Chu Vãn vừa nghĩ, vừa đưa mắt nhìn ra ngoài phòng.
Trong viện phủ trắng xóa một màu, mấy ấm thuốc A Hoảng sắc vẫn còn xếp trên hành lang, đếm ra tới mười hai cái.
Chu Vãn không phải chưa từng chán ghét Chu Chiêu. Là đứa con gái mờ nhạt nhất trong phủ họ Chu, nàng từng rất đỗi đố kỵ với Chu Chiêu.
Cùng là con gái nhà họ Chu, điều nàng phải dè dặt tính toán mới có được, thì Chu Chiêu vừa sinh ra đã nắm trong tay.
Nàng ấy có thể dễ dàng ghi nhớ hết thảy những điều luật rắc rối khó hiểu, có thể trong phút chốc nhìn thấu then chốt của một vụ án. Thậm chí như việc học võ vốn gian nan khổ cực, với nàng ấy cũng giống như trò chơi mà thôi.
Nàng ấy còn có một vị hôn phu hiển hách, Tô Trường Oanh như thể chỉ hận không thể gắn nàng ấy lên lưng mình mà mang theo.
Khi ấy, Chu Chiêu thần thái phi dương, chẳng sợ trời, chẳng sợ đất. Gần như mỗi ngày đều có người đến cửa cáo trạng, phụ thân bận rộn của nàng – Chu Bất Hại – liền nổi trận lôi đình, cầm gậy đuổi đánh khắp phủ, khiến cả nhà gà chó không yên.
Chu Chiêu thì chẳng sợ gì, cười khanh khách, như thể muốn đảo lộn cả đất trời.
Tô Trường Oanh liền đứng bên cạnh nhìn nàng ấy quậy phá, đợi khi cây gậy sắp quất lên lưng Chu Chiêu, hắn sẽ không chút do dự mà xông lên chắn cho nàng, đỡ lấy cơn giận của Chu Bất Hại.
Huynh trưởng Chu Yến sẽ ở bên hòa giải, phụ thân mười lần có đến chín lần vì Chu Yến mà “giơ cao đánh khẽ”.
Thi thoảng có một lần, sẽ trừng phạt cả ba người bọn họ.
Nàng từng tận mắt chứng kiến Chu Chiêu đứng ở cổng lớn, kéo tay Chu Yến và Tô Trường Oanh chơi trò đào hang trên tường…
Khi ấy, nàng vừa đố kỵ Chu Chiêu, lại vừa thấy thương hại nàng ấy.
Đố kỵ nàng ấy có được quá nhiều tình thương một cách nhẹ nhàng, lại thương hại nàng ấy không hiểu rõ, rằng cái gọi là tình thương kia, chẳng qua chỉ là bóng hoa trong gương, ánh trăng đáy nước.
Thương hại nàng ấy không nhận ra, cái gọi là tình yêu của phụ thân, chẳng qua là một chút nhỏ nhoi rơi vãi từ kẽ ngón tay, ít đến đáng thương.
Mà Chu Vãn, từ trước đến nay chưa từng nhìn lầm người.
Hôm đó, trời Trường An chớp giật vang rền, trời của Chu Chiêu sụp xuống.
Nàng đứng ở cửa từ đường, trông thấy Chu Chiêu một mình quỳ gối cô độc ở đó, trên đời này đã chẳng còn ai ở bên nàng ấy nữa.
Chu Vãn không còn nhớ rõ, khi đó mình đã nghĩ những gì.
Chắc là vừa nhẫn tâm cười nhạo nàng ấy, lại vừa âm thầm bảo vệ nàng ấy.
Sau khi Chu Vãn rời đi, dược tính phát tác, Chu Chiêu lại trở về giường, thiếp đi thêm một giấc.
Đến lúc tỉnh lại lần nữa, đã là giữa trưa. Tuyết đã ngừng rơi.
Tô Trường Oanh mặc một bộ thường phục màu đen, đang ngồi nơi mép giường, nhìn nàng chăm chú.
