Quan hệ giữa người với người, khi cùng chia sẻ một bí mật, tự khắc sẽ trở nên thân mật hơn.
Ví như Chu Ly Nương, dù sợ Hạ Sơn Nguyệt đến mức sắp hơn cả nỗi sợ người cha say rượu đánh người ở nhà, nhưng mỗi lần nhớ đến cảnh hai người cùng rúc ở lầu ba, tận mắt nhìn thấy não nát bấy, lại cảm thấy cũng không đáng sợ đến vậy.
Thậm chí, trong lòng nàng ta còn sinh ra chút chút…thân cận.
Nói cho cùng, Hạ Sơn Nguyệt thực sự chưa từng hại nàng ta.
Nàng ta muốn ở lại, Hạ Sơn Nguyệt bèn nghĩ cách giữ lại.
Tuy sai nàng ta đi gửi thư, nhưng mỗi lần gửi xong, cũng có bạc thưởng.
Như lần trước đến tơ lụa trang, xong việc rồi tiện đường dạo phố, trở về tay đã cầm một mảnh bạc vụn.
Tuy Chu Ly Nương chẳng phải kẻ ham tiền, nhưng kiểu hành xử này khiến người ta cảm thấy dễ chịu — ít ra cũng cảm thấy bản thân mình hữu dụng.
Về sau lại được thấy Hạ Sơn Nguyệt vẽ tranh.
Kinh diễm.
Vô cùng kinh diễm.
Bức Tuyết Thụ Song Nha Đồ ấy, bút pháp thành thạo, cảnh thu tươi tắn, đậm nhạt khô ướt, hư thực bố trí, tất cả đều vô cùng khéo léo.
Người biết vẽ, chỉ nhìn tranh không nhìn người.
Tranh của Hạ Sơn Nguyệt tuy là họa theo mẫu, nhưng phảng phất đâu đó linh khí, u hoài, cả oán khí, nhiều tầng cảm xúc đan xen trùng điệp, hòa vào tờ giấy mỏng như cánh ve, đan dệt thành linh hồn của cỏ cây hoa lá, chim muông cầm thú, cho đến ruộng đồng chài lưới — họa sĩ như vậy, thế mà chẳng vẽ nổi tranh của chính mình.
Điều này khiến Chu Ly Nương không khỏi xót xa.
Xót xa chưa được bao lâu, Chu Ly Nương đã tự giơ tay tát mình hai cái: Nàng ta đúng là lo chuyện bao đồng!
Nhìn bộ dạng hận trời hận đất của Hạ Sơn Nguyệt kia, ai cần kẻ nào thương hại chứ!
Ai dám cho nàng ta mặt mũi chứ!
Ngoài Chu Ly Nương, Tri Mẫu Đường còn có Hoàng Chi.
Kể từ đêm ấy nói chuyện dở dang với Hạ Sơn Nguyệt, mấy hôm nay càng thêm thân thiết, đến tìm rất thường xuyên, hệt như tai mắt thông linh, trước báo: “Tranh đưa ra rồi!”, sau lại báo: “Phu nhân nhà họ Lưu, tức phu nhân cựu tri phủ, gọi phu nhân nhà mình tới đấy!”, rồi hôm sau, tin tức Hạ Sơn Nguyệt cùng Đoạn thị vào phủ họ Lưu cũng theo đó mà đến.
Đoạn thị đích thân tới Quần Phương viện, sau lưng Hoàng Kỳ dẫn theo hai tiểu nha đầu, mỗi tay nâng một chiếc khay sơn đỏ, bên trong xếp sẵn váy mã diện viền màu lam hồ, áo khoác lựa loại màu hạnh sáng tươi, còn có trâm vòng ngọc trai, tuy chỉ là chuỗi hạt nhỏ xâu thành, nhưng trong phường phố bình dân cũng không dễ gì thấy được kiểu dáng ấy.
Đoạn thị tươi cười hớn hở, tự tay giúp Hạ Sơn Nguyệt trang điểm:
“Lão đại nhân vừa nhìn tranh đã lập tức chọn trúng.
