Những lúc Mẫn Hành Châu không ở nhà, Lâm Yên đến cả trong mơ cũng là hình bóng anh.
Tỉnh dậy rồi chỉ còn lại căn phòng trống trải, chẳng thể nào ngủ lại được.
Một đêm mất ngủ khiến cả người cô bải hoải.
Cô bước xuống cầu thang, đầu óc lơ mơ như đi trong sương mù.
“Phu nhân?” Người giúp việc chào cô dưới tầng.
Lâm Yên thấy bụng đói, liền nhờ người giúp việc nấu một bát mì.
Cô thuộc dạng ăn bao nhiêu cũng không béo, biết cô thích hải sản nên dì giúp việc nấu món ấy.
Đang ăn ngon lành thì nghe thấy tiếng bước chân.
Người giúp việc đã nhanh chân đi mở cửa.
“Chào Mẫn tiên sinh.”
Lâm Yên ngoái đầu nhìn, nghe anh hỏi:
“Ngon không?”
Cô ôm bát mì ngẩng đầu:
“Anh muốn ăn không? Em bảo dì Trương nấu thêm cho anh một bát.”
Mẫn Hành Châu liếc cô, chiếc bát sứ trắng đặt trước ngực cô, kích cỡ chẳng khác nhau là mấy—thậm chí còn nhỏ hơn ngực cô.
Anh thản nhiên buông một câu:
“Em cũng khá phát triển đấy.”
Lâm Yên ngẩn người:
“Gì cơ?”
Anh nghiêng người bước lên lầu, ngậm một điếu thuốc giữa môi, chẳng buồn trả lời.
Mà thật ra, với Mẫn Hành Châu, chuyện như vậy lướt qua là xong.
Đời anh gặp qua bao nhiêu phụ nữ, chút thủ đoạn của Lâm Yên chẳng đủ khiến anh vướng bận.
“Phu nhân còn ăn không ạ?” Người giúp việc hỏi.
“Ăn, dì nấu thêm một bát nữa.”
Mẫn Hành Châu là kiểu đàn ông khó chiều, nhất là trong chuyện tình cảm—lúc nào cũng tỉnh táo, lý trí.
Đừng nghĩ chỉ có đàn ông mới có ham muốn chinh phục, phụ nữ cũng có.
Lâm Yên cứ ngồi dưới nhà, ăn từng sợi mì, tự mình gặm nhấm cảm giác đó.
Lúc ấy điện thoại sáng lên.
Mẫn Hành Châu: [Lên đây.]
Lâm Yên trả lời: [Em đang ăn mì mà.]
Mẫn Hành Châu: [Ngủ.]
Cô nhắn lại: [Em còn chưa ăn xong.]
Phía bên kia im lặng, không hồi âm.
Lâm Yên từ tốn đi súc miệng rồi mới lên lầu, bước vào thư phòng.
Cô không mang giày, cổ chân khẽ lún trong tấm thảm mềm, cả người trắng đến tận đầu ngón chân.
Cửa vừa khép lại, tiếng “bíp” nhẹ của hệ thống cảm ứng vang lên.
Lâm Yên giật mình quay đầu, thấy tay Mẫn Hành Châu đang đặt trên bộ điều khiển.
Anh ngồi trước bàn làm việc, mắt không rời tập hợp đồng:
“Em tưởng mình nắm được tôi?”
“Chỉ tiếc, tổng tài không ăn chiêu đó.”
Lâm Yên mỉm cười, bước về phía anh.
Cô thẳng thắn, biết rõ không thể chơi trò tâm lý với người như anh.
Lâm Yên vòng ra phía sau, tựa đầu lên vai anh.
Cô thích mùi hương trên người anh—lạnh, có vị đắng nhẹ, pha trộn với hương gỗ mun đen, vừa kín đáo vừa nồng nhiệt, đầy mùi đàn ông.
Ngăn cách bởi chiếc ghế da, cô vẫn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng hổi của anh.
“Trái tim anh từng chứa người khác, nên vĩnh viễn không có chỗ cho em.”
Mẫn Hành Châu thoáng dừng lại một nhịp.
