Tiểu Xuân và Quỷ Yểm Sinh rời khỏi ngôi làng cũ, bắt đầu cuộc sống mới ở một thị trấn xa lạ.
Làng cũ không thể quay lại, phía trước là một nơi hoàn toàn xa lạ.
Tiểu Xuân kéo theo Quỷ Yểm Sinh, tìm được một chỗ tạm trú ở thị trấn.
Với đôi tay khéo léo, hắn làm mộc cho các tiệm trong thị trấn, nhận thù lao thấp hơn người khác, miễn cưỡng đủ ăn qua ngày.
Tiểu Xuân thì xin làm việc ở một tiệm thêu, giúp người ta thêu khăn tay, kiếm chút tiền nhỏ.
Nàng thường nói với hắn:
“Cảm ơn ngươi đã cứu ta.”
Nàng là chị cả trong gia đình, dưới còn hai em trai.
Mẹ nàng nhu nhược, còn cha thì say xỉn cả ngày, cứ mỗi lần uống rượu vào là đánh nàng và mẹ.
Nếu hôm ấy không có Quỷ Yểm Sinh đứng ra cứu, cuộc đời nàng sẽ gắn liền với danh tiếng “không đoan chính”, cả đời bị người ta chỉ trỏ.
Nếu may mắn hơn một chút, có lẽ gã nông dân kia sẽ cưới nàng, nhưng cuộc sống của nàng sẽ không khác mẹ nàng là bao.
Lần bỏ trốn này không chỉ giúp nàng thoát khỏi nỗi nhục nhã, mà còn giúp nàng rời xa một tương lai mà bản thân đã thấy rõ: cuộc sống của một người phụ nữ phàm nhân không chút hy vọng.
Tiểu Xuân vô cùng cẩn trọng.
Nàng sợ thân phận của Quỷ Yểm Sinh bị phát hiện, nên mỗi tối đều giúp hắn thay dải băng mới che đôi mắt.
Đôi mắt vàng kim ấy không khiến nàng sợ hãi, ngược lại, nàng thường nhìn chúng rồi mỉm cười:
“Mắt ngươi thật đẹp, giống như ánh mặt trời vậy.”
Hắn nhìn nàng, đôi môi hơi mấp máy:
“Ngươi không sợ sao?”
“Sợ gì chứ?”
Nàng cười rộ lên, đôi mắt sáng ngời:
“Chỉ hoàng tộc mới dùng vàng làm biểu tượng.
Mắt ngươi là màu vàng, biết đâu thân phận ngươi cũng cao quý.
Có khi nào một ngày nào đó sẽ có người đến tìm ngươi, nói ngươi là con của một dòng dõi hoàng gia lưu lạc chăng?”
Nàng chớp chớp mắt, nửa đùa nửa thật:
“Đến lúc đó, đừng quên ta, người bạn đã cùng ngươi trải qua hoạn nạn.”
Hắn nhìn nàng, người đang mỉm cười rạng rỡ, rồi nhanh chóng quay đi.
Nhưng khóe môi hắn đã khẽ nhếch lên một chút.
Những ngày bình lặng trôi qua rất nhanh.
Trong vài năm sống ở thị trấn, hắn càng ngày càng ít nói, không quan tâm đến chuyện của người khác, chỉ tập trung làm công việc ở xưởng mộc.
Trong khi đó, Tiểu Xuân càng lớn càng xinh đẹp, đến độ tuổi lẽ ra phải lập gia đình.
Có một thương nhân giàu có mang sính lễ đến, muốn xin nàng làm thiếp, nhưng nàng đã khéo léo từ chối.
Cũng có những kẻ góa vợ, ý đồ xấu xa, muốn cưỡng bức nàng vì nhan sắc.
Rắc rối ngày một nhiều hơn.
Một đôi trai gái vừa trẻ vừa đẹp, lại không có quyền thế, muốn sống sót trong thế giới này thật sự không dễ dàng.
Một ngày nọ, trong thị trấn xuất hiện yêu thú tấn công người dân.
Hai vị tu sĩ đeo kiếm từ nơi khác đến đã tiêu diệt yêu thú hung ác đó.
Hai người nghỉ chân tại một tiệm mộc, và khi Tiểu Xuân dâng trà, nàng nghe thấy họ nói chuyện với nhau.
“Tưởng là ma sát làm loạn, hóa ra chỉ là yêu thú.”
“Cũng may chỉ là yêu thú.
Nếu là ma sát, chỉ e hai chúng ta hợp sức cũng chẳng chống nổi.”
Vốn tò mò, Tiểu Xuân nhẹ nhàng hỏi:
“Hai vị tiên trưởng, ma sát là gì?”
Nhìn nàng có vẻ ngây thơ lại xinh đẹp, một tu sĩ cười đáp:
“Ma sát là loại ma tộc cực kỳ lợi hại.
Chúng thường có đôi mắt hoặc mái tóc khác thường.
Nếu gặp phải ma sát, đừng nói hai chúng ta, ngay cả một nhóm người cũng chưa chắc đối phó được.
Tiểu cô nương, ngươi tốt nhất đừng bao giờ gặp phải chúng.”
Những lời đó rơi vào tai của Quỷ Yểm Sinh, lúc này đang bổ gỗ ở gian bên.
Hắn giật mình, tay nắm chặt cán rìu.
Đêm hôm đó, khi Tiểu Xuân giúp hắn thay dải băng, nàng cất giọng nhẹ nhàng:
“Yểm Sinh, ngươi có nghe lời của hai vị tiên trưởng hôm nay không?
