Cố Thậm Vi vừa định mở miệng hỏi, thì cảm thấy xe ngựa khẽ rung động, tiến về phía trước vài bước.
Nàng vén rèm xe lên, liền trông thấy lão ông gánh quang gánh kia đang xỏ đôi dép rơm, cắm đầu chen lên phía trước. Một đầu gánh của ông ta va trúng vai một đại hán bên cạnh, khiến gã trợn mắt chỉ tay vào mặt lão mà mắng lớn.
Đám người phía trước nghe thấy tiếng chửi mắng khó nghe, đều trở nên bực bội.
“Gào cái gì đấy? Không thấy cửa bên mở rồi sao? Nếu ai còn gây chuyện khiến lão tử không ra được thành, lão tử chém chết hắn!”
Mở cửa thành rồi?
Cố Thậm Vi nghe vậy, liền chui ra khỏi xe ngựa, nhẹ nhàng nhún chân, lập tức đứng lên mui xe. Từ vị trí này, nàng nhìn về phía cửa thành, quả nhiên đại môn vẫn đóng chặt, nhưng bên cạnh lại có một cánh cửa nhỏ được mở ra.
Đội ngũ bắt đầu nhích từng chút một, binh lính trấn thủ cửa nhỏ lớn tiếng quát tháo, từng người ra khỏi thành đều bị tra xét cẩn mật.
Cố Thậm Vi trầm ngâm quan sát hồi lâu, lại bất ngờ phát hiện cách đó không xa có một lá cờ hình chùm gai đang bay phần phật — cờ nhà họ Vương.
Lúc trước khi đến phủ Nam vương dự yến, họ đã trông thấy đoàn thương đội của vợ Vương ngự sử chuẩn bị rời thành, sao giờ vẫn còn mắc kẹt ở đây?
Trong lòng Cố Thậm Vi đã có dự tính, từ trên mui xe nhảy xuống, chui vào xe ngựa lại. Nàng chớp mắt, nhìn sang Ngụy Trường Mệnh:
“Phía trước kiểm tra gắt gao, không phải muốn ra thành là có thể ra được. Vật trên người ta sợ là không chịu nổi tra xét.”
“Ngươi liên hệ được với Triệu Cẩn và Phương Lạp bằng cách nào? Lẽ nào họ phát hiện một cái hang chó, chỉ có thể truyền đồ qua, còn người thì không lọt được?”
Ngụy Trường Mệnh trợn tròn mắt kinh ngạc.
Hắn đưa tay chỉ vào mặt Cố Thậm Vi, lắp bắp nói:
“Cố thân sự, chẳng lẽ cô là tiên nữ chuyển thế? Bằng không sao lại như thể cái gì cũng biết hết vậy?”
Nói đoạn, hắn gãi đầu:
“Không đúng không đúng! Trương đại nhân với Lý Tam Tư cũng như vậy. Chắc lúc mẫu thân sinh ta ra đã quên mang theo cái đầu mất rồi!”
“Lúc ta đến thì cửa thành đã đóng.”
“Có một con chó đen lảng vảng gần cửa, thấy ta thì cắn ống quần kéo đi, như muốn dẫn đường vậy. Ta đi theo, thì thấy cái mặt đen sì của Phương Lạp đang chui trong một cái hang chó.”
“Mặt hắn to thật đấy! Đến cả hang chó cũng không chui lọt! Mắt trắng dã, giọng nói đậm chất Quan Trung, suýt nữa hù chết ta. Hắn nói khi phát hiện cửa thành đóng, liền biết trong thành xảy ra biến cố.”
“Triệu Cẩn cho Tôn tướng quân dẫn đội xe đi trước, còn hắn thì tìm cách truyền tin cho chúng ta.”
Ngụy Trường Mệnh nói đến đây, mắt chợt sáng lên:
“Cố đại nhân, không phải phía trước có người kiểm tra sao? Chúng ta có thể đưa đồ cho Phương Lạp qua hang chó, rồi tay không đi qua cửa kiểm soát, chẳng phải quá tuyệt sao?”
Cố Thậm Vi cong môi cười, đưa tay vỗ vai Ngụy Trường Mệnh:
“Kế hay! Ai bảo ngươi ngu?”
Ngụy Trường Mệnh nghe vậy lập tức cười hề hề… còn chưa kịp khoe khoang, thì đã thấy tay Cố Thậm Vi như tia chớp chụp lấy cái đấu lạp sau lưng hắn, rồi “bốp” một cái đập thẳng lên trán.
“Người nói ngươi ngu, đúng là tri kỷ! Mắt sáng như sao, nhìn ra heo trong người rồi!”
Cố Thậm Vi trừng mắt liếc Ngụy Trường Mệnh một cái:
“Nghe cho kỹ, trong Triệu Cẩn và Phương Lạp, ít nhất có một kẻ là phản tặc ẩn trong hàng ngũ của chúng ta.”
Ngụy Trường Mệnh đồng tử co rút, lập tức đứng bật dậy, đụng ngay đầu vào nóc xe, đau đến nhe răng trợn mắt.