Lâm Yên không đoán được anh đang nghĩ gì, chỉ biết là anh đã có cảm xúc dao động.
Biết tiến biết lùi, cô chuyển ánh mắt sang tài liệu trên bàn, thấy anh mở nắp bút ký tên.
——Mẫn Hành Châu
Nét chữ nghiêng mà dứt khoát, lực bút nặng, rõ ràng đầy uy thế.
Lâm Yên hỏi:
“Hợp đồng khu Kim Mậu Loan?”
Anh gật đầu.
Cô ghé sát tai anh, cười nhẹ:
“Ông em nói gì?”
“Bốn sáu, anh cho em cổ phần.”
Anh không hỏi cô có muốn không, chỉ trực tiếp nói là cho.
Lâm Yên thích cái kiểu bá đạo như vậy ở anh.
“Còn chú hai em thì sao?”
Khi anh ký đến bản thứ hai, nhếch môi như cười mà không:
“Anh không chơi với ông ta.”
“Vậy tổng tài thích chơi với em à?”
Lâm Yên dụi mặt vào cổ anh, nhẹ nhàng cắn một cái.
Chỉ trong một giây, Mẫn Hành Châu nghiêng đầu, giữ chặt cô lại, ánh mắt tràn đầy giễu cợt.
“Ông ta không thú vị bằng em.”
Lâm Yên khẽ bật cười, muốn tiến đến gần anh, không cẩn thận đầu gối va vào ghế da, cô “á” lên một tiếng, nhăn mặt vì đau, khoé mắt cũng vì thế mà hoe đỏ.
Mẫn Hành Châu kéo cô vào lòng, liếc nhìn vết bầm tím nơi đầu gối cô.
Da cô trắng, nên vết tím lại càng nổi bật.
Lâm Yên cũng cúi đầu theo ánh mắt anh, tay móc lấy cổ áo sơ mi anh, giọng mềm mại:
“Tối qua, anh làm đó.”
Anh bế cô đặt lên bàn, trán tựa vào trán cô, hỏi:
“Đã bôi thuốc chưa?”
Chuyện đó, Mẫn Hành Châu xưa nay chẳng bao giờ nhẹ tay, là kiểu người mê cô đến tận xương, luôn mạnh bạo, luôn muốn chinh phục cô đến tận cùng, ép cô không thể khống chế chính mình mà rơi vào lưới.
“Rồi.”
Lâm Yên cúi đầu, theo phản xạ tháo thắt lưng ở eo anh, hai ngón tay móc vào khoá kim loại, trượt chậm xuống cơ bụng săn chắc căng chặt của anh.
Thân hình của Mẫn Hành Châu, có thể gọi là cực phẩm trong giới đàn ông.
Chưa kịp tiến thêm bước nữa thì điện thoại reo.
Là của anh.
Ánh mắt Mẫn Hành Châu trầm xuống, khiến tay Lâm Yên khựng lại tại vị trí khoá thắt lưng.
Một giây sau, cô biết điều rút tay ra, lùi khỏi người anh.
Loại người như anh, chỉ cần một tiếng chuông cũng có thể quay về trạng thái tỉnh táo.
Anh gỡ tay cô ra, chỉnh lại áo sơ mi, ba cúc áo trên cùng bung hết nhưng chẳng buồn cài lại, trông lơi lỏng mà phóng túng, toát ra phong vị đàn ông đầy tự do và mạnh mẽ.
Khi anh bước ra ban công nghe máy, Lâm Yên căng tai nghe trộm.
Đầu dây bên kia là một người phụ nữ.
Giọng sang sảng, có phần ngạo nghễ: “Ra gặp em.”
Mẫn Hành Châu tựa lười biếng bên lan can, lấy hộp thuốc lá ra, thờ ơ đáp:
“Đang bận.”
Người phụ nữ kia cười khẽ, không chút e dè:
“Mẫn Hành Châu, cho anh ba mươi phút làm em hài lòng.”
Anh châm lửa, như đang bật cười, giọng trễ nải mà bất cần:
“Tự tin nhỉ?”
Cô ta nói:
“Nếu em đếm đến ba mà anh còn chưa xuất hiện, em gọi cho người khác.”
