Chương 29: Ai nấy đều ghen tuông

Bộ truyện: Cành Cao Khó Với

Tác giả: Hựu Kiến Đào Hoa Ngư

Hành vi lần này của Mặc Uyển khiến Mặc Y buồn bực không thôi.

Chuyện này đối với Mặc gia, đối với bản thân nàng, có chút lợi ích nào chăng?

“Y Y muội muội, cái túi thơm ấy ta sẽ đem về cho muội muội, nàng nhất định sẽ thích lắm.” Lương Hựu phá vỡ sự trầm mặc.

“Được. Nếu Hân muội muội còn muốn thứ gì, cứ nói với ta, ta sẽ làm cho.” Mặc Y nhẹ giọng đáp, chỉ sợ chuyện vừa rồi khiến hắn có ấn tượng không tốt.

Không ngờ Lương Hựu lại nói: “Lương Hân còn nhỏ, ý nghĩ thường thay đổi, không cần quá để tâm. Ngược lại là ta…” Hắn chỉ tay vào bên hông mình: “Cái túi thơm này là mẫu thân thêu cho ta, đã đeo nhiều năm rồi. Nếu nàng có thời gian, có thể làm cho ta một cái chăng?”

Câu này nói ra rất dịu dàng, nhưng Mặc Y lại không đáp lời, trong lòng đầy nghi hoặc: Quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, trước mặt phụ mẫu ta thì ra vẻ quy củ, vậy mà giờ…

Nàng chẳng thể nói rõ được cảm xúc trong lòng mình.

Bây giờ chúng ta là quan hệ gì chứ? Lại đi làm cho huynh!?

Nét mặt nàng thay đổi, không lên tiếng, Lương Hựu cũng không vội, chỉ cười tủm tỉm nhìn nàng.

Mặc gia không lớn, hai người đi chậm mấy cũng đã đến cổng lớn.

Không tiện tiễn xa hơn nữa, Mặc Y dừng bước: “Vậy thì tiễn Lương Hựu ca ca đến đây thôi!”

“Được! Vậy ta… xin cáo từ.” Hắn cũng chẳng còn cách nào, hành lễ rồi quay người bước đi, nhưng bỗng quay đầu thấp giọng nói: “Chuyện của chúng ta, ta rất vui lòng. Nàng yên tâm, sau này ta sẽ đối đãi tốt với nàng…”

Nói xong, mặt đỏ như vải điều, vội vã bỏ chạy.

Mặc Y đứng đó, vừa thẹn thùng, vừa vui mừng, lại chẳng biết làm sao cho phải…

Lần đầu trong đời, nàng có loại cảm giác này…

Hồi nãy, quả nhiên là Mặc Văn định lén nhìn, kết quả chẳng thấy gì, suýt chút nữa bị Mặc Uyển phát hiện.

Nàng vội vàng quay về phòng.

Một lúc sau, Đỗ Quyên quay lại, bẩm báo: “…Không giữ lại dùng bữa, ngũ cô nương tiễn đến tận cổng, rồi về.”

Mặc Văn cầm kim chỉ, giả vờ thản nhiên hỏi: “…Hai người họ có nói cười gì không?”

“Không thấy. Nô tỳ không thể lại gần được…” Đỗ Quyên khá thông minh, cảm thấy cô nương nhà mình đã định thân rồi mà cứ để tâm chuyện này thì dễ sinh chuyện rắc rối. “Nô tỳ lại nhìn thấy tứ cô nương!”

“Hừ! Ta biết ngay mà!” Mặc Văn mặt đầy khinh miệt và giễu cợt, lại chẳng hề nghĩ đến hành vi của bản thân.

“Cô nương, người nhất định phải nói với phu nhân, kẻo đến khi Từ công tử đến chơi, nàng ta lại bày ra chiêu trò ấy!”

“Sao, ngươi còn sợ nàng ta cướp mất người à?”

“Cô nương!” Đỗ Quyên sốt ruột, tiểu thư nhà mình đôi khi thật ngang bướng, “Nô tỳ đâu có ý đó? Chỉ lo Từ công tử nhìn thấy rồi chê cười, bảo nhà chúng ta không có quy củ, lúc ấy lại coi thường cô nương mất!”

“…Cũng phải! Ngươi giúp ta để tâm, đến lúc ta sẽ nhắc mẫu thân!”

“Vâng.”

“Ngươi còn chưa nói hết, sau đó thế nào?”

“Gặp tứ cô nương, ngũ cô nương chỉ chào hỏi một câu. Sau đó, Lương công tử hình như có việc gấp, hành lễ rồi vội vàng rời đi!”

Mặc Văn nằm nghiêng một bên, suy nghĩ một lúc rồi mới hừ nhẹ một tiếng: “Mặc Y đúng là con ngốc! Không biết nàng ta lấy đâu ra cái phúc khí ấy? Nếu không phải ta nhắc mẫu thân…” Câu này nàng đã lặp lại không biết bao nhiêu lần.

“Phải đó? Không ngờ thật sự thành rồi!”

Câu này của Đỗ Quyên lại khiến Mặc Văn bực bội!

Trời mới biết nàng hối hận đến nhường nào!

Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn

Lúc ấy quả thật chỉ thuận miệng nói ra, đâu có nghĩ sẽ thành thật? Nàng cũng chẳng phải không mong Mặc Y được tốt… dù sao cũng là tỷ muội ruột thịt.

