Ngoài trời, gió lạnh rít lên từng cơn.
Trong phòng, ông cụ đang mân mê tẩu thuốc, ánh mắt liếc về phía ấm trà cách đó không xa. Thấy vậy, Thịnh Đình Xuyên lập tức đứng dậy, rót một ly trà ô mai trần bì, hai tay dâng lên. Thế nhưng ông cụ vẫn chưa chịu nhận.
Nước trà nóng hổi, khiến các đầu ngón tay anh bị hơ đến đỏ bừng.
“Cháu không có gì muốn nói với ông à?” Ông cụ nhíu mày.
“Cháu thật không ngờ, ông và bà còn có một căn tứ hợp viện thế này ở Kinh thành. Quả đúng như câu thành ngữ kia, giảo thỏ tam quật.”
Ông cụ nghe vậy chỉ thấy đau đầu: “Bớt giả ngơ với ông đi!”
Thịnh Đình Xuyên mím môi, không đáp.
“Nói đi, tìm thấy con bé bằng cách nào?”
“Con bé đến Thịnh Thế đặt làm nhẫn, gặp chút rắc rối, cháu tình cờ có mặt ở công ty nên ra mặt giúp một tay.” Thịnh Đình Xuyên nhớ lại, đến giờ vẫn thấy như một giấc mơ.
“Có lẽ là duyên trời định, ông trời đã đưa con bé trở về.”
Lúc nói những lời ấy, anh không kìm được mà mắt hơi đỏ lên.
Ông cụ nhíu mày: “Cháu khóc đấy à?”
“Không ạ.”
“Mắt đỏ hết cả rồi.”
“Ông à, ông như vậy rất ảnh hưởng đến tình cảm ông cháu ta đấy.”
“Giữa chúng ta có tình cảm à?” Ông cụ nhướng mày.
Thịnh Đình Xuyên cắn răng không nói. Trước mặt ông nội, anh mãi mãi là đứa cháu, không dám cãi lại. Chỉ là ly trà vẫn cầm trên tay, nóng đến mức các đầu ngón tay tê rát.
“Biết sai ở đâu chưa?” Ông cụ giơ tay nhận lấy ly trà.
“Dạ rồi ạ.”
“Nói thử xem.”
“Nhiều sơ hở quá ạ.”
“……”
“Sau khi xác nhận được thân phận của con bé, cháu thật sự rất vui, khó kiềm chế cảm xúc, không ngờ lại để lộ nhiều sơ suất đến thế.”
Ông cụ cau mày, hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời đó.
Thịnh Đình Xuyên khẽ cắn má: “Ông yên tâm, sau này cháu sẽ cố gắng kiềm chế, không để người ta nhìn ra sơ hở nữa.”
“Ý ông là thế à?”
“Chẳng lẽ không phải sao?”
“Chuyện lớn như vậy mà cháu dám giấu ông với bà cháu, thằng nhóc chết tiệt…” Ông cụ không kìm được cảm xúc, giọng mỗi lúc một lớn, đến mức cổ tay cầm ly trà cũng run lên, làm nước trào ra, bỏng cả mu bàn tay mà ông không hề hay biết.
“Ông nhỏ giọng một chút.” Thịnh Đình Xuyên nhắc.
“Cháu đúng là đồ trời đánh, cố tình giấu diếm, úp úp mở mở, là sợ ai? Cháu cho rằng chuyện năm xưa không phải tai nạn à?”
“Còn biết diễn nữa, dạo trước gọi điện mà mặt dày như không có chuyện gì xảy ra.”
“Cánh cứng rồi nhỉ!”
Ông cụ nghiêm mặt, Thịnh Đình Xuyên cúi đầu im lặng, xem như ngầm thừa nhận.
“Cháu nghi trong nhà có nội gián, nhưng không nói với ông, là sợ ông thiên vị bao che sao?”
“Không phải, chỉ là vì…”
Chưa kịp nói hết, Chung Thư Ninh và bà cụ đã từ phòng bên đi ra, hai ông cháu lập tức thay đổi biểu cảm, trở lại vẻ ngoài hòa nhã lễ độ, thân thiết yêu thương.
Bà cụ còn muốn giữ Chung Thư Ninh lại ăn tối, nhưng cô đã khéo léo từ chối.
Chung Thư Ninh để ý thấy mu bàn tay ông cụ bị bỏng đỏ, liền nhắc: “Ông ơi, tay ông…”
“À, không cẩn thận bị nước trà nóng làm bỏng, để ông đi xử lý một chút.”
Sau khi ông cụ rời đi, Chung Thư Ninh tiếp tục dạy bà cụ làm hương triện. Chừng năm sáu phút sau, ông mới quay lại, vành mắt hoe đỏ, như thể vừa khóc xong.
Bà khóc trước, rồi ông cũng khóc theo.
