Lời của Do Dã vừa nói ra liền chứng thực suy đoán của Vân Sương. Nàng chỉ suy nghĩ trong chốc lát, rồi liền gật đầu đáp: “Ta vốn cũng đang định tranh thủ khoảng thời gian này đi tìm A huynh của ta.”
Từ sau khi đọc được bức thư La Thiên Nhất gửi cho Mạnh phu tử, Vân Sương liền thấy bất an, dù triều đình không cử thiên sứ đến, nàng cũng định thương lượng với Giang Tiếu, sớm quay về Vĩnh Châu một chuyến.
Do Dã biết rõ lo lắng trong lòng Vân Sương, liền hạ giọng an ủi mấy câu: “Nàng đừng nghĩ nhiều quá, A huynh của nàng là người phúc lớn mạng lớn, tự có trời giúp.
Dăm ngày tới, nàng cứ lo liệu chuyện nơi đây, rồi thu xếp hành lý. Từ Hạ Châu về Minh Kinh, nếu không gấp gáp cũng mất ít nhất một tháng. Lần này đi chung còn có cả người già, trẻ nhỏ, nên càng không thể đi nhanh được, ước chừng phải mất nửa tháng trên đường.
Điều duy nhất đáng mừng là, chúng ta vẫn có thể kịp trở về trước Tết. Năm nay, để A Tiếu đưa nàng cùng Y Nhi, Doãn Nhi về Do gia đón năm mới, tổ phụ nhà ta chắc chắn sẽ rất vui mừng.”
Nghe lời Do Dã, trong lòng Vân Sương bỗng dâng lên từng cơn rung động.
Đã ở đây chừng ấy thời gian, cuối cùng nàng cũng lần đầu tiên bước ra khỏi huyện nhỏ này.
Trước đây, nàng nào dám nghĩ, mọi chuyện lại đến nhanh đến thế.
Tối đó, sau khi chiêu đãi Do Minh Dương dùng xong bữa tối, Vân Sương đích thân tiễn bọn họ ra về.
Đêm nay, họ sẽ nghỉ lại tại Tổng binh phủ của Giang Tiếu.
Hai đứa trẻ hôm nay hết trốn học điều tra hành tung của Mạnh phu tử, lại trải qua chuyện nhận thân, đã sớm mệt mỏi cực độ, tắm rửa xong, vừa nằm lên giường chưa được mấy hơi thở, đã chìm vào giấc ngủ say.
Vân Sương buồn cười hôn nhẹ lên trán hai đứa, rồi trở về phòng.
Thành thật mà nói, ở huyện Sơn Dương này, nàng cũng chẳng còn chuyện gì cần xử lý, hành lý cần thu xếp cũng không nhiều, đến lúc rời đi, chỉ cần giao lại viện này cho La gia tạm coi giúp là được.
Điều duy nhất khiến nàng có phần không yên lòng, chính là việc kinh doanh của Yến Tứ Phương. Theo lời Do Dã, nàng hẳn sẽ kịp có mặt trong ngày khai trương của Yến Tứ Phương, nhưng về sau, tất cả chỉ có thể trông cậy vào Hạ Văn Quân.
Nàng đang nửa nằm trên giường, tay cầm một quyển sách, nhưng lại không đọc, chìm trong dòng suy nghĩ.
Bỗng nhiên, ngoài sân vang lên tiếng bước chân quen thuộc và vững chãi, gần như đúng lúc nàng vừa nhận ra thì giọng nói có phần ngạc nhiên của Thập Ngũ đã cất lên: “Giang tổng binh? Ngài lại đến nữa sao?”
Thanh âm trầm thấp dễ nghe của Giang Tiếu cũng liền vang lên: “Y Nhi và Doãn Nhi đã nghỉ chưa?”
“Đã nghỉ rồi.”
Thập Ngũ nói xong, giọng điệu còn mang theo chút trêu chọc: “Nhưng nương tử thì chưa nghỉ đâu, Giang tổng binh là đến tìm nương tử phải không?”
Vân Sương: “…”
Trong phòng nàng đèn vẫn sáng trưng, ai đầu óc bình thường cũng biết là nàng còn chưa nghỉ.
Con bé này, dạo này gan càng lúc càng lớn, dám đùa giỡn cả nàng và Giang Tiếu rồi.
Giọng Giang Tiếu vẫn bình tĩnh như thường, nhưng nghe kỹ thì vẫn có thể nhận ra trong thanh âm kia mang theo mấy phần thả lỏng: “Ta đến tìm nương tử của các ngươi, ta qua xem Y Nhi và Doãn Nhi trước đã.”
Vân Sương: “…”
Tên này cũng càng lúc càng tự nhiên.
Hôm qua nàng chẳng qua mềm lòng để hắn ngủ lại một đêm, vậy mà giờ hắn đã nói năng hành xử như thể đêm nào cũng qua ngủ ở chỗ nàng vậy.
Vân Sương âm thầm bĩu môi, có điều nàng đang có chuyện muốn nói với Giang Tiếu, nên cũng chẳng buồn tính toán với hắn.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Mãi đến gần hai khắc sau, cửa phòng mới nhẹ nhàng bị đẩy ra, người đàn ông khoác một chiếc trường bào màu mực rộng rãi, mái tóc đen còn mang theo chút ướt, chỉ dùng một sợi dây lụa màu nguyệt bạch nhẹ buộc lại, toàn thân toát ra vẻ tùy ý nhàn nhã.