“Ba.”
“Hai.”
Mẫn Hành Châu liếc đồng hồ đeo tay, tắt máy.
Hút xong điếu thuốc, anh xoay người rời khỏi phòng.
Lâm Yên nhìn bóng lưng cao lớn, lạnh lùng phản chiếu trong gương.
Cô biết, người phụ nữ đó chính là Doãn Huyền—người cũ trong lòng Mẫn Hành Châu.
Một người phụ nữ ưu tú từ nhan sắc đến khí chất, chẳng bao giờ thiếu đàn ông theo đuổi.
Chỉ cần Mẫn Hành Châu không bước tới, cô ta sẽ liền xoay người, dùng bản năng của đàn ông để kích thích đối thủ.
Huống hồ, Doãn Huyền là người duy nhất anh từng yêu.
Đàn ông vốn dễ bị cuốn vào kiểu người như vậy—không cho phép con mồi mình để mắt qua tay kẻ khác.
Yêu thích tranh đoạt.
Xuất thân từ hào môn thế gia, ngập trong phù hoa và quyền lực, bản tính con người bị phơi bày trọn vẹn trong đó.
“Điều khoản đầu tiên trong hợp đồng là, trong thời gian thoả thuận, hai bên không được ngoại tình.”
Lâm Yên nói câu đó mà không chút tự tin, chỉ vì xúc động và uất ức, một chút mong muốn anh đừng rời đi, dù cô không dám thừa nhận.
Thấy Mẫn Hành Châu không đáp lại, cô lấy lại bình tĩnh:
“Ý em là… cả hai nhà đều rất coi trọng gia phong. Em không muốn tin kết hôn còn chưa kịp công bố, mà ngoài kia đã lan tin ly hôn.”
Hoặc—bị cắm sừng.
Mẫn Hành Châu hỏi ngược lại:
“Em muốn nói gì?”
Lâm Yên:
“Em có một hợp đồng đại diện thương hiệu cao cấp… sợ bị huỷ.”
Anh nhìn cô: “Anh không nuôi em à?”
Cô nửa đùa nửa thật, thăm dò:
“Nuôi cả đời không?”
Anh cầm áo vest từ sofa, bình thản rời đi:
“Chuyện nào còn biến số, anh không hứa.”
Chỉ vài phút sau, Lâm Yên đứng trước cửa sổ sát đất, tận mắt thấy cánh cổng sắt phía dưới tự động mở ra, chiếc Brabus của anh rời khỏi biệt thự.
“Phải là Doãn Huyền mới khiến anh mất sạch nguyên tắc như thế.”
Cô xoay người bước vào phòng tắm, nhìn mình trong gương, vốc nước tạt lên mặt.
Mẫn Hành Châu không ở nhà, cô cũng chẳng buồn ở lại.
Giận dỗi là bản năng của cô.
Lâm Yên không gọi tài xế, tự mình lái xe.
Đi vòng vòng, chẳng rõ đang đi đâu.
“Rầm ——”
Phanh gấp, mắt cô loá lên, mặt bị túi khí đập mạnh, đến khi thấy đau mới phát hiện mình vừa đâm vào biển báo bên đường.
Bốn phía vắng lặng như tờ.
Cần gạt mưa trên kính lái chao đảo liên tục như phát run.
Lâm Yên quay đầu nhìn điện thoại ở ghế phụ vẫn tối đen.
Liệu Mẫn Hành Châu có xuất hiện trong ba mươi phút không?
Cô thậm chí nghĩ đến việc tạo ra tình huống giả—
Chỉ mong khi anh bắt máy, anh sẽ lo lắng cho cô, sẽ dỗ dành:
“Anh đến ngay, đừng sợ.”
Nhưng cuối cùng, cô vẫn bấm gọi cứu hộ.
“Người không sao, tôi đang ở cổng khu biệt thự Tây Ương của nhà họ Mẫn…”
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Chiếc xe vừa va chạm, Lâm Yên đã không còn muốn giữ lại.
Chẳng bao lâu sau, một chiếc siêu xe thể thao màu đỏ đậu lại trước mặt cô.
