Chương 296: Anh lại trêu chọc cô

Bộ truyện: Cố tình chờ mong

Tác giả: Thời Kinh Kinh

Hôm đó, hai người đã hẹn sẽ về nhà họ Lâm. Mẫn Hành Châu vừa trở về từ một buổi tiệc xã giao, trên người còn vương chút men say.

Chiếc Bentley đen lao nhanh rồi dừng lại sau đài phun nước. A Bân xuống xe đứng đợi, trong khi ở hàng ghế sau, Mẫn Hành Châu tựa lưng thư giãn, tay xoa nhẹ huyệt thái dương.

A Bân hơi ngẩng đầu, liếc nhìn qua cửa sổ xe: “Lâm tiểu thư chắc vẫn đang thu dọn trên lầu.”

Mẫn Hành Châu không lên tiếng, tiện tay tháo lỏng cà vạt, vứt đại sang một bên, người lún sâu vào ghế da, rồi thuần thục bấm số gọi cho Lâm Yên.

Lâm Yên nghe máy khá nhanh, nhưng chỉ im lặng không nói lời nào.

Giọng anh hơi khàn, mang theo vẻ trêu chọc: “Xuống đây đi, bạn gái.”

Lúc đó Lâm Yên còn đang tắm trong phòng, lặng lẽ nghe giọng anh, tay nghịch bọt xà phòng, lâu lâu lại nhìn vào gương bật cười, rồi lấy ngón tay vẽ vài chữ trên mặt kính mờ hơi nước: “Mẫn Hành Châu.”

Giọng Mẫn Hành Châu mang chút say, lười biếng mà gợi cảm: “Anh đến rồi, đang đợi em.”

Cô khẽ đáp lại một câu, giọng mềm như nước: “Mẫn Hành Châu, em vẫn còn đang tắm.”

Qua đầu dây, tiếng nước chảy róc rách, xen lẫn tiếng cô lí nhí, ấm ức như mèo con làm người ta nghe mà lòng dạ xốn xang.

Mẫn Hành Châu khẽ thở ra một hơi, nghiêng đầu nhìn về phía phòng ngủ. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên thành một đường cong đầy tà ý.

Cứ nhất định phải nói cho anh biết cơ đấy.

Cửa sổ sát đất trong phòng ngủ chưa đóng, rèm màu trà theo gió khẽ lay động, nhẹ nhàng phẩy qua tim người. Men say trong mắt Mẫn Hành Châu càng thêm đậm.

Nơi đó…

Cô mỗi lần đều “vấp ngã” ở đó.

—— “Thất gia, kính vỡ rồi, làm sao bây giờ?”

“Lo gì chứ, đó là kính chống đạn, không dễ gì vỡ đâu.”

Trong cuộc trò chuyện, Lâm Yên mơ hồ nhận ra Mẫn Hành Châu đã uống rượu, vội dịu giọng dỗ dành: “Được rồi, anh đợi em thêm chút nữa nhé.”

Mẫn Hành Châu đâu phải người dễ dỗ dành như vậy.

“Không xuống thì sao?” Anh nhướn mày cười, trong giọng nói phảng phất nét trêu ghẹo, “Anh lên đó tìm em nhé?”

Lâm Yên hoảng hốt, trong phòng tắm hét lên: “Đừng mà!”

Chỉ cần tưởng tượng cũng biết, lúc này cô nàng mặt đỏ bừng, tay chân luống cuống, làm cho Mẫn Hành Châu bật cười thành tiếng. Anh vứt điện thoại sang một bên, thuần thục châm điếu thuốc, tựa khuỷu tay lên cửa xe, giữa làn khói lượn lờ, nhàn nhã mà kiên nhẫn chờ cô.

Điện thoại vẫn chưa ngắt, Lâm Yên bên kia cũng vậy.

Tiếng lục đục vội vã truyền đến, kèm theo giọng người giúp việc.

“Tiểu thư, cô đi chậm thôi.”

Lâm Yên giọng ngọt ngào, lẩm bẩm: “Thất gia đang dưới nhà, nếu tôi còn không xuống, anh ấy sẽ lên mất.”