Chung Thư Ninh mím môi, liếc nhìn anh trai nhà mình ra hiệu: Chuyện gì thế?
Thịnh Đình Xuyên không nói gì, định đưa em gái rời khỏi. Việc ông bà trở lại Kinh thành sớm muộn cũng sẽ lộ, bên cô anh chắc chắn sẽ nhanh chóng phát hiện ra. Nếu đúng lúc bị đụng phải, chuyện che giấu bao lâu nay sẽ bại lộ ngay.
Không ngờ bà cụ bỗng hít hít mũi, rút khăn tay từ túi ra, giả vờ lau nước mắt vốn không hề tồn tại:
“Ôi chao, nhà mình lâu lắm rồi mới lại đông vui thế này.”
“Tôi với ông nhà, tuy có một trai một gái, nhưng chúng nó bận suốt, còn đứa cháu thì suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào công việc.”
“Muốn nó về ăn bữa cơm với ông bà mà khó như lên trời vậy.”
“Hôm nay gặp cháu, thấy hợp tính, định mời ở lại ăn bữa cơm, bị từ chối cũng bình thường thôi. Dù sao cũng chưa thân, bắt một cô gái xinh đẹp như hoa như ngọc, phải đi cùng hai ông bà đã gần đất xa trời, cháu chắc chắn không vui.”
…
Thịnh Đình Xuyên chỉ thấy đầu mình như ù cả lên.
Trời ơi, bà nội ruột của con đấy, bà đang… diễn kịch à?!
“Thôi thì, trời sắp tối rồi, hai đứa tranh thủ đi đi.” Bà cụ vừa nói vừa lau nước mắt, thở dài liên tục.
“Bà ơi, không phải cháu không muốn ở lại với ông bà, mà là nấu cơm thật sự hơi phiền, sợ làm vướng víu thêm cho hai người.”
“Không nấu, ra ngoài ăn.”
“…?” Chung Thư Ninh khựng lại, “Chuyện đó… không tiện lắm đâu ạ.”
“Cháu yên tâm, ông bà đều có lương hưu, không thiếu tiền đâu.”
Ông cụ bỗng lên tiếng: “Thôi đi, để người ta về. Ngay đến cháu ruột còn chẳng muốn ở bên ông bà, bà còn kéo cô gái nhà người ta làm gì.”
Thịnh Đình Xuyên nghiến răng tức tối. Nói thẳng mặt cháu như vậy thật sự ổn sao?
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Còn nữa, hai ông bà phối hợp nhịp nhàng thế này, không đi đóng phim thì đúng là uổng phí tài năng.
Chung Thư Ninh không rõ ngọn ngành, chỉ nghĩ hai ông bà sống một mình, không có con cháu bên cạnh, lại vừa khóc xong, trong lòng cô vốn mềm yếu, liền nhìn sang anh trai như muốn hỏi ý.
Nếu ánh mắt có thể giết người, chắc Thịnh Đình Xuyên đã bị ông nội nhà mình “ám sát” đến tám trăm lần rồi!
“Nhìn nó làm gì? Nó là nhân viên của cháu, có thể quyết định thay chủ được sao?” Bà cụ cười khẽ, nhẹ nhàng nói.
Chung Thư Ninh chỉ đáp: “Cháu ra ngoài gọi điện cho chồng cháu một lát.”
Bà cụ vui vẻ gật đầu đồng ý.
Ngược lại, ông cụ thì nhíu mày lại: Gì cơ?
Chồng?!
Bó tay!
Một đóa bạch ngọc lan tốt thế mà bị lợn ủi mất rồi!
Thằng nhóc nhà họ Hạ kia, ra tay cũng nhanh thật đấy!
…
Cùng lúc đó, Lý Khải sau khi mua cà phê thì bị lạc đường, vất vả lắm mới tìm được đến tứ hợp viện, lại nghe bảo phu nhân nhà mình tối nay sẽ ăn tối cùng hai vị lão nhân, địa điểm là một quán nhỏ gần đó.
Thế là anh ta cũng cùng Thịnh Đình Xuyên đến ngồi vào bàn.
Đó là một quán ăn riêng tư, cực kỳ yên tĩnh, ngoài bàn của họ ra thì không có khách nào khác. Chung Thư Ninh còn tưởng đồ ăn không ngon nên mới vắng khách, không ngờ vừa nếm thử đã vô cùng kinh ngạc vì mùi vị rất xuất sắc.
“Đồ ăn ngon thế này mà chẳng có khách gì cả.” Cô lẩm bẩm.
Ông cụ liền đáp: “Vì trời lạnh.”
Khóe miệng Thịnh Đình Xuyên khẽ giật: Ông cứ tiếp tục bịa đi!
Chắc chắn là đã báo trước với chủ quán để bao trọn nhà hàng rồi.
Bảo cháu biết diễn, nhưng ông bà cũng đâu có kém cạnh gì đâu chứ?
