Chương 292: Họp báo, vì để dỗ dành vợ tôi (1)

Bộ truyện: Cố tình chờ mong

Tác giả: Thời Kinh Kinh

Cô vừa nói xong, khuôn mặt liền nhuộm đỏ, cúi đầu không hỏi thêm gì nữa. Nếu anh ấy nói người trong lòng không phải cô thì sao? Nhưng Mẫn Hành Châu lại kề sát tai, vừa thân mật vừa ám muội thốt ra những lời ấy, khiến cô sinh ra ảo giác về cảm xúc.

—— “Bảo bối của anh sao nỡ để người khác cưng chiều chứ.”

Lâm Yên ngẫm nghĩ, dường như còn có ý nghĩa khác ẩn chứa trong câu nói ấy.

Mẫn Hành Châu vòng tay ôm lấy cô, cứ thế ôm chặt, như thể đang ôm một đứa bé cần được dỗ dành. Hai người nhẹ nhàng đung đưa trong vòng tay nhau, không ai lên tiếng.

Gió thổi qua, hương hoa nhài dìu dịu lan tỏa, trong khung cảnh im lặng ấy, cô tựa lưng vào ngực anh, cánh tay rắn chắc của người đàn ông siết chặt quanh bụng cô.

Lúc này, Văn Tiểu đã không còn thích socola, trốn đi mất, đám bạn của Văn Tiểu cũng lặn xuống đáy hồ, thỉnh thoảng mới có vài con lười biếng bò lên bờ phơi nắng — có con đen tuyền, có con trắng toát.

Chỉ có Văn Tiểu là đặc biệt nhất.

Nhờ được người chăm sóc mỗi ngày, đám động vật này trông không dữ dằn, lại rất sạch sẽ.

Tính cách của Văn Tiểu đúng là có nét giống cô, nhưng cũng không hoàn toàn — vừa yếu đuối, vừa thích làm nũng, còn hay ghen tuông, không được dỗ dành thì không chịu ăn uống, còn thích xụ mặt.

Có lẽ, bên cạnh Mẫn Hành Châu, người phụ nữ nào cũng có phần tính cách như vậy?

Không, chỉ có Lâm Yên mà thôi. Chính sự nũng nịu này mới càng khiến người ta say mê. Một ánh mắt ấy thôi cũng đủ khơi dậy trong lòng đàn ông bản năng hoang dại nguyên thủy, bật mở chiếc công tắc chiếm hữu đầy thương yêu.

Không nghi ngờ gì cả — cả cuộc đời đàn ông, điều khiến họ không bao giờ chán ghét chính là “chinh phục” và “quyền lực”.

Mỹ sắc và tiền tài chỉ là thứ chiếm hữu thấp kém nhất. Đối với Mẫn Hành Châu mà nói, từ khi sinh ra, những thứ đó anh đã có thừa.

Anh từng nghĩ, mỹ sắc chẳng là gì, của cải cũng chẳng là gì — tất cả đều quá tầm thường, quá dễ đạt được.

Cho đến khi gặp Lâm Yên.

Anh mới biết, hóa ra còn có người có thể khiến anh mê đắm đến mức không biết mệt mỏi.

Buổi tiệc bắt đầu, hai người một trước một sau bước vào đại sảnh.

Trong mấy tiếng đồng hồ đó, cả hai cùng nhau biến mất giữa vườn hoa nhài. Tất nhiên, tiệc có đông người, mọi người đều bận rộn uống trà chuyện trò, chẳng ai rảnh để ý xem ai biến mất cùng ai.

Đến khi trời chập choạng, lúc rời đi, cô vừa lên xe đã ôm lấy cánh tay anh, vừa làm nũng vừa oán trách, nói cả ngày đi tới đi lui quá mệt.

Mẫn Hành Châu đang lái xe, nhẹ nhàng gạt bàn tay mềm mại trắng trẻo của cô ra, mười ngón đan vào nhau đặt lên đùi, giọng anh khàn khàn, trầm thấp đầy kiềm chế: “Có camera, về nhà trước.”

Lâm Yên ngoan ngoãn ngồi thẳng lại, “Sao anh không để Viên Tả lái xe?”

Mẫn Hành Châu khẽ mím môi, “Cậu ấy có việc.”

