Chung Thư Ninh cười đến mức nước mắt cũng muốn rơi ra, điều đó cho thấy—cái cô giả mạo kia rõ ràng không phải loại thông minh gì cho cam.
Thịnh Tú Hoa chắc là trong lúc gấp gáp quá mức mới phải “vớ bừa”, chứ cũng chưa hiểu rõ về người này là bao.
Có vị trí danh chính ngôn thuận của đại tiểu thư nhà họ Thịnh mà không biết giữ, cứ cố tình làm mấy chuyện khiến người ta nghi ngờ.
“Còn cười nữa?”
“Không cười nữa, chỉ là thấy anh trai em quyến rũ quá thôi.” Chung Thư Ninh rốt cuộc không nhịn được, lại bật cười khúc khích, khiến sắc mặt Thịnh Đình Xuyên càng lúc càng tối sầm, cô phải dỗ một lúc anh mới dịu đi đôi chút.
“Anh, em thật sự rất tò mò, anh rốt cuộc thích kiểu con gái thế nào?”
“Anh cũng không biết nữa.”
Thịnh Đình Xuyên từ trước đến nay chưa từng thực sự rung động với ai, nên cũng chẳng có tiêu chuẩn cụ thể.
“Có một khách hàng cực kỳ xinh đẹp, chỉ tiếc là em không phải bà mối, cũng chẳng thân lắm, chứ không thì… em nhất định sẽ giới thiệu cho anh.”
Thịnh Đình Xuyên chỉ cười nhạt, “Nếu em thật sự có nguồn như vậy, chi bằng giới thiệu cho chú út nhà em.”
“Chú ấy trong lòng có người rồi.”
“Nhưng người ta chưa chắc đã có chú ấy trong lòng.”
“…”
Chung Thư Ninh hít sâu một hơi—hai người đúng là không đội trời chung thật.
Có cần nói móc cay nghiệt vậy không?
Chẳng lẽ không hy vọng chú út cô có kết quả tốt?
“Đúng rồi, chuyện lần này rốt cuộc anh định xử lý thế nào?”
“Em không cần quan tâm, cứ đợi xem kịch là được rồi.”
Lại là câu này.
Thịnh Đình Xuyên không hé ra nửa lời, còn Chung Thư Ninh thì có nói thế nào cũng không moi được gì từ miệng anh.
…
Rời khỏi văn phòng cô, Thịnh Đình Xuyên liền đón Vạn Mẫn Mẫn đi, chẳng buồn đưa Thịnh Tâm Dư về—khiến cô ta tức đến dậm chân tại chỗ.
Anh họ sao lại như vậy chứ!
“Anh, anh không đưa chị họ về, liệu có ổn không?” Vạn Mẫn Mẫn ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng liếc nhìn anh bằng ánh mắt đầy dò xét.
“Cô ấy đâu phải em ruột anh, có gì mà không ổn? Em muốn ăn gì?”
“Gì cũng được ạ.”
“Vậy để anh quyết định giúp em.”
Thịnh Đình Xuyên bao trọn nhà hàng, chỉ dành riêng cho hai người dùng bữa. Có rượu champagne, nhạc dương cầm độc tấu… Vạn Mẫn Mẫn chưa từng được hưởng đãi ngộ như vậy, lại ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt—khuôn mặt đỏ bừng.
Một thân khí chất cao quý, phong độ ngời ngời, lại đối xử đặc biệt với mình… Đến ngốc cũng phải động lòng.
“Em đừng quá thân thiết với Tâm Dư.”
Tim Vạn Mẫn Mẫn khẽ run, “Tại… tại sao ạ?”
“Cô ấy từ nhỏ đã ghen tị với em, em mới về, anh sợ cô ấy sẽ làm khó em.” Thịnh Đình Xuyên dừng một chút rồi nói tiếp: “Thật ra có vài chuyện anh vốn không định nói, nhưng em là em gái anh, sớm muộn gì cũng phải biết. Giữa nhà anh và nhà cô, dạo này có chút mâu thuẫn, quan hệ không tốt lắm.”
Vạn Mẫn Mẫn khẽ gật đầu.
Khi đồ ăn còn chưa được bưng lên, Thịnh Đình Xuyên lấy ra một chiếc hộp, đưa cho cô.