“Bà ơi, bình thường chỉ có ông với bà sống cùng nhau thôi à?” – Chung Thư Ninh tiện miệng hỏi.
“Ừ, bọn trẻ bận rộn lắm, ngay cả dịp lễ Tết cũng khó mà ngồi ăn một bữa cơm đoàn viên.” – Bà cụ nói, vành mắt lại hoe đỏ.
Từ sau khi cháu gái út “qua đời”, nhà họ Thịnh chưa từng có một cái Tết trọn vẹn.
Lạnh lẽo, hiu quạnh, chẳng bao giờ treo đèn kết hoa, bởi lẽ trong nhà mãi thiếu đi một người — thì sao gọi là đoàn tụ?
Thế nhưng, lần này con trai và con dâu trở lại Kinh thành, lại tổ chức yến tiệc rầm rộ. Hai ông bà làm sao mà không nghi ngờ cho được?
Người ngoài nói là để tranh quyền, nhưng trong lòng họ tự biết, nếu thực sự coi trọng quyền lực và địa vị đến thế, thì năm đó đâu rời Hạ Thành suốt hơn chục năm không quay về?
Có một số việc, họ cũng từng mơ hồ đoán được, nhưng bao năm qua lại chẳng tìm ra chút dấu vết nào.
“Bà ơi, bà nếm thử món này đi, ngon lắm.” – Chung Thư Ninh nhanh chóng chuyển đề tài. – “Bà với ông cưới nhau đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Nhìn hai người tình cảm như vậy, cháu thật ngưỡng mộ, mong được như ông bà, cùng nhau đầu bạc răng long.”
“Yên tâm đi, cháu cũng sẽ hạnh phúc thôi.” – Bà cụ dịu dàng mỉm cười.
Cả bữa ăn, trừ Thịnh Đình Xuyên ra, dường như ai cũng rất vui vẻ.
Chung Thư Ninh âm thầm thanh toán hóa đơn trước, khiến bà cụ nắm tay cô không buông, không ngừng nói “ngại quá, ngại quá”. Cuối cùng, bà cụ còn tháo chiếc vòng tay bằng hổ phách đang đeo ra, nhét vào tay cô.
“Bà ơi, thế này không hợp đâu ạ, cháu không thể nhận.” – Chung Thư Ninh từ chối.
“Đồ này bà nhặt được ngoài chợ đồ cổ, chỉ là thứ lặt vặt, chẳng đáng bao nhiêu.”
Bà cụ cho cô hai lựa chọn: hoặc trả lại tiền cơm, hoặc cầm lấy chuỗi hổ phách. Chung Thư Ninh chẳng hiểu gì về hổ phách, nghĩ có lẽ đúng là không đáng tiền, nên đành nhận lấy.
Sau khi đưa hai ông bà về lại tứ hợp viện, Chung Thư Ninh mới trở về Hạ gia tổ trạch.
Trên đường về, cô nhận ra anh trai mình suốt dọc đường im lặng bất thường: “Anh, anh đang có tâm sự à?”
“Không có gì.” – Thịnh Đình Xuyên trả lời.
Chung Thư Ninh nhìn chuỗi hổ phách trong tay, cười nói: “Bây giờ anh tin chưa? Bà rất tốt, thật sự không phải kẻ lừa đảo gì cả.”
“……”
Thịnh Đình Xuyên cười khổ — đúng là không phải lừa đảo.
Nhưng đây là lần đầu tiên anh phát hiện: ông bà nội mình, diễn xuất quá sức đỉnh cao.
…
Sau khi đưa Chung Thư Ninh đến Hạ gia, Thịnh Đình Xuyên định quay xe lại tứ hợp viện để nói chuyện rõ ràng với ông bà.
Vừa định dừng xe, anh đã thấy một chiếc xe quen thuộc đỗ ngay gần điểm gửi xe.
Điện thoại lập tức rung lên — là mẹ anh gọi đến.
“Đình Xuyên, con về một chuyến đi, ông bà nội con trở về Kinh rồi.”
“Về sớm hơn dự kiến à?”
“Ừ, cô của con đã đến đón họ.”
“Con biết rồi.”
Lúc này, Thịnh Tâm Dư đang ríu rít bên ông bà ngoại, vừa giúp hai người sắp xếp đồ đạc, vừa nhí nhảnh bưng bê, chạy qua chạy lại.
Nhưng khi trông thấy cây nhang đang cháy và mấy khuôn hương triện đặt trên bàn, cô bỗng sững người.
Bà ngoại cô vốn bị tật ở mắt, rất sợ khói từ nhang xông làm cay mắt, sao tự dưng lại chơi mấy món liên quan đến hương liệu?
Điều khiến cô giật mình hơn — là bao bì không xa lắm in rõ dòng chữ: 【Tam Bình Nhị Mãn】.
Tên tiệm này…
Sao mà nghe… quen thế nhỉ?!
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.