Nhưng mà… Lương Hựu, người nàng đã để tâm bao năm trời. Về sau còn biết ở chung thế nào?!

Hai ngày nay cứ mãi tìm cách ngăn cản, nhưng xem tình hình, khó rồi!

Bực bội cầm lấy danh sách đồ cưới bên cạnh, ủa? Bỗng nhiên nàng thấy một hạng mục…

Tiễn người xong, Mặc Y liền trở về viện của mẫu thân.

Mặc Như Hải vẫn đang đợi trong phòng, thấy nàng về cũng nhanh, tỏ vẻ khá hài lòng.

Vương thị vội vàng hỏi: “Nó nói gì rồi?”

Đương nhiên không thể nói đến chuyện túi thơm, “Không nói gì nhiều, vừa đi được mấy bước, thì gặp tứ tỷ…”

“Sao lại thế?!” Vương thị trợn mắt, “Con nha đầu chết tiệt kia! Lương Hựu có biểu cảm gì? Có nhìn thấy nó không? Hai người có nói chuyện không?”

Thấy lời thê tử khó nghe, Mặc Như Hải cũng chau mày.

“Lương đại ca còn có việc, vội vàng rời đi, không nhìn thấy tứ tỷ, cũng không nói gì với nàng.”

Mặc Như Hải phất tay: “Thôi được rồi! Lương Hựu là con rể mà nàng xem trọng, có thể nào lại nhẹ dạ đến thế? Gặp nữ nhân là nhìn, là trò chuyện? Thế thì ra thể thống gì nữa? Nếu hắn thật sự là người như vậy, ta tuyệt không đồng ý mối hôn này!”

Bị trượng phu nói, Vương thị hơi mất mặt: “Hừ! Nhưng cũng không ngăn được Mặc Uyển cái con…” Hai chữ “tiện nhân” suýt bật ra, nhưng bà biết chồng nghe thấy là sẽ nổi giận, “không ngăn được cái tính lẳng lơ của nó đâu! Quan trọng là, không thể để người ngoài chê cười!”

Bà lại hằn học nói tiếp: “Thật phiền chết đi được! Lương gia thì ta rõ gốc rễ, Lương Hựu lại là người hòa nhã, cũng đành vậy. Còn Từ công tử, chúng ta biết không nhiều. Hắn mà đến chúc Tết, Mặc Uyển lại giở trò như hôm nay… thì không xong rồi!” Vương thị bắt đầu lo lắng.

Mặc Như Hải liếc mắt ra hiệu với Mặc Y, rồi đứng dậy: “Lúc khác ta sẽ nhắc đại ca một tiếng.”

Mặc Y hành lễ với Vương thị, rồi đi theo phụ thân ra ngoài.

“Y Y, Lương Hựu, con thấy thế nào?” Mặc Như Hải dè dặt hỏi.

“Cha…” Mặc Y ngượng ngùng.

“Với cha thì ngại cái gì? Cha thấy nhé… Hắn không tính là xuất chúng, chỉ là người chững chạc, vững vàng. Nếu con không ưng, cha sẽ đứng ra từ chối!”

“Cha, mẫu thân còn tưởng con trèo cao kia kìa!”

“Đừng nghe mẫu thân con nói! Cha thấy Lương Hựu rất vừa ý con đấy, nhìn cái bộ dạng ngốc nghếch kia là biết…” Mặc Như Hải bật cười.

“Con nghe theo phụ mẫu hết.” Mặc Y không muốn nói nhiều, liền đổi đề tài: “Cha, chúng ta nên đến cửa hàng thôi. Việc còn nhiều lắm! Nhiều nguyên liệu như thế, cũng phải gặp Lý Kỳ bàn bạc một phen.”

“Được. Ngày mai ta với con đi! Cứ đi thẳng, khỏi cần nói gì với họ!” Ông chợt nhớ ra điều gì: “Y Y, cha thấy cái túi thơm con tặng Lương cô nương gia thật đặc biệt. Chi bằng con làm cho cha một cái nữa đi! Lần này cha muốn màu tím, không cần thêu trúc, cũng không cần hoa hay thuyền gì hết. Để cha nghĩ xem nên thêu chữ gì.”

Phụ thân cũng ghen rồi, Mặc Y bật cười: “Con còn mấy cái túi thơm làm cho cha đấy! Vài cái liền! Để con lấy cho cha xem, không thích thì con làm cái khác.”

“Thích! Làm sao cũng thích!” Mình quả nhiên là người quan trọng nhất!

Mặc Y về phòng, định lấy vải làm việc, nhưng tay lại vô thức đưa đến cái rương đựng vải vụn.

Hắn… không hợp đeo túi thơm bằng gấm, miếng vải lãnh màu xanh thẫm này, khá hợp…

Nên thêu chữ gì đây?

Chính nàng cũng không nhận ra, lúc này đây, má ửng hồng, khóe mắt ẩn hiện ý cười, dung nhan thanh tú như một đóa thủy tiên vừa hé nở.

“Ngũ cô nương có ở trong không?” Người đến là nha hoàn bên cạnh Mặc Đạt, nàng ta cười tươi: “Ngũ cô nương! Đại gia nhà chúng ta cũng nói muốn một cái túi thơm. Đây là bản vẽ của đại gia, cứ theo đó mà làm. Đại gia còn nói, túi thơm của đồng môn ngài bên dưới còn có tua rua lụa nữa kìa!”

“…”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top