không quá mạnh, nó có thể chui đầu vào trong.
Tình cảnh ấy vô cùng đau đớn, miệng rắn há rộng, gân cốt run rẩy.
Tôn Yến xác nhận đúng là mãng xà của mình, bên ngoài cũng không có sinh vật nào khác.
Nàng vô thức bước lên định kéo nó vào, nhưng chỉ đi được hai bước đã dừng lại, mặt mày rối rắm.
Thiếu gia chắc chắn không vô cớ mở trận pháp và cấm xuất. Được rồi, không can thiệp.
Tôn Yến quay về phòng, lấy thuốc. Mãng xà vẫn đang liều mạng chui vào. Nàng không định kéo nó, nhưng thương thế nghiêm trọng thế này, vẫn định rắc thuốc cho nó.
Từ xa vẩy thuốc lên, mãng xà khí lực mạnh hơn, bắt đầu chui thêm, cuối cùng phần lớn thân thể đã lọt vào, chỉ còn cái đuôi.
Rất nhanh thôi, nó sẽ vào nhà.
Tôn Yến cho rằng như vậy không tính là làm trái mệnh lệnh, nàng đã hết sức cẩn trọng rồi.
“Phù phù…”
Mãng xà bỗng chao đảo, ngã xuống đất, mất đi khí tức.
Tôn Yến hoảng loạn, lập tức nhào tới xem xét, không thể để nó chết được.
“Rầm!”
Đột nhiên, bầu trời tối sầm.
Một thân ảnh mặc bạch y, đội mũ cao hiện ra, đầu ngoẹo, miệng hé mở, lộ ra hàm răng trắng lạnh lẽo như đang cười.
Tay phải hắn cầm xích sắt, tay trái thì nắm lấy đuôi mãng xà — kỹ càng quan sát sẽ thấy tay trái hắn hoàn toàn chui vào trong thân rắn.
Bên trong trận pháp, mãng xà vốn đã im lặng bất động, bỗng mở miệng.
Từ trong miệng nó, một bàn tay trắng bệch, đáng sợ thò ra, tay còn nắm một cây phất trần trắng.
“Phụt!”
Phất trần trắng đâm xuyên trán Tôn Yến.
Phất trần từ từ rút ra, kéo theo một gương mặt mờ nhạt rất giống Tôn Yến, vẻ mặt vặn vẹo đau đớn, giãy dụa đến cực độ. Cuối cùng, khi phất trần rút hẳn ra, gương mặt ấy tan biến thành tro bụi.
Thân thể Tôn Yến ngã sấp xuống, trán đập xuống đất, bất động.
Nàng đã chết.
Một điệu hát du dương, trầm thấp vang lên từ bên ngoài:
“Ngự bút câu quyết, Âm Tị thu mệnh ~”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Sốp dịch thêm các bộ khác đi shop
Sốp bận lắm còn phải đi kiếm cơm @@
Hay quá sốp, đọc 3 chương dài quá đã, iu sốpp
ra nhanh xíu được hông sốp, hôm qua ko ra rồi, hóng quá đi mất
sốp cũng phải xếp hàng chờ tác giả thôi khách ơi @@
Chương 240 bị thiếu một đoạn á team ơi
Cảm ơn bạn đã góp ý, mình bổ sung rồi nhé!
Chương này đọc ko hiểu gì hết có lỗi test ko thớt
Chương này team tạm ẩn soát lại, đạo hữu quay lại sau nhé. Cảm ơn đã góp ý!