Toàn bộ Dư Nga Sơn rung chuyển dữ dội.
Từ trong Phật tháp, từng cơn gió rát bỏng cuộn trào, như mang theo lửa dữ, quét qua nơi nào là nơi ấy chỉ còn lại tử khí.
“Hắn muốn phá hủy cả ngọn núi này!”
Cố Bạch Anh nhíu mày, sát ý bừng lên giữa đôi chân mày.
Hắn cầm thương lao về phía trước:
“Ngăn hắn lại!”
Trâm Tinh cắn chặt răng, nén đau, siết chặt Vô Ưu Côn và đuổi theo.
Pháp khí của nàng tung ra cơn lốc ma nguyên màu xanh sẫm, như một vực thẳm khổng lồ, cuốn thẳng về phía Quỷ Yểm Sinh.
Đôi mắt vàng kim của thiếu niên lóe lên một tia máu dữ tợn, hắn nhếch mép cười lạnh:
“Huyết mạch thiên ma thuần khiết?
Chỉ đến thế mà thôi!”
Tu La Tán trên tay hắn bất ngờ bung mở, từ trong đó, vô số tu la lệ quỷ ào ào chui ra.
Những linh hồn bị cây ô nuốt chửng, vĩnh viễn giam cầm trong đó, nay trở thành công cụ để hắn điều khiển.
Tu La Tán đã nuốt trọn linh hồn của hàng vạn người, mỗi một linh hồn đều là một đòn chí mạng.
Lệ quỷ như sương đen bám lên pháp khí của mọi người.
Mộng Doanh cầm kiếm Nguyệt Phách, một nhát chém bay lệ quỷ trước mặt, lạnh lùng nói:
“Tà ma ngoại đạo!”
“Ta vốn là ma, tà ma ngoại đạo thì đã sao?
Chẳng lẽ phải giả vờ như nàng?”
Quỷ Yểm Sinh cười nhạt, ánh mắt dán chặt vào Trâm Tinh.
Tu La Tán trong tay hắn bùng lên tầng tầng ma nguyên, đâm thẳng về phía nàng:
“Đã là ma tộc, cớ gì lại giả nhân giả nghĩa, bợ đỡ bọn tu sĩ?
Ta làm sai sao?
Người đánh ta, ta trả thù.
Thiên hạ vốn dĩ không có lý lẽ nào bắt kẻ thấp hèn phải chịu kiếp bị chà đạp!”
Trâm Tinh mắt lạnh, tay siết chặt Vô Ưu Côn, đối kháng trực diện với mũi ô sắc bén.
Pháp khí của nàng rực lên ánh sáng xanh ngắt, từng đóa hoa sen xanh chầm chậm nở, khiến Tu La Tán không thể tiến thêm dù chỉ một tấc.
“Nợ máu trả máu, giết người phải đền mạng,” nàng cất giọng đầy uy nghiêm:
“Ngươi muốn trả thù kẻ hại ngươi, không ai trách.
Nhưng còn những người khác thì sao?
Tử La thì sao?
Nàng không thù không oán với ngươi, tại sao ngươi lại giết nàng?
Chỉ vì nàng yếu hơn ngươi, là nàng đáng chết sao?”
Hình ảnh của Tử La, sư tỷ dịu dàng luôn bảo vệ nàng, tái hiện trong tâm trí Trâm Tinh.
Nhưng đó chỉ là quá khứ.
Trên mặt ô của Tu La Tán, nàng nhìn thấy bóng hình của Tử La: nhợt nhạt, cứng đờ, hoàn toàn khác xa vẻ sống động ngày trước.
“Ngươi lấy oán giận mà trút lên người vô tội, để làm gì?”
“Vô tội?”
Quỷ Yểm Sinh bật cười lớn:
“Thế gian này, ai mà vô tội?
Sinh ra đã là tội.
Yếu kém thì đáng chết.
Nàng chết dưới ô của ta là chuyện đương nhiên.
Còn ngươi—” ánh mắt hắn điên cuồng rực đỏ:
“Ngươi cũng sẽ chết dưới tay ta!”
Đúng lúc ấy, tiếng hô vang vọng từ phía tháp:
“Tiểu điện hạ!”
Một bóng người áo xanh lao vào, chính là Tiểu Song dẫn theo các ma tộc còn lại.
