Lễ nhập học chính thức bắt đầu.
Ban đầu, Vân Nguyệt cho rằng Chiến Tân Đường sẽ xuất hiện để chào đón các tân học viên, cũng coi như cho nàng có cơ hội tận mắt nhìn thấy người đã âm thầm ảnh hưởng sâu sắc đến sinh hoạt của nàng – dù chưa từng gặp mặt.
Thế nhưng khiến nàng thất vọng chính là, người đứng ra thay mặt gặp mặt học viên hôm nay vẫn là thủ lĩnh đại đệ tử kiêm thái thượng trưởng lão – Lục Tiêu Tiêu.
Hỏi ra mới biết, bình thường Chiến Tân Đường rất ít khi lộ diện. Trong suốt ba nghìn năm qua, Xích Diễm cũng chỉ mới gặp hắn đúng một lần. Dẫu vậy, ngoại trừ ba vị thanh bào trưởng lão đã tử trận, thì cả tám vị thái thượng trưởng lão cùng mười ba vị thanh bào trưởng lão đều có mặt đầy đủ.
Sau khi tuyên đọc quy củ cùng những điều cấm kỵ tại Càn Khôn Học Viện, tiếp theo chính là quá trình phân khoa – chia ban – dựa trên huyền lực và năng lực cá nhân của mỗi học viên.
Người phụ trách giảng dạy không phải là thánh đồ của Thánh cung, mà là các lão sư được mời đến từ những thế giới bên ngoài. Nhân sự Thánh cung chỉ phụ trách đời sống hằng ngày, duy trì hoạt động của học viện và bảo vệ sự an toàn cho học viên trong khuôn viên.
Giữa con cháu hoàng tộc và đệ tử các gia tộc thế gia cũng không có quá nhiều khác biệt. Ngoại trừ mỗi ngày mùng một và mười lăm phải tham gia cầu phúc cả ngày để nguyện cầu quốc thái dân an, còn lại đều sinh hoạt như học viên bình thường: cùng học, cùng ăn, cùng ở, phân lớp học tập theo thực lực – không ai được hưởng đặc quyền.
Với các học viên thông thường, quy định này không ảnh hưởng gì nhiều. Thậm chí mỗi tháng được nghỉ hai ngày cầu phúc còn trở thành cơ hội thư giãn. Họ có thể ngồi một chỗ, giả bộ cầu nguyện rồi ngủ gà ngủ gật, không cần làm gì.
Nhưng đối với Xích Diễm, điều này lại khiến Vân Nguyệt khẽ chau mày, dùng mật âm hỏi: “Ngọn lửa, ngày mười lăm mỗi tháng là lúc huyền lực của ngươi yếu nhất, đi cầu phúc vào ngày này có ảnh hưởng gì không?”
Xích Diễm nắm tay nàng, nhẹ giọng đáp: “Đây là quy củ lâu đời của Càn Khôn Học Viện, mỗi lần đến đây ta đều tham gia. Yên tâm đi, sẽ không sao cả.”
“Hiện tại bắt đầu tiến hành phân khoa.”
Lúc này, Lục Tiêu Tiêu đã an vị tại chủ tọa trên đài, để một vị thanh bào trưởng lão đảm nhận việc phân khoa.
“Càn Khôn Học Viện chia làm ba khoa chính: võ khoa, dược khoa và văn khoa. Mỗi khoa lại chia thành ba cấp: sơ, trung và cao. Việc học viên được phân vào khoa nào, lớp nào không do chúng ta quyết định, mà dựa trên kết quả từ thủy tinh cầu trước mặt.
Phân khoa tiến hành theo trình tự Đông, Nam, Tây, Bắc – bắt đầu từ các thành viên hoàng thất. Sau đó, học viên còn lại sẽ lần lượt theo thứ tự đã bước vào đại điện mà tiến hành trắc nghiệm.
Học viên đã hoàn tất trắc nghiệm và được phân khoa, phân lớp, có thể rời đi trước. Những người chưa tới lượt, mời tiếp tục chờ đợi trong đại điện.
Trước tiên, xin mời Đông Ly Quốc đại hoàng tử – Đông Phương Vân Kiệt – lên trắc nghiệm.”
Tuy lời giới thiệu về thủy tinh cầu khiến nhiều học viên còn mơ hồ, nhưng Vân Nguyệt lại hiểu rất rõ công dụng của vật này.
Chỉ thấy Đông Phương Vân Kiệt, với vẻ mặt mơ hồ, bước đến trước thủy tinh cầu – một khối cầu trong suốt, cao ngang bụng người – không biết phải làm gì với nó.
Thanh bào trưởng lão đi đến trước mặt hắn, dặn dò: “Mời Vương gia đặt hai tay lên thủy tinh cầu.”
Dù có phần nghi hoặc, Đông Phương Vân Kiệt vẫn nghe theo, nhẹ nhàng đặt hai tay lên.
Ngay khi tay hắn chạm vào thủy tinh cầu, điều kỳ lạ xảy ra.
