Xem đi xem đi, nó đã nói rồi kia mà? Độc này có thể lập tức giết chết những huyền thú hay thần thú kia, nhưng muốn giết chết hắn – điều đó là không thể nào!
Vân Nguyệt liếc nhìn Tiểu Kỳ đang giữ vẻ ngạo nghễ, quay sang đám huyền thú bên cạnh nói: “Các ngươi đã quy thuận ta, vậy thì cùng ta vào không gian đi.”
Trước lời mời của Vân Nguyệt, hơn ba mươi con huyền thú lập tức tiến vào không gian của nàng.
“Thiên Lôi, sao ngươi cũng vào luôn? Ngươi không phải còn phải đi thông báo cho các huyền thú phía nam sao?” – Vân Nguyệt nghi hoặc hỏi.
“Chủ nhân, xin cứ yên tâm. Những huyền thú còn lại sẽ nhanh chóng trở về và quy thuận chủ nhân.” – Thiên Lôi đáp.
Lời của Thiên Lôi khiến Vân Nguyệt và Xích Diễm liếc mắt nhìn nhau, lòng không khỏi chấn động.
“Ngươi xác định?”
“Xin yên tâm, thưa chủ nhân.”
“Vì sao chúng lại quy thuận ta? Là ai đã thông báo cho chúng? Lại là ai đã thuyết phục được chúng?”
Vân Nguyệt vừa hỏi, vừa liếc nhìn Tiểu Kỳ – kẻ đang nằm đó hờn dỗi với nàng. Vì nàng đã ký kết khế ước với Thiên Lôi, nên lời đối thoại này được truyền qua tâm linh cảm ứng.
“Chủ nhân, chuyện này… Thiên Lôi bất tiện nói.” – Thiên Lôi đáp.
“Có phải Tiểu Kỳ không?”
“Hồi chủ nhân, không phải. Tuy nhiên, Thiên Lôi đã ký kết khế ước với người, tuyệt đối sẽ không hại chủ nhân. Dù Tiểu Kỳ không có huyền lực, không phải huyền thú, nhưng nó sẽ là trợ thủ đắc lực của chủ nhân. Xin đừng loại bỏ nó.”
Vấn đề Vân Nguyệt nêu ra, dù Thiên Lôi không trả lời trực tiếp, nhưng có một điều nàng dám chắc: nếu đến trưởng lão ưng tộc cũng đánh giá cao, thì Tiểu Kỳ tuyệt đối không phải vật tầm thường.
“Nguyệt Nhi, Tiểu Kỳ này xuất hiện thật quá kỳ quặc. Từ lúc nó xuất hiện, toàn bộ huyền thú đều lập tức quy thuận nàng, nàng không thấy lạ sao?” – Xích Diễm dùng truyền âm mật nói với nàng.
“Vừa rồi ta đã hỏi Thiên Lôi về lý do huyền thú đột ngột quy thuận, nhưng Thiên Lôi không muốn trả lời. Hơn nữa còn phủ nhận việc đó là do Tiểu Kỳ. Chỉ nói rằng nên tiếp nhận nó, bởi vì nó sẽ là một người giúp việc đắc lực.”
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
“Đã vậy, thì đừng giận dỗi với nó nữa. Dù sao nó cũng chỉ là súc sinh, không cần thiết phải so đo.”
“Không được! Dù là gì đi nữa, nó đã làm ngươi bị thương, là không thể tha thứ. Dù cho nó có là thú vương mà ta đang tìm kiếm, ta cũng không thể tiếp nhận. Chúng ta đi!”
Dứt lời, không đợi Tiểu Kỳ phản ứng, Vân Nguyệt liền kéo tay Xích Diễm bay vút đi thật nhanh.
Tiểu Kỳ quay đầu lại nhìn, hai mắt lập tức tròn xoe, liền phi thân đuổi theo.
Nó có tốc độ vượt trội hơn hẳn Vân Nguyệt, trong chớp mắt đã đuổi kịp hai người.
Chắn trước mặt, không cho họ rời đi, Tiểu Kỳ đầy vẻ uất ức nhìn Vân Nguyệt.
Nhưng nàng vẫn làm ngơ, kéo tay Xích Diễm đi đường vòng.
Tiểu Kỳ lại tiếp tục chắn đường nàng.
“Rốt cuộc vì sao ngươi cứ nhất quyết đi theo ta? Ngươi lợi hại như vậy, căn bản không cần làm thú sủng của ta, tự do tự tại chẳng phải tốt hơn sao?”
Bất ngờ, giọng Thiên Lôi truyền ra từ không gian: “Chủ nhân, nó vừa nói rằng, chính vị công tử kia đã tổn thương nó trước. Nó cắn lại chỉ là để tự vệ, nhưng ngài lại tức giận không muốn nó nữa, khiến nó cảm thấy vô cùng uất ức.”
“Hắn là trượng phu của ta. Dù cho lỗi là do hắn, ngươi – với tư cách là thú sủng – cũng tuyệt đối không được tổn thương chủ nhân. Đó là nguyên tắc căn bản của thú sủng.
Nếu không, cho dù bản sự ngươi có lớn đến đâu, ta cũng sẽ không tiếp nhận một thú sủng có thể làm hại chủ nhân.”
Thấy Vân Nguyệt vô cùng kiên quyết, Tiểu Kỳ cụp tai xuống đầy bi thương.
Nó nhảy lên cánh tay Xích Diễm, lè lưỡi nhẹ nhàng liếm lấy vết thương trên tay hắn.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

add ơi truyện này full bao nhiêu chương vậy ạ ?
Truyện đã hoàn rồi chắc khoảng gần 1k chương bạn nhé.