Từ lâu, họ đã chờ bên ngoài tháp, mãi đến khi Lưỡng sinh Phật Luân vỡ, tượng Kỳ Lân hóa thành tro, và cấm chế tan biến, bọn họ lập tức lao vào.
Một chiếc đầu lâu trắng bất ngờ phát ra chuỗi cười ghê rợn, bay thẳng về phía Quỷ Yểm Sinh.
Bạch Cốt Phụ hét lớn:
“Tiểu điện hạ, chúng ta đến giúp ngài!”
Cuộc chiến trong tháp càng thêm ác liệt.
Tu la và lệ quỷ tràn ngập đại điện, những tiếng khóc than vang vọng như trong cõi quỷ.
Mục Tằng Tiêu ngưng tụ nguyên lực vào Diệt Thần Đao, một nhát đao bổ xuống, ánh sáng chói lòa quét tan cả đám sương đen.
Điền Phương Phương vung Càn Dương Phủ, ngọn lửa rực đỏ cuộn trào như một con hỏa long, đốt cháy tất cả sương đen cản đường.
Mộng Doanh tay cầm Nguyệt Phách, ánh sáng từ lưỡi kiếm nhẹ nhàng như ánh trăng, lướt qua nơi nào, sương đen bị xóa sổ nơi đó.
Cố Bạch Anh dẫn đầu lao thẳng về phía Quỷ Yểm Sinh, mũi thương bạc sắc bén như tuyết, bùng lên nguyên lực ngút trời, dường như muốn phá nát cây Tu La Tán.
Phía sau hắn, Trâm Tinh theo sát.
Một người thương, một người côn, kết hợp ma nguyên và nguyên lực, tạo thành những đợt tấn công như gió lốc cuốn theo hoa tuyết.
Cả hai cùng ép sát Quỷ Yểm Sinh, buộc hắn lùi liên tiếp.
Đôi mắt vàng kim của hắn đỏ rực, ánh nhìn dữ tợn, rồi bất ngờ hét lớn.
Từ cơ thể hắn, một luồng ma nguyên hắc ám cực lớn bùng phát, khiến Tu La Tán tỏa ra ánh sáng đỏ rực đầy ma mị.
Sắc mặt Trâm Tinh tái nhợt:
“Tiêu Nguyên Châu!
Hắn đang mượn sức mạnh từ Tiêu Nguyên Châu!”
Quỷ Yểm Sinh đã tự tổn hại thân thể mình để sử dụng sức mạnh này, và cơn đau hắn phải chịu chắc chắn còn khốc liệt gấp mười lần trước.
“Ta chờ chính là lúc này!”
Cố Bạch Anh đột ngột lao đến gần Quỷ Yểm Sinh, ánh mắt lạnh như băng.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Mũi thương bạc của hắn nâng cao, bùng lên luồng sáng mạnh mẽ, rồi đâm thẳng vào ngực Quỷ Yểm Sinh!
Ánh thương bạc xoáy lên, trên đầu mũi thương hiện ra một bóng sáng mơ hồ.
“Khí linh?”
Trâm Tinh kinh hãi:
“Cố Bạch Anh đã luyện ra khí linh cho Tú Cốt Thương?”
Quỷ Yểm Sinh không kịp trở tay.
Một bóng sáng hình rồng từ thương bạc lao thẳng đến, xuyên qua ngực hắn.
Ngay lập tức, một viên ngọc đen bị đẩy ra khỏi cơ thể hắn, lơ lửng giữa không trung.
Đó chính là Tiêu Nguyên Châu, ngọn lửa đen bên trong vẫn đang cháy rực.
Trâm Tinh tập trung, tung người lên, tay đưa ra định chộp lấy viên ngọc.
Nhưng Tu La Tán từ tay Quỷ Yểm Sinh lao tới, buộc nàng phải tránh né.
Quỷ Yểm Sinh cũng lao về phía viên ngọc, nhưng một lần nữa, mũi thương bạc như núi ép mạnh xuống, buộc hắn phải lách người né tránh.
“Rắc!”
Tiêu Nguyên Châu bị thương bạc xuyên qua, vỡ thành hai mảnh.
Trâm Tinh và Quỷ Yểm Sinh đồng loạt ngẩng đầu, lao về phía Tiêu Nguyên Châu.
