“Ta theo phu gia đến Trường An, phụ thân cũng đi theo, thuê nhà ở gần đây, chẳng dám thường xuyên đến thăm, sợ nhà họ Tống không vui.
Chỉ thỉnh thoảng thấy ta cùng Tống Lý thì lấy làm vui mừng lắm.
Không lâu trước, phụ thân vào núi ngoài thành hái ít nho rừng, ông biết ta thích vị chua, bèn sốt ruột mang đến. Không tiện đi cổng chính, ông gọi ta ở góc tường, rồi ngồi xổm ở đó chờ, lại đúng lúc bắt gặp Tống Nhiên cùng An Ninh đi vào nhà.
Phụ thân tức giận vô cùng, ông vốn chỉ là thợ đan tre bình thường, không đọc sách, chẳng hiểu đại nghĩa gì cao xa.
Thế nhưng ông lại hiểu, Tống Nhiên phụ ta. Ông lập tức muốn ta cùng hắn hòa ly, rời khỏi nhà họ Tống. Nhưng cũng như phụ thân không thể thấy ta chịu uất ức, ta lại sao nỡ để Tống Lý còn nhỏ đã mất mẹ?”
Vừa nói đến đây, Hứa Chức đã không cầm được nước mắt, giàn giụa rơi xuống.
“Vì Tống Lý mà ta nhẫn nhịn, là không muốn thằng bé mất đi sự chở che của mẹ, về sau chịu ấm ức; nhưng lại chưa từng nghĩ đến, phụ thân vì ta mà không nỡ, là muốn ta hiểu rằng ta vẫn còn có phụ thân chở che, vẫn có người không muốn ta chịu khổ…
Khi nghe tin Tống Nhiên bị chém đầu chặt tứ chi, trong lòng ta đã mơ hồ đoán được. Vừa rồi Tống Ảnh cũng đã nhận tội là hung thủ, ta cũng từng nghĩ, nếu đã thế thì cứ thuận theo mọi chuyện.
Nhưng ta không làm được… ta thật sự không làm được chuyện ấy…
Thậm chí khi nãy, ta còn trách phụ thân, trách ông tự mình quyết định. Nếu ông thật sự giết Tống Nhiên, thì về sau ta không thể ở lại Tống gia, không thể ở bên Tống Lý, vậy những điều ta từng nhẫn nhịn, chẳng phải uổng phí sao?
Ta thầm nghĩ, giá mà ta đoán sai thì tốt biết mấy, giá mà hung thủ không phải là phụ thân ta…”
Hứa Chức nói, giọng đã dần dần nghẹn ngào, hơi thở khó khăn, “Như vậy thì còn có thể tô vẽ vẻ ngoài bình yên, tiếp tục sống như vậy.”
Nàng ngẩng mắt nhìn Chu Chiêu, khẽ hỏi:
Nàng ngẩng mắt nhìn Chu Chiêu, khẽ hỏi:
“Tiểu Chu đại nhân, người nói xem vì sao phụ thân ta lại phải ra đầu thú?”
Chu Chiêu nhìn nàng, trong lòng chua xót. Nàng rõ ràng đã biết đáp án, vậy mà vẫn cố chấp hỏi ra lời ấy.
“Vì ông không muốn để người Đình Úy Tự làm khó nàng, cũng không muốn thấy nàng cả đời phải chịu uất ức, nhẫn nhịn cầu toàn.”
Chu Chiêu cũng không thể phán đoán được, với Hứa Chức mà nói, con đường nào mới là đúng.
Nhưng nàng biết, phụ thân Hứa Chức thương nàng, giống như nàng thương Tống Lý vậy.
…
Trên xe ngựa trở về, chỉ còn lại Chu Chiêu và Tô Trường Oanh.
Tô Trường Oanh phủi nhẹ tuyết đọng trên áo choàng của Chu Chiêu, nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay lạnh buốt của nàng, “Mẫn Tàng Chi không có mặt, những việc còn lại Ô Thanh Sam sẽ thay hắn kết thúc. Thân thể nàng chưa hoàn toàn bình phục, nên về nghỉ ngơi trước đi. Hung thủ đã ra đầu thú, nàng không đi cũng không sao.”
Hắn vừa nói vừa thấy Chu Chiêu vẫn có vẻ ủ rũ, bèn đưa tay chọc nhẹ vào má nàng.
“Ta nghe xong vụ án này, trong lòng thực sự rất buồn.”
Chu Chiêu trừng mắt nhìn hắn đầy kinh ngạc, “Huynh buồn nỗi gì? Từ lúc ta không nghe lời đi điều tra vụ án, huynh đã một lời không nói, cứ đứng cạnh ta như con chó giữ cửa chuồng dê vậy.”
Tô Trường Oanh nhìn nàng, khẽ thở dài, trong mắt lộ ra một tia tiếc nuối.
“Ta cũng không có mẫu thân, nhưng phụ thân của ta thì lại chẳng thương yêu như phụ thân của Hứa Chức. May mà ông trời cũng công bằng, ta không có phụ mẫu thương yêu, nhưng lại có Tiểu Chu đại nhân bên cạnh…”
Chu Chiêu mặt lập tức đỏ lên, quay đầu sang chỗ khác.
“Huynh diễn tệ quá, vậy mà cũng là nhất đẳng mật thám! Người ta không phát hiện huynh có vấn đề, đúng là mù cả mắt. Đừng tưởng ta không biết, huynh nói trước lời ta muốn nói, để ta không còn gì để mắng!”
Tô Trường Oanh nghe vậy, liền chắp tay hành lễ, “Ai có thể so được với Tiểu Chu đại nhân, liệu sự như thần, mắt sáng như sao trời!”
