Chương 293: Phong cảnh trên đỉnh núi

Bộ truyện: Mẫu thân ta là thần thám

Tác giả: Tề Vũ Ngư Nhi Xuất

Do Minh Dương không khỏi nhìn cháu ngoại mình đầy thương xót, nhưng ông cũng hiểu, việc Giang Tiếu lựa chọn nói ra những chuyện này vào lúc này, tuyệt không chỉ là để mọi người biết rõ chân tướng sau cái chết của phụ thân hắn.

Ông trầm giọng nói: “Tiếu nhi, con muốn nói, sau trận chiến năm đó, nội bộ Kim Mông quốc đã sớm nảy sinh rạn nứt, đặc biệt là vương tộc Y Vạn hiện đang nắm quyền, vốn đã bị các bộ tộc khác căm ghét rồi, đúng không?”

Giang Tiếu gật đầu, ánh mắt nặng nề: “Đúng vậy. Sau trận chiến năm đó, vị đại vương tiền nhiệm đột ngột chết vì bệnh, người kế nhiệm lại là một vương gia nổi tiếng ăn chơi vô độ, chẳng làm nên trò trống gì.”

“Những năm qua, con đã âm thầm cài không ít mật thám vào Kim Mông quốc, nắm được tin tức này. Trên thực tế, đó là kế hoạch của các bộ tộc khác – chúng muốn soán quyền, nhưng vì kiềm chế lẫn nhau, ai cũng không phục ai, lại thêm quốc lực vừa tổn hao sau đại chiến, chẳng ai dám dấy loạn lúc ấy. Cuối cùng đành đẩy lên ngôi một kẻ vô dụng, không có uy hiếp.”

“Nhưng bọn họ lại không ngờ, tên vua bù nhìn ấy thì vô dụng thật, nhưng mấy đứa con của hắn… lại không đơn giản.”

Mọi người lập tức nhớ đến tam hoàng tử Kim Mông – Hốt Đồ Liệt – người đã bị Giang Tiếu chém đầu tại Túc Châu.

Do Dã hít sâu một hơi, trầm giọng: “Ta cũng từng nghe, ba hoàng tử của đương kim đại vương đều không ai khiến người yên tâm, mà trong đó sắc bén nhất, thiện chiến nhất, chính là tam hoàng tử – Hốt Đồ Liệt. Hắn thủ đoạn tàn nhẫn, mượn lúc các bộ tộc khác nghỉ ngơi dưỡng sức mà ép đoạt không ít quyền thế. Hai huynh đệ tuy bất mãn, nhưng vẫn không dám phản kháng.”

— Mà hiện giờ, Giang Tiếu đã chém chết Hốt Đồ Liệt.

Chuyện ấy, sao không chấn động thiên hạ?

Ai ngờ nhân vật đáng sợ như Hốt Đồ Liệt, lại chết thẳng thừng như vậy?

Do Dã hồi tưởng lại lời Giang Tiếu vừa nói, trong lòng chợt hiện lên một suy đoán không thể tưởng tượng nổi: “A Tiếu… chẳng lẽ, trong Kim Mông quốc… ngươi còn có người?”

Giết Hốt Đồ Liệt, chỉ là bước đầu tiên.

Giang Tiếu nhấc chén trà trên bàn, ngón tay khẽ vuốt ve thành chén, giọng nhẹ tênh: “Người của ta ở Kim Mông quốc, vốn đã có từ lâu. Giờ vừa lúc… có thể phát huy tác dụng.”

“Kim Mông quốc đã bắt đầu hỗn loạn, sao không khiến nó… triệt để rối loạn?”

Do Minh Dương ngẩn người nhìn người cháu ngoại trước mắt – vẫn luôn điềm tĩnh, trầm ổn như mặt hồ thu – giờ đây lại giấu dưới đó cả một ngọn triều sóng lớn đến kinh tâm động phách.

— Ông vừa kinh ngạc, vừa tự hào, vừa xúc động.

Đây chính là ngoại tôn của ông – là cốt nhục duy nhất mà người con gái yêu quý nhất để lại.

Ông luôn biết, hắn không phải kẻ tầm thường. Dẫu đã ẩn mình nơi biên thùy gần mười năm, nhưng chỉ cần có cơ hội, hắn vẫn có thể hiên ngang đứng giữa thiên hạ.

Do Minh Dương dứt khoát không vòng vo nữa, hỏi thẳng: “Tiếu nhi, rốt cuộc… con muốn làm gì?”

Giang Tiếu ngẩng đầu, ánh mắt sáng như sao: “Con muốn khiến Kim Mông quốc hoàn toàn quy phục Đại Tề.”

— Là quy phục, không phải nghị hòa.

Đó là việc mà mấy trăm năm nay, Đại Tề chưa từng làm được.

“Con muốn nhanh chóng nắm lấy thế lực trên triều đình, để cho thê tử con và người thân của con… có được một chốn bình yên thật sự.”

Vừa nói, hắn vừa quay sang nhìn Vân Sương.

Ánh mắt hắn, vốn vẫn sâu thẳm như vực tối, giờ đây lại ánh lên tia dịu dàng, mang theo lời thề nặng tựa thiên sơn.

