Không chỉ hát hay khỏi bàn, mà còn liên tục đưa ra hai bài “sáng tác gốc” chất lượng không tệ.
Liên tiếp được hai vị tiền bối lớn là Trần Dật Sâm và Lâm Tử Tường khen ngợi, thậm chí ngay cả Châu Văn San—người có quan hệ hợp tác với nhà họ Mạch—cũng không kìm được mà chìa cành ô liu mời gọi Phạm Vô Miên.
Tới thời điểm này của cuộc thi—
Dù đại thiếu nhà họ Mạch có hát thế nào tiếp theo, thì gần như cũng chẳng còn nghĩa lý gì.
Nếu đến mức này mà vẫn cố đẩy Phạm Vô Miên xuống hạng nhì, thì dấu vết thao túng sẽ quá rõ ràng.
Cả Trần Dật Sâm và Lâm Tử Tường đều không đời nào mạo hiểm để sau này bị thiên hạ chỉ trỏ, chỉ vì muốn nịnh bợ nhà họ Mạch mà hy sinh danh tiếng.
Ngay cả phóng viên Phong Minh Long và các ký giả khác cũng như bị bơm máu gà, điên cuồng chụp hình Phạm Vô Miên, ghi lại từng khoảnh khắc làm tư liệu quý giá cho bài viết.
Nếu không biết, còn tưởng đám phóng viên ấy cũng được Phạm Vô Miên “bôi trơn ngòi bút”.
Còn khán giả dưới sân khấu, vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc đau thương mà Sau khi em rời đi mang lại.
Nên đến khi Mạch Thụ Lê lên sân khấu, hát xong bài Nếu điều này còn không tính là yêu, dù hát rất ổn, nhưng tiếng vỗ tay lại lác đác yếu ớt.
Không thể so được với cảnh tượng sôi động khi hắn hát Dám làm dám yêu trước đó.
Đến mức hát nửa chừng, Mạch đại thiếu cũng bắt đầu “buông xuôi”, rõ ràng lộ vẻ không còn tập trung.
Lúc này, cô nàng phụ trách tiếp đón – tiểu thư Nhiễm Nhược Du, ghé sát bên ông chủ Mạch, nhỏ giọng nói:
“Chú Thành ơi, hình như hôm nay trạng thái của A Lê không ổn lắm.”
Nhìn cô con gái rượu nhà bạn, ông chủ Mạch cười khẩy:
“Chú đã khuyên nó đừng có bày trò mất mặt nữa rồi, ai ngờ nó không chịu thôi, đến cái kiểu thua dứt khoát chú còn thấy nể hơn.
Đúng là bị mẹ nó chiều hư rồi.”
“Biết người ta đang cầm thùng phá sảnh, mà mình chỉ có ba lá giống nhau cũng đòi tất tay, thế không phải ngốc thì là gì?”
“Sớm biết vậy thì cứ thẳng thắn tổ chức hai giải quán quân luôn là xong.
Giờ thì hay rồi, tốn mấy triệu tổ chức cuộc thi, cuối cùng lại làm nền cho người ta.
Thôi thì coi như làm từ thiện, cũng sắp hết năm rồi, khấu trừ thuế được khối tiền.”
Giọng ông chủ Mạch nhàn nhạt, đúng là chẳng mấy để tâm đến khoản chi này.
Nhìn lại toàn bộ sự việc, lỗi lớn nhất là ở chỗ thí sinh số 66 ngồi dưới kia quá xuất sắc—ngay cả với tư cách là ba của Mạch Thụ Lê, ông cũng thấy con trai mình thua không oan.
Chỉ tiếc là nếu sớm biết, đã mang hai ca khúc mới mua giá cao ra dùng rồi, biết đâu còn vớt vát được gì đó.
Đúng là không biết dùng “lưỡi dao tốt để chặt gà”.
Hát lại dù có tốt mấy, người nghe cũng đã thấy nhàm, không có cảm giác mới mẻ.
