Mọi người không khỏi liếc nhìn nhau, nhưng lời đã nói ra từ miệng Vân Sương, ai còn có thể phản đối? Đành phải nghe theo sắp xếp của nàng.
Sau khi ngồi vào trà quán, Giang Tiếu chủ động đi gọi tiểu nhị, gọi trà cùng vài món điểm tâm cho mọi người.
Ba đứa trẻ nhỏ chưa từng trải qua việc “trốn học đi chơi” công khai như thế này bao giờ, nên ai nấy đều phấn khích đỏ ửng cả mặt, chỉ là cũng biết ý, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh người lớn, không dám quá lố.
Trong nhóm người này, duy chỉ có Trần phu tử và Lương Trung Vĩ là xem như “người ngoài”, còn Trương phu tử thì do phải trông lớp, nên không theo cùng.
Thấy Tần thị và Do Minh Dương toàn tâm toàn ý chăm sóc hai đứa trẻ Vân Y và Vân Doãn, Trần phu tử rất có mắt nhìn, chủ động đảm nhận vai trò trông nom Lương Trung Vĩ. Nhìn khung cảnh trước mắt, ông không khỏi mỉm cười cảm khái: “Trường Chu huynh, cảnh tượng này chẳng phải giống như chúng ta mỗi người mang theo một đứa cháu nhỏ đi họp mặt sao? Khiến ta nhớ năm xưa quá rồi.”
Thuở còn ở Kinh thành, Trần phu tử thường dẫn hậu bối tới thăm Do Minh Dương. Thấm thoắt đã qua bao năm.
Ánh mắt Do Minh Dương chợt dịu lại, mỉm cười: “Ngay cả bây giờ, đại công tử nhà ngươi vẫn thường dẫn vợ con đến thăm ta đấy.”
Con trưởng của Trần phu tử hiện vẫn làm quan ở Kinh thành, giữ chức Thiếu khanh của Thái Thường Tự, phẩm hàm chánh tứ phẩm.
Nói đến con trai, nụ cười trên mặt Trần phu tử có phần thu lại, khẽ thở dài: “Tình hình ở Kinh thành hiện giờ loạn lạc như vậy, nói thật lòng, ta rất lo cho thằng bé. Dù nó viết thư về đều là những lời vui vẻ an lòng phụ mẫu, nhưng ta hiểu, ở kinh đâu thể đơn giản vậy…”
Ông dừng một chút, như sực nhớ ra điều gì, cười áy náy: “Giờ nói mấy chuyện này không đúng lúc, hôm nay là ngày vui, không nên nói mấy lời làm mất hứng.”
Tuy đã rời Kinh nhiều năm, nhưng giác quan của Trần phu tử về thời cuộc vẫn còn rất nhạy bén.
Ngay từ lần đầu nhìn thấy Do Minh Dương hôm nay, ông đã nhận ra — chuyện ông ấy đột ngột tới Hạ Châu chắc chắn không đơn giản, chắc hẳn là ở Kinh đã có biến cố gì, còn việc tỏ vẻ ung dung, chỉ là bề ngoài.
Nhưng hôm nay là ngày hiếm hoi Do Minh Dương được nhận lại hai đứa chắt, ông không muốn nói những lời làm xáo trộn niềm vui.
Do Minh Dương sao không hiểu nỗi lo trong lòng bạn cũ? Sắc mặt hơi thu lại, ôn tồn nói: “Ngươi cũng không cần lo quá. Tuy triều đình có phần hỗn loạn, nhưng lệnh lang đâu phải là người đứng giữa vòng xoáy. Hắn lăn lộn quan trường bao năm, cũng hiểu thế nào là ‘biết tiến biết lui’, tự nhiên biết giữ thân.”
Trên đài chỉ có chỗ cho vài người tranh đấu, người ngoài dù có lập trường, cũng chỉ như khán giả bên lề — nếu không chủ động bước vào, cũng chẳng dễ bị cuốn vào cuộc chiến.
Lúc này, người khiến ông thật sự bận lòng, phải là đứa ngoại tôn khó dạy kia.
Nghĩ tới đây, Do Minh Dương bất giác liếc nhìn Giang Tiếu đang ngồi đối diện, bình thản uống trà, khẽ thở dài trong lòng.
Mới hôm trước còn làm một chuyện long trời lở đất, hôm nay lại có thể bình tĩnh như chẳng có gì, ông không rõ là nên lo lắng hay nên tự hào về hắn.
Có điều, điều chắc chắn là — phong ba bão táp, e rằng sắp đến rồi.
Sau khi điểm tâm được bày lên, Vân Sương mới nhẹ nhàng đưa câu chuyện quay lại việc của Mạnh phu tử: “Vừa nãy ta có ghé qua một vòng các y quán gần đó.”
“Khu này có hai y quán, một gần hơn, một xa hơn. Ta may mắn, hỏi ngay tại y quán đầu tiên đã có được manh mối.”
Trần phu tử lập tức trở nên lo lắng, vội hỏi: “Mạnh phu tử thật sự bị bệnh sao?”