Tối hôm đó, Mẫn Hành Châu quả thực cũng có việc. Đầu đêm đưa cô về biệt thự, nửa đêm mới quay lại.

Những ngày này, nghe nói PM Group đã hoàn tất phát triển thế hệ chip AI thị giác mới, chuẩn bị sản xuất đại trà. Trước đó, công ty đã đầu tư vào nhóm nghiên cứu hàng chục tỷ đô la.

Mẫn Hành Châu vì kẹt ở Kinh thành nên bị chậm trễ không ít công việc.

Mọi người đều đang trong kỳ nghỉ, công việc của Lâm Yên cũng không quá bận, thỉnh thoảng đi xem phim, đôi lúc về nhà họ Lâm ăn cơm, thỉnh thoảng lại len lén trốn đi tụ tập ở tiệc rượu do Tần thiếu gia tổ chức.

Chỉ có công trình ở khu vực cầu Giang Bắc là không nghỉ Tết, thi thoảng còn gọi cô tới chọn vật liệu.

Hôm đó, đúng lúc Mẫn Hành Châu ở bên cạnh cô, “Em chọn đi.”

Anh đã nói vậy, cô liền tự mình chọn.

Thế là, Lâm Yên chọn cầu thang màu đen ánh kim.

Hai người cùng ở trong thư phòng, cô đang ăn trái cây, còn anh thì làm việc.

“Em chọn đi,” giọng Mẫn Hành Châu lộ ra chút không kiên nhẫn.

Lâm Yên dừng điện thoại, ngơ ngác nhìn anh: “Chọn rồi mà?”

Mẫn Hành Châu đặt bút xuống, “Chọn vest.”

Lâm Yên chậm rãi ngẩng đầu, lúc này người hầu đã đẩy vào một dãy vest mới được vận chuyển đường hàng không về, toàn bộ đều thuộc tông màu tối, chủ yếu là đen.

Ánh mắt cô lại nhìn về phía Mẫn Hành Châu, rồi nhìn lại bản thân mình — cả hai vẫn còn đang mặc áo choàng tắm.

Cô xấu hổ quay sang nhìn nữ chủ quản nhãn hiệu vest nổi tiếng vừa từ nước ngoài bay đến, may mà là phụ nữ. Lâm Yên vội vàng chỉnh lại cổ áo hơi xộc xệch, lịch sự dùng tiếng Anh trao đổi: “Xin lỗi, không biết cô đã tới.”

Mẫn Hành Châu hơi giơ tay xoa trán, “Đối phương nói được tiếng Trung, đến đây thì phải dùng tiếng Trung.”

Lâm Yên gật đầu. Đúng là Mẫn Hành Châu, có tiền đến mức đem cả thương hiệu cao cấp nước Ý tới, chủ quản cũng phải theo quy định của anh.

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

Cô gái ngoại quốc tóc vàng mắt xanh mỉm cười, lịch sự chào hỏi: “Xin chào Mẫn phu nhân, chúc mừng năm mới.”

Lâm Yên cũng đáp lại bằng một nụ cười.

Cô gái nước ngoài đặt cuốn catalogue xuống, mỉm cười với hai người rồi nhẹ nhàng đóng cửa rời đi.

“Anh định đi đâu vậy?” Lâm Yên buông máy tính xuống, đứng dậy đi tới phía sau Mẫn Hành Châu, những ngón tay trắng trẻo nhẹ nhàng lướt qua cổ áo người đàn ông, “Nói cho em biết thì em mới dễ chọn được.”

Người đàn ông bật cười trầm thấp, để mặc cho đôi tay nghịch ngợm của cô đùa nghịch trên người mình, “Họp báo công bố sản phẩm chip thị giác mới của tập đoàn PM.”

Lâm Yên gật đầu, “Vậy được.”

Cô quay lại dãy vest kia.

Lâm Yên cảm thấy Mẫn Hành Châu mặc màu đen là hợp nhất, khí thế mạnh mẽ đến mức khiến người khác không dám lại gần, nhưng cũng quá lạnh lùng, vì vậy cô chọn một bộ vest đơn khuy màu xám Monet.

