Chương 290: Chân chó Bắc Minh Khải

Bộ truyện: Tà Vương Gia Sủng Thê Đặc Công Xuyên Không

Tác giả: Nguyên Lai

Hơn nữa, Thánh cung thật sự khiến người ta chán ghét. Dù gì các hoàng tử cũng là con cháu hoàng thất, có chuyện gì cũng không tới lượt người Thánh cung chỉ trỏ khoa tay múa chân.

Huống hồ, kẻ đang hô hào ầm ĩ trước lều hoàng tử bây giờ chẳng qua chỉ là một lục bào sứ giả. Nếu không nhờ có Thánh cung chống lưng, thì hắn cũng chỉ là một kẻ tiện dân, vậy mà nay lại kiêu căng ngạo mạn như thế, ai mà không phẫn nộ?

“Hoằng vương điện hạ, xin nguôi giận. Lần trước trong đội chúng ta có năm học viên gặp nạn giữa rừng rậm, chuyện này điện hạ hẳn vẫn còn nhớ. Thánh cung phái nhiều người hộ tống như vậy, mục đích là để đảm bảo an toàn cho hoàng tộc.

Nay Huyền Vương điện hạ chậm chạp không chịu ra mặt, rõ ràng là bất tuân quy củ Thánh cung, tự tiện rời đội. Huống hồ, đêm khuya thế này, Huyền Vương đi đâu – chẳng lẽ điện hạ không muốn biết sao?”

“Tưởng cô nương và Huyền Vương tình cảm sâu đậm, lại còn là vị hôn thê được phụ hoàng ban hôn, giờ nếu Huyền Vương muốn cùng nàng ngắm sao, sứ giả cũng muốn quản sao? Hay là mỗi lần họ nói chuyện tâm tình cũng phải báo cáo lại từng câu từng chữ?”

“Hoằng vương điện hạ, ngài hiểu lầm rồi, bản sứ không có ý như vậy.”

“Hảo một cái ‘bản sứ’.”

Lời vừa dứt, Bắc Minh Thần cũng bước lên. Nghe động tĩnh là hắn đã sớm đứng chờ không xa, thấy Bắc Minh Hoằng chiếm tiên cơ, hắn tất nhiên không thể đứng ngoài.

Dù Huyền Vương có vắng mặt vì lý do gì, thì đã là đối tượng cần lôi kéo, hắn nhất định phải đứng về phía ấy. Huống hồ, từ lâu hắn đã nhìn không thuận mắt đám người Thánh cung.

Nhân cơ hội này, Hoằng Vương và Thần Vương hiếm hoi hợp tác lần nữa.

“Ngươi chỉ là một sứ giả Thánh cung, hai chữ ‘bản sứ’ chỉ có thể dùng trong Thánh cung. Trước mặt hoàng tử mà xưng như vậy, lương sứ giả, ngươi không thấy có phần thất lễ sao?”

Bị hai vị hoàng tử đồng loạt công kích, lương sứ giả nhất thời á khẩu không nói nên lời.

“Lão tứ, lời ngươi nói có phần không đúng. Dù chúng ta chưa đến Càn Khôn Học Viện, nhưng đã tiến vào rừng sâu – tức là đã bước vào phạm vi thế lực của Thánh cung.

Chuyến này, bất kể là hoàng thân hay danh môn, đều là học viên Thánh cung. Lương sứ giả tự xưng ‘bản sứ’ cũng không có gì quá đáng.

Trái lại, họ đã hộ tống chúng ta trên đường dài, bảo vệ an toàn, dù không có công lao cũng có khổ lao. Nay sứ giả lo lắng cho lão tam, muốn kiểm tra lều trại – có gì sai?”

Người vừa lên tiếng là Bắc Minh Khải – kẻ đã bị biếm làm dân thường.

Từ khi bị giáng chức, hắn phải sống theo tiêu chuẩn thị vệ, luôn bị lạnh nhạt. Nhưng nếu muốn đứng dậy lần nữa, hắn nhất định phải lấy lòng Thánh cung, tốt nhất là nhân cơ hội này gia nhập vào hàng ngũ Thánh cung.

Thấy các vị hoàng tử tranh luận với trưởng lão Thánh cung, hắn lập tức chen lời, mong được lưu lại ấn tượng tốt.