Vân Sương sững sờ, cảm giác như người đàn ông này… từng trải qua thứ gì đó rất đỗi thống khổ, nên mới hạ quyết tâm như thế.

“Hay! Hay lắm!”

Do Minh Dương bật cười sảng khoái, kích động vuốt râu: “Cho dù con chưa thực hiện được hết lý tưởng, với công lao hiện tại, trong triều cũng không ai dám khinh thường con nữa!”

Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn

Trong hàng ngũ võ tướng trẻ tuổi, Giang Tiếu như hạc giữa bầy gà.

“Đã vậy, mục tiêu của chúng ta giống nhau, sau này có gì cần dùng đến ngoại tổ phụ, cần đến Do gia, cứ việc mở miệng!”

Giang Tiếu chợt nhìn ông, trầm giọng: “Thật không giấu gì ngoại tổ phụ, hiện tại… con thực sự có một việc cần người giúp đỡ.”

Do Minh Dương ngẩn ra, lập tức nghiêm túc: “Con cứ nói.”

— Nhưng đến khi nghe xong, ngay cả Do Minh Dương cũng phải sững sờ rất lâu.

Cuối cùng, ông không khỏi lắc đầu, vừa kinh ngạc, vừa cảm khái bật cười: “Lão phu sớm đã đoán, hai lần Thánh thượng tìm con trò chuyện riêng, tuyệt không chỉ đơn giản là ‘nói chuyện’.”

“Nhưng cũng không ngờ… Thánh thượng lại giao cho con một nhiệm vụ lớn đến vậy. Con thật sự… giấu lão phu một phen rất kỹ đó.”

Do Minh Dương từng nghĩ, Giang Tiếu giữ khoảng cách với Do gia suốt những năm qua là vì vướng mắc trong lòng.

Nào ngờ, trong chuyện này… còn có nguyên nhân khác.

Do Dã sau thoáng kinh ngạc, nở nụ cười: “Thánh thượng hiện tại vốn chẳng phải hạng tầm thường, lại có con mắt biết nhìn người. Những năm qua, người âm thầm chiêu mộ bao nhiêu nhân tài, chỉ sợ đến triều đình cũng không có ai nắm rõ.”

“Người lựa chọn A Tiếu, giao trọng trách vào tay hắn… đã đủ để chứng minh con đường mà chúng ta luôn kiên trì, không hề sai.”

Giang Tiếu nhìn Do Minh Dương, ánh mắt mang theo vài phần áy náy, nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm hẳn.

Chuyện này, hắn đã đè nén quá lâu, cũng từng do dự, từng giằng xé.

Năm xưa, khi hắn nhận mật chỉ từ tay Thánh thượng, hắn nghĩ đơn giản – ăn lộc quân vương, thì phải vì quân vương tận lực. Hắn chỉ muốn làm tốt việc được giao, không mong công danh hiển hách, không cầu quyền thế vinh hoa.

Một kẻ đơn độc như hắn, cho dù leo lên đỉnh cao, nhìn ra xa cũng chẳng có gì thú vị.

Hắn chưa từng nghĩ, có một ngày, hắn lại muốn nắm lấy tay một người khác, cùng nhau… ngắm nhìn phong cảnh trên đỉnh núi kia.

Chuyện đã đến đây, không tiện nói thêm ở nơi này. Mọi người ngầm hiểu, chỉ trao đổi sơ lược suy nghĩ rồi cùng xuống lầu.

Trần phu tử đã tiễn Mạnh phu tử xong, đang cùng Tần thị trông ba tiểu oa nhi chờ họ ở tầng dưới.

Cuộc trốn học nho nhỏ trong ngày hôm nay cũng đến lúc kết thúc, mọi người đưa ba đứa trẻ trở lại tư thục.

Vừa mới nhận người thân, Vân Y và Vân Doãn quyến luyến không rời, Vân Y níu tay Do Minh Dương, đôi mắt ngập nước: “Tằng ngoại tổ phụ, sau này con còn được gặp người không? Người… còn chưa xem bài tập của chúng con đâu!”

Trái tim Do Minh Dương như ngâm trong suối nước ấm, mềm nhũn đến mức không chịu nổi. Ông xoa đầu tiểu nha đầu, cười tít cả mắt: “Y nhi yên tâm, đợi các con tan học, ngoại tổ phụ tự mình đến đón!”

Vân Sương nhìn ông mà không khỏi bật cười, nhưng cũng không phá hỏng không khí mà nhắc ông – bên cạnh nàng còn khối người có thể đến đón bọn nhỏ.

Đợi ba tiểu oa nhi bước vào tư thục, mấy người mới chậm rãi quay về. Trên đường, Do Minh Dương vừa đi vừa hỏi Giang Tiếu: “Tiếu nhi, nghe Vân nương tử nói, lát nữa con còn phải về vệ sở?”

Giang Tiếu gật đầu, đang định mở miệng, thì thấy Ngô Khởi từ xa vội vã chạy tới, thở hổn hển hành lễ rồi nói, giọng đầy nghi hoặc:

“Đại nhân… bên phủ Tổng binh có người đến truyền tin… nói là triều đình phái thiên sứ đến rồi!”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top