Phương Lạp liếc nhìn chiếc mặt nạ rơi xuống đất, ánh mắt lập tức trở nên vô cùng hung bạo.
Hắn cúi đầu nhìn đầu gối bị kiếm khí của Cố Thậm Vi làm bị thương, vạt áo đã bị cắt mất một nửa, cả lớp quần trong cũng bị rạch rách, lủng lẳng chạm đất. Phương Lạp khom người mạnh tay giật phăng mảnh quần vướng víu kia, ném sang một bên.
Hắn ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về phía Cố Thậm Vi.
“Cố Thậm Vi, ngươi từ sớm đã nhận ra thân phận của ta, đúng không? Vì sao vậy? Chẳng phải khi cửa thành cần kiểm tra nghiêm ngặt, các ngươi đưa đồ qua động cẩu cũng là hợp tình hợp lý lắm sao?”
Chính vì Cố Thậm Vi từ đầu đã biết, nên mới đưa ra một hòn đá bọc vải hôi rình để đánh tráo.
Nên khi gặp mặt đã hỏi thẳng hắn rằng, có phải lễ vật tặng không hợp lòng hay không.
“Nhưng điều đó có nghĩa lý gì, bởi hôm nay chính là ngày chết của các ngươi, kẻ chết sẽ không thể mở miệng nói chuyện.”
Cố Thậm Vi liếc mắt nhìn chân hắn một cái, khẽ nhướng mày.
“Chính bởi vì quá hợp tình hợp lý, nên mới không hợp tình hợp lý.”
“Loạn quân phương Bắc đâu phải giun trong bụng ngươi, sao lại phối hợp khớp đến từng bước như vậy, cùng ngươi lừa được vật quan trọng từ tay vị Ngụy đại nhân vô tư kia của chúng ta.”
“Nếu ngươi không phải phản tặc Đại Ung, sao lại biết rõ nhiệm vụ của Hoàng Thành Ty, biết chúng ta phải chuyển giao đồ vật?”
“Thời buổi này, phản quân đều vô dụng cả, nên đành phải cầu kết nước khác hay sao? Đáng thương thay! Vua nước Tần Việt phương Bắc dù bị chặt một tay mà còn dám khởi nghĩa. Còn lão rùa già nhà các ngươi, mai phục bao năm, mãnh hổ cũng thành ba ba già, vẫn không dám động binh nữa ư?”
“Ngươi cứ yên tâm mà chết, ta nhất định sẽ đốt vàng mã báo cho ngươi biết: chủ tử của ngươi hèn đến mức xuống địa phủ rồi mà vẫn không dám nhấc chân lên một bước…”
Lời Cố Thậm Vi chẳng khác nào một tổ ong vò vẽ chọc thẳng vào tim gan Phương Lạp!
Cả thân bản lĩnh, nhưng vì ẩn nhẫn, nhẫn rồi lại nhẫn… không dám để lộ nửa phần… Mà mỗi ngày trôi qua lại càng thấy hiu hắt, một năm rồi lại một năm…
Phương Lạp giận tím mặt, dao găm trong tay như sắp bốc cháy. Hắn không do dự nữa, bỗng vung tay, con dao trong tay lập tức tách làm đôi, hóa thành hai thanh đoản đao.
Hai tay cầm hai đao, hắn lướt đi như quỷ mị, thoắt cái đã hiện sau lưng Ngụy Trường Mệnh.
Thấy Ngụy Trường Mệnh như không hề hay biết, không hề nhúc nhích, lòng hắn mừng rỡ, tay phải chém ngang cổ, tay trái xẹt qua dải buộc nón tre sau lưng đối phương.
Nhưng ngay lúc dao găm chuẩn bị cứa vào cổ, Phương Lạp lại thấy một trận đau nhói nơi tim ngực.
Trước mắt hắn, Ngụy Trường Mệnh đột nhiên xoay người tránh thoát, còn dùng tay kéo mắt, méo miệng làm mặt hề với hắn. Chiếc nón sau lưng rơi xuống, lộ ra một khối gạch xanh to tướng giấu trong đó…
“Ngươi tưởng gia đây dễ bị ngươi giết sao? Lão tử chẳng qua chỉ tin rằng, Cố thân sự của ta sẽ giết ngươi trước khi ngươi kịp giết ta…”
“Lêu lêu~” Ngụy Trường Mệnh lè lưỡi, đổi kiểu mặt hề khác…
Ánh mắt Phương Lạp dần trở nên vô hồn, thị lực mơ hồ, ngay cả dáng vẻ Ngụy Trường Mệnh cũng dần không nhìn rõ. Hắn cúi đầu, chỉ thấy mơ hồ mũi kiếm của Cố Thậm Vi!
Ngụy Trường Mệnh nói đúng — Cố Thậm Vi nhanh hơn hắn… không, là nhanh hơn rất nhiều.
