Cố Thậm Vi nghiêng nghiêng chiếc ô, bước ra khỏi đại môn Cố phủ.
Giày giẫm lên nền bùn mới, để lại những dấu chân nhạt nhòa dọc hành lang trước cửa.
Cố Lâu bám vào khung cửa, trông theo bóng nàng khuất dần trong màn mưa, giọng mang theo tiếng nghẹn ngào:
“Lão nô đã từng đi tìm cô nương, nhưng không thể tìm thấy. Tay không địch nổi chân, cô nương hà tất phải biết núi có hổ mà vẫn cố trèo?”
Bước chân Cố Thậm Vi khựng lại đôi chút.
“Kiếm nằm mãi trong vỏ, không rút ra thì sẽ rỉ sét. Núi có hổ thì diệt hổ, biển có long thì trừ long…”
“Lâu thúc tuổi đã cao, chi bằng sớm hồi Nhạc Châu, an hưởng tuổi già là hơn.”
Nói xong, nàng không ngoái đầu, che ô thẳng hướng đông mà đi.
Ba năm xa cách, thành Biện Kinh dường như đã đổi thay rất nhiều, nhưng cũng như chưa từng thay đổi.
Tựa như Hàn Xuân Lâu trong con hẻm phía Đông, vẫn mở cửa như xưa.
Thậm chí, chỗ ngồi cạnh cửa sổ trong quán, vẫn là vị béo tròn họ Tề kia.
Hắn ngày nào cũng đến, mỗi lần đều gọi một đĩa bánh phương cao, kèm theo một ấm bích loa xuân.
Mẫu thân từng rất thích nghe Chúc tiên sinh ở đây kể chuyện, nhưng vì quy củ nhà họ Cố quá nghiêm, cả ba người trong nhà chưa từng được nghe trọn vẹn từ đầu.
Khi ấy phụ thân mẫu thân ríu rít ở phía trước, còn nàng thì tức tối chạy lẽo đẽo phía sau, ôm thanh kiếm to gần bằng thân mình.
Cố Thậm Vi nghiêng chiếc ô mưa đặt ở cửa, vừa khéo tìm được chỗ trống cuối cùng.
Vừa ngồi xuống, Chúc tiên sinh liền bắt đầu vỗ bàn mở lời:
“Chuyện lạ Biện Kinh, tri thiên tri địa Chúc gia nhân. Lần trước ta kể đến ‘đệ nhất hung kiếm’, hôm nay sẽ nói đến ‘kẻ khắc người số một’.”
Có người tò mò cao giọng hỏi: “Hôm qua không đến, ‘đệ nhất hung kiếm’ là gì?”
Chúc tiên sinh lắc đầu cười khà khà: “Trường Thanh Cốc, Cố Ngự Đới, chém xuyên Hoàng Tuyền lộ; nữ lang quân nơi bãi tha ma, một kiếm ngàn cốt khô… Nghe nói thanh kiếm đó đến từ Xuất Vân Kiếm Trang, tên là Trường Minh, được giang hồ công nhận là ‘đệ nhất hung kiếm’.”
“Gần đây nghe nói vụ án nhà họ Hồng ở Thương Lãng Sơn, Tô Châu, có lời đồn thanh hung kiếm tái xuất giang hồ.”
Cố Thậm Vi hơi sửng sốt, đưa mắt nhìn lên đài cao nơi Chúc tiên sinh đang kể chuyện. Nàng không ngờ, một ngày nào đó lại được nghe cái tên “Trường Minh” từ miệng người kể chuyện.
Như cảm nhận được ánh mắt của nàng, Chúc tiên sinh khẽ gật đầu.
Nàng gọi trà đồng: “Cho một đĩa bánh hạnh nhân, thêm một ấm trà táo đỏ thật ngọt, cho nhiều đường vào, ta không sợ ngấy.”
Trà đồng vâng lời rời đi, Chúc tiên sinh lại tiếp tục vỗ án kể về “kẻ khắc người số một”:
“Người này trên khắc phụ mẫu, giữa khắc thê tử, dưới khắc con cái. Nói tới nói lui, người bị hắn khắc chẳng bao nhiêu, cũng chẳng hiếm lạ.”