“Huynh đến từ khi nào vậy?”
Tô Trường Oanh thấy Chu Chiêu đã mở mắt, liền đáp: “Sơ Nhất đã thu dọn hành lý mang sang trước rồi, ta đến đón nàng. Ta đến khoảng một canh giờ trước, thấy nàng ngủ rất say nên không gọi.”
Nghe vậy, mặt Chu Chiêu thoáng đỏ lên.
Vậy tức là… Tô Trường Oanh đã ngồi nhìn nàng ngủ suốt một canh giờ?
Chuyện này nghe sao mà rợn người, như là mở đầu của một vụ án mạng vậy – ví như hung thủ đã để mắt đến con mồi, định biến nàng thành một thi thể mỹ miều sống động…
Tô Trường Oanh nhìn sắc mặt muôn phần biến hóa của nàng, nhịn không được bật cười.
“Xem ra tiểu Chu đại nhân đúng là đã khỏe hơn nhiều, lại bắt đầu nghĩ ra vụ án mới rồi. Lần này ta là hung thủ, hay là nạn nhân đây?”
Chu Chiêu ho khan hai tiếng, suýt chút bị nước bọt của chính mình làm nghẹn.
Nàng trừng mắt nhìn Tô Trường Oanh, chăm chú đánh giá một lượt, “Lý Hoài Sơn chẳng phải dạy huynh thuật đọc tâm gì đó đấy chứ?”
Không thì sao Tô Trường Oanh có thể đoán trúng tâm tư của nàng, thật là quá quỷ dị!
Tô Trường Oanh bất đắc dĩ đứng dậy, từ một bên cầm lấy áo khoác ngoài của Chu Chiêu, “Xem ra tiểu Chu đại nhân vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nếu ta có thuật đọc tâm thật, thì sao trước kia lại bị nàng với A Hoảng lừa cho xoay vòng vòng?”
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Chu Chiêu khẽ ho một tiếng, vẫy tay ra hiệu: “Tô tướng quân, huynh ra ngoài trước đi, ta phải thay y phục.”
Tô Trường Oanh cũng không tiếp tục trêu chọc, xoay người bước ra ngoài, còn cẩn thận giúp nàng đóng kỹ cửa lại.
Bên ngoài, tuyết lúc rơi lúc ngừng, một góc tiểu viện có một “thi thể” bị vứt bỏ giờ đã bị tuyết trắng phủ kín, chỉ còn lộ ra một cái đầu trống hoác.
Ánh mắt Tô Trường Oanh đảo qua viện, chỉ cảm thấy nơi nơi nhìn vào đều đáng yêu vô ngần.
Ngay cả “thi thể” xấu xí đến mức đủ để dọa người kia, giờ trông cũng dường như đẹp hơn mấy phần.
Chu Chiêu còn sống, thật tốt biết bao.
Tô Trường Oanh nghĩ thế, ánh nhìn từ từ dịch chuyển, cuối cùng dừng lại ở góc hành lang trước cửa. Nơi đó có đặt một con ngựa gỗ nhỏ, làm thô vụng, nhìn qua đã biết không phải xuất xứ từ tay thợ khéo, nhưng người làm ngựa rất cẩn thận, từng thớ gỗ được mài mịn nhẵn bóng, không có lấy một cái dằm.
Hắn luôn cảm thấy, đó là do chính hắn đã làm cho A Chiêu.
Tô Trường Oanh nghĩ đến đây, không nhịn được cúi đầu nhìn lên phần “cổ” ngựa gỗ, quả nhiên, ở đó khắc một dòng chữ nhỏ:
“Tặng A Chiêu, mỗi ngày cười để lộ tám chiếc răng. – Trường Oanh.”
Tô Trường Oanh duỗi tay ra, nhẹ nhàng chạm vào hai chữ “A Chiêu” khắc trên gỗ.
Hắn từng là người như vậy sao?
Hắn đang suy nghĩ, thì nghe tiếng cửa sau lưng mở ra. Quay đầu lại, thấy Chu Chiêu đã thay y phục xong, bước ra ngoài.