Là Tần Đào, người trong giới con cháu hào môn, hay tụ họp cùng Mẫn Hành Châu.
Vừa thấy mặt cô, Tần Đào vội vàng mở cửa xe:
“Thật là em rồi đấy, em dâu nhỏ. Có bị thương không? Tài xế đâu? Em ra ngoài một mình làm gì vậy, giữa đêm giữa hôm?”
Hàng loạt câu hỏi, càu nhàu vài câu rồi kéo cô vào ghế phụ.
Khi Tần Đào định gọi cho Mẫn Hành Châu, Lâm Yên ngắt lời:
“Không cần báo với anh ấy.”
Tần Đào khựng lại vài giây:
“Vậy để tôi đưa em đến bệnh viện.”
Lâm Yên nhún vai, tỏ ý không sao:
“Tôi không thích mùi thuốc sát trùng.”
Tần Đào quen cô từ nhỏ, đại tiểu thư nhà họ Lâm—cô công chúa nhỏ được nuôi lớn bằng tiền.
Năm đó, ai ai cũng gọi cô là “Lâm muội muội của Cảng Thành”, bao nhiêu công tử thế gia từng nối đuôi nhau sửa mình mong cưới được cô về.
Vậy mà cuối cùng bị Mẫn Hành Châu ra tay trước, làm biết bao người thất tình.
Xe chạy được một đoạn, Tần Đào hỏi:
“Không vui à? Bị ai bắt nạt sao?”
Lâm Yên: “Anh biết Doãn Huyền chứ?”
“Giới này ai chả biết cô ta, đẹp thì có đẹp.” Tần Đào cười nhẹ.
Lâm Yên không trả lời.
Tần Đào mới đi vào chủ đề chính:
“Doãn Huyền là gái tỉnh lẻ lên, là người đầu tiên được Hành Châu giữ bên cạnh.”
“Hành Châu từng nghiêm túc với cô ta, cưng chiều hết mức. Muốn gì có đó.”
Lâm Yên nhìn ra ngoài cửa xe, đắm chìm trong ánh đèn neon rực rỡ.
Mẫn Hành Châu từng cho cô rất nhiều thẻ, rất nhiều tiền, đến mức con số cụ thể cô cũng chẳng đếm nổi.
Ngay cả nhẫn cưới giữa họ—Nói ra cũng buồn cười, giá trị không bằng một góc cái đồng hồ trên tay anh.
Tần Đào nói tiếp:
“Lúc Hành Châu thương cô ta nhất, Doãn Huyền quay đầu đá luôn cậu ta, dứt khoát lắm, cả Cảng Thành không có mấy người dám làm vậy.”
Lâm Yên hỏi: “Anh ấy không đi níu kéo?”
Tần Đào lắc đầu:
“Ha, cô ta chia tay đúng lúc Hành Châu yêu nhất, ai mà không khắc cốt ghi tâm. Cô ta đủ tuyệt, đủ thông minh, chọn cách hủy diệt mối quan hệ bằng thủ đoạn tàn nhẫn—khiến đàn ông như Hành Châu phát cuồng vì chiếm hữu, nhưng lại hoàn toàn bất lực.”
“Lần duy nhất Hành Châu thua cuộc.”
Với tính cách của Mẫn Hành Châu, chưa bao giờ có chuyện phụ nữ không chủ động bám lấy anh.
Chỉ có Doãn Huyền là ngoại lệ.
Mà kiểu người như anh, càng không thể chịu đựng nổi thất bại.
Yêu không có được, mới là loại làm anh nhớ mãi, khắc sâu không phai.
Không chỉ là người cũ.
Mà là bạch nguyệt quang, là chu sa chí.
Tần Đào ngoảnh đầu nhìn cô, nhe răng cười:
“Tôi mất ba cái răng cửa vì chuyện đó đấy, bị Hành Châu đấm cho.”
Lâm Yên hỏi: “Vì sao?”
Tần Đào không muốn nhắc lại:
“Tôi nhớ hai người là hôn nhân theo hợp đồng, ngoài lợi ích gia tộc thì không can thiệp đời tư nhau. Đừng nói với tôi là… em yêu cậu ta thật rồi đấy chứ?”