“Hôm nay chúng ta kể về một người, hắn định ba mối hôn sự, khắc sạch ba nhà thê tử… Kẻ khác bị khắc là do thiên mệnh, còn tiểu nha nội họ Hàn này, chẳng dựa trời, chẳng dựa đất, mà dựa vào cái miệng của một vị ngự sử!”
“Nói đến vị Hàn tiểu nha này, trước tiên phải kể đến vị ‘Thối Mao Thạch’ Quan Chính Thanh – Quan ngự sử nổi danh khắp kinh thành…”
“Quan ngự sử tra xét thanh lâu tửu quán, liệt danh sổ, mắng mỏ quan lại dâm loạn, chỉ một trận đã dựng nên danh tiếng kẻ cứng cỏi. THàn tiểu nha tôn sư trọng đạo, là đệ tử đóng cửa của Quan Chính Thanh, tất nhiên là xanh hơn cả thầy…”
Đột nhiên, phía sau vang lên tiếng ho dữ dội, khiến Cố Thậm Vi có chút khó chịu quay đầu lại. Chỉ thấy một thiếu niên ăn mặc như tiểu đồng đang bịt miệng, mặt đỏ bừng như sắp nghẹt thở đến nơi.
Trước mặt hắn là một thiếu niên mặc trường sam màu xanh, tay cầm đôi đũa, định gắp một miếng bánh hoa quế đưa lên miệng.
Bánh được rắc một lớp đường trắng, nhìn thôi cũng thấy ngọt đến phát ngấy.
Thấy Cố Thậm Vi quay lại, thiếu niên ấy bèn đặt bánh xuống đĩa, ngượng ngùng gật đầu chào nàng:
“Thứ lỗi, gia nhân thất lễ, khiến cô nương kinh động. Nhưng chuyện có lý do, bởi vì người mà tiên sinh đang kể trong miệng, chính là ta – kẻ khắc ba họ, Hàn tiểu nha. Hắn nghe liền thấy sợ.”
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Hắn nói hết sức thản nhiên, da mặt dày hơn cả đê Tô Châu, như thể chuyện đang kể chẳng liên quan gì đến mình vậy.
Cố Thậm Vi tự nhiên cũng biết rõ chuyện “khắc ba họ” của Hàn tiểu nha mà người kể chuyện nhắc đến.
Hàn Thời Yến xuất thân từ thế gia vọng tộc, mẫu thân hắn là muội ruột cùng mẹ với hoàng đế đương triều. Với thân phận ấy, hắn vốn có thể cả đời nhàn nhã, không cần làm gì cũng có ngày phong hầu bái tướng.
Thế nhưng hắn lại đi ngược với kỳ vọng, từ nhỏ đã khổ công dùi mài kinh sử, bái Quan Chính Thanh làm sư phụ, một lòng muốn làm trung thần ngay thẳng, thà đập đầu vào cột mà chết còn hơn khuất phục.
Sau khi đỗ tiến sĩ, hắn trực tiếp vào Ngự sử đài, thượng tấu vạch tội hoàng thân quốc thích, hạ tấu cả tiểu dân bá tánh, đến cả chó ngoài cổng thành tiểu tiện bậy cũng không thoát khỏi mấy lời răn dạy của hắn, thành ra bị liệt vào đầu bảng những kẻ đáng ghét nhất ở Biện Kinh.
Thấy hắn mèo ghét chó chê, công chúa liền chủ động thay hắn định hôn sự, chẳng ngờ vừa tròn một tháng, nhà gái đã vì tham ô mà rơi vào lao ngục… rồi đến nhà thứ hai, thứ ba, kết quả cũng chẳng khác gì.
Việc này đã thành chuyện lạ nổi danh ở Biện Kinh, thậm chí khi Cố Thậm Vi còn ở tận Tô Châu cũng từng nghe nhắc đến.
