Chương 296: Tìm được con gái nhà họ Thịnh? Nhưng lại không phải là Ninh Ninh?

Bộ truyện: Dụ Em Động Tâm

Tác giả: Nguyệt Sơ Kiều Kiều

Hạ Văn Lễ chuẩn bị đến đón cô, thời gian đi từ nhà cũ sang đúng lúc đủ để Chung Thư Ninh tiếp một vị khách cuối cùng. Vì thế cô quay người treo biển “Ngừng phục vụ” lên cửa.

“Xin lỗi chị, để chị đợi lâu rồi, vừa nãy là điện thoại của người nhà tôi.”

“Giờ này, lẽ ra nên về nhà ăn cơm rồi.”

“Tôi ăn rồi ạ.” Sau vài câu xã giao, Chung Thư Ninh vào thẳng vấn đề: “Chị muốn đặt loại hương nào? Bên tôi có các dòng sau…”

Vừa nói, cô vừa đưa tờ giới thiệu sản phẩm của cửa hàng cho khách.

“Tôi muốn đặt một lô hương có tác dụng khử mùi.”

“Khử mùi ạ?”

“Tốt nhất là loại có thể làm sạch không khí, nguyên liệu tự nhiên, thân thiện với người già, trẻ em, kể cả phụ nữ mang thai và thú cưng.” Người phụ nữ đưa ra yêu cầu khá rõ ràng.

Chung Thư Ninh gật đầu: “Nguyên liệu có thể dùng thương truật, hoắc hương, bạch chỉ…”

“Chị nói vậy mới nhớ, loại hương này bên tôi đúng là vẫn còn một ít.”

Đa số khách tìm đến mua hương thường là để tạo mùi thơm.

“Thật không?” Vị khách tỏ ra vui mừng rõ rệt.

“Nhà tôi có một người chú, dạo trước đặt riêng một lô loại này, nhưng đã lấy hết rồi. Nếu chị cần, tôi có thể xin lại một ít để chị dùng thử.”

Trước đây, Hạ Tuần đặt một lô hương đặc chế để khử mùi khi sửa sang lại biệt thự cũ nhà họ Thịnh, nên mới tìm đến cô đặt hàng riêng.

“Vậy… có phiền cô không?”

“Không phiền chút nào đâu ạ.”

“Vậy phiền cô giúp tôi nhé.”

Hai người trò chuyện thêm một lúc, nhưng vì đã muộn, nên hẹn gặp lại lần sau.

Dù khách đến không phải ai cũng mua hàng hay đặt hàng ngay.

Câu “lần sau”…

Nhiều khi chính là sẽ không có lần sau nữa.

Huống hồ vị khách đó đi quá vội, Chung Thư Ninh còn quên chưa xin thông tin liên lạc.

Thật là tiếc quá đi mất.

Lúc Hạ Văn Lễ đến, vừa hay thấy vợ mình đang thở dài tiếc nuối, liền hỏi:

“Sao thế? Không chốt được đơn hàng à?”

“Vị khách vừa rồi đẹp quá, em còn chưa nhìn đủ.”

Hạ Văn Lễ nhướn mày: “Nam à?”

“Nữ.”

“…”

“Thật sự rất đẹp, khí chất lại còn xuất sắc nữa.” Chung Thư Ninh cảm thán thêm một câu, rồi khi đã ngồi vào xe, lại nghiêng đầu nhìn anh:

“Nghe Tiểu Dã nói, ông muốn sắp xếp cho chú út đi xem mắt?”

“Ừ.”

“Chú đồng ý thật à?”

“Chú ấy bỏ trốn trong đêm rồi.”

“Gì cơ?”

Trong lòng Chung Thư Ninh, Hạ Tuần luôn là người điềm đạm, phong độ, gặp chuyện không sợ hãi — mà lại bỏ trốn?

Cô suýt nữa thì bật cười thành tiếng.

Quả nhiên, cứ nhắc tới chuyện thúc cưới, xem mắt… chú út là sợ ngay.