“Cái này là gì ạ?”
“Cho em đấy.”
Vạn Mẫn Mẫn mở ra, bên trong là một chiếc vòng tay bằng vàng, được nạm ngọc trai.
“Chiếc này là…”
“Đây là vòng tay của Uyển Dung, anh thấy rất hợp với em.”
“Anh, chiếc này quý lắm.”
“Em là em gái anh, đeo đồ quý cũng là chuyện bình thường thôi.” Thịnh Đình Xuyên mỉm cười.
“Cảm ơn anh.”
Vạn Mẫn Mẫn chưa từng thấy chiếc vòng nào tinh xảo như vậy, lại ngẩng đầu nhìn người đàn ông đối diện—trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Trợ lý Lộ đứng cách đó không xa, lặng lẽ quan sát.
Tiểu Tổng giám đốc Thịnh…
Ngài thực sự định thân chinh nhập cuộc sao?
Không dễ dàng gì.
Sau bữa tối, Thịnh Đình Xuyên lại đưa cô đi mua sắm vài món đồ. Khi cả hai quay về biệt thự nhà họ Thịnh thì trời đã về khuya. Thịnh Tâm Dư nhìn thấy cảnh đó, tức đến mức suýt phát điên.
Con nhỏ này chẳng lẽ thật sự cho rằng mình là đại tiểu thư nhà họ Thịnh rồi?
Thịnh Đình Xuyên tiễn Vạn Mẫn Mẫn về phòng, trong lúc như vô tình hỏi:
“Sau buổi tiệc nhận người thân, em thật sự vẫn định ra nước ngoài sao?”
Vạn Mẫn Mẫn khựng lại.
Đây là điều cô đã thỏa thuận sẵn với Thịnh Tú Hoa.
Nếu cứ ở lại nhà họ Thịnh mãi, sớm muộn gì cũng bị lộ tẩy, thế nên cô viện lý do phải quay lại làm việc, không thể ở lại trong nước quá lâu.
Thịnh Đình Xuyên vừa nói, vừa khẽ xoa mái tóc cô:
“Thật không nỡ để em đi…”
“Giá như… em không phải em gái anh thì tốt biết mấy.”
“Cái… gì cơ?” Vạn Mẫn Mẫn nghi ngờ tai mình nghe nhầm.
“Không có gì, em nghỉ ngơi sớm đi.”
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Vạn Mẫn Mẫn chỉ cảm thấy mặt mình như nóng bừng cả lên.
Chẳng lẽ…
Anh ấy… có tình cảm với mình?
Cô không dám nghĩ thêm.
Cùng lúc đó, Thịnh Tâm Dư trực tiếp đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy cô đang đỏ mặt, liền khóa trái cửa lại, giọng hạ thấp nhưng gay gắt:
“Vạn Mẫn Mẫn, làm tốt việc của mày đi, đừng có động vào anh tao.”
“Mày nhìn lại xem mình là cái thá gì mà cũng dám mơ tưởng đến anh tao!”
Sắc mặt Vạn Mẫn Mẫn tái nhợt, cúi gằm đầu:
“Không phải em muốn… là Tổng giám đốc Thịnh bảo em cố tình tiếp cận anh ấy.”
“Mẹ tao bắt mày làm vậy làm gì?”
“Em không rõ… chắc là muốn em thân thiết hơn với anh ấy, để có thể moi được chút thông tin.”
Thực ra, trong lòng Vạn Mẫn Mẫn biết rất rõ—chỉ cần cô là “em gái ruột” của Thịnh Đình Xuyên mà lại phát sinh quan hệ không rõ ràng gì đó với anh…
Thì vị tiểu Tổng giám đốc trẻ tuổi thành danh lẫy lừng này, sẽ hoàn toàn thân bại danh liệt.
Bởi lẽ, chuyện này là trái với luân thường đạo lý.
Người phụ nữ kia…
Rõ ràng là muốn hủy hoại đứa con trai duy nhất của vợ chồng Thịnh Mậu Chương!
Dù gì đi nữa, con gái bà ta chẳng nên thân, bản thân bà ta tuổi cũng đã lớn, sớm muộn gì tập đoàn Thịnh Thế cũng sẽ rơi vào tay Thịnh Đình Xuyên.