Ngươi… có phải…”
Quỷ Yểm Sinh im lặng hồi lâu, sau đó chậm rãi lắc đầu:
“Ta không biết.”
Từ khi sinh ra đến giờ, ngoài đôi mắt đặc biệt, hắn không cảm thấy mình khác gì một phàm nhân.
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Ngay cả hai vị tu sĩ kia cũng không nhận ra thân phận của hắn.
“Yểm Sinh,”
Tiểu Xuân nhìn hắn thật lâu, rồi cắn môi, rốt cuộc vẫn hỏi:
“Ngươi đã bao giờ nghĩ đến việc tìm phụ thân của ngươi chưa?”
Hắn ngẩn người.
Phụ thân—một từ quá xa lạ đối với hắn.
Giang Ý Như đến chết vẫn chưa nói tên phụ thân của hắn.
Trong suốt những năm bà còn sống, bà cũng chưa từng đề cập đến.
Quỷ Yểm Sinh vẫn luôn nghĩ rằng, có lẽ đúng như dân làng từng nói, cha hắn là một kẻ bạc tình bạc nghĩa, đã nhẫn tâm vứt bỏ vợ con.
Cuộc đời hắn, từ đầu đến cuối, chẳng hề liên quan gì đến người đó.
Nhưng giờ đây, lại có người nói với hắn rằng, có lẽ cha hắn không phải là người phàm, có lẽ năm xưa mẹ hắn không chịu nói tên cha hắn, kỳ thực là có ẩn tình khác?
“Chúng ta… đã sống ở đây rất lâu rồi.
Gần đây, chưởng quầy tiệm bạc đến rất thường xuyên, còn cả lão quả phụ vẫn hay tìm ngươi.
Mấy hôm trước, ta xuống trấn mua gạo, gặp Vương đại nương trước kia ở làng chúng ta.
Ta không biết bà ấy có nhìn thấy ta hay không.”
Giọng Tiểu Xuân càng lúc càng nhỏ.
Nàng ngẩng đầu, dù cố gắng che giấu, rốt cuộc vẫn để lộ chút hoang mang trong ánh mắt.
Họ không có tiền, cũng không có quyền thế, không người thân thích, chỉ có nhau để nương tựa mà sống.
Vốn dĩ muốn lặng lẽ sống qua ngày trên thế gian này, thế nhưng số phận bạc bẽo, hết lần này đến lần khác đẩy họ vào vòng rắc rối.
Nếu hắn trở thành ma tộc, liệu có còn phải giống như chó nhà tang, bị người đời xua đuổi truy sát?
Liệu có còn phải sống từng ngày trong im lặng, dè dặt, lo sợ trên thị trấn nhỏ?
Đôi mắt vàng kim của hắn liệu còn là biểu tượng của dị loại?
Hắn sẽ đường hoàng đi trên đường lớn, rực rỡ như ánh dương.
Tiểu Xuân vẫn tiếp tục nói: “Nếu như ngươi không muốn…”
Hắn ngắt lời nàng: “Ta không phải không muốn.”
Tiểu Xuân sững người, nhìn hắn mà không nói gì.
“Đi thôi.”
Quỷ Yểm Sinh chậm rãi mở miệng: “Chúng ta đến Ma giới.”
Tiểu Xuân rất lanh lợi, nhanh chóng dò hỏi được từ miệng một tu sĩ nơi Ma giới tọa lạc.
Hai người vội vàng thu dọn một ít hành lý, mang theo chút lộ phí, rồi lên đường.
Trên đường đi, họ gặp vô vàn hiểm trở, trăm mối khó khăn, từng bước vượt qua.
Lúc khó khăn nhất, trời mưa như trút nước, họ trú trên núi, chỉ có một chiếc ô giấy cũ nát.
Chiếc ô không đủ che cả hai người, ngươi nghiêng về phía ta, ta lại nhường về phía ngươi, đến cuối cùng, cả hai đều ướt sũng.
Tiểu Xuân co ro người lại, nhìn lên mặt ô thở dài: “Yểm Sinh, đợi ngươi vào ma tộc, nếu phất lên rồi, chúng ta đổi một chiếc ô to hơn nhé.”
Nàng cố gắng tưởng tượng trong đầu những chiếc ô với hoa văn lộng lẫy nhất, hân hoan nói: “Tốt nhất là trên đó vẽ những mỹ nhân thật đẹp, mỗi kiểu mỗi dáng, chắc chắn sẽ rất đẹp.”
Quỷ Yểm Sinh không đáp, rất lâu sau, hắn mới khẽ nói: “Được.”
Mưa dần tạnh, họ lại tiếp tục hành trình.
Ngày qua ngày, đêm qua đêm, không biết đã trải qua bao lâu, trước mắt hai người bỗng xuất hiện một dòng sông lớn đen ngòm.
Con sông rộng lớn như biển, từng đợt sóng lớn từ phía xa cuồn cuộn kéo đến, không nhìn thấy bờ bên kia.
Sóng dữ lạnh lẽo, hung tợn, tầng tầng lớp lớp, tàn nhẫn cắt đứt đất liền và những gì phía trước.
“Minh Minh Hà.”
Quỷ Yểm Sinh đứng lại, nhìn dòng sông lớn trước mặt.
“Minh Minh Hà.”
Trâm Tinh lẩm bẩm nói.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.