Nam nhân khép cửa lại, vội vàng bước theo, cẩn trọng hỏi: “Ngài là…”
Kẻ giang hồ mưu sinh bằng trò diễn, vốn không thiếu mắt nhìn người, chỉ liếc một cái đã nhận ra thiếu niên bước vào không phải hạng tầm thường.
Lục Huyền chẳng buồn trả lời, đưa mắt đảo quanh sân.
Khoảnh sân nhỏ như bàn tay chất đầy tạp vật, một con khỉ đang cuộn đuôi đu bám trên giàn gỗ, đôi mắt sáng quắc nhìn hắn chằm chằm.
Lục Huyền đánh giá con khỉ kia một lúc, mới quay sang nam nhân: “Vài ngày trước quan phủ từng đến tìm ngươi?”
“À… phải.”
“Ta là người bên hình bộ, đến hỏi lại chuyện hôm đó.”
Nam nhân liếc kỹ thiếu niên một cái, ánh mắt hiện lên nghi hoặc.
Thiếu niên trước mặt nhìn chỉ tầm mười sáu mười bảy, nét mặt còn non nớt, bảo là người quan phủ thì thật khiến người khó lòng tin nổi.
“Sao, không tin à?” Lục Huyền nhướng mày.
Ánh mắt sắc bén như dao khiến da đầu nam nhân tê dại, vội cười khan: “Đại nhân có gì cứ hỏi.”
Nhìn khí độ và y phục của thiếu niên này, rõ ràng chẳng phải người tầm thường, với kẻ như hắn vốn sống dưới đáy xã hội, tin hay không cũng chẳng quan trọng.
Quan trọng là—Không thể động đến!
Nam nhân âm thầm khổ sở, ngoài mặt vẫn cười nịnh.
Theo lý, sau chuyện hôm đó hắn nên lập tức cao chạy xa bay, tránh đầu sóng ngọn gió. Nhưng người đưa bạc cho hắn lại dặn dò phải tiếp tục như thường, không được để lộ điều gì khác lạ.
Nào ngờ bị quan phủ gọi đến hỏi chuyện một lần, giờ lại có người khác tìm tới.
Điều khiến nam nhân thấy yên tâm chính là bọn sai dịch kia dường như không nghi ngờ hắn, chỉ cần cố gắng chịu đựng thêm một thời gian, đợi hết hợp thuê nhà là có thể rút lui an toàn.
Một tiểu tử miệng còn hôi sữa, không đáng lo.
Nghĩ vậy, nam nhân ổn định lại tâm thần, càng thêm trấn tĩnh.
“Hôm đó con khỉ của ngươi nhảy vào đám đông gây hỗn loạn, kể lại tình hình lúc ấy cho ta nghe thật kỹ.”
“Lúc đó…” Nam nhân bắt đầu thuật lại.
Lục Huyền lặng lẽ lắng nghe, những điều hắn kể không sai biệt gì mấy so với lời từ nha sai.
“Đại nhân, chuyện là vậy. Tiểu dân thật không ngờ một con súc sinh mất kiểm soát lại gây ra chuyện lớn như vậy—” Nam nhân khom lưng, trên mặt hiện rõ vẻ áy náy và sợ hãi đan xen.
Con khỉ đang treo trên giá bỗng kêu lên lanh lảnh.
Nam nhân trừng mắt: “Dám ồn ào trước mặt quý nhân, coi chừng ta lột da ngươi!”
“Chít chít!” Con khỉ vừa kêu vừa nhảy lên tường.
Nam nhân mặc kệ, quay sang cười lấy lòng Lục Huyền.
“Con khỉ của ngươi nuôi bao nhiêu năm rồi?” Lục Huyền hỏi.
“Đã bảy, tám năm rồi ạ.”
“Thú đã thuần lâu như vậy, sao còn có thể gây rối?” Lục Huyền hỏi tiếp.
Nam nhân trong lòng khẽ căng thẳng, gượng cười: “Nuôi bao lâu thì cũng chỉ là con súc sinh, sao có thể hiểu chuyện nghe lời như người, đại nhân nói có phải không?”
Lục Huyền khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói: “Tạm thời thế đã, sau này nếu cần sẽ đến làm phiền nữa.”
Nam nhân âm thầm thở phào nhẹ nhõm: “Đại nhân đi thong thả.”
Hắn tiễn người ra đến tận cửa, mãi tới khi không còn thấy bóng dáng thiếu niên nữa mới đóng cửa lại.
“Nhị Bì—” Không thấy bóng dáng con khỉ đâu, nam nhân tùy tiện gọi một tiếng rồi cũng mặc kệ.
Khỉ đã được thuần dưỡng, bình thường không xích lại, thỉnh thoảng sẽ tự mình ra ngoài tìm cái ăn, coi như tiết kiệm phần lương thực.
Trong con hẻm âm u lại xuất hiện một bóng người áo đen.
“Cốc cốc cốc.” Tiếng gõ cửa vang lên lần nữa, nhưng lần này là ở cánh cửa khác.
Người mở cửa là một phụ nhân khoảng bốn mươi tuổi, chống tay vào khung cửa, cảnh giác nhìn thiếu niên đứng ngoài: “Ngươi tìm ai?”
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Thiếu niên áo đen mỉm cười nhạt: “Đại nương, làm phiền người giúp một chuyện.”
Nụ cười kia khiến phụ nhân lóa mắt, còn chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy trong tay mình bị nhét một thỏi bạc vụn.