Mẫn Hành Châu ngậm điếu thuốc, nghe vậy bật cười, đầu lưỡi vô thức liếm nhẹ môi dưới. Trong khoang miệng tràn ngập vị nicotine lẫn ngọt ngào.

Cô càng hoảng, anh càng thấy thú vị.

Đợi đến khi hút hết hai điếu thuốc, Lâm Yên cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt anh, gọn gàng chỉn chu.

Vẫn là A Bân lái xe. Xe chậm rãi rời khỏi biệt thự.

Vừa ngồi vào ghế, Lâm Yên lập tức bị Mẫn Hành Châu kéo vào lòng, như một đóa hoa trắng nhỏ yếu ớt. Gương mặt cô không son phấn, trắng hồng ửng đỏ, mềm mại đến mức khiến người khác chỉ muốn cưng chiều.

Trên người cô phảng phất hương sữa tắm, mùi thơm ngọt dịu, lẫn chút hương vải mềm mại không hề gây gắt.

Mẫn Hành Châu khẽ nâng tay, vén mấy sợi tóc ướt bên má cô, hơi thở mang theo men say nhẹ nhàng phả lên hõm cổ trắng nõn.

Lâm Yên ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh, ngập ngừng hỏi: “Anh còn tỉnh táo chứ?”

Mẫn Hành Châu nheo mắt, giọng uể oải: “Chỉ uống một ly thôi.”

Lâm Yên thật không ngờ, anh uống chút rượu mà còn dẻo miệng, phong lưu hơn bình thường nhiều.

Chứ làm gì có chuyện chỉ một ly. Buổi sáng cô còn nghe A Bân nhắc qua, buổi tiệc hôm nay là do chủ một xưởng rượu mời anh đến bàn chuyện đầu tư.

Đã uống rồi, chắc chắn là đồng ý.

Chủ xưởng đó lại còn là bạn cũ. Sau mấy tháng Mẫn Hành Châu rời cảng thành, lần này trở về, việc lớn việc nhỏ làm sao tránh được?

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

“Chắc Thất gia gặp được loại rượu ngon hiếm có, uống rồi thành nghiện đúng không?” Cô nửa đùa nửa thật hỏi.

“Anh từ chối hết rồi.” Anh ghé vào tai cô, lười biếng cười, “Phải dành thời gian ở bên người phụ nữ của anh chứ.”

Quả thật, anh từ chối toàn bộ. Bữa tiệc trong sơn trang hôm đó, đám doanh nhân chắc giờ còn đang tiếc nuối vì không giữ được anh ngồi lâu hơn.

Vừa đến giờ hẹn, Mẫn Hành Châu mặt lạnh tanh đứng dậy rời đi.

Rượu, anh đúng là có uống, mà toàn loại mạnh, đủ độ.

Lâm Yên khẽ cười, môi cong cong dịu dàng: “Vậy em tin anh nhé.”

Mẫn Hành Châu bật cười, đầu óc hơi choáng, dụi mặt vào hõm xương quai xanh của cô, vòng tay ôm cô đung đưa nhè nhẹ: “Dám không tin, lát nữa anh lôi em lên T103 đấy.”

Hôm nay anh mặc sơ mi trắng, là chiếc cô chọn cho anh buổi sáng. Cổ áo đã nới bung, người lại mang mùi rượu và thuốc lá, khí chất sạch sẽ nhưng vẫn đầy nam tính mạnh mẽ.

Áo sơ mi trắng dễ vướng son môi phụ nữ lắm, không biết anh có hiểu đạo lý này không.

Lâm Yên vòng tay ôm lấy đầu anh, mái tóc ngắn gọn gàng, vừa vặn ôm lấy bàn tay cô.

“Rồi sẽ có ngày, anh bị đưa ra ‘xét xử’ cho mà xem.”

Mẫn Hành Châu hơi nheo mắt lại, giọng khàn đầy quyến rũ, xen chút lười biếng tự tại, kéo dài nhè nhẹ: “Muốn thẩm vấn anh chuyện gì nào…”

Câu nói vừa buông lơi vừa mang theo nét tinh quái.