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
“Phải.”
Vân Sương gật đầu: “Giang tổng binh nói, bên bàn đá trong sân nhà Mạnh phu tử có mấy bình rượu đổ, bên trong đều đã cạn. Điều này cho thấy, rất có thể Mạnh phu tử từng ngồi đó uống rượu, mà không phải chỉ uống bình thường — là say sưa, thậm chí là mua say.”
Vân Sương nhẹ giọng nói tiếp: “Trần phu tử từng nói, mỗi lần bảng vàng Hương thí công bố, tâm trạng của Mạnh phu tử đều xuống dốc. Ta đoán, lần này cũng không ngoại lệ — Mạnh phu tử vì chuyện thi trượt mà u sầu, mới dẫn đến chuyện mua rượu giải sầu trong sân nhà.”
“Mà ban ngày Mạnh phu tử phải dạy học ở tư thục, tư thục chỉ nghỉ vào mùng bảy và ngày rằm. Hai ngày trước khi hắn xin nghỉ đều không phải ngày nghỉ. Như vậy, thời gian Mạnh phu tử có thể ‘uống say’ chỉ có thể là ban đêm.”
Tần thị nghe thế liền ngẩn ra, không nhịn được thốt lên: “Bây giờ đã gần tháng Chạp, ban ngày có nắng mà vẫn lạnh thấu xương, ban đêm còn ngồi ngoài sân uống rượu mua say… chẳng phải là đang cố ý làm khổ thân mình sao? Dù có thân thể cường tráng, cũng phải sinh bệnh thôi!”
Trần phu tử lúc này cũng như bừng tỉnh, kinh ngạc nhìn Vân Sương: “Ý Vân nương tử là… Mạnh phu tử quả thực đã sinh bệnh, nhưng chỉ là… một trận phong hàn thông thường?”
Nếu không phải như vậy, sao nàng lại dám chắc chắn nói Mạnh phu tử hiện nay “rất ổn, rất an toàn”?
Bệnh phong hàn — nặng nhẹ tùy người, nhưng nếu không chăm sóc kỹ, kéo dài cả nửa tháng cũng chẳng hiếm.
Tần thị lập tức ngạc nhiên: “Không thể nào? Nếu chỉ là phong hàn, cớ sao lại không dám nói ra…”
Bà còn chưa dứt lời, ba đứa nhỏ vẫn ngoan ngoãn ngồi bên liền cùng lúc ngồi bật dậy, đầu tiên là Lương Trung Vĩ, há hốc mồm như vừa bắt được “bí mật lớn” của phu tử mình, giọng hăng hái lộ rõ vẻ trẻ con ranh mãnh: “A! Mạnh phu tử bị cảm lạnh rồi! Con phải về nói với Long Phi và bọn họ! Mạnh phu tử hằng ngày dặn tụi con phải giữ sức khỏe, nói ai mà sinh bệnh là sẽ lỡ việc học!”
Tần thị: “…”
Vân Y thì kinh hãi không kém, mắt tròn xoe: “Không thể nào! Mạnh phu tử từng nói với tụi con rằng, thầy ấy từ nhỏ đi học rất sợ bị bệnh lỡ mất bài, nên mỗi khi thời tiết thay đổi đều cực kỳ chú ý đến thân thể! Thầy ấy mười mấy năm rồi chưa từng bị bệnh cơ mà!”
Ngay cả Vân Doãn cũng nhíu mày nghiêm túc nhìn về phía Vân Sương: “Nương, có khi nào mọi người đoán sai rồi không?”
Tần thị: “…”
Bà thực sự không hiểu vì sao việc Mạnh phu tử bệnh lại khiến ba đứa nhỏ này xúc động như thế!
Vân Sương bật cười nhìn sang Tần thị: “Giờ thì Tần phu nhân đã hiểu vì sao Mạnh phu tử không dám nói mình bị cảm chưa? Ta nhớ lúc Mạnh phu tử xin nghỉ, Vân Y và Vân Doãn có nói với chúng ta rằng, Mạnh phu tử luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ gìn sức khỏe, vừa răn dạy tụi nhỏ không lâu, chính mình lại bị bệnh trước…”
“Chuyện này, tuy chẳng phải lỗi lớn, nhưng trong mắt trẻ nhỏ vừa mới được thầy ấy giáo huấn, chắc chắn sẽ sinh nghi hoặc.”
Trần phu tử cũng như chợt nhớ ra, mặt lộ vẻ tỉnh ngộ: “Nhắc mới nhớ, thời điểm thời tiết vừa chuyển lạnh, lớp Khải Mông có không ít tiểu tử xin nghỉ vì bệnh. Lúc đó ta từng bàn với Mạnh phu tử, hắn bày tỏ rất phiền não — bởi vì trong số ấy có nhiều đứa là giả bệnh, thậm chí có đứa còn cố tình làm bản thân bị bệnh để né học!”
Hóa ra… Mạnh phu tử là vì muốn “làm gương cho học trò” mà chọn cách im lặng chịu bệnh.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.