Chẳng bao lâu sau, phụ nhân khí thế hừng hực tới đập cửa: “Tên làm xiếc khỉ kia, ra đây cho bà!”
Nam nhân mở cửa, nhìn phụ nhân chống hông trợn mắt, ngơ ngác: “Có chuyện gì không?”
Phụ nhân đảo mắt nhìn hắn một lượt, hung hăng hỏi: “Ngươi chính là kẻ mới dọn đến đây mấy hôm trước, làm xiếc khỉ?”
Nam nhân âm thầm cau mày, ngoài miệng vẫn khách khí: “Đúng vậy, đại tỷ có chuyện gì sao?”
“Vậy thì tốt.” Phụ nhân dùng tay chặn cửa, “Đền tiền đi!”
Nam nhân sững người: “Đền tiền?”
Phụ nhân cười lạnh: “Con khỉ ngươi nuôi nhảy vào nhà ta quậy phá, hại mấy con gà con nhà ta rơi xuống chum nước chết đuối. Ta nói cho ngươi biết, hôm nay mà không đền tiền thì chuyện này chưa xong đâu!”
Nam nhân suýt nhảy dựng lên: “Không thể nào!”
Phụ nhân trợn mắt: “Còn muốn chối à?”
“Ta không chối, chỉ là ngươi nói khỉ của ta làm chết gà nhà ngươi, có chứng cứ gì không?” Nam nhân phản ứng đầu tiên là không tin, vẫn giữ được chút bình tĩnh hỏi lại.
Hắn nuôi con khỉ này đã bảy tám năm, rất hiểu tính nết nó, tuyệt đối không gây họa kiểu đó.
Phụ nhân “phì” một tiếng: “Còn cần gì chứng cứ? Bao năm nay lối xóm sống yên ổn, sao chỉ có ngươi mới tới mấy hôm thì gà con nhà ta chết? Không phải con khỉ của ngươi, lẽ nào có người khác leo tường vào nhà ta làm chuyện ngớ ngẩn như thế?”
“Đại tỷ, việc này đâu thể nói như vậy—”
Phụ nhân ưỡn ngực, ép sát: “Ta nói cho ngươi biết, hôm nay không đền tiền thì ngươi cũng đừng hòng yên thân!”
Nam nhân liên tục lùi bước, trong lòng thầm kêu khổ.
Hắn từng gặp không ít người, nhưng loại đàn bà chanh chua như vậy là khó đối phó nhất.
Nghĩ vậy, liền không muốn gây thêm chuyện.
“Đại tỷ, ngươi muốn ta đền bao nhiêu?”
Phụ nhân giơ hai ngón tay.
“Hai mươi văn?” Nam nhân cau mày.
Vài con gà con mà đòi hai mươi văn, rõ ràng là muốn tống tiền!
Nhưng nhìn dáng vẻ hung dữ của phụ nhân, lại nghĩ đến mấy lợi lộc vừa được hôm trước, nam nhân không muốn sinh chuyện, nhịn nhục nói: “Được rồi.”
“Hai mươi văn?” Giọng phụ nhân cao vút, liếc xéo hắn, “Hai mươi văn mà đền nổi mạng mấy con gà cưng của ta? Ngươi có biết ta nuôi tụi nó mập mạp cỡ nào không? Lớn lên thành gà mái, mỗi ngày ít cũng đẻ hai quả trứng. Trứng lại ấp ra gà con, gà con lại thành gà mái…”
Phụ nhân càng nói càng xót ruột: “Trời ơi, tính ra thì đau đứt ruột ta mất!”
“Đại tỷ cảm thấy nên đền bao nhiêu?” Nam nhân nghiến răng hỏi ra câu này.
Phụ nhân lại giơ hai ngón tay, suýt chọc trúng mũi nam nhân: “Hai lượng bạc, thiếu một đồng cũng không được!”
“Hai lượng bạc?” Sắc mặt nam nhân đại biến, “Vài con gà con mà đòi hai lượng bạc, sao ngươi không đi cướp cho rồi!”
Phụ nhân khinh thường phì một tiếng: “Ta cần gì cướp? Cướp là tội chặt đầu đấy! Khỉ của ngươi hại chết gà nhà ta, ngươi phải đền, đó là lẽ thường tình. Dù có kéo nhau lên quan đường, ta cũng có lý!”
Nam nhân nhịn hết nổi, bật cười lạnh: “Đại tỷ, gà con nhà ngươi chết, tốt nhất nên tìm nguyên nhân khác, không liên quan gì tới ta!”
“Sao, chẳng lẽ con khỉ kia không phải của ngươi?”
“Phải, là của ta. Nhưng con khỉ ta nuôi bảy tám năm nay còn nghe lời hơn cả trẻ con bảy tám tuổi! Bảo đi đông thì đi đông, bảo đi tây thì đi tây, tuyệt đối không thể đi gây họa cho gà con nhà ngươi!”
“Một con súc sinh mà còn nghe lời hơn người?”
“Khỉ là loài linh vật, huấn luyện kỹ rồi thì tất nhiên còn nghe lời hơn người!” Nam nhân đáp lời chắc như đinh đóng cột.
Nếu là hai mươi văn thì hắn còn có thể cắn răng nhịn, nhưng mở miệng đòi tận hai lượng bạc, rõ ràng là muốn lừa đảo! Bằng mọi giá, hắn không thể để ả đàn bà lòng dạ đen tối này ép tiền được!
“Còn nghe lời hơn cả người?” Trong ngõ nhỏ vang lên giọng nói thanh lãnh của một thiếu niên.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.