Trong mắt ông chủ Mạch, thị trường rộng lớn như vậy, đủ chỗ cho cả hai cùng thành công.
Nên ông cũng chẳng quá hẹp hòi hay cố tình gượng ép lăng xê con trai nữa.
Nói trắng ra, đoạt quán quân của cuộc thi hát cấp ba này thì tốt, mà không được thì cũng chẳng sao.
Dù sao album vẫn phát hành như dự định, cùng lắm thì sau đó đổ thêm tiền, đi đường truyền thông, cũng chẳng phải chuyện gì quá khó.
Nhận ra ông chủ Mạch có vẻ muốn “buông”, Nhiễm Nhược Du—từ nhỏ đã đọc EQ đến thuộc lòng—tất nhiên không dại gì mà hỏi tới cùng, chỉ nhẹ nhàng an ủi:
“Thực ra A Lê hát cũng khá tốt mà.”
“Chỉ tiếc hôm nay thiếu một chút may mắn, đến cả ba vị giám khảo cũng bị cậu họ Phạm kia làm cho choáng váng.
Đúng là giỏi đến vô lý.
Nhưng mà cậu ta lại từ chối ký hợp đồng với Anh Vương, cứ khăng khăng theo đuổi ước mơ làm diễn viên, chẳng phải quá liều sao?”
“A Lê cứ đi từ từ chắc chắn, sau này ai hơn ai còn chưa biết được đâu.”
Nếu không sợ bị ông chủ Mạch hiểu lầm, cô thậm chí còn định kể ví dụ Thỏ và Rùa, bởi cách Phạm Vô Miên từ chối lời mời của Châu Văn San, đúng là chẳng khác nào tự tìm đường cụt.
Dù gì thì “người ngoài nghề như qua núi”, rất hiếm có ai có thể giỏi cùng lúc nhiều thứ.
Ông chủ Mạch nghe xong bật cười vui vẻ, vỗ vai Nhiễm Nhược Du nói:
“Nếu con trai chú mà được nửa cái đầu của cháu, thì chú khỏi phải lo gì luôn rồi.
Sau này có cơ hội, nhớ giúp nó một tay.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Thằng bé đầu óc có hơi thiếu, thật sự khiến người ta chẳng yên tâm được.”
Nhiễm Nhược Du cười tươi rói, đáp:
“Cháu biết rồi, chú Thành.
Nhất định cháu sẽ giúp.”
Cô gái này có ba mẹ hợp tác cùng vài nhà đầu tư, vài năm trước đã chung tay mở một đài truyền hình vệ tinh ở Cảng Thành, làm ăn khá ổn, thường xuyên có dịp tiếp xúc với ông chủ Mạch.
Chỉ tiếc, Nhiễm Nhược Du còn có ba người anh chị, thế nên ôm mộng “gả vào hào môn”, từ sớm đã để mắt đến Mạch Thụ Lê.
Chỉ tiếc là Mạch đại thiếu lại một lòng theo đuổi Tả Tử Nghiên, chuyện này cũng giải thích vì sao khi gặp Phạm Vô Miên, cô lại muốn làm “ông mai bà mối” giúp anh và Tả Tử Nghiên—thực chất là muốn dùng kế mỹ nam, triệt tiêu đối thủ cạnh tranh.
Dù Nhiễm Nhược Du phải thừa nhận rằng Phạm Vô Miên đẹp trai hơn thật, nhưng bất kể nhan sắc hay tài hoa, trong mắt cô vẫn không hấp dẫn bằng sức hút của “gả vào hào môn”.
Vì vậy—
Cô nàng mắt đào hoa, khí chất trời sinh mang hơi hướng “quý phu nhân góa chồng tương lai”, liền cố ý tỏ vẻ vui vẻ, đến gần Tả Tử Nghiên, đứng ngoài hàng rào hỏi:
“Tử Nghiên à, trường cậu vậy mà còn giấu được một soái ca tài hoa thế này, sao trước giờ chưa từng nhắc với tớ?