Màu xám Monet, thực ra rất cao cấp, nhưng phải có khí chất và vóc dáng cực phẩm mới có thể “gánh” được. Đàn ông bình thường quả thực không thể khống chế nổi màu sắc này.

Cà vạt cũng do cô tự tay chọn.

Trước bàn làm việc.

Lâm Yên đang cầm trên tay một chiếc áo sơ mi trắng, vẫn chưa thay cho Mẫn Hành Châu.

Có lẽ đây là lần đầu tiên anh mặc áo sơ mi trắng — hàm lượng hormone trên người anh quá cao, thành ra màu trắng sạch sẽ này chẳng tạo nên cảm giác trầm ổn và chững chạc chút nào.

Ngược lại, quá trong trẻo, quá cấm dục.

Cô cứ nhất định muốn dùng sự “cấm dục” này áp lên người Mẫn Hành Châu.

Lâm Yên cúi đầu, chậm rãi tháo dây áo choàng ở thắt lưng anh ra.

Hai người cứ thế đứng đối diện nhau, khoảng cách gần đến mức cô cũng phải đỏ mặt, cổ họng khô khốc, muốn hỏi anh có thích áo sơ mi trắng không, nhưng lại ngại không dám thốt nên lời.

Mẫn Hành Châu lười biếng tựa người, lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, chăm chú nhìn từng cử động nhỏ mềm mại trên người mình.

Cái cảm giác ấy… phải nói sao nhỉ?

“Bạn gái anh, làm tròn vai đấy.”

Giọng nói anh vừa lười nhác vừa trầm thấp, ánh mắt thẳng tắp nhìn cô, với gương mặt gần như hoàn mỹ không tìm ra khuyết điểm nào. Nhưng tuyệt đối không khiến người ta cảm thấy dung tục hay khinh thường, mà chỉ mang đến cho phụ nữ một loại hưởng thụ mãnh liệt về thính giác lẫn thị giác.

Lâm Yên cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh, chỉ cúi gằm, tỉ mỉ chỉnh lại cổ áo cho anh, “Ông nội em muốn gặp anh, muốn mời anh ăn cơm, không có ý gì khác… chỉ vì… cái ấm trà thôi.”

Càng nói, đầu cô càng cúi thấp hơn, chăm chú thắt cà vạt cho anh.

Mẫn Hành Châu nhìn hàng mi cô rủ xuống, vừa dày vừa cong, trầm giọng: “Đi họp báo với anh.”

Lâm Yên lí nhí: “Em đâu có biết gì đâu, lỡ nghe không hiểu thì sao?”

Mẫn Hành Châu chậm rãi bổ sung: “Anh sẽ cùng em về nhà họ Lâm.”

Kết quả là, Mẫn Hành Châu nhất quyết lôi cô theo dự họp báo, còn bế bổng cô từ trên lầu xuống, đặt thẳng vào xe.

Trợ lý Từ không biết đã bao lâu rồi không gặp Tổng giám đốc lẫn Lâm tiểu thư, nhưng chỉ có thể im lặng lái xe, không dám liếc nhìn cảnh âu yếm ngọt ngào ở ghế sau.

Trước cổng trụ sở PM Group, người đông như nêm cối, nhưng vẫn rất trật tự. Là ông lớn công nghệ hàng đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương, sự kiện ra mắt sản phẩm lần này đã quy tụ đông đủ giới chuyên môn và phóng viên.

Lâm Yên với thân phận khách tham quan, ngồi ở một hàng ghế rất khuất phía sau. Trợ lý Từ lại lần nữa tới mời cô ra hàng ghế đầu.

Nhưng Lâm Yên không rành lĩnh vực này, cũng chẳng muốn ngồi chỗ nổi bật như vậy — cô chỉ đơn giản là đi theo anh đến ngồi cho vui.

Trợ lý Từ bất đắc dĩ, đành lặng lẽ ở bên cô, thỉnh thoảng trò chuyện đôi ba câu.

Nói chuyện được một lúc, Lâm Yên lấy từ trong túi ra một phong bao lì xì đã chuẩn bị từ trước, đưa cho anh, “Chúc mừng năm mới.”

Trợ lý Từ sững người mất vài giây, sau đó bật cười nhận lấy: “Chúc mừng năm mới, Lâm tiểu thư.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top