“Chạy nhanh lắm, đến cả quần áo cũng không mang theo bộ nào. Ông nội tối nay uống chút rượu, đang nổi giận trong nhà.” Hạ Văn Lễ sợ bị vạ lây, viện cớ đi đón vợ để “thoát thân” ra ngoài.

“Thế ông nội giờ thế nào rồi?”

“Đang mắng Tiểu Dã.”

“…”

Hạ Văn Dã đúng là số đen. Cậu chỉ xuống phòng khách lấy hộp sữa chua, đã bị ông nội tóm được, mắng cho một trận: nào là không chịu học hành, suốt ngày lêu lổng chẳng ra gì.

Ông mà nổi giận thì đến con chó đi ngang cũng bị vạ lây.

Là chú út khiến ông tức giận, thì đi tìm chú ấy mà trút giận chứ, ăn hiếp mình – một đứa trẻ – là sao!

Để tránh ông nội, tối đó Hạ Văn Lễ và Chung Thư Ninh về ở tại Di Viên.

Vừa mới bước vào phòng, bất ngờ eo cô bị siết chặt.

Chung Thư Ninh chưa kịp phản ứng thì đã bị anh bế bổng lên bằng một tay, tay kia tiện thể đóng cửa lại. Môi anh ấm áp hạ xuống, hương gỗ quen thuộc độc quyền của anh lặng lẽ truyền vào trong môi cô.

Lòng bàn tay anh nóng rực, đặt ngay sau lưng cô…

Không thường xuyên về ở Di Viên, nên hệ thống sưởi mới vừa bật chưa ấm. Khi quần áo rơi xuống, khí lạnh ập tới khiến Chung Thư Ninh bất giác rùng mình.

“Chưa gì đã run rồi?” Giọng anh khẽ cười, đuôi câu mang đầy ý trêu chọc.

Rõ ràng là cố tình.

Chung Thư Ninh mặt đỏ như máu, vòng tay qua cổ anh, vùi đầu vào vai anh, hít thở sâu.

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

Nụ hôn ban nãy, suýt nữa khiến cô không thở nổi.

“Lạnh quá…” Cô khẽ cắn môi, giọng còn run run.

“Vậy đi tắm trước.”

“Thế anh thả em xuống đã.”

“Cùng nhau đi.”

Lần trước ở suối nước nóng, những chuyện còn hoang đường hơn, hai người cũng làm cả rồi.

Một làn nhiệt dâng trào lên tứ chi, khiến khuôn mặt Chung Thư Ninh đỏ bừng, máu toàn thân dường như cũng nóng lên theo.

Nụ hôn rơi trên bờ vai, anh nhẹ nhàng cắn lấy quai áo của cô.

Trong phòng tắm, vòi sen mở ra, nước rơi xuống…

Sương nước bốc lên, mắt mũi tràn ngập hơi nóng.

Chung Thư Ninh mơ màng nằm lên giường, Hạ Văn Lễ lúc này mới đề cập tới chuyện hôn lễ.

“Chuyện này, vẫn cần xin ý kiến của ba mẹ em, rồi hai nhà cùng bàn bạc thời gian cụ thể.”

Trước nay Hạ Văn Lễ vẫn chưa gấp gáp nhắc đến chuyện cưới hỏi, là vì cân nhắc nhiều điều. Nếu tổ chức hôn lễ, chắc chắn nhà họ Thịnh sẽ muốn lấy thân phận nhà gái để tham dự, theo nghi lễ phương Tây, Thịnh Mậu Chương còn sẽ là người dắt cô vào lễ đường.

Nhưng… đến giờ, Ninh Ninh vẫn chưa được chính thức nhận lại về nhà họ Thịnh.

Nên chuyện hôn lễ, anh cũng tạm thời chưa vội xúc tiến.

“Được, để em về nói với ba mẹ.”

Chung Thư Ninh lấy cớ giao hàng để thường xuyên lui tới biệt thự cũ nhà họ Thịnh.

Hôm nay cũng vậy.