Lâm Yên khẽ cười:
“Đúng vậy.”
“Em yêu cậu ta? Ha…”
Tần Đào lắc đầu, gõ tay lên vô-lăng, cảnh tỉnh cô:
“Đừng ngốc. Cậu ta sẽ không yêu em đâu.”
Tần Đào đưa cô đến hộp đêm xa xỉ nhất Cảng Thành.
Trên sân khấu lúc này vang lên một giọng nữ đầy cảm xúc, ngọt ngào mà gợi cảm.
Lâm Yên bỗng khựng lại, như bị điểm huyệt.
Người đang cầm micro trên sân khấu chính là Doãn Huyền.
Mặc sườn xám, khuôn mặt kiểu “cá trê cao cấp”, đường nét rõ ràng, phong cách thanh cao mà quyến rũ.
Đôi môi đỏ mọng vừa đủ, từng bước đi đều toát ra phong tình, như con hồ ly không bao giờ bị thuần hóa.
Có tiêu tiền lên người cô ta, cũng chẳng mua được quyền kiểm soát.
Con mắt Mẫn Hành Châu không tầm thường—
Doãn Huyền ở nước ngoài từng được xưng là “mỹ nhân số một khu vực Á châu”.
“Em như thuốc hạ sốt khi anh đang lên cơn sốt, khiến toàn thân anh được giải thoát…”
Giọng khàn, hơi khói thuốc, cách cô ta hát như lột tả một phần tình sử—
Thứ tình yêu mà Mẫn Hành Châu từng trao, có lẽ là quá mãnh liệt.
Ánh mắt Lâm Yên dừng lại ở tầng hai—nơi có những phòng riêng luôn được che chắn.
Vệ sĩ mặc đồ đen đứng canh, không phải ai cũng được phép lên.
Giới con cháu hào môn đến đây đều coi trọng sự kín đáo.
Một khi đã tụ hội, hiếm khi là chuyện tầm thường.
Lâm Yên chắc chắn—Mẫn Hành Châu đang ở trong đó.
Thật đúng là “mọi lúc mọi nơi”, không giới hạn, để đáp ứng mọi yêu cầu của Doãn Huyền.
Cô ta chỉ cần lắc hông vài cái trước mặt cô mà cô đã suýt bị mê hoặc, huống chi là đàn ông.
Có câu:
Người duy nhất khiến người đàn ông quyền thế nhất Cảng Thành cúi đầu—chỉ có Doãn Huyền.
Câu đó, không phải tin đồn nhảm.
Tần Đào sốt ruột:
“Em nhìn con nhóc đó hát làm gì? Rõ ràng là đang quyến rũ ai đó mà. Đi đi, lên lầu chơi với tôi.”
Lâm Yên quay lưng:
“Không đi, tôi có hẹn.”
—
Tầng hai.
Tần Đào ngồi cách không xa Mẫn Hành Châu, rót rượu cho anh:
“Trên đường tới đây, tôi gặp em dâu nhỏ nhà cậu, cô ấy… lái xe tông thẳng vào biển báo rồi…”
Mẫn Hành Châu dường như có nghe, mà cũng chẳng buồn đáp lời.
Có lẽ tâm trí anh đã bị giọng hát dưới lầu hút hết—quả thật, quyến rũ khó cưỡng.
Tần Đào biết điều ngậm miệng.
Trong giới ai chẳng biết, chính thất thật sự là con hồ ly tinh kia—Doãn Huyền.
Thật đáng tiếc cho đại tiểu thư nhà họ Lâm tốt như vậy.
Tần Đào nghĩ Mẫn Hành Châu không biết quý trọng, nhưng không dám nói ra.
Trong giới này, có giàu cỡ nào, cũng không dám đụng đến cái họ Mẫn.
Anh ta sợ Mẫn Hành Châu.
Sợ sự tàn nhẫn, sợ cái kiểu nói trở mặt là trở mặt không chớp mắt.
Doãn Huyền—người đàn bà đó—với giới nhà giàu thì là lạ mà cũng không lạ.