Cố Thậm Vi nhướng mày, suy nghĩ một chút rồi đáp lại cho phải lễ: “Chuyện nhỏ, Hàn ngự sử không cần để tâm. Khi người kể chuyện nói thanh kiếm của ta hung tợn, ta cũng định ho vài tiếng, nhưng lại tiếc ly trà táo đỏ đã cho thêm đường…”
Nàng vừa nói, ánh mắt vừa dừng lại trên đĩa bánh hoa quế phủ đường trước mặt Hàn ngự sử, “Ăn như vậy vị thế nào?”
Hàn Thời Yến cụp mắt, liếc nhìn thanh kiếm bên hông nàng.
Hắn nhấc đĩa bánh hoa quế đặt trước mặt Cố Thậm Vi, rồi không chút khách sáo ngồi xuống chỗ trống bên cạnh nàng.
“Bánh hoa quế của Hàn Xuân Lâu mềm dẻo không dính răng, mùi hoa quế đậm đà. Chỉ là hơi nhạt, rắc thêm lớp đường là vừa vặn. Ta còn chưa ăn, nếu Cố cô nương không chê, xin mời nếm thử.”
Cố Thậm Vi khẽ nhếch môi, không khách sáo gắp lấy một miếng.
“Hàn ngự sử nhận ra ta sao?”
Hàn Thời Yến nhìn thiếu nữ gầy gò trước mặt, làn da nàng trắng bệch, thân thể mỏng manh như tờ giấy, tựa như hắn chỉ cần đấm một quyền là có thể xuyên qua người nàng.
Dù biết chỉ một ngón tay nàng cũng đủ giết hắn, Hàn Thời Yến vẫn cảm thấy một người như nàng không nên xuất hiện ở nơi như Hoàng Thành Ty, nàng đáng ra nên nằm trên giường bệnh của Bình An Đường mới đúng.
Hắn nghĩ rồi hạ giọng nói: “Cô nương làm việc cho Trương Xuân Đình, chẳng khác nào cùng hổ mưu da!”
Cố Thậm Vi ăn tiếp miếng bánh thứ hai phủ đường, không chút khách sáo: “Ta không thích cùng hổ mưu da, chi bằng nói là cáo mượn oai hùm?”
Hàn Thời Yến nghẹn lời, mặt lạnh hỏi: “Ta nghe nói trong vụ án nhà họ Hồng ở Thương Lang Sơn có một cuốn sổ sách, hiện giờ có phải nằm trong tay Hoàng Thành Ty không?”
Cố Thậm Vi nhướng mày, đôi mắt ánh lên ý cười nhìn Hàn Thời Yến. Xem ra hắn vẫn chưa biết… Vậy thì nơi này cũng không cần nán lại nữa.
Nàng nghĩ vậy, phủi vụn đường trên tay, dùng khăn lau sạch, rồi đứng dậy.
“Hay là ngài đoán thử xem?”
Nói đoạn, nàng chỉ vào ly trà táo đỏ đã thêm đường trên bàn: “Trà của ta vẫn chưa uống, Hàn ngự sử nếu không ngại, xin mời.”
“Thương Lang Sơn là chuyện của Hoàng Thành Ty chúng ta, Hình bộ hay Đại Lý Tự đều không nhúng tay vào, Ngự sử đài tốt nhất nên giữ bổn phận, đừng vượt ranh giới!”
Trên đài cao, Chúc tiên sinh vẫn đang kể chuyện sôi nổi, nhưng Cố Thậm Vi không còn hứng thú nghe tiếp. Nàng bước ra cửa, ném cho trà đồng một thỏi bạc vụn.
“Đa tạ vì đã giữ cho ta một chỗ tốt. Truyện của Chúc tiên sinh, ta cũng rất thích nghe.”
Trà đồng cười cười, cúi người thật thấp. Chỉ đến khi bóng nàng khuất hẳn, hắn mới đứng thẳng lên.
Cố Thậm Vi che ô, rẽ vào một con hẻm nhỏ, nơi ấy đã có người chờ sẵn.
Nàng không dừng bước, hạ thấp giọng: “Đi theo dõi Quan Chính Thanh.”
Người kia gật đầu, thân ảnh loáng cái đã tan biến trong màn mưa.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.