Chương 28: Nhẹ Ngửi Mùi Thanh Mai

Bộ truyện: Cành Cao Khó Với

Tác giả: Hựu Kiến Đào Hoa Ngư

Đúng lúc ấy, khổ chủ — Mặc Như Hải — không yên lòng, đành đuổi theo tới nơi.

Vừa vào cửa, quét mắt một vòng, liền bắt gặp bảo bối con gái đang… nhìn Lương Hựu!

Mà Lương Hựu cũng đang nhìn nàng.

Hừ! Nhìn hai đứa kìa — miệng mỉm cười, mắt lấp lánh, tinh thần tập trung cao độ!

Đến mức mình vào cửa mà không ai buồn liếc mắt một cái!

Lại còn trước mặt bao nhiêu người thế này! Lương Hựu đúng là quá lố rồi!

Còn Mặc Y nữa — sau này nếu thành thân rồi, có còn nhớ người cha già này không đây!?

Chuyện này, đúng là không nên đồng ý vội vàng như vậy!

Cả đời này của mình đúng là khổ sở. Khó khăn lắm mới có được đứa con gái vừa ngoan vừa hiểu chuyện, thế mà lại bị tên tiểu tử kia cướp mất.

Vừa bước qua cửa, chỉ trong một khắc, ông đã nghĩ ra từng ấy thứ, rồi trừng trừng nhìn Lương Hựu với ánh mắt căm hận.

Vương thị đang nói chuyện rôm rả, quay đầu lại thấy trượng phu đang đứng đó trừng mắt nhìn Lương Hựu, liền cất tiếng:

“Lão gia!?”

Lương Hựu lúc này mới hoàn hồn, lập tức đứng bật dậy, cúi đầu:

“Thưa Hải thế bá!”

Mặc Như Hải không vui chút nào, định đuổi người rồi.

“Phu nhân, sắp Tết rồi. Lương Hựu là trưởng tử, trong ngoài còn nhiều chuyện, nên để cậu ấy về sớm một chút đi.”

Trong bếp hôm nay còn chuẩn bị sẵn cả cơm tiếp khách nữa mà… chưa kịp mở lời giữ người lại, ông đã giở mặt đuổi người thế này, không phải quá mất lịch sự sao?

Vương thị có chút bực bội.

Mặc Y cũng phản ứng nhanh, sợ mẫu thân lại cãi với phụ thân ngay trước mặt khách, vội nói:

“Mẫu thân, nữ nhi có làm một cái túi thơm tặng Hân muội muội. Muốn nhờ Lương Hựu ca ca mang giúp. Người xem…”

“Cái gì mà túi thơm? Đưa đây cho nương xem cái nào.” Vương thị đưa tay ra. Nam nữ chưa đính ước, không thể tùy tiện trao tặng đồ vật, nếu để Lương phu nhân biết được rồi bắt bẻ thì phiền.

Mặc Y lấy ra một gói giấy hoa văn bao lấy túi nhỏ, đưa cho mẫu thân.

Ồ, còn bọc kỹ càng nữa! Cẩn thận ra phết. Nhớ lại cái lần tặng túi cho tỷ tỷ… Ừm, đứa nhỏ này quả là tâm tư tỉ mỉ. Âm thầm nhưng rõ ràng có chuẩn bị!

Mở ra, bên trong là một túi thơm màu hồng nhạt. Vừa nhìn đã biết là đồ nữ dùng, thêu kín hoa hướng dương vàng óng. Mặt sau là bốn chữ: Hân Hân Hướng Vinh – rực rỡ phồn thịnh.

Vương thị không biết chữ, chỉ khen:

“Nhìn cũng khéo tay đấy!”

Mặc Như Hải thì dán mắt vào túi, tay xoa chiếc túi cũ của mình chỉ thêu hai nhánh trúc. Hừ, may mà là túi nữ, nếu mà là đồ nam… Ánh mắt ông lạnh băng — lần thứ hai trong ngày, lại thấy hối hận vì đồng ý quá sớm!

