Chương 28: Kẻ thù của hắn

Bộ truyện: Mẫu thân ta là thần thám

Tác giả: Tề Vũ Ngư Nhi Xuất

Tiểu Điệp vẻ mặt đầy hoảng hốt, bất an, nói: “Sáng nay, Phạm… Phạm lang quân sai người đưa thư, nói lát nữa sẽ tới, có chuyện rất quan trọng muốn nói với nương tử…

Nương tử từ lúc tới huyện Sơn Dương đến giờ, Phạm lang quân vẫn chưa đến tìm nàng, nên khi nhận được thư… nương tử rất vui, lập tức sai nô tỳ chuẩn bị nước tắm cho nàng…

Nào ngờ, nương tử còn chưa tắm xong, Phạm lang quân đã đến… Nương tử lập tức bảo nô tỳ lui ra, còn căn dặn kỹ càng, trong lúc họ nói chuyện thì đừng quấy rầy…”

“Nô tỳ nghĩ, có thể nhân lúc này đi lấy món trang sức mà mấy hôm trước nương tử đặt làm ở tiệm vàng bạc… Ai ngờ, lúc vừa quay về khách điếm, đã nghe khách dưới đại sảnh nói, có án mạng xảy ra ở tầng ba…”

Vân Sương vừa nghe vừa liếc nhìn Phạm Hữu Lương đứng cách đó không xa, thấy sắc mặt hắn âm trầm nhưng không phản bác gì, liền biết lời nha hoàn này là thật.

Nàng hỏi tiếp: “Nương tử của ngươi bảo ngươi lui ra, ngươi liền đi hẳn sao? Không lo nương tử có thể cần ngươi quay lại hầu hạ giữa chừng?”

Nhiều nhà quyền quý, khi nam nữ chủ nhân gặp mặt, bên ngoài vẫn luôn có tỳ nữ đợi lệnh, sẵn sàng phục vụ bất cứ lúc nào.

“Không, Phạm lang quân chưa bao giờ cho nô tỳ đứng chờ ngoài cửa, nói… nói như vậy rất gây chú ý.”

Tiểu Điệp vội vàng lắc đầu: “Nên mỗi lần Phạm lang quân đến tìm nương tử, nô tỳ đều tìm đại chỗ nào đó né đi, canh giờ quay lại…”

Tên Phạm Hữu Lương này quả thật rất cẩn trọng.

Vân Sương lại liếc nhìn hắn, hỏi: “Ngươi vừa nói nương tử ngươi không phải người huyện Sơn Dương?”

“Vâng, nương tử nhà nô tỳ là người huyện Hồi Nhạc, Vĩnh Châu. Năm năm trước, Phạm lang quân chuộc nàng ấy ra khỏi Bách Hoa Lâu, từ đó… từ đó nương tử vẫn luôn đi theo Phạm lang quân…

Sau khi Phạm lang quân chuyển đến Sơn Dương cùng với Lão gia họ La, nương tử cũng đến Hạ Châu, nhưng không ở huyện Sơn Dương mà ở huyện Tân Bình lân cận. Phạm lang quân thỉnh thoảng… thỉnh thoảng mới đến tìm nàng, phần lớn là để nàng đến gặp ngài ấy…”

Tiểu Điệp còn chưa nói hết, người của nha môn và phủ họ La đã biến sắc.

Trần Hạo — người vẫn nhẫn nhịn nãy giờ — rốt cuộc không nhịn nổi nữa, giận dữ quát lớn: “Phạm Hữu Lương! Ngươi là đồ cặn bã! Thì ra ngươi đã phản bội Tuyết Tình ngay từ lúc còn ở Vĩnh Châu sao?!

Vậy mà… vậy mà ngươi còn mặt dày cưới Tuyết Tình làm vợ!”

Phạm Hữu Lương lúc này đã hoàn toàn vứt bỏ vẻ đạo mạo giả tạo, lạnh mặt nói: “Ngươi không đủ bản lĩnh khiến Tuyết Tình chọn ngươi, thì liên quan gì đến ta?”

“Phạm Hữu Lương!”

Trần Hạo giận dữ gầm lên như dã thú bị xát muối vào vết thương, cuối cùng chỉ có thể bật ra một tiếng gào đau đớn.

Sắc mặt Vân Sương cũng khẽ lạnh đi, nàng hỏi tiếp: “Nương tử nhà ngươi lần này đến huyện Sơn Dương từ khi nào?”

“Đến vào sáu ngày trước… Ai ngờ ngay hôm đó, La nương tử liền… liền mất tích, Phạm lang quân vì vậy mãi không dám đến tìm nương tử, còn giục nàng mau về huyện Tân Bình, nhưng nương tử không cam lòng, kiên quyết ở lại.”

Sắc mặt mọi người liền trở nên vi diệu.

Trùng hợp vậy sao? Nàng ta vừa đến thì La nương tử đã mất tích?

Vân Sương không biến sắc, hỏi tiếp: “Nương tử ngươi có nuôi một con ly nô phải không? Ngươi có biết hiện nó đang ở đâu không?”

Tiểu Điệp lắc đầu, cắn môi nói: “Không biết… lúc nô tỳ vào phòng thì đã không thấy Kim Ngân đâu… Kim Ngân là… là tên của nó…”

“Ta thấy nó đã làm đổ cả hộp phấn trên bàn trang điểm của các ngươi, bình thường nó cũng nghịch ngợm như vậy sao?”