Hai mảnh vỡ của viên ngọc tựa như có ý thức, bay thẳng vào ngực hai người, trong nháy mắt biến mất.
Một cơn đau xé nát trào lên từ tim.
Tựa như trái tim bị xé toạc bởi viên ngọc, Trâm Tinh quỵ người xuống, hai tay ôm lấy ngực.
“Ngươi sao vậy?”
Cố Bạch Anh bước chân chững lại, quay đầu nhìn nàng.
Ngay lúc đó, từ phía sau hắn, ánh sáng vàng kim từ đầu Tu La Tán lao thẳng tới.
Trong đôi mắt đỏ ngầu của Quỷ Yểm Sinh, hiện rõ vẻ hận thù méo mó.
“Hãy chết đi—!”
Trâm Tinh hét lớn:
“Cẩn thận!”
Mũi ô sắc bén xuyên thẳng qua ngực nàng.
Luồng ma nguyên khổng lồ bùng nổ từ vết thương, hất tung cơ thể nàng, phá tan khung cửa sổ hoa của tháp Phật.
Nàng rơi thẳng từ đỉnh tháp xuống dưới.
Đôi tay nàng vẫn giữ nguyên tư thế đẩy Cố Bạch Anh ra.
Từng luồng ma nguyên màu xanh dần tan biến từ lồng ngực, hòa vào sắc đỏ rực của máu, loang lổ như cánh bướm vô thanh héo tàn, rơi xuống từ cành hoa.
“Tiểu Điện Hạ!”
Tiếng chuông nhỏ màu xanh treo bên hông Cố Bạch Anh bất chợt vang lên.
Âm thanh sắc nhọn, từng hồi rung động như dao cứa vào tim hắn.
Hắn cúi đầu nhìn, nhận ra chiếc Kết Tâm Linh đã im lìm suốt bao năm giờ đây lại rung lên dữ dội, âm thanh như xé rách màn đêm yên tĩnh.
Trong cơn mơ hồ, ký ức ùa về như cơn mưa phùn rơi tí tách.
Ngọn lửa trong một hang động nhỏ soi sáng bóng hai người.
Một giọng nói dịu dàng cất lên bên tai hắn:
“Người với người, ngoài gặp gỡ thì là chia ly.
Ly biệt luôn nhiều hơn tương phùng.
Cuộc đời vốn là thế.”
Gió mát trên đài Đa La chỉ trong chớp mắt hóa thành tuyết phủ dày đặc.
Trên nền tuyết trắng, hai cái tên viết song song, vừa thân thuộc, vừa trân quý.
Nàng từng nói:
“Lời hứa không chỉ nên để lại trên tuyết, mà quan trọng hơn là trong lòng.
Sư thúc, người nhất định phải ghi nhớ lời ta.”
Lời hứa nào?
Nàng đã nói gì?
Tiếng chuông Kết Tâm Linh như từng nhát búa đập vào trái tim hắn, mở ra một khoảng trống trong màn đêm dày đặc, để những ngọn gió thanh mát rón rén luồn vào.
Trên nền đá xanh, bóng hai người đan vào nhau.
“Sư thúc, ngày thường hãy chỉ dạy ta nhiều hơn.
Khi ta luyện giỏi côn pháp, danh tiếng của người cũng sẽ được thơm lây.”
“Thái Viêm Phái, ảo thuật của người là lợi hại nhất.
Sư thúc, người có thể dạy ta không?”
“Sư thúc, người có điều gì muốn nói với ta sao?”
“Sư thúc…”
Giọng nói trong trẻo của nàng vang vọng bên tai hắn, dưới bầu trời đầy sao, trong màn đêm mịt mùng.
Nàng từng đứng trước mặt hắn, ánh mắt nghiêm túc và thẳng thắn:
“Cố Bạch Anh, ta muốn thay đổi vận mệnh của chính mình, và cả của người.”
“Rầm—!”
Tiếng chuông Kết Tâm Linh vang lên lần cuối, như không thể chịu nổi rung động thêm nữa, đột ngột tan vỡ thành từng mảnh.
Hắn ngẩng phắt đầu lên, gọi lớn:
“Trâm Tinh!”
“Dương Trâm Tinh!”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.