Thân phận của cô ta không lọt vào nổi vòng tròn thế gia, nhưng ai cũng ngầm thừa nhận vì một lý do: Mẫn Hành Châu… điên vì cô ta.
Chỉ cần Doãn Huyền chịu gật đầu, đảm bảo đám cưới đó sẽ làm rung chuyển cả thế giới.
…
“Mẫn Hành Châu.”
Cô ta gọi thẳng cả họ lẫn tên.
Doãn Huyền bước từng bước trong đôi cao gót, dáng đi uyển chuyển, tà váy tung lên từng đợt.
Ngón tay thon cầm điếu thuốc bạc hà, cô nghiêng đầu, môi cong cong, phả khói lười nhác về phía anh.
Người đàn ông ấy ngồi dựa vào sofa, uống rượu một mình.
Dù trong nơi tràn ngập ánh đèn neon rực rỡ, vẫn không che nổi sự kiêu ngạo toát ra từ cốt cách.
Chỉ có điều, đôi mắt kia lười nhác… và quá cô độc.
Doãn Huyền vuốt nhẹ lại eo mình, váy sườn xám ôm sát đường cong, ngồi luôn lên bàn trà trước mặt anh:
“Hẹn ba mươi phút, anh trễ rồi.”
Mẫn Hành Châu uống cạn một ngụm rượu mạnh, nhếch môi hỏi lại:
“Em hài lòng chưa?”
“Anh hỏi cái nào?”
Cô nhướng mày, cố tình đùa cợt.
Anh không đáp.
Doãn Huyền dụi tắt điếu thuốc, cướp lấy ly rượu từ tay anh.
Nhìn gương mặt tuấn tú ấy, cô uống cạn, còn cố tình để lại một vết son môi chỗ anh vừa uống, rồi trả lại ly rượu như không có gì.
“Yêu cô ta không?”
Cô hỏi.
Mẫn Hành Châu—người từng lăn lộn khắp chốn phong nguyệt—nghe chữ “yêu” lại thấy xa lạ.
Anh nói: “Yêu ai.”
“Lâm Yên.”
Giọng anh lạnh tanh: “Không yêu.”
Doãn Huyền cười nhạt, cúi sát lại, môi đỏ mấp mé tai anh.
Nhưng anh nghiêng đầu né tránh.
Doãn Huyền nổi nóng:
“Ảnh trên mạng giải thích thế nào đây? Khách sạn He’er, cửa sổ sát đất, đừng nói người trong ảnh không phải anh.”
Cô biết anh quá rõ, bao nhiêu phụ nữ lao vào cũng không giữ, nhưng Lâm Yên lại khác—anh giữ lại, đồng ý kết hôn.
Tần Đào lúc này đẩy cô bạn gái nhỏ ra khỏi người, không nhịn được nữa mà hét lên:
“Cô phát điên cái gì vậy? Hành Châu đã kết hôn rồi, cô quản được chắc?”
Doãn Huyền quay đầu, cười lạnh:
“Chuyện giữa tôi và anh ấy, anh biết phép tắc thì đừng xen vào.”
Tần Đào nhếch mép:
“Phép tắc à? Đây là địa bàn của tôi. Cô làm loạn, phải trả tiền bồi thường. Tôi không cần Hành Châu trả hộ đâu.”
Mẫn Hành Châu liếc Tần Đào một cái.
Tần Đào lập tức kéo cổ áo, ngoan ngoãn ngồi xuống.
Thật ra anh chỉ thấy bất bình thay cho Lâm muội muội.
Doãn Huyền hiểu rất rõ—chỉ cần Mẫn Hành Châu còn ở đây, đám thiếu gia nhà giàu này có giận cũng chỉ biết nín nhịn trước mặt cô.
“Anh ngủ với cô ta rồi đúng không?”
Doãn Huyền bắt chéo chân, ánh mắt mơ hồ, giọng nói đầy ám muội:
“Cô ta có ngoan không?”
Mẫn Hành Châu bật cười, nhẹ nhàng phản kích:
“Chẳng lẽ là em?”
Dữu Huyền có lẽ đã say, mắt mơ màng nhìn anh, nụ cười mê hoặc như độc dược:
“Vậy… anh muốn không?”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.