Có lẽ vì mới tỉnh dậy, sắc mặt nàng ửng hồng, nhìn qua tinh thần đã khá hơn rất nhiều so với buổi sáng.
“Con ngựa gỗ này là huynh làm cho ta. Khi đó vì làm nó mà còn bị cứa đứt tay nữa. Sau đó Chu An đến thăm ta, còn chê ngựa của ta là ngựa xấu nhất Trường An. Ta với hắn liền đánh nhau một trận, kết quả là hắn phải làm ngựa cho ta cưỡi, giận đến mức mẫu thân của hắn ở nhà khóc suốt ba ngày ba đêm.”
Chu Chiêu vừa nói, thần sắc lại tối đi vài phần.
“Nói ra mới nhớ, Chu An đã mất mấy năm rồi, hắn còn chưa kịp lớn lên.”
Phụ thân của Chu An là một vị tướng quân, trung thành với tiền triều. Về sau cả nhà đều chôn cùng tiền triều.
“Huynh chắc không nhớ đâu, Chu An bằng tuổi ta, ghét nhất là học võ. Hắn chỉ thích những cô nương xinh đẹp, và những viên đá lấp lánh. Mỗi lần bị cha huynh bắt đi luyện võ, hắn liền lén trốn đến nhà ta, nhưng ta lại là cô nương chẳng giống cô nương nhất, mười lần thì tám lần hắn bị ta đấm cho một cú.
Chu An còn có một bà mẹ nổi tiếng hay khóc nhất Trường An. Nghe đồn có một năm đại hạn, cả nhà hắn sống được là nhờ uống nước mắt của mẫu thân hắn.”
Nói đến đây, Chu Chiêu không nhịn được bật cười “phụt” ra tiếng.
Khi còn nhỏ nàng từng tin sái cổ mấy chuyện đó, giờ nghĩ lại, quả thực là chuyện vô căn cứ hết sức.
Chu Chiêu đang cười, thì Tô Trường Oanh đã bước đến bên cạnh nàng, cởi đại y khoác lên người nàng.
“Ta không nhớ rõ Chu An, nhưng nhớ con ngựa gỗ kia đúng là ta làm. Dù dòng chữ ấy rất nhỏ, ta vẫn biết nó được khắc ngay cổ ngựa.”
Mắt Chu Chiêu bỗng sáng lên, “Huynh khôi phục ký ức rồi sao?”
Tô Trường Oanh lắc đầu, sắc mặt bình thản, “Chỉ là thỉnh thoảng nhớ ra vài hình ảnh, nhưng gần đây thì nhiều hơn hẳn lúc trước.”
“Chắc là ảnh hưởng của Lý Hoài Sơn với huynh đã giảm đi nhiều. Giờ hắn đã là cá nằm trên thớt, không còn kiểm soát được huynh nữa. Nhất định huynh sẽ sớm nhớ lại tất cả.”
Tô Trường Oanh khẽ “ừ” một tiếng. Hắn bước lên, vòng tay ôm lấy Chu Chiêu.
Chu Chiêu không kịp phản ứng, cảm thấy thân thể bỗng nhẹ bẫng. Nàng vội vòng tay ôm lấy cổ hắn. Tô Trường Oanh không dừng bước, tung người nhảy nhẹ qua tường viện. Bên ngoài, ngựa đã đứng chờ sẵn.
Hắn nhẹ nhàng đặt Chu Chiêu lên ngựa, rồi xoay người nhảy lên yên, ngồi sau nàng, đỡ lấy nàng vào lòng, kéo mũ trùm áo choàng cho nàng.
“Huynh còn nhớ gì nữa không?” Chu Chiêu tò mò hỏi.
Tô Trường Oanh liếc nhìn cây hồng trong ngõ, “Ta còn nhớ mình từng trèo lên cây hái hồng cho tiểu Chu đại nhân, còn nàng thì nằm ngủ khò khò dưới gốc.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.