Chương 307: May mà có nàng

Bộ truyện: Cành Cao Khó Với

Tác giả: Hựu Kiến Đào Hoa Ngư

Đọc xong thư, Lý Tịnh không nói một lời.

Hắn trầm mặc, toàn thân bao trùm bởi khí tức tử khí nặng nề.

Mặc Y đau lòng khôn xiết, vội đưa tay nắm lấy tay hắn.

Bàn tay thường ngày vẫn luôn ấm áp hữu lực, lúc này lại lạnh lẽo, ẩm ướt, khiến người ta chạm vào cũng thấy khó chịu.

“Vương gia…” nàng khẽ gọi, trong giọng nói đầy tiếc nuối.

Lý Tịnh chợt lộ vẻ hoang mang, trong lòng dường như sinh ra nỗi nghi hoặc: rõ ràng bản thân xuất thân cao quý như thế, cớ sao lại phải trải qua bao chuyện như vậy?!

“Vương gia… Lý Hoán và Ngọc An, tâm địa hiểm ác, khiến chàng buồn nôn. Thần thiếp biết khi chàng biết chuyện này hẳn sẽ rất đau khổ. Nhưng hôm ấy, thần thiếp lại bỗng thấy rất kích động, cảm giác tựa như: đây chẳng phải là ông trời thương xót, cố ý ban cho chàng cơ duyên, để chàng nhìn rõ chân tướng hay sao?”

Lý Tịnh ngẩng đầu nhìn Mặc Y, đôi mắt hoe đỏ.

“Này chàng xem, chẳng phải mọi chuyện đều vừa khéo như vậy sao! Mỗi một bước, đều đúng lúc, đúng thời điểm. Rồi từng bước, từng bước đi tới, cuối cùng là thần thiếp phát hiện ra chân tướng. Chỉ cần sai lệch một ngày, thậm chí là một khắc. Hoặc nếu thần thiếp không muốn quản chuyện bao đồng… vậy thì e là chẳng bao giờ biết được.”

Giờ phút này, trong mắt Lý Tịnh, chỉ còn bóng dáng tiểu thê tử của hắn…

Chỉ nghe nàng nói: “Lẽ nào đây không phải là ông trời thấy chàng cô quạnh, mà sinh lòng thương xót hay sao?”

Chỉ một câu, nước mắt Lý Tịnh liền tuôn trào, lăn dài trên gương mặt…

Mặc Y lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng lau đi từng giọt lệ cho hắn…

“Tuy rằng chàng vì thế mà phải chịu đựng đau thương, nhưng nào phải không phải là một sự may mắn, để chàng có cơ hội đoạn tuyệt với dĩ vãng.

Hiện tại, chúng ta gần như có thể khẳng định: mẫu hậu, huynh trưởng và tỷ tỷ Minh An, chính là bị thế lực của hoàng hậu hãm hại. Có được kết luận ấy… chúng ta có thể truy ngược lại phía trước: vì sao họ lại làm vậy? Và họ ra tay như thế nào?”

Mặc Y khẽ lắc đầu, vừa trầm tư, vừa giơ tay diễn giải, không màng tới cảm xúc của Lý Tịnh lúc này ra sao.

“Chuyện năm xưa, Triệu ma ma từng nhắc với thiếp vài lời. Người xưa nói kẻ trong cuộc mê muội, mà thiếp… có lẽ là người ngoài cuộc vậy.

Thử tóm lược lại một lượt… Khi đó trong cung…

— Đổng Quý phi được Hoàng thượng sủng ái vô cùng. Tính tình thất thường, thủ đoạn tàn độc, hành sự bừa bãi, chẳng đếm xỉa hậu quả. Nàng ta từng đánh đập, hành hạ phi tần và công chúa, thậm chí còn từng giết hoàng tử. Ngay cả mẫu hậu cũng không để vào mắt.

— Con trai của Đổng Quý phi – Lý Trân, được Hoàng thượng coi như báu vật. Cái tên kia… chính là như vậy mà đặt ra.

— Chàng vì bảo vệ huynh trưởng mà suýt chút nữa đánh què Lý Trân, khiến Hoàng thượng đại nộ…”

Nghe đến đây, Lý Tịnh lặng lẽ gật đầu.

Hắn vĩnh viễn không thể quên được ánh mắt phụ hoàng nhìn mình khi đó… quả thật đã động sát tâm.

“Còn nữa: Giang Hoàng hậu và một đôi nhi nữ của bà, bị ức hiếp thảm thương. Nghe nói thời điểm ấy, Ngọc An công chúa rụt rè nhút nhát, ăn mặc chẳng đủ, đến mức còn thua cả bọn thái giám cung nữ. Mà Lý Hoán, sống được hay không còn chưa biết rõ.

Giang Hoàng hậu từng muốn cầu mẫu hậu che chở, nhưng rồi phát hiện: mẫu hậu… nếu không nhờ nhà họ Triệu và ba đứa con, e rằng chính mình cũng khó giữ.