Hiển nhiên, sau khi xem xong hai đứa trẻ, hắn còn đi tắm rửa một lượt.
Vân Sương ngồi trên giường không nhúc nhích, nhìn hắn bước lại vô cùng thành thục, đôi mắt đen thẫm tưởng như càng sâu lắng hơn trong màn đêm, khóa chặt lấy nàng. Nhưng so với ngày thường, lại nhiều thêm vài phần nóng bỏng và mông lung không thể diễn tả thành lời, khiến ánh nhìn vốn đã có sức tồn tại mạnh mẽ của hắn như một tấm lưới vô hình, tỉ mỉ phủ lên người nàng.
Vân Sương lập tức nhận ra có gì đó không ổn, còn chưa kịp nghĩ ra nguyên cớ thì Giang Tiếu đã đứng bên giường, cúi đầu nhìn nàng, khóe môi khẽ cong, khẽ nói: “Sương nương, đêm nay… có thể lại cho ta tá túc một đêm không?”
Khi hắn bước lại gần, Vân Sương liền ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng từ người hắn, không nồng, nhưng cũng đủ khiến người khác cảm thấy say say.
Lông mày nàng không tự chủ nhíu lại, ngẩng đầu đối diện ánh mắt người đàn ông: “Giang Tiếu, chàng uống rượu rồi?”
“Ừ, uống một chút, nhưng chưa say. Tối nay là tiệc mừng công, ta không tiện làm mất hứng của bọn họ.”
Không biết là do rượu làm can đảm hơn, hay là tên này sau đêm qua thật sự trở nên táo tợn, chưa kịp để Vân Sương đáp lại, hắn đã nhẹ nhàng nghiêng người, vỗ vỗ chỗ mép giường, giọng trầm thấp vang lên: “Sương nương, nàng nằm vào trong một chút, cho ta ngồi tạm.”
Vân Sương lườm hắn một cái, nhưng cũng không phải là người lòng dạ sắt đá, liền dịch vào trong chừa lại một khoảng trống. Thấy hắn ngồi xuống, còn đưa tay xoa nhẹ thái dương như có phần không thoải mái, nàng cuối cùng không nhịn được ngồi thẳng dậy, nghiêm giọng hỏi: “Chàng uống rượu xong, sao còn phải vội vàng quay về trong đêm? Nghỉ luôn ở vệ sở chẳng phải được rồi sao?”
Nàng vốn nghĩ, đêm nay hắn sẽ không quay lại.
“Giường ở vệ sở cứng quá.”
Người đàn ông trước mặt bỗng buông ra một câu khiến người ta muốn nghẹn họng.
Vân Sương: “…”
Cứng thì chàng chẳng phải cũng đã ngủ bao nhiêu năm rồi? Trước kia là ai ngày nào cũng cắm đầu ở vệ sở, để phủ tổng binh phủ một tầng bụi đây?
Nàng thật sự không biết phải làm sao với hắn nữa. Thấy hắn trông có vẻ mệt mỏi, nàng liền chống tay xuống giường định đứng dậy: “Ta đi bảo Thập Ngũ nấu cho chàng bát canh giải rượu…”
“Phu nhân…”
Một bàn tay to ấm áp nhưng hơi thô ráp bỗng nắm lấy cổ tay nàng, ngăn lại động tác của nàng.
Nghe tiếng gọi có phần lười nhác mà nóng rực ấy, Vân Sương bất chợt ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn người đàn ông bên cạnh, trái tim như bị một luồng hơi nóng chạm vào. Phải một lúc sau nàng mới lấy lại được giọng nói: “Giang Tiếu, chàng đúng là say rồi! Chúng ta còn chưa thành thân đâu!”
“Vốn dĩ, hôn kỳ của chúng ta định vào ngày hai mươi sáu, cũng chính là ngày mai.”
Lúc này, Vân Sương hoàn toàn có thể xác định, người đàn ông này đang mượn rượu để giở trò vô lại. Hắn nắm chặt cổ tay nàng, thân mình hơi nghiêng tới, hơi thở nóng hổi, vương chút mùi rượu nhàn nhạt cuốn lấy hơi thở của nàng, đôi mắt đen sâu thẳm không chớp lấy một lần nhìn nàng chăm chú, giọng nói trầm thấp như thể có thể mê hoặc lòng người: “Vốn dĩ, ngày mai nàng đã là thê tử danh chính ngôn thuận của ta rồi.”
Không hiểu sao, Vân Sương cảm thấy như trong giọng nói của Giang Tiếu có chút… oán trách.
Nàng có chút lúng túng, khẽ ho một tiếng: “Giang Tiếu, chàng đừng giở trò vô lại, cho dù lão gia tử nhà họ Do không tới, thì hôn sự của chúng ta cũng không thể tiến hành…”
Lão gia tử không đến, thì thiên sứ triều đình cũng sẽ đến.
Người đàn ông trước mặt tựa như khẽ thở dài, bất chợt vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng, cúi đầu, đem đầu vùi vào hõm vai nàng, khẽ nói: “Ta thật sự… rất muốn sớm cưới nàng về nhà…”
Hắn thật sự, có chút muốn giở trò vô lại rồi.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.