Mặc Phàm thì lập tức khoe chiếc túi đeo bên hông, trên thêu hình “Cô Phàm Viễn Ảnh” – hài hòa với tên của hắn, ý cảnh thâm sâu. Cũng là do Ngũ muội làm tặng đó nha!

Còn túi của Mặc Đạt thì do thê tử hắn làm. Chu thị được nuôi nấng trong khuê phòng, hồi môn khá nhiều nhưng tay nghề thêu thùa thì bình thường. Túi làm cũng chẳng mấy nổi bật, không xứng với khí chất của hắn.

Nhìn sắc mặt của phụ thân và Mặc Phàm, Mặc Đạt giật mình:

Khoan đã, chẳng lẽ mấy cái túi đó cũng đều do Ngũ muội làm!?

Thật quá đáng! Mình là đại ca ruột mà lại chẳng có gì!?

Lương Hựu hai tay kính cẩn nhận lấy, ngắm nghía kỹ lưỡng, ánh mắt long lanh sáng rực:

“Ngũ muội khéo léo quá, cả thiết kế lẫn tay nghề đều tinh tế! Tiểu muội nhất định sẽ thích!”

Hắn chăm chú nhìn Mặc Y đầy ý nghĩa…

Mặc Như Hải cũng khẽ ho một tiếng cảnh báo!

Lương Hựu quay đầu, thấy mặt Mặc Như Hải đen như than, liền gượng gạo nói:

“Sắp Tết rồi, chắc bá phụ bá mẫu cũng nhiều việc, vãn bối xin cáo lui, khi khác sẽ đến bái niên.”

Mặc Như Hải gật đầu: Biết điều thì mau đi đi!

Vương thị không còn cách nào, đành nói:

“Mặc Y, con tiễn Lương Hựu ca ca một chút.”

“…” Mặc Như Hải nhìn phu nhân với ánh mắt không thể tin nổi.

Nam nữ chưa cưới mà lại để đi tiễn riêng!?

Sao có thể như vậy!?

Mặc Y thì chẳng đỏ mặt, chẳng ngại ngùng, cũng chẳng từ chối:

“Dạ!” Nàng đứng dậy đáp lời.

Mặc Như Hải chỉ tay vào Mặc Đạt và Mặc Phàm:

“Hai đứa cũng đi theo!”

Là người hiểu ý phụ thân, Mặc Đạt không nói nhiều, đứng dậy. Mặc Phàm thì còn nhanh hơn.

“Bá phụ bá mẫu, vãn bối xin cáo từ…” Lương Hựu cúi chào, rồi rảo bước ra ngoài.

Mặc Y lặng lẽ đi sau Lương Hựu.

Ra đến ngoài, Mặc Phàm thấy Mặc Đạt vẫn bộ dạng nghiêm túc đi bên cạnh, liền kéo tay huynh mình.

Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn

“Gì vậy?” Mặc Đạt cau mày.

“Muốn nói chuyện chút.” Mặc Phàm nói nhỏ, giọng có phần miễn cưỡng — dù gì hắn cũng không thích chuyện này lắm… nhưng dường như muội muội rất ưng ý thì phải…

Trong phòng, Mặc Như Hải giận dỗi chỉ tay ra ngoài, bất mãn nói với Vương thị:

“Thế kia thì ra thể thống gì nữa?”

Vương thị lườm ông một cái trách yêu:

“Ông làm gì mà nóng thế? Chúng nó sắp đính hôn rồi, nói đôi ba câu thì sao? Cùng lắm cũng chỉ tiễn ra đến cổng thôi. Huống chi ông chẳng phải cũng bảo hai đứa Mặc Đạt và Mặc Phàm đi theo rồi sao?”

Mặc Như Hải ngồi xuống, thở dài đầy bất lực.

Lương Hựu chầm chậm bước về phía trước, Mặc Y lặng lẽ theo sau.

Không có người lớn, Lương Hựu rõ ràng thả lỏng hơn nhiều:

“Muội lớn hơn lần trước gặp không ít.”