Khai thật đi, cậu tính ăn một mình đấy à?”
Nghe cô bạn Nhiễm Nhược Du khen Phạm Vô Miên là “tài hoa hơn người”…
Trước khi cuộc thi diễn ra, Tả đại hoa khôi thực sự khó mà liên tưởng bốn chữ này với cái tên Phạm Vô Miên.
Dù anh từng có chuyên mục viết truyện trên tạp chí Hội Văn Báo, cô cũng chẳng thấy có gì đáng nói.
Từ khi tiểu thuyết võ hiệp nổi lên, Cảng Thành chẳng thiếu gì tác giả viết truyện.
Nhưng một bài Gió chiều thổi vào tim, cộng thêm Sau khi em rời đi vừa nãy, thật sự khiến Tả Tử Nghiên bị chấn động.
Khoảnh khắc này, cô bỗng nhớ đến câu Phạm Vô Miên nói trước trận: “Có lẽ vì cậu chưa từng thực sự cố gắng hiểu tôi”.
Tâm trạng Tả Tử Nghiên trở nên phức tạp lạ kỳ, đặc biệt là sau khi nghe bài Sau khi em rời đi, không hiểu sao lại… thấy hơi xót anh.
Đối mặt với câu hỏi của Nhiễm Nhược Du, cô khẽ lắc đầu:
“Tớ cũng lần đầu nghe cậu ấy hát, trước giờ thật sự không biết Phạm Vô Miên lại giỏi đến vậy.”
Nhiễm Nhược Du liền dựng chuyện tiếp:
“Hồi nãy có bạn tớ hỏi xin thông tin liên lạc của cậu ấy, mà tự nhiên tớ nhìn lại thì thấy hai người trông có tướng phu thê ghê—một người là hoa khôi, một người là soái ca, kể cả chỉ đi dạo ngoài phố thôi cũng bị khen là đẹp đôi.
Nếu cậu không hứng thú… thì để tớ hỏi giúp bạn tớ nhé?”
Một cô bạn thân của Tả Tử Nghiên liền chen vào:
“Ơ, Nhược Du, cậu chưa biết à?
Bạn học Phạm của trường bọn tớ á, theo đuổi Tử Nghiên nhà tớ bao năm nay rồi, bị từ chối không biết bao nhiêu lần!
Hai bài vừa nãy hình như cũng là viết cho Tử Nghiên đấy!
Tớ nghe mà suýt khóc.
Giá mà bạn trai tớ cũng giỏi vậy thì tốt, đằng này lại là giọng vịt đực năm âm không đủ, mỗi lần đi hát karaoke là đầu tớ đau như búa bổ.”
Tả Tử Nghiên dở khóc dở cười: “A Huệ, cậu tám quá rồi đấy, đừng nói linh tinh.”
Nhưng Nhiễm Nhược Du thì nghe xong mắt sáng như sao, tranh thủ hùa theo, nửa đùa nửa thật:
“Có một soái ca thích cậu như vậy đúng là quá tuyệt, đó là giấc mơ của biết bao nhiêu cô gái đấy!
Nếu là tớ, có khi đã thử hẹn hò với cậu ấy rồi.
Nghe hai bài vừa rồi, tớ thấy cậu ấy thật sự, thật sự rất thích cậu đấy.
Nếu bây giờ không nắm lấy cơ hội, có khi bỏ lỡ một mối nhân duyên tốt cũng nên~”
Cú “hỗ trợ từ đồng đội lạ” chuẩn thần thánh!
Tả Tử Nghiên hoàn toàn không nhận ra đối phương đang tính toán điều gì, cũng chẳng cảm thấy có điểm nào bất thường.
Đúng lúc đang bị hai bài hát làm lay động nội tâm, cô bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc: có lẽ… nên hạ thấp phòng bị một chút, thử tiếp cận Phạm Vô Miên xem sao.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.