“Sát thủ hạng nhất? Cái tên Triệu công tử tay không đánh nổi con gà kia, còn bị người ta đánh ngất trong nhà xí! Rồi cái tên Phương Lạp như vừa bị nướng dưới núi than đen năm trăm năm kia? Hắn bị hun thành miếng thịt khô rồi!”
Ánh mắt Ngụy Trường Mệnh rực lửa căm phẫn.
“Cùng là thích khách, vậy mà ta lại không nhìn ra gì cả! Bảo sao Trương đại nhân làm gì cũng không để ta biết! Vì sao cô lại nói vậy?”
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Cố Thậm Vi nhướng mày, vén một khe rèm, nhìn về phía trước.
“Chắc là… bọn họ quá mức nôn nóng thôi.”
Tuy ngoài xe ngựa người đông như kiến, nhưng đội ngũ ra khỏi thành lại di chuyển nhanh hơn dự kiến.
Cố Thậm Vi cưỡi trên lưng ngựa đỏ thẫm, nhìn về phía trước — lúc này, đoàn chuẩn bị xuất thành chính là đoàn thương đội của phu nhân Vương ngự sử.
“Chúng ta phải kiểm tra! Trên xe ngựa chứa thứ gì?” Một tên binh lính canh cổng bỗng quát lớn.
Nữ tử cầm đầu đoàn thương không hề hoảng hốt, bình thản tiến tới, lục trong túi áo rồi rút ra một thỏi vàng, lẳng lặng nhét vào tay binh lính kia. Gã binh lính sững lại, cúi đầu nhìn — thấy vật kia không phải trắng bạc mà là vàng ròng, đôi mắt lập tức sáng hơn cả ánh mặt trời giữa trưa!
Hắn vừa định nhét vào ngực áo, lại như chợt nhớ ra điều gì đó, tiếp tục nghiêm mặt quát lớn:
“Đừng tưởng như vậy là được…”
Hắn còn chưa nói hết, nữ tử kia đã mỉm cười, từ tay áo lấy ra một mảnh lệnh bài hình thoi nhỏ.
Viên quan quân phụ trách giữ thành ngẩn người, lập tức không chần chừ gì nữa, vung tay cho đoàn thương mang theo cờ nhà họ Vương đi qua cổng thành.
Lão ông gánh quang gánh ở phía trước cũng thuận lợi rời khỏi thành, tiếp theo chính là lượt của họ…
“Người ngồi trong xe là sứ thần Đại Ung…” Cố Thậm Vi xuống ngựa, dò hỏi thử.
Vị binh sĩ canh cửa nghe vậy lập tức sa sầm nét mặt:
“Xin lỗi, thời khắc đặc biệt, đừng nói là sứ thần Đại Ung, dù là hoàng đế Đại Ung tới, cũng phải kiểm tra như thường! Tất cả xuống xe… nếu không có gì mờ ám thì sợ gì kiểm tra!”
“Ai biết trong số các ngươi có kẻ trà trộn làm gián điệp, mang theo hổ phù cầu viện binh hay không!”
Cố Thậm Vi liếc nhìn Ngô Giang một cái, Ngô Giang liền nhe răng cười, học theo nữ tử trong thương đội kia, móc một thỏi vàng lớn nhét vào tay binh sĩ kia.
Tên binh sĩ thoáng sững người, lập tức trở mặt quát lớn:
“Ngươi định làm gì? Ta là hạng người tham tài sao?”
Ngô Giang cười hề hề — ngươi không phải hạng tham tài? Ban nãy ngươi nhận vàng có bao nhiêu con mắt nhìn thấy rồi, ngươi biết không?
Hắn còn định nói tiếp, nhưng trông thấy Cố Thậm Vi khẽ lắc đầu, bèn dứt khoát đứng yên một bên.
Viên binh sĩ không chút khách khí vén rèm xe, lập tức trông thấy một chiếc rương bảo vật bên trong, hắn nâng kiếm chỉ vào rương:
“Cái gì kia? Mở ra kiểm tra!”
Hắn vừa nói dứt lời, thấy Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến đều không động đậy, liền giơ kiếm lên định cưỡng chế mở.
Ngay khoảnh khắc hắn vung tay lên, một mũi kiếm không biết từ đâu xuất hiện, “soạt” một tiếng đâm xuyên người hắn!
Viên binh sĩ mắt trợn tròn, ngã “rầm” một tiếng ra sau, chết không kịp kêu.
Đúng lúc này, một người hét lớn:
“Có quân đội tới! Từ trong cung ra! Sắp đánh nhau rồi!”
Tiếng hô vừa vang lên, người dân đang chen chúc ở cổng thành lập tức hỗn loạn.
Cố Thậm Vi liếc nhìn Ngô Giang, hai người không chần chừ liền phóng lên xe ngựa, lao thẳng về phía cửa nhỏ!
Có bọn họ dẫn đầu, hàng dài người xếp hàng phía sau như tìm được đường sống, cũng ùn ùn chen ra cổng thành…
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.