Dịch Lợi Khuynh ôm chặt lấy Lâm Yên.
Cô vùi mặt vào người anh, khóc đến nghẹn lời.
Cơn mưa vô tình giáng xuống, ướt đẫm cả hai người, lạnh thấu da thịt, lạnh tận tâm can.
Trong trận mưa điên cuồng ấy, hai con người thất thần tựa như trở thành nơi trú ẩn tạm thời cho nhau.
Giống như nói rằng: “Nếu em cần, anh vẫn luôn ở đây.”
Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi từ khóe mắt anh, giả vờ hòa vào mưa, lặng thầm rơi trên vai Lâm Yên.
Giọng nói anh vẫn dịu dàng dỗ dành cô, cố gắng kiềm chế mọi xúc động, cho dù chính anh đã đau đến mức chẳng còn gì trong lòng, vẫn không quên quan tâm tới cảm xúc của cô.
“Lâm Yên của anh sao vẫn thích khóc thế chứ. Khóc đến sưng cả mắt rồi thì phải làm sao đây…”
Lâm Yên vùi mặt vào phần áo sơ mi trắng còn sót lại một chút khô ráo trên ngực trái anh, nghẹn ngào:
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì… Tại sao chúng ta đều đang đánh mất mọi thứ?
Chúng ta vốn đang sống rất tốt cơ mà…Sao chỉ hai năm ngắn ngủi mà đã thay đổi hết rồi?
Tại sao mọi thứ đều trở nên khó khăn như vậy…”
Cô đang khóc than cho nỗi đau trong lòng, cũng có lẽ, dạo gần đây, mọi uất ức đều chất chứa quá nhiều.
Dịch Lợi Khuynh nhẹ nhàng vỗ lưng cô, thì thầm:
“Đó chính là cuộc đời đấy, Lâm Yên. Thuận buồm xuôi gió chỉ là chuyện người ta thêu dệt cho những kẻ thích nghe truyện cổ tích thôi.”
Nhưng cô vẫn rất đau lòng.
Tất cả đều rất đau lòng.
“Còn Uyển Uyển… Cô ấy chỉ có một mình… Cô ấy sẽ phải làm sao đây…”
Dịch Lợi Khuynh im lặng một lúc, khẽ nhếch đôi môi đã tím tái vì lạnh:
“Không đâu…
Uyển Uyển đã có niềm tin của riêng mình.
Cô ấy sẽ yên lòng mà đi.”
“A Khuynh, anh đang khóc đúng không?”
— A Khuynh, anh đang khóc đúng không…
Không xa đó, dưới tấm ô đen nặng nề, Mẫn Hành Châu đứng lặng lẽ.
Bộ vest đen trên người anh dính sát vào thân hình thon dài.
Ánh mắt sâu thẳm lạnh lùng, chăm chú nhìn hai người họ đang ôm chặt lấy nhau giữa cơn mưa xối xả.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt, như trút nước, như đổ thác.
Bầu trời tối sầm không một tia sáng.
Mẫn Hành Châu mím chặt môi, trông như một người đứng ngoài lề, lặng lẽ chứng kiến tất cả.
Thấy không? Anh ấy, cô ấy… tất cả đều thất thần, rã rời.
A Bân đang cầm ô, dè dặt hỏi:
“Thất gia, có cần đưa ô cho Lâm tiểu thư không ạ?”
Mẫn Hành Châu bước lên một bước.
Chỉ một bước.
Trong tầm mắt anh, chiếc vòng tay do anh tặng, đang bị người đàn ông khác vô tình chạm vào, bàn tay ấm áp áp lên cổ tay cô.
Ánh mắt Mẫn Hành Châu tối đi, lòng nhói lên một nỗi đau khó gọi tên.
Anh chợt nhớ tới câu nói của cô:
“Nếu Lâm Yên không quan trọng, cũng đừng nói gì với cô ấy.”
Ngay khoảnh khắc ấy, Mẫn Hành Châu dường như nhận ra một sự thật tàn nhẫn: Lâm Yên, không phải lúc nào cũng cần tới anh.
Nửa giây sau, anh quay người đi thẳng về phía xe.
A Bân còn chưa kịp phản ứng, phải vội vàng chạy theo che ô, sợ anh bị ướt mưa.