Mặc Y liếc hắn, vẫn im lặng — nàng thật sự không nhớ nổi “lần trước” hắn nhắc là khi nào.

“Ừm… đây là lần đầu ta đến phủ Mặc gia.”

Mặc Y vẫn không trả lời.

“Nhìn túi thơm muội làm, chắc thêu thùa cũng khá lắm rồi?”

Hắn đúng là biết kiếm chuyện để nói… Bất chợt, nàng nhớ lại một kỷ niệm — năm tám tuổi, đang mải mê học thêu, đi đâu cũng mang theo hộp kim chỉ.

Gặp ai mặc đồ có hoa văn lạ là phải ngấm ngầm quan sát phân tích một phen.

Hồi đó tình cờ gặp Lương Hựu. Không biết hắn đánh nhau hay vấp phải gì, áo lam bị rách một lỗ hình tam giác.

Nàng khi đó vốn không chịu được cảnh áo quần rách, lập tức chạy đến bảo sẽ vá giúp.

“Nhớ rồi, lúc đó Lương ca ca còn nhỏ xíu.”

Lương Hựu hơi ngượng — lúc đó quả thật thấp bé, còn hay mặc cảm:

“Thật đấy! Khi ấy chắc chỉ cao hơn muội chút đỉnh.”

“À…” Mặc Y thì không nghĩ vậy. Trong ấn tượng của nàng, hắn chỉ cao hơn tai mình một tí, lúc vá áo còn phải ngồi xuống.

Lúc đó thật sự chỉ xem hắn là tiểu tử thôi. Nếu không thì với tính cách của nàng khi ấy, sao có chuyện tự nguyện giúp con trai khác vá áo?

“Khụ khụ!” Lương Hựu vừa bối rối vừa bật cười.

Mặc Y sực tỉnh:

“Phải rồi phải rồi, cao hơn muội một chút. Giờ thì cao hơn cả cái đầu rồi.” Tới tận ngực hắn …

“Nam tử phát triển muộn mà. Sau này ta học võ, ngày nào cũng vận động, ăn nhiều nên cao vọt.”

“Ừ.” Mặc Y gật đầu.

Hai người vừa đi vừa nói, bước chân chậm rãi.

“Ngũ muội!”

Phía trước bỗng xuất hiện một bóng người lướt qua, mang theo mùi hương dịu nhẹ — Mặc Uyển lộng lẫy xuất hiện ở lối đi giữa nhị phòng và đại phòng.

Mặc Y khẽ cười, chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nàng.

“Ngũ muội? Vị này là…”

Mặc Uyển khoác ngoài chiếc áo choàng lông chuột bạc, bên trong là váy xếp ly hồng phấn. Tóc mềm, gió thổi liền bay nhẹ nhàng.

Chỗ nàng đứng đúng ngay đầu gió, khiến tóc và váy áo tung bay, quả như tiên giáng trần.

Nói về sức quyến rũ với nam nhân… quả thực là tuyệt đối.

Dù miệng đang hỏi Mặc Y, nhưng ánh mắt thì không ngừng đánh giá Lương Hựu, khiến hắn đỏ mặt, cúi đầu đứng cạnh Mặc Y mà ngại ngùng.

“Tứ tỷ, đây là khách của nhà, muội thay phụ mẫu tiễn một chút. Đây là đường tỷ của muội.”

Lương Hựu cúi người hành lễ nhẹ, không nói lời nào.

Mặc Y thấy bộ dạng “mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng giữ tâm” của hắn, trong lòng thầm hài lòng: “Tứ tỷ, muội đưa khách ra trước.”

Hai người cùng bước vòng qua Mặc Uyển mà đi.

Mặc Uyển không giận, chỉ nhủ thầm trong bụng:

Lương Hựu… chậc, cũng chỉ đến thế thôi!

Nàng bỗng nhìn thấy một bóng người thấp thoáng biến mất — váy đó… hình như là của Mặc Văn?

Mặc Văn đang lén nhìn?

Tại sao chứ?

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top