Bức họa mới dâng lên hôm trước, hôm nay đã gọi người tới gặp.
Xem ra mọi sự đều thuận buồm xuôi gió, chờ qua năm mới, hẳn phải lo liệu sính lễ cho ngươi rồi!”
Hạ Sơn Nguyệt sỏ khuyên tai, nhớ lại hồi còn theo gánh tạp kỹ, chủ gánh bắt nàng cài hoa bên tóc mai, giữa tiết tam phục nóng bức, dùng đầu kim bạc đâm xuyên lỗ tai.
Nóng nực lại thêm ngày ngày cài hoa, lỗ tai chẳng bao giờ lành, thỉnh thoảng còn sưng mủ, cả trán phát sốt, đầu óc choáng váng, cực kỳ khó chịu.
Vào Quá Kiều Cốt, tay cầm bút mưu sinh, mấy món trang sức hoa hoè liền bỏ xó.
Lỗ tai cũng dần liền lại, bề mặt chỉ còn hai vết lõm mờ nhạt, không thấy lỗ xuyên qua nữa.
Đoạn thị thấy nàng có lỗ tai, liền nhặt đôi khuyên bạc chọc thử, chọc mãi không lọt, bèn ngầm dùng sức mạnh tay.
Hạ Sơn Nguyệt chẳng thấy đau chút nào, trong đầu chỉ quanh quẩn một câu: “Chờ sang năm sẽ lo liệu sính lễ cho ngươi rồi!”
Ra khỏi cửa Trình gia, nàng còn đi đâu tìm thù báo oán?
Thời gian còn lại cho nàng, không nhiều nữa.
Mà lúc này trong tay nàng, mối dây dợ ngầm ngầm trăm mối vạn tơ, thế nhưng lại chưa tìm ra sợi nào là đầu mối, để có thể giăng lưới trùm trời, bủa đất.
Hạ Sơn Nguyệt ngồi như tượng gỗ trước gương đồng, hai lỗ tai đã rỉ máu, những hạt ngọc trai nhỏ bé xinh xắn lủng lẳng bên tai, càng làm nền cho vệt máu tươi thêm chói mắt.
Đoạn thị chẳng hề bận tâm máu hay không máu, bà ta chỉ để ý xem trang sức có hợp mắt hay không.
Thấy đôi khuyên cuối cùng cũng đeo xong, bà ta thở phào, ngẩng đầu nhìn vào gương đồng, hai tay đặt lên vai Hạ Sơn Nguyệt, cười rạng rỡ:
“Ngươi xem, người vẫn phải trang điểm vào mới ra dáng.
Ngày thường chỉ biết ngươi có nền tảng sẵn, giờ phết thêm phấn, điểm thêm môi, cũng ra dáng thiên kim tiểu thư nhà quan huyện rồi!”
Hạ Sơn Nguyệt lặng lẽ nhìn gương đồng, ánh mắt lại trôi dạt tới cổ tay Đoạn thị.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Trên cổ tay, có hai vệt bầm tím, đều nhau như đúc, trên cả hai cổ tay.
Đoạn thị tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của Hạ Sơn Nguyệt, liền vội vàng rụt tay lên, giấu kín vết hằn xanh tím vào ống tay áo, khóe môi son đỏ tươi kéo ra một nụ cười, vị phu nhân đã gần kề tuổi hoa tàn khẽ lộ hai lúm đồng tiền nhỏ:
“Không cẩn thận va phải thôi.”
Hạ Sơn Nguyệt thu lại ánh mắt, trả lời bằng một nụ cười yếu ớt: “Cả phủ đều trông cậy vào phu nhân, phu nhân nhất định phải giữ mình cẩn trọng.”
Phủ Tùng Giang vốn chẳng lớn, đi đến thành đông thậm chí chẳng cần qua cầu.
Các nhà ở thành đông, quy chế sân viện hoàn toàn khác biệt với nhà họ Trình.