Chu Chiêu kinh ngạc nhìn hắn, sững người một lúc, rồi nét mặt chợt trở nên dịu dàng.
“Huynh dường như đã thay đổi rồi.”
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Tô Trường Oanh khẽ “ừm” một tiếng, “Nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Về sau có thể từng câu từng chữ hồi đáp với nàng, ta cảm thấy rất yên tâm.”
Chu Chiêu không ngờ Tô Trường Oanh lại thẳng thắn như vậy, nàng dựa đầu vào vai hắn, “Ta buồn ngủ, muốn chợp mắt một lát.”
Nghĩ đến việc nghĩa phụ hắn đã bị bắt, từ nay về sau không còn ai có thể khống chế Tô Trường Oanh nữa.
Hắn không còn phải làm mật thám, không cần từng bước đi trên lưỡi dao, không cần lo sợ một ngày nào đó vô tình phải rút kiếm về phía nàng.
Cũng không còn ai sẽ âm thầm ra tay, muốn lấy mạng nàng.
Hắn cũng không còn phải vì quá khứ trống rỗng mà lo lắng, cũng không sợ rằng khi Chu Chiêu nhắc đến những chuyện cũ, hắn không thể nhớ, không thể đáp lời.
Hắn rất nhanh sẽ khôi phục ký ức, sẽ trở lại làm vị Tiểu Lỗ hầu từng có biết bao ký ức tốt đẹp bên Chu Chiêu, sẽ đứng vững vàng bên nàng, mỗi lời nàng nói, mỗi việc nàng nhắc đến, hắn đều biết rõ tường tận.
Những tháng ngày như thế, hỏi sao hắn không cảm thấy an lòng?
Tô Trường Oanh nhìn hàng mi đang khẽ run của Chu Chiêu, biết rõ nàng chỉ đang giả vờ ngủ, khó nhịn được mà khẽ cười ra tiếng.
Chu Chiêu cảm thấy bờ vai hắn hơi run lên, liền duỗi tay ra, véo mạnh một cái nơi hông hắn.
“Nếu huynh đã nói vậy, thì sai người đi nói rõ vụ án với Sở Hàng, ngày mai ta lại đến thăm Sở Dữu A tỷ. Đợi ta dưỡng đủ tinh thần, nhất định phải trêu chọc Mẫn Tàng Chi một trận, bắt hắn khóc mới thôi. Lần này nghe lời huynh, ta về nghỉ trước, ta mệt rồi.”
“Được, mọi việc đều theo lời Tiểu Chu đại nhân.” – Tô Trường Oanh nói rồi, nắm lấy bàn tay đang làm loạn của nàng.
Chu Chiêu nào phải thực sự muốn dưỡng sức để đi chọc ghẹo Mẫn Tàng Chi, rõ ràng là đang cố ý chừa ra thời gian cho hắn và Sở Dữu.
Miệng nàng thì cứng rắn, nhưng trong lòng lại mềm mỏng đến không tưởng.
Tất nhiên, với kẻ ác, thì lòng Chu Chiêu còn cứng rắn hơn cả lời nói.
…
Tại Sở gia cũ, sau trận đại tuyết, lại sụp thêm mấy gian nhà, nhìn qua càng lộ vẻ tiêu điều thê lương.
Chỉ có viện tử của Sở Dữu là được sửa sang lại toàn bộ, ngay cả khung cửa sổ chạm trổ cũng đều là đồ mới đóng.
Khu vườn vốn chẳng có gì gọi là nhã nhặn, giờ cũng thêm nhiều hoa cỏ, trong tuyết trắng lác đác còn thấy vài bông hoa đỏ rực.
Nơi đón nhiều ánh nắng nhất trong viện, có thêm một bàn đá lớn – đó là Mẫn Tàng Chi đặc biệt sai người mang đến.
Đợi đến ngày trời quang nắng đẹp, Sở Dữu có thể ngồi đó vẽ tranh, toàn thân đều ngập trong ánh nắng ấm áp.
Bên cửa sổ trong tẩm thất treo một lồng chim, trong đó có con chim nhỏ màu xanh lục biếc, thi thoảng lại hót lên vài tiếng.
Phòng ngủ trước kia vốn toàn bản vẽ, nay cũng được bày thêm không ít vật nhỏ mang dấu ấn của Mẫn Tàng Chi.
Sở Dữu lặng lẽ đứng tựa bên khung cửa, không hay biết, một người tên là Mẫn Tàng Chi, đã lặng lẽ mà mạnh mẽ xâm nhập vào từng ngóc ngách trong cuộc sống của nàng.
“Những lời cần nói, chắc chàng đã nói hết rồi chứ? Ta tin chàng không biết trước, tất cả đều do Trần Ân bày đặt.
Thế nhưng Mẫn Tàng Chi, hay là chúng ta… từ hôn đi. Việc này không trách chàng, là ta phụ lòng chàng.
Vốn dĩ chúng ta cũng chẳng hợp nhau. Ta chỉ biết làm toán, vẽ tranh, làm mộc, thường ngày đều mặc áo ngắn cũ kỹ, trên người toàn mùn gỗ.
Còn chàng là phong lưu tài tử, mặc gấm vóc, thưởng hương, uống rượu, viết từ sáng tác khúc, lại còn mắc bệnh sạch sẽ, trên áo không thể có một nếp nhăn.
Ngay cả vụ án cũng chẳng màng, vội vàng chạy đến tìm ta giải thích — chẳng phải cũng vì chàng phát hiện, giữa ta và chàng, giống như Tống Nhiên với Hứa Chức, vốn dĩ chẳng phải người cùng đường sao?”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.