Chương 278: Cơn Mộng Không Thể Kháng Cự

Bộ truyện: Chín Chương Kỳ Án

Tác giả: Phạn Đoàn Đào Tử Khống

Càng rơi xuống sâu, tiếng gào thét như quỷ khóc sói tru kia lại càng yếu dần, mơ hồ như mang theo một loại tiết tấu quỷ dị, khó diễn tả thành lời, từng chút một chui thẳng vào tai người.

Tô Trường Oanh ôm lấy Chu Chiêu, cả hai thân hình nhẹ nhàng lao xuống, cuối cùng lặng lẽ đáp đất.

Ngay khoảnh khắc vừa chạm đất, từ bốn phương tám hướng liền có bốn thanh trường kiếm đồng loạt đâm tới, trực tiếp nhắm vào tử huyệt của hai người.

Chu Chiêu lập tức cảm giác được người phía sau – Tô Trường Oanh – xoay người, khi hai người vừa chạm đất thì đã biến thành tư thế phòng thủ lưng tựa lưng.

Chu Chiêu lúc này chẳng kịp nói lời nào, tay áo khẽ trượt, trong hai tay đã mỗi bên nắm lấy một thanh chủy thủ — tay phải là Thanh Ngư, tay trái là thanh chủy thủ cũ mà nàng từng quen dùng. Dù không sắc bén bằng Thanh Ngư, nhưng thanh chủy thủ ấy cũng đã theo nàng trải qua biết bao trận chiến sinh tử.

Hai chọi tám.

Không ngươi chết thì ta vong.

Chu Chiêu không hề chần chừ, hai thanh chủy thủ đón lấy bốn kiếm địch, ánh mắt kiên định không một chút lui bước, cũng không để cho đối phương có cơ hội ra chiêu lần thứ hai. Nàng khẽ nhún chân, không cần nhìn, trực tiếp mượn lực từ lưng Tô Trường Oanh mà tung mình lên cao.

Song chủy thủ thuận theo kiếm kẻ địch mà lướt tới, thẳng hướng cổ tay đang nắm kiếm.

Trúng rồi!

Chu Chiêu cổ tay vung mạnh, hai tiếng kêu thảm khốc vang lên, ngay sau đó hai thanh trường kiếm rơi xuống đất.

Định thần nhìn kỹ, lúc này nàng mới phát hiện dưới lòng đất vậy mà lại có ánh lửa sáng rực từ những cây đuốc. Bọn họ quả thật đã rơi vào một lối đi giống như giếng nước, bên trong vách núi là một hang động đá vôi không cao hơn đầu người là mấy, đầy rẫy nhũ đá lấp lánh hàn quang.

Vây đánh bọn họ chính là tám tên đạo sĩ giả mạo lúc nãy còn làm pháp sự bên trên.

Hai kẻ bị nàng chém đứt gân tay liếc nhìn nhau, trong mắt đầy sát khí. Cả hai tay trái đồng loạt rút ra chủy thủ, mặt tái mét nhưng vẫn lao về phía Chu Chiêu. Chỉ là tay trái vốn không phải tay thuận, nên chiêu thức lập tức yếu đi thấy rõ.

Chu Chiêu đảo mắt, lập tức hiểu ra.

Hai tên đạo sĩ giả kia chính là trong số tám kẻ ngăn đường trước cổng. Sau khi kiếm trận của chúng bị phá, rõ ràng sức chiến đấu cũng suy giảm.

Còn hai kẻ đang tránh sang một bên thì lại là những kẻ từng vây quanh Công tử Dự lắc chuông pháp khí, võ công hiển nhiên cao hơn một bậc.

Không đợi Chu Chiêu suy nghĩ thêm, lại có hai thanh trường kiếm đâm tới. Nàng liếc mắt về phía Tô Trường Oanh, trao cho hắn một ánh nhìn. Trong nháy mắt, cả hai đổi vị trí, Chu Chiêu tung bốn chiếc đinh quan tài từ tay áo, nhắm thẳng vào bốn kẻ đang công kích Tô Trường Oanh.

Bốn tên kia vội né đinh, Tô Trường Oanh cũng nhân đó đỡ lấy hai kiếm ở bên nàng, tạo cơ hội cho Chu Chiêu rảnh tay xử lý hai tên bị đứt gân tay.

Chu Chiêu lướt tới, thân hình tựa dơi đêm, không một tiếng động đã vòng ra phía sau hai người kia. Song chủy thủ vẽ nên hai tia hàn quang trong bóng tối. Hai tên chỉ thấy hoa mắt, thân ảnh Chu Chiêu đã biến mất không còn tung tích.

Đến khi nhận ra thì… đã không kịp nữa rồi.

Chủy thủ lướt qua cổ, Chu Chiêu đứng sau lưng hai người đó.

Máu tươi phun trào, hai kẻ trợn trừng đôi mắt ngã nhào xuống đất, chết đến không thể chết lại.

Chu Chiêu không dừng lại, lập tức quay về vị trí cũ.

Song chủy thủ lại đón lấy hai thanh trường kiếm vừa đâm tới. Mà Tô Trường Oanh cũng đồng thời bật người, đối đầu với bốn tên đạo sĩ giả vừa tránh được đinh quan tài khi nãy. Hắn như chim ưng xòe cánh, lao vút tới tấn công mãnh liệt.