Quả cầu vừa rồi còn bình thường, chợt phát ra một luồng ánh sáng trắng thánh khiết, bao phủ toàn thân Đông Phương Vân Kiệt trong ánh sáng rực rỡ.
Quả cầu tròn trong suốt phát ra ánh sáng ngũ sắc, cuối cùng lưu lại tại sắc hồng nhạt.
Dưới đài, các học viên đều tròn mắt nhìn chằm chằm vào quả cầu đang phát sáng, thì một giọng trẻ con dễ nghe vang lên từ trong quả cầu:
“Học viên, chào mừng đến với Càn Khôn Học Viện. Ngươi là huyền lục cấp hỏa hệ võ giả, không có thiên phú luyện đan, trí lực thiên phú bình thường. Xét thấy huyền lực của ngươi thấp kém, khuyến nghị phân vào võ khoa, lớp sơ cấp.”
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Thủy tinh cầu chỉ cần một lần tiếp xúc đã trắc nghiệm chính xác cấp bậc huyền lực và thuộc tính hệ, khiến Đông Phương Vân Kiệt vô cùng kinh ngạc. Nhưng điều khiến hắn khó chịu nhất là – thân là đại hoàng tử Đông Ly Quốc – vậy mà lại bị phân vào lớp sơ cấp. Thật là mất mặt!
Hắn đỏ mặt, bất mãn nói: “Bổn vương dù gì cũng là hoàng tử, sao có thể vào lớp sơ cấp? Vậy cần cấp bậc gì mới được vào lớp cao cấp?”
Thanh bào trưởng lão điềm đạm đáp: “Tất cả học viên nhập học và thăng cấp đều do thủy tinh cầu quyết định, Vương gia cũng không ngoại lệ.
Nếu sau này Vương gia có thể vượt qua lục cấp, đạt đến thất cấp, rồi được thủy tinh cầu xác nhận, tự nhiên có thể thăng lên lớp trung cấp. Còn hiện tại, mời Vương gia trở về chỗ ngồi.
Tiếp theo, mời Đông Ly Quốc nhị hoàng tử – Đông Phương Vân Khởi – lên trắc nghiệm.”
Không để ý đến Đông Phương Vân Kiệt đang uất ức lui xuống, thanh bào trưởng lão đã gọi tên người tiếp theo.
Đông Phương Vân Khởi bước lên, học theo cách của huynh trưởng, đặt tay lên thủy tinh cầu.
Lập tức, ánh sáng trắng bao phủ lấy hắn. Quả cầu phát ra hào quang rực rỡ, sau đó, ba màu đỏ thẫm, lam nhạt và vàng sẫm hiện lên.
Ba màu sắc không ngừng xoay tròn va chạm bên trong quả cầu. Màu lam nhạt dần biến mất trong sự va chạm kịch liệt, để lại đỏ thẫm và vàng sẫm tiếp tục giao tranh. Cuối cùng, hai màu này đồng thời tỏa sáng.
Giọng nói trẻ con lại vang lên:
“Học viên, chào mừng đến với Càn Khôn Học Viện. Ngươi là thiên huyền nhất cấp hỏa hệ võ giả, có thiên phú luyện đan nhị cấp và trí lực thiên phú cực kỳ xuất sắc.
Xét thấy ngươi không phù hợp với dược khoa, nên được quyền lựa chọn giữa võ khoa và văn khoa. Với hai khoa này, ngươi đều có thể trực tiếp vào lớp cao cấp.”
Lời công bố từ thủy tinh cầu khiến cả đại điện xôn xao.
Không ngờ vật này không chỉ đo được huyền lực mà còn cả trí lực, thậm chí phân định cả thiên phú trị quốc!
Đông Phương Vân Khởi với huyền lực và trí lực đều vượt trội, lập tức khiến mọi học viên kinh thán không thôi.
Bên dưới, Đông Phương Vân Kiệt đã biết đệ đệ mình ưu tú, nhưng không ngờ lại xuất sắc đến vậy.
Trước kia còn ôm mộng lật đổ các huynh đệ khác để tranh đoạt hoàng vị, giờ khắc này đã hoàn toàn từ bỏ ý niệm.
So về thân thế, hắn thua kém Đông Phương Vân Khởi; so về huyền lực, không phải đối thủ của hắn; so về trị quốc, thủy tinh cầu cũng không hề phát ra ánh vàng nào khi đến lượt hắn.
Vậy còn tranh cái gì?
Trước kia còn trách bản thân sinh không đúng nhà, nhưng nếu phải chọn giữa Đông Phương Vân Dịch và Đông Phương Vân Khởi, hắn tình nguyện trợ giúp Đông Phương Vân Khởi.
“Việt Vương, xin mời lựa chọn khoa học – võ khoa hoặc văn khoa, chỉ có thể chọn một.” Thanh bào trưởng lão hỏi lại.
“Ta chọn võ khoa.”
Thánh cung là nơi sản sinh vô số cường giả, nếu muốn học thuật trị quốc ở đây thì chẳng khác nào lấy lệch đường mòn.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

add ơi truyện này full bao nhiêu chương vậy ạ ?
Truyện đã hoàn rồi chắc khoảng gần 1k chương bạn nhé.