Chương 284: Hỗn Nguyên Thiên Tinh rốt cuộc là vật gì

Bộ truyện: Tà Vương Gia Sủng Thê Đặc Công Xuyên Không

Tác giả: Nguyên Lai

“Nhất định phải mang nó đến Thích Già sơn – nơi Phật tổ tọa lạc, dùng Phật pháp vĩnh viễn trấn áp dưới chân núi, mỗi ngày đều phải tiếp nhận sự thanh tẩy của phật đà.”

“Tiểu nhân chỉ biết đến vậy, tuyệt đối không có nửa điểm dối trá.”

“Ngươi nói Hỗn Nguyên Thiên Tinh là vật chí âm chí tà?” Xích Diễm lập tức nắm lấy trọng điểm.

“Không sai. Tục truyền vào mấy chục triệu năm trước, khi trời đất vừa hình thành, thế gian lúc ấy hoàn toàn thuần khiết, bao gồm cả nhân loại và tiên giới.

Chỉ duy nhất có một nơi là nơi tà ác, dù không có nhân loại trú ngụ, lại tồn tại một viên ma thạch kết tụ tinh hoa trời đất mà thành – chính là Hỗn Nguyên Thiên Tinh.

Viên ma thạch này được xem là vật tà ác cực độ của thế gian, chính bởi vì nó tồn tại, nhân loại không còn thuần khiết nữa. Linh hồn và cốt tủy dần bị tà ác thẩm thấu, tiên giới cũng dần dần phân hóa, chia rẽ thành hai giới tiên – ma.

Có thể nói, Hỗn Nguyên Thiên Tinh chính là nguồn gốc làm vẩn đục linh hồn con người, là nguyên nhân sinh ra Ma giới. Chỉ khi đoạn tuyệt được gốc rễ này, thiên hạ mới có thể hồi phục sự thuần khiết tuyệt đối.”

“Nói xằng!” Vân Nguyệt thô lỗ cất tiếng mắng: “Chỉ là một khối đá nhỏ như vậy, dựa vào đâu mà nói nó là nguồn gốc của tà ác?

Dù cho ta hiện giờ thật sự mang nó đặt dưới Thích Già sơn, vậy thì ngươi có dám đối mặt với sự thật rằng chính ngươi từng chèn ép Xích Diễm, hiện tại lại phản bội Thánh cung là tà ác không?

Ngươi có thể vì ta mà đặt Hỗn Nguyên Thiên Tinh dưới Thích Già sơn, rồi xem việc bản thân chết vì ta là một sự cứu rỗi sao?”

Nghe thấy Hỗn Nguyên Thiên Tinh bị nhục mạ đến mức ấy, lòng Vân Nguyệt đau đớn vô cùng.

Đó là vật mà Vân gia nàng đã gìn giữ suốt ba nghìn năm. Nếu như Hỗn Nguyên Thiên Tinh thật sự là vật tà ác như vậy, thì chẳng phải người Vân gia từ xưa đến nay đều là đại gian đại ác, tội không thể tha sao?

“Chuyện này… Vân nương tử, những điều tiểu nhân vừa nói đều là Thánh chủ truyền thụ, tuyệt không phải là ý kiến của tiểu nhân.”

Trong lòng Lê trưởng lão thầm than khổ. Câu nói “duy nữ tử cùng tiểu nhân là khó dưỡng” quả thật không sai, hắn hiện giờ đã hiểu thấu. Nói gì cũng bị bắt lỗi.

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

Nguồn gốc Hỗn Nguyên Thiên Tinh cũng không phải do hắn bịa đặt, vậy mà lại bị mắng như vậy!

“Theo lời ngươi, Hỗn Nguyên Thiên Tinh là vật chí âm chí tà, là cội nguồn của tà ác trong trời đất, mà ngươi lại gọi bản tôn là Ma Đế. Như vậy chẳng phải rõ ràng rằng, Hỗn Nguyên Thiên Tinh vốn là vật thuộc về bản tôn sao?”

“Chuyện này…” Lê trưởng lão cau mày đáp: “Ma quân, chuyện này thật sự không phải tiểu nhân cố tình giấu diếm. Thánh chủ chưa từng nói với chúng tiểu nhân vật ấy vốn thuộc về ai, càng chưa từng nhắc đến việc nó là của ngài. Ngài chỉ nói rằng Hỗn Nguyên Thiên Tinh là vật chí âm chí tà, cần phải sớm tìm thấy và mang đến Thích Già sơn.”

“Nếu Hỗn Nguyên Thiên Tinh có lực lượng cường đại như vậy, vậy ngươi có biết nó nên sử dụng như thế nào không?”

“Vân nương tử, nói thật không dám giấu, tiểu nhân chỉ từng nghe qua danh xưng Hỗn Nguyên Thiên Tinh, chứ chưa từng thấy qua, càng không biết phải sử dụng ra sao.”

Thấy trong mắt Vân Nguyệt lóe lên sát khí, Lê trưởng lão kinh hãi vô cùng, vội vã lên tiếng: “Vân nương tử, lời nào tiểu nhân nói ra đều là thật, tiểu nhân tuyệt đối không dám dối gạt Vân nương tử cùng Ma quân!”

“Hảo, vậy ta tạm thời tin tưởng ngươi.”

Nói xong, Vân Nguyệt nhanh chóng đặt tay lên lưng Lê trưởng lão.

“Vân… Vân nương tử… Ngươi đang làm gì vậy?”

Lê trưởng lão kinh hoàng thất sắc, ngay khoảnh khắc tay của Vân Nguyệt chạm đến lưng hắn, hắn cảm giác công lực tích lũy suốt hơn một trăm năm như thủy triều tuôn ra khỏi cơ thể, trôi đi gần như không còn gì cả.

“Muốn sống thì không được nhúc nhích! Loại vô dụng như ngươi, tha cho một mạng là đã ban ơn rồi.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top