Trước cổng dựng cao trụ lớn, phô trương rõ khí thế của nhà quan.
Phủ họ Liễu nằm sâu nhất trong ngõ, vào từ cửa hông, đi qua ba cửa lớn, bốn dãy hành lang, Đoạn thị dẫn theo Hạ Sơn Nguyệt, thân quen bước đi trên nền gạch xanh.
Có hạ nhân tiến tới hành lễ, Đoạn thị chỉ gật đầu đáp lại.
Hạ Sơn Nguyệt mắt nhìn xuống đất, nhưng khóe mắt đã thu hết cảnh tượng vào lòng.
Quá mức thuần thục.
Cớ gì một mệnh phụ nhà buôn, lại có thể quen thuộc với phủ đệ của cựu tri phủ như vậy?
Quẹo qua hành lang giữa, Đoạn thị để Hạ Sơn Nguyệt một mình đứng dưới giếng trời, còn mình thì vội vã vào gian nội đường tối đen như mực.
Nội đường bị sáu tấm bình phong kính che kín, chỉ nhìn thấy mái hiên cong vút, bên dưới mái có đôi cánh dơi dang rộng.
Hạ Sơn Nguyệt cúi đầu, rủ mi đứng yên, thỉnh thoảng nghe được tiếng cười lanh lảnh của Đoạn thị và giọng đàn ông xa lạ kéo dài trong nội đường.
Giọng nam kia tuổi tác không nhỏ, tiếng nói trầm khàn, tựa như chôn giấu mưu sâu kế hiểm mấy chục năm nơi cổ họng.
“Xoay một vòng!”
Giọng Đoạn thị vang lên từ bên trong: “Sơn Nguyệt, xoay một vòng xem nào!”
Hạ Sơn Nguyệt bước nhỏ xoay người, cằm gần như dán chặt vào cổ áo.
“Ngẩng đầu lên!”
Giọng Đoạn thị lại vọng ra: “Sơn Nguyệt, ngẩng đầu lên cho ta xem.”
Hạ Sơn Nguyệt chầm chậm ngẩng đầu, hàng mi rủ nhẹ, che đi ánh sáng trong mắt.
Bên trong lặng ngắt hồi lâu.
Hạ Sơn Nguyệt lẻ loi đứng đó: Còn định xem cả răng sao?
Chọn gia súc khỏe mạnh, chẳng phải phải há miệng ra kiểm tra răng lợi hay sao?
Rốt cuộc cũng không xem răng.
Độ chừng nửa khắc sau, Đoạn thị men theo bình phong kính bước ra, vừa đi vừa cúi đầu chỉnh trang cổ áo, trông vẻ mặt sáng rỡ, cực kỳ vui mừng: “Đi thôi!”
Đến sát cổng chính phủ họ Liễu, Đoạn thị bỗng nắm tay Hạ Sơn Nguyệt, vỗ nhẹ mu bàn tay nàng mấy cái, bao nhiêu hưng phấn đều bộc lộ không sót: “Thành rồi!
Thành rồi!
Lão đại nhân vừa ý ngươi lắm!
Từ mai trở đi, ngươi theo các tiểu thư trong nhà học chữ học lễ, học ca học vịnh!
Lão đại nhân còn đặc biệt mời một vị ma ma từng ở nội cung ra, dạy cho ngươi đủ các phép tắc trong cung!”
Đoạn thị phấn khởi vô cùng: “Ta đã nói là chắc chắn thành!
Trong đám cô nương giỏi vẽ nhất, ngươi là người đẹp nhất!
Trong đám cô nương đẹp nhất, ngươi là người vẽ giỏi nhất!
Nếu ngay cả ngươi cũng không được, thì cả Tùng Giang này chẳng còn ai lọt mắt lão đại nhân!”
Hạ Sơn Nguyệt cúi đầu đúng lúc, che đi ánh mắt kinh ngạc chợt lóe — đôi môi đỏ thắm của Đoạn thị, không biết từ lúc nào, son môi đã biến mất.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.