Hai kẻ đầu tiên xuất kiếm, ngay khoảnh khắc giao thủ liền cảm thấy bàn tay tê rần, máu từ khe hổ khẩu trào ra.

Chân mềm nhũn, tuy thanh kiếm trong tay Tô Trường Oanh mảnh mai nhưng khi giao phong lại như thể gánh lấy sức nặng ngàn cân, ép hai kẻ kia ngồi bệt xuống đất.

Ngay lúc bọn chúng tưởng rằng mình sắp chết, sát khí bỗng nhiên nhạt đi đôi chút. Hai người đồng thời vui mừng, ngỡ rằng cơ hội sống đã tới, lập tức vùng dậy.

Nhưng đúng lúc vừa đứng dậy, hai thanh trường kiếm từ sau lưng lại bất ngờ đâm xuyên qua ngực bọn chúng.

“Thay ta đỡ kiếm? Không có phần thưởng đâu.”

Tô Trường Oanh lạnh lùng nói.

Hai chọi bốn.

Tiếng binh khí va chạm vang vọng khắp hang động, càng lúc càng kịch liệt. Nhưng chẳng bao lâu sau, vài tiếng kêu thảm vang lên, rồi bốn phía lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng quỷ khóc sói tru mơ hồ xa xăm, lúc có lúc không.

Chu Chiêu cúi mắt nhìn hai thanh chủy thủ dính máu trong tay. Ống tay áo nàng bị rách một mảnh, cánh tay trái cũng bị cắt một đường, máu tơ nhỏ giọt.

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

“Tay nàng bị thương rồi?”

Tô Trường Oanh cau mày, trong mắt lộ vẻ lo lắng. Chu Chiêu thấy hắn như thế, không khỏi bật cười:

“Huynh hít thêm vài hơi, vết thương ta e là đã liền miệng rồi. Chỉ trầy xước da một chút, ta xem qua rồi, không có độc. Huống hồ… có độc cũng chẳng sao, chẳng phải ta đã uống thuốc giải rồi sao?”

Tô Trường Oanh khẽ “ừ” một tiếng, giọng nói trầm tĩnh:

“Công tử Dự không ở đây. Hẳn nơi này còn có lối ra khác.”

Chu Chiêu ngẩng đầu nhìn hắn, lòng bỗng dịu lại như nước mùa xuân.

“Huynh cũng nhảy xuống theo ta, không sợ bên dưới là núi đao biển lửa sao?”

Tô Trường Oanh giơ tay khẽ vuốt mái tóc nàng, nhẹ nhàng đáp:

“Không sợ.”

Không sợ núi đao biển lửa, chỉ sợ đời này không có nàng.

Tuy lời chưa thốt ra, nhưng Chu Chiêu đã nhìn thấy câu trả lời mình muốn trong ánh mắt hắn — nóng bỏng, kiên định.

Khiến nàng thoáng cảm thấy, việc hỏi như vậy thật ra… có hơi làm dáng.

Hai người im lặng, cùng tiến về phía trước trong động đá. Chẳng đi bao xa, cảnh vật trước mắt Chu Chiêu bỗng thay đổi đột ngột.

“Không ổn! Lại là ảo cảnh!” — Chu Chiêu rủa thầm trong lòng.

Nàng ngẩng đầu nhìn trời.

Trên đầu mây đen dày đặc, sấm chớp lập lòe tím ngắt, chiếu sáng nửa bầu trời. Cây hoè già trong ngõ bị gió dữ quật nghiêng ngả, đàn quạ bay loạn trên không trung, vỗ cánh tán loạn như mất phương hướng.

Đây là… ngõ Ô Kim. Nàng đang đứng trước cửa Sơn Minh biệt viện.

Đúng lúc này, một tiếng sét nổ vang trời, một đạo lôi tím rực bổ thẳng xuống, đánh trúng cây hoè già.

Một nửa cành cây gãy rơi xuống đất, mùi cháy khét lan tỏa trong không khí.

“A Chiêu! Sao muội không bịt tai lại! Tiếng sét lớn quá đi, suýt nữa hồn ta bay mất rồi!”

Chu Chiêu chỉ cảm thấy tai ù ù, giọng nói người kia vang lên mơ hồ không rõ. Nàng quay đầu nhìn lại — một gương mặt non nớt tiến sát tới gần. Hắn có đôi mắt mèo linh động, cái miệng nhỏ cứ ríu rít không ngừng.

Là Phàn Lê Thâm.

“A Chiêu, ca ca muội với Trường Oanh vào trong lâu thế rồi, sao vẫn chưa ra? Trời sắp mưa to rồi, chúng ta mang ô vào đón họ đi!”

Chu Chiêu từ từ quay đầu, ánh mắt rơi lên gương mặt đầy lo lắng của một nữ tử — Sở Dữu a tỷ.

Chuyện này là… khi án Sơn Minh Trường Dương xảy ra.

Chu Chiêu cả kinh, không để ý tới Phàn Lê Thâm, Sở Dữu hay cả A Hoảng đứng cạnh, nàng đột ngột xông vào trong, dốc hết sức lao về phía Tàng Thư Lâu.

Chu Chiêu, còn kịp! Nhất định còn kịp, ca ca vẫn chưa chết! Còn kịp mà!

Hung thủ đang ở trong đó!

Giết hung thủ, cứu ca ca! Không để Trường Oanh bị bắt! Nhất định còn kịp!

Là nàng đã hại chết ca ca. Nàng phải cứu hắn.

Còn kịp!

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top