“Kim Ngân còn nhỏ, đang ở tuổi nghịch ngợm, trước đây cũng từng làm đổ vài thứ của nương tử… nhưng nó chưa từng chạy ra ngoài linh tinh, lần này chắc chắn là bị thứ gì đó làm cho sợ hãi…”

Vân Sương gật đầu.

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

Dương Nguyên Nhất không nhịn được hỏi: “Vân nương tử, hình như nàng rất để ý đến con ly nô đó? Nhưng nó có liên quan gì đến vụ án này không?”

“Ta cũng chưa biết có liên quan hay không.”

Vân Sương điềm nhiên nói: “Chẳng qua con ly nô đó đã từng xuất hiện tại hiện trường vụ án, vậy nên… dù thế nào cũng cần làm rõ cho rõ ràng.”

Đinh huyện lệnh — nãy giờ vẫn chưa có cơ hội chen lời — liền hừ một tiếng, đang định nhân cơ hội này “chỉnh” lại nữ tử kia vài câu, thì Dương Nguyên Nhất đã vội vàng chen vào, mặt mày hớn hở gật đầu lia lịa: “Vân nương tử nói đúng, đúng lắm, phải làm rõ mới được!”

Đinh huyện lệnh: “……”

Tên tiểu tử này… hết thuốc chữa rồi!

Vân Sương liền quay sang nhìn Phạm Hữu Lương: “Phạm lang quân, người trong khách điếm nói rằng, sau khi ngươi đến, bọn họ có nghe thấy tiếng cãi vã giữa ngươi và nạn nhân. Khi đó các ngươi đã cãi nhau chuyện gì?”

Phạm Hữu Lương chau mày, song thấy cả Đinh huyện lệnh lẫn Giang Tổng binh đều không ngăn cản nàng, đành lạnh giọng nói: “Còn có thể là chuyện gì? Ta đã dặn đi dặn lại nàng ta, tuyệt đối không được để người khác biết đến sự tồn tại của nàng. Nếu không, ta có thể chuộc nàng ra khỏi Bách Hoa Lâu, thì cũng có thể đưa nàng trở lại đó! Ai ngờ con ngốc đó không chỉ bị người ta phát hiện, còn để người ta lấy được khăn tay của nàng, đem ra vu hãm ta!

Hồi đó nếu nàng nghe lời, sớm về huyện Tân Bình, thì đã không xảy ra chuyện này! Đúng là ngu xuẩn!”

Khóe môi Vân Sương hơi nhếch, khẽ hỏi: “Ý ngươi là, chiếc khăn tay được tìm thấy trong phòng của ngươi và La nương tử — là có người cố tình hãm hại ngươi?”

“Chẳng lẽ không phải?!”

Phạm Hữu Lương tức giận đến mức gân cổ nổi lên, “Ta làm việc luôn cẩn thận, bấy nhiêu năm nay chưa từng để lộ chút sơ hở nào trước mặt cha con nhà họ La! Ta lại ngu đến mức mang khăn tay của ả đàn bà kia về nhà, lại còn để nó nằm chình ình trên giường ngủ của ta với Tuyết Tình sao?!”

“Ồ?”

Vân Sương khẽ cười khẩy, “Một người làm việc cẩn trọng như Phạm lang quân, vậy mà hôm kia lại đi hỏi chuyện đóng quan tài ở tiệm quan tài?”

Phạm Hữu Lương bị nàng chặn họng, suýt nữa bị sặc, nghiến răng nghiến lợi: “Ta đã nói rồi, đó là hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi!”

Vân Sương thuận thế gật đầu: “Ngươi chẳng qua thấy La nương tử lâu không về, đoán rằng nàng có thể sẽ không quay lại nữa, không kiềm được niềm vui trong lòng nên mới tiện miệng hỏi thử, hoàn toàn không có ý đồ gì khác, đúng không?”

Phạm Hữu Lương: “!!!”

Nếu không phải có mặt Đinh huyện lệnh và Giang Tổng binh, chắc hắn đã xông lên đánh người rồi!

Vân Sương thấy mình suýt chọc Phạm Hữu Lương phát ngất, cuối cùng cũng “có lương tâm” quay lại chuyện chính: “Phạm lang quân nếu đã cho rằng, chiếc khăn tay kia là có người cố ý hãm hại, vậy chắc trong lòng ngươi đã có đối tượng nghi ngờ rồi?”

“Dĩ nhiên!”

Phạm Hữu Lương siết chặt nắm đấm, từng chữ như muốn cắn nát: “Kẻ hãm hại ta, không phải Trần Hạo… thì là Liên Tâm! Trên đời này, người hận ta thấu xương, chỉ có hai kẻ bọn họ!”

Vân Sương lại nhẹ nhàng cười khẽ, nói: “Phạm lang quân, e là ngươi đã tính thiếu mất một người rồi?”

Phạm Hữu Lương khựng lại.

Những người khác cũng nhìn Vân Sương đầy nghi hoặc.

Ai rõ về kẻ thù của Phạm Hữu Lương hơn chính bản thân hắn?

Chẳng lẽ nàng còn biết rõ hơn cả hắn sao?

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top