“Anh tao tặng mày cái gì?”
“Một chiếc vòng tay…”
“Đưa tao xem.”
Thịnh Tâm Dư không thiếu đồ quý, chỉ là cảm thấy món đồ như thế mà Vạn Mẫn Mẫn lại dám đeo thì thật không xứng, liền trực tiếp lấy luôn chiếc vòng, khiến Vạn Mẫn Mẫn tức đến mức run rẩy.
“Đó là anh em tặng em…”
“Vậy tao trả lại, mày dám cầm không?”
“…”
“Đừng quên thân phận của mày!” Thịnh Tâm Dư lạnh giọng cảnh cáo, “Đợi tiệc nhận người thân xong, lập tức tiễn mày ra nước ngoài!”
Vạn Mẫn Mẫn gật đầu.
Nhưng trong lòng lại trào lên từng đợt bất mãn.
Con người mà, vốn dĩ luôn có lòng tham.
Đặc biệt là câu nói ban nãy của Thịnh Đình Xuyên, lại khiến trái tim vốn đã xao động của Vạn Mẫn Mẫn dấy lên thêm vài phần mộng tưởng.
Nếu như vị tiểu Tổng giám đốc này thực sự có tình cảm với cô, nếu như thật sự có thể cưới cô…
Vậy chẳng phải…
Dù sao thì, Thịnh Tú Hoa sau khi lợi dụng xong cô cũng sẽ lập tức đưa cô ra nước ngoài. Dù có cho ít tiền, thì cũng chẳng đủ để cô sống cả đời.
…
Đêm đó, Thịnh Đình Xuyên không ở lại biệt thự tổ của nhà họ Thịnh mà quay về căn hộ riêng của mình. Trợ lý Lộ mang theo một chồng tài liệu đến, vừa nhìn thấy ông chủ nhà mình, suýt thì bật cười thành tiếng.
“Nhìn tôi buồn cười lắm à?” Thịnh Đình Xuyên mặt lạnh hỏi.
“Tiểu Tổng giám đốc, ngài… có muốn tắm không ạ?”
“Cậu thấy tôi bẩn à?”
“…”
Trợ lý Lộ thực sự không ngờ, ông chủ nhà mình lại lựa chọn dùng đến… mỹ nam kế.
Hy sinh lớn quá!
Nếu lúc nãy mà cho cô ta một cái giường, e là cô giả mạo kia dám “động phòng” tại chỗ với ông chủ nhà anh thật.
“Tôi thấy ngài đúng là rất có khí phách, hy sinh bản thân vì đại cục, tôi vô cùng bội phục.” Trợ lý Lộ cố nén cười.
“Sắp hết năm rồi.”
“Vâng.”
“Coi bộ năm nay cậu không cần thưởng Tết nữa đâu.”
Trợ lý Lộ lập tức cứng đờ, không cười nổi nữa.
Kể từ khi Vạn Mẫn Mẫn đến nhà họ Thịnh, cô ta cứ luôn cố tình tiếp cận Thịnh Đình Xuyên. Nhưng anh đâu phải người ngốc, một số hành vi của cô ta, hoàn toàn không giống dáng vẻ của một “em gái ruột”.
Trước mặt các bậc trưởng bối thì ngoan ngoãn, rụt rè, nhưng lại to gan đến mức nửa đêm dám gõ cửa phòng anh.
Tính cách trước sau bất nhất, rất dễ khiến người khác sinh nghi.
Cô ta dám làm vậy, chắc chắn là có người đứng sau chỉ đạo.
Thịnh Tú Hoa lo không thể kiểm soát toàn cục, nên khi chọn người, cũng cân nhắc nhiều mặt—cần một kẻ biết nghe lời, linh hoạt ứng biến, nhưng lại không được quá thông minh, bằng không thì rất dễ vượt khỏi tầm kiểm soát.
Tấm lòng của người cô ấy…
Anh không thể phụ.
Chi bằng thuận nước đẩy thuyền, bước hẳn vào ván cờ này.
Chỉ không biết…
Con dao mà cô anh dày công chuẩn bị cho anh— Liệu có “sắc” như kỳ vọng không!
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.