Thế nhưng — Người thất thần nhất, người đau đớn nhất, chính là Thất gia.
Là ba mươi sáu tiếng đồng hồ mất liên lạc, là ba mươi sáu tiếng lo lắng phát điên.
Họ còn nhớ rõ…
Khoảnh khắc phát hiện điện thoại của Lâm Yên tắt máy, Mẫn Hành Châu đã đạp vỡ cả hộp cần số trong xe.
A Bân lúc ấy bị dọa đến mức tay lái cũng run lên, suýt không lái nổi.
Có lẽ Thất gia cũng chẳng nhớ nổi, anh đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, bao nhiêu lần không thể liên lạc được.
Thời tiết ác liệt ở huyện Lăng, đường dây luôn bận hoặc thẳng thừng tắt máy, từng chút một bào mòn sự kiên nhẫn và hy vọng mong manh trong lòng anh.
A Bân đứng đợi ngoài xe, chờ Lâm Yên ngừng khóc.
Nhưng —
Dường như khoảnh khắc đó, cái gọi là “ngừng khóc” chẳng bao giờ tới được.
Người… đã chẳng còn ở lại.
Từng giây từng phút trôi qua, điện thoại từ Mẫn gia gọi tới nhắc nhở A Bân:
“Huyện Lăng sắp có động đất tiếp. Phải đưa Thất gia rời khỏi đó ngay lập tức.”
“Làm gì mà hồ đồ vậy? Cả vùng đó toàn núi, lỡ sập xuống thì làm sao! Mau đưa Thất gia về Cảng Thành!”
A Bân đáp vâng, rồi cúp máy, đi gõ cửa kính xe.
Qua khe cửa kính hé mở, chỉ thấy nửa khuôn mặt lạnh lẽo, trắng bệch của Mẫn Hành Châu.
Đôi mắt anh cụp xuống, bình tĩnh đến kỳ lạ, như đã chẳng còn chút cảm xúc nào.
A Bân hỏi:
“Hôm nay sẽ có dư chấn, có cần tôi đưa Lâm tiểu thư lên xe luôn không?”
—
Một đôi giày da dừng ngay trước mắt.
Lâm Yên ngơ ngác ngước lên, buông lỏng tay đang nắm chặt vai Dịch Lợi Khuynh.
Mẫn Hành Châu xuất hiện.
Dưới tấm ô đen, một nửa gương mặt anh ẩn trong bóng tối, chỉ có đường nét cằm sắc lạnh căng chặt vì phẫn nộ đang dần bùng nổ.
Anh khoác thêm một chiếc áo khoác đen, có người che ô cho anh.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt anh khóa chặt lấy cô.
Lâm Yên sững người, há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng, chỉ còn nước mắt không kìm được thi nhau tuôn ra.
Mẫn Hành Châu lạnh giọng:
“Lâm Yên, theo anh lên xe.”
Anh quét mắt nhìn Dịch Lợi Khuynh, giọng lạnh lùng chứa đầy tức giận:
“Dịch Lợi Khuynh, mẹ kiếp, cậu định để cô ấy dầm mưa cảm lạnh à?”
“Sống chết không cần, thích liều mạng vậy sao!”
Giọng anh đầy sát khí.
Dịch Lợi Khuynh đỡ Lâm Yên dậy, bình thản nói:
“Chúng tôi sẽ đi tìm chỗ trú mưa.”
Cô khẽ gật đầu, khóe mắt lướt qua Mẫn Hành Châu, đúng lúc ấy, anh tháo chiếc áo khoác dày trên người, khoác chặt lấy thân thể ướt sũng của cô, rồi xoay người rời đi không hề do dự.
Chỉ còn A Bân đứng lại, nhẹ nhàng nói:
“Lâm tiểu thư, đội cứu hộ đã tổ chức cho dân làng sơ tán rồi, chúng ta cũng nên rời khỏi đây thôi, an toàn là trên hết.”
Sau đó, hai chiếc xe nối đuôi nhau rời khỏi vùng núi.
Cô không chọn ngồi cùng xe với Mẫn Hành Châu.
Thật ra, cô cũng chẳng biết anh đang ở đâu.