— Huynh Trưởng, chẳng qua vì nguyên nhân đặc biệt mà được lập làm thái tử. Hầu như ai cũng cho rằng, Hoàng thượng sớm muộn cũng sẽ phế thái tử, lập Lý Trân.

— Hoàng thượng thân thể yếu nhược.

— Nhà đẻ của Thái hậu là họ Tiền gặp nạn, tuy rằng Hoàng thượng có khoan dung, nhưng kết cục của họ Tiền vẫn rất thảm.

… Vương gia, đó là bối cảnh của thời điểm ấy.

Giang Hoàng hậu muốn tự bảo toàn, muốn tìm đường sống cho con mình, nhất định phải có chỗ dựa, có quyền thế. Dựa vào mẫu hậu không được, bèn chuyển sang nương tựa Thái hậu.

Khi ấy, nhà mẹ đẻ của Thái hậu đã gần như tuyệt hậu. Bà không phải thân mẫu của Hoàng thượng, nên khó tránh khỏi suy nghĩ: nếu là thân mẫu, thì đã có quyền hành, có thể khiến Hoàng thượng khoan dung. Nhà mẹ đẻ cũng không đến nỗi như vậy. Vậy nên, bà cũng muốn quyền. Thậm chí là muốn báo thù…

Hoàng thượng bệnh nặng, Thái hậu biết một vị cao nhân nào đó, đề nghị để Thái tử xuất cung cầu phúc. Đó chính là ván cờ do Thái hậu và Hoàng hậu bày ra trong cung.

Sau đó, huynh trưởng của Giang Hoàng hậu phối hợp cùng đạo sĩ kia ra tay ngoài cung.

Huynh trưởng cùng Minh An công chúa gặp ám sát bên ngoài. Hoàng hậu bị bệnh, không thuốc cứu nổi…

Chứng cứ rõ ràng chỉ về phía Đổng Quý phi, Hoàng thượng dốc lòng bảo vệ. Nào ngờ, Đổng Quý phi cùng Lý Trân – kẻ bị Hoàng thượng giam lỏng công khai nhưng bảo vệ ngầm – lại chết không rõ ràng. Mà mọi bằng chứng lại đổ dồn về Thái tử phi, nàng ấy một xác hai mạng.

Cuối cùng… thật là lưỡng bại câu thương. Giang Hoàng hậu, Lý Hoán và Ngọc An công chúa trở thành kẻ thắng cuộc cuối cùng, cũng là người được lợi nhiều nhất.”

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

Thái hậu nương nương, giả ngây giả dại để tránh hiềm nghi. Nay bà ta vẫn có thể vững vàng ngồi yên vị, chỉ sợ là trong tay còn giữ những thứ trọng yếu phải chăng?”

Lý Tịnh hơi cúi đầu, suốt từng ấy thời gian, chỉ lặng lẽ lắng nghe, không nói một lời.

Song, tay hắn lại nắm chặt lấy tay Mặc Y.

Nam nhân vốn cường hãn, tưởng như vô sở bất năng này, giờ phút này lại như hài nhi nhỏ bé. Ngoan ngoãn, nhu thuận, mang theo vài phần bất lực. Đối với nữ tử trước mắt, tràn đầy tín nhiệm và ỷ lại.

“Vương gia, những thủ đoạn ấy, kỳ thực chẳng phải cao minh gì. Nhưng thiết kế lại vô cùng tinh xảo, căn bản không cần hao tổn nhiều tài lực nhân lực, chỉ cần động vài người then chốt, là có thể thành đại sự.

Như cái chết của Đổng Quý phi và Lý Trân, Thái hậu nương nương có thể đứng vững đến nay, tất có tay chân trong cung. Chỉ vài ba người là xong việc!

Chàng và Triệu ma ma không điều tra ra, có lẽ là hoàn toàn không ngờ: Thái hậu và Giang Hoàng hậu có thể liên thủ. Trong hậu cung, cứ như chẳng hề có người như Giang Hoàng hậu tồn tại. Hai người bọn họ xưa nay chẳng thân cận, lại càng không có lợi ích chung! Đến khi nhận ra điều bất ổn, thì sự việc đã rồi, toàn bộ nhân chứng vật chứng đều đã bị tiêu hủy.”

Hai người trầm mặc trong chốc lát.

Mặc Y lại nói: “Ngọc An công chúa tư thông với trượng phu người khác, còn hại chính thất sảy thai. Mà Thái tử… xưa nay xuất hiện với dáng vẻ ôn hòa nho nhã. Kỳ thực lại thấp hèn tối tăm.

Hai người bọn họ, tâm tính vặn vẹo, thủ đoạn bẩn thỉu, nhưng lại hiệu quả phi thường. So với chuyện trước kia, thật là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu… Cho nên, chính là bọn họ!”

“Đây là ân huệ của ông trời. Vương gia, tiếp theo, nếu chúng ta tìm được chứng cứ, thì cứ đường đường chính chính khiến bọn họ tan xương nát thịt. Nếu không tìm được… thì chỉ cần có chàng, cũng có thể âm thầm khiến bọn họ sống không bằng chết!”