Lâm Yên khẽ cắn môi, nhẹ giọng dặn: “Đừng để em phải ghen tỵ là được.”

Khóe môi mỏng của Mẫn Hành Châu khẽ nhếch lên, bật cười khẽ thành tiếng.

“Vậy phải làm sao bây giờ?” Anh nâng gương mặt cô lên, giọng nói lẫn nụ cười đều dịu dàng: “Em lúc ghen trông vừa ngây thơ vừa sống động, đáng yêu lắm.”

Lâm Yên nghiến răng, tay nắm thành quyền đấm nhẹ vào ngực anh.

Nhưng chẳng đau gì mấy, sức cô vốn không lớn.

Từ biệt thự trở về nhà họ Lâm, bình thường chỉ mất 50 phút đi xe. Thế mà hôm nay A Bân lái xe thong thả suốt đoạn đường, giữ đều tốc độ 60km/h, mất trọn một tiếng đồng hồ.

Mẫn Hành Châu cũng chẳng phải say thật sự. Đây là lần đầu tiên Lâm Yên bóc viên giải rượu đưa anh uống.

Anh không chịu uống. Chút rượu ấy đối với vị thiếu gia này vốn chẳng ảnh hưởng gì đến sự tỉnh táo. Lâm Yên thấy anh không hợp tác thì cũng không ép, chỉ lẳng lặng chỉnh lại khuy áo cho anh.

Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu.

Qua 12 giờ đêm nay, họ… sẽ không còn là người yêu nữa.

Rất nhiều khoảnh khắc ấm áp đều quá ngắn ngủi, người đàn ông như anh, kỳ thực cô hoàn toàn không giữ nổi.

Trước cổng lớn nhà họ Lâm, Lâm Dũng đã đứng chờ sẵn từ lâu. Thấy xe Bentley tới, lòng anh ta có hơi bất mãn, nhưng vẫn cố tỏ ra lịch sự đón tiếp.

Lâm Yên và Mẫn Hành Châu một trước một sau bước vào nhà.

Mẫn Hành Châu được mời vào phòng trò chuyện cùng lão gia. Ông cụ nhìn là biết anh có uống rượu, nhưng phong thái quý công tử danh môn nơi anh lại hoàn toàn không bị men rượu làm lu mờ.

Không lâu sau, ông cụ cho người mang đến một lò trầm bằng gốm thời Tuyên Đức, vốn là đồ dùng mỗi đêm để ông xông thuốc Bắc cho dễ ngủ.

Lão gia nhà họ Lâm còn sai người xuống hầm rượu ở hậu viện, mở vò rượu thuốc tự ủ để Mẫn Hành Châu thưởng thức.

Bên ngoài sân, Lâm Dũng đang vẽ tranh cho lão gia. Anh ta vốn có tay nghề vẽ tranh thủy mặc khá cao, hẳn là được thừa hưởng từ mẹ mình. Năm xưa, mẹ anh ta cũng nhờ một bức tranh mà chiếm được tình cảm của Lâm Văn Thanh.

Lâm Yên ở bên cạnh phụ giúp, lặng lẽ mài mực và pha màu.

Hai anh em phối hợp vô cùng ăn ý.

Phải công nhận, nét vẽ của Lâm Dũng đậm chất thi vị, dù là lối vẽ phóng khoáng hay tả thực đều có hồn riêng.

“Để nhị ca dạy em vẽ tranh thủy mặc nhé.” Lâm Dũng thu lại thước chặn giấy trên bản vẽ, cúi đầu nhìn cô bé đang tán thưởng bên cạnh, dịu giọng hỏi.

Lâm Yên ngoan ngoãn gật đầu.

Lâm Dũng liếc nhìn cô một cái, dặn dò: “Tóc búi lên, đi rửa tay, rồi tìm cái tạp dề vào. Đừng để bẩn bộ váy đẹp.”

Lâm Yên vâng dạ, lễ phép đáp: “Vâng, nhị ca.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top