Càng chẳng nghĩ tới việc phải tìm anh.
Trên xe, Lâm Yên liên tục hắt hơi.
Dịch Lợi Khuynh giữa đường xuống xe, tìm đến nhà dân gần đó xin nước ấm, khăn nóng và trà gừng cho cô.
Lâm Yên ôm lấy bình giữ nhiệt, tay lạnh run lên, quay đầu nhìn người đàn ông mệt mỏi bên cạnh.
Anh khẽ nói:
“Tro cốt của Uyển Uyển sẽ đưa về Hoành Thành tối nay. Uyển Uyển, cuối cùng vẫn phải về quê nhà thôi.”
Lâm Yên ngước đôi mắt sưng đỏ, nghẹn ngào nhìn anh:
“Em cũng muốn về Hoành Thành được không?
Em muốn nhìn cô ấy lần cuối.”
Anh cúi đầu, nhẹ nhàng lau khô tóc cho cô, giọng trầm ổn:
“Sau này, bất kể xảy ra chuyện gì, cũng không được tự tiện chạy tới chỗ nguy hiểm như thế nữa, biết chưa?”
“Điện thoại của anh gọi mãi không được… em đã rất sợ.”
Dịch Lợi Khuynh khẽ thở dài:
“Xin lỗi, là anh không đúng. Sau này, anh sẽ không bao giờ để em không tìm được anh nữa.”
Đúng lúc đó, tài xế lên tiếng:
“Anh Khuynh, Tần thiếu gia đang náo loạn đòi xông vào khu vực sạt lở tìm đồ. Người bên mình đã đi ngăn, nhưng cậu ta đánh người bị thương rồi.”
Lâm Yên vội vàng đặt bình nước xuống, định bảo tài xế dừng xe.
Dịch Lợi Khuynh liếc mắt ra hiệu cho tài xế tiếp tục lái.
Anh giữ chặt vai cô, buộc cô nhìn thẳng vào mình:
“Đừng đi… rất nguy hiểm. Anh biết đó là bạn của em. Để anh xử lý.”
Cô bất an khẽ nói:
“Không thể để xảy ra chuyện thêm nữa…”
Dịch Lợi Khuynh dịu dàng trấn an cô, gật đầu.
…
Tại nhà ga xe lửa.
Tần Đào đã bị áp giải nửa đường, nhưng vừa tới cổng ga liền vùng ra, giằng co, đánh người.
Mẫn Hành Châu đứng đó, lạnh lùng quan sát anh ta phát điên, không hề có bất kỳ động tác nào ngăn cản.
Ngay cả bảo vệ của nhà ga cũng đã ra mặt.
Tần Đào vẫn gào lên:
“Ai cho mấy người động vào tôi, buông tôi ra!”
“Tần thiếu gia, mau quay về đi, bên kia vừa xảy ra động đất!”
Tần Đào giằng khỏi tay đám vệ sĩ, nắm chặt cổ áo một người, quát lớn:
“Tự do của tôi cần mấy người quản chắc?”
Người vệ sĩ bình tĩnh đáp:
“Là Thất gia dặn dò phải quản.”
Hai chữ “Thất gia” khiến Tần Đào khựng lại, ngơ ngác nhìn về phía trước.
Đôi giày da bóng loáng chầm chậm tiến tới gần.
Không kịp phòng bị, nắm đấm của Mẫn Hành Châu giáng thẳng vào mặt Tần Đào.
Một cú đấm cực mạnh.
Anh không hề nương tay.
Tần Đào lảo đảo ngã về phía tay vịn cầu thang, đầu óc choáng váng, máu từ miệng trào ra.
Anh ta cúi đầu, để mặc cho máu nhỏ xuống, ngơ ngẩn như không còn biết đau là gì.
Không khí lập tức lắng xuống.
Mẫn Hành Châu hơi nhếch môi, giọng điệu lạnh lẽo như băng:
“Người ta đã mất hai ngày rồi. Nghe hiểu không?”
Tần Đào gắng gượng lau khuôn mặt bê bết máu, giọng khàn khàn:
“Tôi nghe hiểu… Tôi chỉ không thể để cô ấy cô đơn rời đi.”
“Tôi phải trở lại tìm cô ấy.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.