“Bắc Minh Khải, đừng quên ngươi giờ chỉ là thường dân. Nếu không nhờ có huyết thống Bắc Minh gia, chuyến đi này ngươi chẳng có tư cách theo cùng.

Bổn vương và Thần Vương đang đối thoại với Lương trưởng lão, ngươi – một kẻ hạ đẳng – dám xen miệng? Người đâu, mang hắn xuống, đánh năm mươi trượng!”

“Ngươi dám!” – Bắc Minh Khải giận đến phát điên, lớn tiếng phản đối.

“Bổn vương dám hay không, ngươi lập tức sẽ biết.”

Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn

“Còn chần chừ gì? Các ngươi nghĩ hắn vẫn là cao cao tại thượng thái tử sao? Mau mang xuống, lập tức hành hình!”

“Dừng tay!”

Ngay khi thị vệ định hành sự, Chu Vi lão xuất hiện.

“Hoằng vương, đừng quên nơi đây là địa phận Thánh cung. Việc xử lý người ra sao, không do ngươi định đoạt, mà do ta quyết. Về đến Càn Khôn Học Viện, thì là do các ngươi sư phụ quyết, do Thánh chủ quyết.”

Là quốc sư tân nhiệm của Bắc Tường quốc, tại triều đình, Chu Vi lão là người quyền cao chức trọng. Ông vừa dứt lời, Bắc Minh Hoằng và Bắc Minh Thần chỉ có thể phẫn nộ im lặng.

“Các ngươi không cần tìm nữa, bổn vương đang ở đây.”

Một giọng nói ôn nhuận như ngọc vang lên, tiếp đó là Xích Diễm vén màn bước ra từ lều trại.

Thấy hắn, Bắc Minh Hoằng và Bắc Minh Thần liếc nhau, ánh mắt tràn đầy châm chọc nhìn sắc mặt u ám của Chu Vi lão.

“Tam ca, hóa ra ngươi ở trong trướng. Nếu còn không ra, e là Thánh cung đã coi ngươi là dị đoan rồi.”

Xích Diễm còn chưa kịp lên tiếng, Bắc Minh Hoằng đã tiếp lời: “Phải rồi, ta nghe nói Thánh cung nghi ngờ trong hoàng tộc có người tên Xích Diễm Ma Đế trà trộn. Lão tam, suýt nữa ngươi bị cho là tà ma đấy.”

“Nhị ca, ta cũng từng nghe lời đồn ấy. Ngươi nói xem, liệu có phải cái gọi là Hàn Huyết chứng, kỳ thực là Thánh cung cố ý tạo ra để tìm kiếm người tên Xích Diễm?”

“Lão tứ nói có lý, bổn vương cũng nghĩ như vậy. Nếu không làm sao tứ quốc hoàng tộc cùng lúc mắc cùng một loại bệnh kỳ quái như đúc?

Hơn nữa, ta còn nghi – Thánh cung không chỉ nhằm vào Xích Diễm, mà còn có mưu đồ với cả thiên hạ!”

“Hừ! Trước khi lên đường, ta đã dặn thuộc hạ, nếu bổn vương không thể trở về, hãy tung tin: Thánh cung mở Càn Khôn Học Viện là để mưu hại hoàng tộc tứ quốc.

Ta muốn xem thử, Thánh cung liệu có thể giết hết thiên hạ để bịt miệng hay không!”

“Ha ha ha ha… Lão tứ, bổn vương và ngươi quả nhiên là huynh đệ chí cốt, lại có thể nghĩ giống nhau đến thế!”

Hai vị hoàng tử lời qua tiếng lại, khiến sắc mặt Chu Vi lão khó coi đến cực điểm.

“Đủ rồi!” – Chu Vi lão quát lớn. “Nhị vị hoàng tử, ta khuyên các ngươi nên biết giữ lời. Thánh chủ là thiên thần hạ phàm, há để các ngươi tùy tiện phỉ báng?”

Không để bọn họ phản bác, ông liền hỏi: “Huyền Vương, vừa rồi có nhiều người vì ngài tranh cãi bên ngoài lều, tại sao không ra? Ngài ở trong đó làm gì suốt?”

Xích Diễm mỉm cười nhàn nhạt, hỏi lại: “Chu Vi lão chẳng phải vừa nói lo cho bổn vương nên mới định tra xét sao? Giờ bổn vương đang an toàn đứng đây, lại hỏi ta trong trướng làm gì – có phải hơi mâu thuẫn?”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top