Cô mượn cớ gửi hàng, đến thăm ông bà ngoại, đồng thời lấy ít hương khử mùi cho vị khách tối qua – số hương này vốn là hàng chú út đặt, ở biệt thự chắc chắn còn.

Xe vừa vào tới khu đỗ, Lý Khải liền nhắc nhở: “Thưa cô, cô nên cẩn thận một chút.”

“Sao thế?”

“Thịnh Tú Hoa đang ở trong.”

Lý Khải nhận ra chiếc xe này.

“Có vẻ như Thịnh Tâm Dư cũng đã ra khỏi trại tạm giam rồi.”

Chung Thư Ninh khẽ gật đầu. Dạo này cô bận túi bụi với việc kinh doanh cửa hàng, gần như đã quên mất sự tồn tại của Thịnh Tâm Dư. Nghĩ đến chuyện cô ta bị tạm giam, chắc cũng coi như một bài học nhớ đời.

“Không phải cô ta bị giữ ít nhất nửa tháng sao?”

“Nghe nói bị bệnh, sau đó bỏ tiền bảo lãnh ra.”

Việc Thịnh Tâm Dư làm tuy đáng trách, nhưng chưa đủ cấu thành tội phạm hình sự, chỉ là tung tin đồn trên mạng, cho nên việc được thả sớm là điều không thể tránh khỏi.

Khi Chung Thư Ninh bước vào biệt thự, cô ngạc nhiên phát hiện cả nhà họ Thịnh đều có mặt.

Hôm nay là ngày làm việc, theo lý thì ba và anh trai cô phải đang ở công ty.

“Ninh Ninh đến rồi à, mau vào ngồi đi.” Bà cụ niềm nở gọi cô lại gần.

Thịnh Tâm Dư lại chủ động đứng lên, rót trà mời cô, còn cúi đầu xin lỗi, trông như thể thật sự đã nhận ra lỗi lầm của mình.

“Tú Hoa, có gì thì cứ nói thẳng ra đi.” Ông cụ mở lời.

“Ông ngoại, chuyện này…”

Thịnh Tâm Dư vừa nói, vừa liếc về phía Chung Thư Ninh.

Rõ ràng là muốn cô tránh mặt.

“Không sao, cứ nói đi.” Ông cụ cúi đầu uống trà, giọng kiên quyết.

“Ba… thật ra năm đó sau vụ tai nạn xe kia… vẫn chưa từng tìm thấy thi thể của đứa bé ấy…”

Lời của Thịnh Tú Hoa vừa dứt, tim Chung Thư Ninh khẽ khựng lại.

“Tú Hoa! Sao đang yên đang lành con lại nhắc chuyện này!” Sắc mặt ông cụ lập tức trầm xuống. “Chẳng phải ba đã nói rồi sao? Chuyện đó, trong nhà họ Thịnh tuyệt đối không được nhắc lại!”

“Con cố tình muốn rắc muối vào vết thương của anh chị con đấy à?!”

“Ba, con không có ý đó!” Thịnh Tú Hoa vội vàng giải thích. “Chỉ là con vẫn luôn tin đứa bé ấy còn sống, vì thế suốt bao năm qua, con vẫn âm thầm tìm kiếm.”

“Và mới gần đây thôi…”

“Cuối cùng cũng có tin tức rồi!”

Sắc mặt Thịnh Đình Xuyên sa sầm: “Cô à, chuyện này không thể nói bừa. Năm đó em gái con mất, giấy chứng tử cũng đã làm rồi.”

“Cháu nghĩ cô sẽ lấy chuyện đó ra đùa sao?”

Thịnh Tâm Dư vội vàng tiếp lời: “Cậu, mợ, những gì mẹ cháu nói đều là thật! Có khả năng chị họ còn sống, chỉ chờ chúng ta đến đón về nhà thôi!”

Chung Thư Ninh ngồi im lặng ở một góc, khẽ nhấp một ngụm trà.

Người họ tìm được, chắc chắn không phải là mình.

Nhưng tình hình này… đúng là bắt đầu thú vị rồi.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top