Trên gương mặt Mặc Y thoáng hiện sát khí, “Lẽ nào chỉ có bọn họ mới được ngấm ngầm hại người, còn chúng ta thì không biết sao?”

Lý Tịnh lập tức kéo Mặc Y vào lòng, siết chặt không buông, thì thầm nói: “Y Y ngoan… nàng biết không? Nàng chính là ân điển mà ông trời ban cho ta. Thế gian hiểm ác khiến người phát cuồng, may mà có nàng…”

Hai người ôm chặt lấy nhau, chỉ nghe thấy nhịp tim đối phương.

“Vương gia, còn một việc nữa…” Một lúc sau, Mặc Y mới khẽ nói.

“Chuyện gì?” Lý Tịnh buông nàng ra.

“Thiếp vốn định, đợi Triệu ma ma trở về, bàn bạc với bà rồi mới thưa với chàng…”

“Giờ cứ nói đi…” Lý Tịnh ôn nhu nhìn nàng.

“Cái chết của Chu vương phi có điểm khả nghi, thiếp nghĩ… hung thủ là kẻ khác.” Nàng dừng một chút.

“Cứ nói tiếp đi…”

Mặc Y suy nghĩ, quyết định tạm gác giấc mộng vừa rồi qua một bên.

“Xuân Đào từng nói, A Phương đã khuyên được Chu vương phi. Vì Tương Tương, nàng ấy vốn không định chết ngay khi ấy. Nên mới mang theo dược phá thai, lẩn trốn đến nơi này. Thế nhưng, cuối cùng nàng ấy vẫn chết.

Nguyên nhân có mấy khả năng. Một là do dùng thuốc phá thai, chẳng may tử vong. Hai là Lý Hoán và Ngọc An phát hiện chuyện ngoài ý muốn, dứt khoát diệt khẩu. Còn một khả năng nữa…”

Mặc Y nhìn Lý Tịnh: “Là có kẻ khác ra tay.”

“Khả năng thứ nhất…” Mặc Y lắc đầu: “Thiếp từng đọc vài cuốn dã sử, đều nói rằng: phụ nhân vì sinh nở hoặc sẩy thai mà chết, phần lớn đều mất máu nghiêm trọng… Nhưng đại phu lại nói là bệnh cấp tính, Triệu ma ma cũng không nhắc đến việc chảy máu… Nói chuyện với bà lão trong sơn trang là Ngô ma ma, bà ấy cũng không đề cập gì. Vậy nên, khả năng này loại bỏ.”

“Khả năng thứ hai, Chu vương phi bị người ta hạ dược làm nhục. Ngày trở về, nàng đã cảm thấy không ổn. Vừa sợ vừa hối, lo lắng bất an. Việc như vậy, nàng ấy sẽ không dám xác minh. Cho nên, phía Thái tử chưa chắc đã biết, cũng chưa đến mức phải diệt khẩu.”

“Còn lại khả năng cuối cùng… Vương gia, thiếp nghi ngờ, là nha hoàn A Linh bên cạnh Chu vương phi. Nhưng, nô tỳ mà dám mưu hại chủ tử, tất có nguyên nhân trọng đại.”

“Xuân Đào nói, mẫu thân của A Linh cũng làm việc trong viện của Chu nương nương, nàng ấy từng thấy… mẫu thân của A Linh… qua lại rất thân thiết với người bên cạnh Phùng Trắc phi.”

“Nàng nói gì?” Lý Tịnh lần nữa cảm thấy chấn kinh.

Mặc Y bình thản nói: “Xuân Đào từ tịnh thất chạy tới hậu viện, thấy A Linh cũng vừa trở lại từ phía trước, mà sắc mặt tái nhợt, căng thẳng. Có lẽ là nghe được điều gì đó. Chu vương phi đến nơi này, yếu đến mức chẳng thể đi nổi. Phải nghỉ ngơi hai ngày, mới chuẩn bị dùng thuốc phá thai.

Ngày hôm đó, khi A Phương sắc thuốc, A Linh đi nhà bếp lấy canh lê thu. Nàng ta tự mình mang đến, chia làm hai phần, một cho Chu nương nương, một cho A Phương. Nhưng cả hai đều chưa uống. Sau khi Chu nương nương gặp chuyện, chén canh lê vẫn còn đặt trong phòng sắc thuốc. Có khi nào, A Linh thừa cơ, bỏ thêm thứ gì đó vào thuốc…”

Sắc mặt Lý Tịnh bỗng trở nên cực kỳ khó coi.

“A Linh là nha hoàn hạng nhất bên cạnh Chu nương nương, nếu dám hại chủ, tất nhiên đã nhận được lợi ích lớn lao từ nơi khác. Sau khi Chu nương nương qua đời, A Linh dẫn mẫu thân mình chuộc thân ra khỏi phủ, nghe nói là gả cho một thương nhân giàu có, đi nơi khác, từ đó không còn tin tức. Chỉ không biết, là thật sự được làm vợ người ta, hay là bị người ta giết để diệt khẩu…”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top