Hắn hoàn toàn không biết khi nào nàng đã đứng sau lưng mình, lại càng không biết nàng đã rút kiếm đâm xuyên người mình từ lúc nào.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Cố Thậm Vi liếc Ngụy Trường Mệnh một cái đầy chán ghét: “Ấu trĩ! Ngươi cũng là chỉ huy Hoàng Thành Ty, dưới trướng còn bao nhiêu người! Trương Xuân Đình là cánh tay trái, còn Lý Tam Tư là cánh tay phải rắn chắc. Sao đến lượt ngươi, tay trái lại như cọng bún thế này…”
Ngụy Trường Mệnh nghiêm sắc mặt. Trên người hắn toàn máu, vết thương động một cái là đau nhói, nhưng hắn không để tâm chút nào.
Chuyện đã qua, có lúc thương thế còn nặng hơn nhiều.
“Cố thân sự nói vậy là ta không vui rồi! A, Trương đại nhân đúng là anh minh thần võ, ngài thấy tay trái ta gầy yếu, nên mới tìm thêm Cố thân sự. Giờ chúng ta song kiếm hợp bích, chẳng phải cũng mạnh như Lý Tam Tư rồi sao!”
Cố Thậm Vi kéo khóe môi, mạnh tay rút kiếm ra.
Nàng dám cá rằng nếu Trương Xuân Đình có đánh rắm, Ngụy Trường Mệnh cũng sẽ vỗ tay khen rằng: “Trương đại nhân thật anh minh thần võ, đánh rắm cũng như sấm sét dọa vạn dân!”
“Phương… Phương Lạp… phản quân gì chứ! Cố đại nhân, ý người là… trong Đại Ung của ta lại có kẻ câu kết với phương Bắc mưu nghịch sao?”
Triệu Cẩn bừng tỉnh như vừa bị sét đánh trúng, nhìn Phương Lạp ngã gục dưới đất, bất động, ánh mắt tràn đầy kinh hoàng…
Khóe môi Cố Thậm Vi khẽ cong, nàng chậm rãi quay đầu nhìn sang, thì nghe thấy một tiếng hí dài. Chỉ thấy con tuấn mã đen đang kéo xe bỗng dưng như phát cuồng, toàn thân run lên, rồi đột ngột hất mạnh, khiến người đang ngồi xem kịch phía trên là Trường Quan bị hất văng xuống đất.
Ngay sau đó, nó lại hí vang một tiếng, kéo xe lao đi như điên.
“Hỏng rồi, ngựa nổi điên rồi!” — Trường Quan bị hất xuống đất, lăn mấy vòng, hoảng hốt hét lên: “Công tử nhà ta còn ở trên xe!”
Triệu Cẩn là người gần xe ngựa nhất, thấy thế liền hít sâu một hơi, nhảy vọt lên. Nhưng hắn dù sao cũng không biết võ công, chỉ mới níu được mép trục trước của xe thì đã bị con ngựa điên quăng ra không trung…
Con tuấn mã ấy trước đó còn có thể đuổi kịp ngựa đỏ thẫm của Cố Thậm Vi, đủ thấy là chiến mã hiếm có. Giờ phút này như điên cuồng trút hết toàn bộ sức lực, phóng thẳng về phía sơn lâm phía trước.
Tình huống đột ngột khiến tất cả mọi người đều kinh hãi. Cố Thậm Vi lập tức lao theo xe ngựa, ngựa đỏ thẫm thấy chủ nhân động thì cũng tức khắc phi theo cùng một hướng. Cố Thậm Vi tung người mấy bước rồi nhảy vọt lên ngựa đang phi nước đại…
Nàng một tay kéo dây cương, tay kia giơ cao ra hiệu một động tác.
Ngựa đỏ thẫm như dồn hết sức bình sinh, cuối cùng cũng đuổi kịp.
“Cố đại nhân…”
Cố Thậm Vi vỗ nhẹ lên cổ ngựa, rồi bất ngờ tung người nhảy lên đầu xe ngựa, một tay nàng siết lấy dây cương, tay kia vươn ra, kéo lấy Triệu Cẩn đã gần ngất đi lên xe.
Tốc độ xe quá nhanh, gió táp thẳng vào mặt, khiến người ta gần như không mở nổi mắt. Cố Thậm Vi còn chưa kịp thở ra điều chỉnh đầu ngựa, đã cảm thấy có một sức mạnh lớn từ bên dưới kéo giật xuống…
Con tuấn mã phát cuồng ấy trượt chân, cả người lẫn xe ngựa rơi thẳng xuống một khe núi!
Ngựa đỏ thẫm theo sau thấy vậy thì hoảng loạn trừng lớn hai mắt, nó ngẩng đầu hí dài, hai vó trước khựng lại giữa không trung, rồi vặn mình nhảy lùi về sau một cái, suýt soát đứng vững bên mép vực.
Ngựa đỏ thẫm còn chưa hết hoảng, vươn cổ nhìn xuống dưới, đôi tai nó động đậy, rồi không nhịn được lại lùi một bước.
Sau đó, nó lại thò đầu ra nhìn, do dự một hồi, cuối cùng ngẩng đầu xác định phương hướng, rồi phóng thẳng về phía đó mà lao đi.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.