“Thắng bại chưa phân, ngươi còn dám mạnh miệng! Nếu An Huệ mà biết, chắc chắn sẽ nghiền xương ngươi thành tro!”
Cố Thậm Vi vừa nói, vừa bất ngờ xé toạc y phục trước ngực của Ngụy Trường Mệnh. Nàng thò tay vào trong tay áo hắn, lập tức móc ra cái chủy thủ lấp lánh hàn quang, liền dùng dao khoét thẳng vào chiếc đinh sắt cắm trên ngực hắn.
Ngụy Trường Mệnh nghiến chặt răng, khẽ rên một tiếng, trước mắt tối sầm rồi hôn mê bất tỉnh.
Cố Thậm Vi chẳng màng đến hắn, vung tay mạnh một cái, chiếc đinh sắt đen kịt liền bị bật ra, lăn lông lốc trên mặt đất, phát ra mấy tiếng “keng keng” vang dội.
“Để ta!”
Thanh âm run rẩy vang lên, Cố Thậm Vi quay đầu lại, quả nhiên trông thấy Trương Xuân Đình hai mắt đỏ rực như máu.
Khuôn mặt tuấn tú kia giờ đây lạnh lẽo như băng, toàn thân đã mất đi vẻ bình thản, ung dung thường ngày. Hắn bước tới, mạnh tay nặn máu độc từ vết thương trên ngực Ngụy Trường Mệnh ra…
Thấy hắn hành sự bài bản, Cố Thậm Vi khẽ thở phào một hơi.
Nàng lùi sang bên, đột ngột đứng dậy thì cảm thấy trời đất quay cuồng, cổ họng trào dâng một luồng tanh ngọt.
Cố Thậm Vi loạng choạng, muốn chống kiếm để trụ vững nhưng lại cảm nhận được một luồng ấm áp đỡ lấy mình.
“Cố Thậm Vi, cô không sao chứ?”
Trước mắt tối sầm, nàng vừa định cười nhạo Hàn Thời Yến một câu thì đã cảm giác có thứ gì được nhét vào miệng—một viên kẹo lê cao quen thuộc—hương vị quen thuộc kia xuyên thấu tận đỉnh đầu, khiến nàng lập tức cảm thấy đỡ hơn nhiều, mắt cũng sáng trở lại.
“Không sao, chỉ là đứng lên hơi gấp thôi. Hàn ngự sử cũng rảnh rang ghê.”
Nàng nhìn kỹ Hàn Thời Yến, thấy hắn không bị thương tích gì, liền khẽ yên tâm.
Hàn Thời Yến không đáp lại, chỉ lặng lẽ lấy ra một lọ kim sang dược, đặt xuống cạnh Trương Xuân Đình.
Cố Thậm Vi đứng vững, rút tay khỏi lòng Hàn Thời Yến, đưa mắt nhìn quanh. Trong ngự thư phòng giờ đây chỉ còn sáu người: bốn người bọn họ, cùng Ngô Giang đang như hóa đá đứng ở cửa, và Mã Hồng Anh vẫn lặng thinh phía sau ngai vàng.
Lúc này nàng mới sực nhớ ra, trước đây Ngô Giang vẫn chưa hề biết Mã Hồng Anh còn sống.
Cũng là lần đầu hai người gặp lại sau bao năm xa cách.
“Trương đại nhân, để lão phu xem qua một chút.”
Trương Xuân Đình vừa nghe, lập tức đứng dậy nhường chỗ. Lão thái y lau mồ hôi trên trán, xem xét vết thương, lại nhìn sắc mặt Ngụy Trường Mệnh, sắc mặt ông ta càng thêm nặng nề.
“Loại độc này cực kỳ mãnh liệt, may mắn có người kịp thời phong huyệt giữ tâm mạch, nếu không thì có là Kim Tiên cũng khó cứu.”
“Giờ vẫn còn một tia hy vọng, lão phu sẽ tận lực… Chỉ là sinh tử có mệnh, phú quý do trời, nói cho cùng vẫn phải xem hắn có thể tỉnh lại hay không.”
Lão thái y vừa nói, vừa mở hòm thuốc, lấy ra một bộ ngân châm, bắt đầu châm cứu cho Ngụy Trường Mệnh.
…
Hoàng Thành Ty yên ắng lạ thường. Tề Vương tạo phản, khắp Biện Kinh giờ đây đều nhuộm máu tanh. Ngay cả khúc ca trên Biện Hà lúc này cũng đã lặng im.
Cố Thậm Vi ôm kiếm ngồi lặng bên bàn, mắt nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.
“Thuốc của cô đã nấu xong rồi, mau tranh thủ lúc còn nóng mà uống, không thì ta phải đi tìm Thập Lý đấy.”
Thanh âm của Hàn Thời Yến cắt ngang dòng suy nghĩ của Cố Thậm Vi, nàng quay đầu lại liền thấy một bát thuốc đen sì sì, mùi xộc thẳng vào mũi khiến người ta chỉ ngửi thôi đã muốn nôn.
Hàn Thời Yến thấy nàng không động đậy, lại như biến ảo từ trong tay áo lấy ra một đĩa điểm tâm, đặt bên cạnh bát thuốc.
Cố Thậm Vi liếc nhìn đĩa điểm tâm, trong lòng có chút xao động; nhưng khi ánh mắt chạm đến bát thuốc kia lại khẽ lắc đầu: “Ta không giống Ngụy Trường Mệnh, ta là bị nội thương. Uống thuốc chẳng ích gì, vẫn là phải tự điều tức, chậm rãi điều dưỡng mới được.”
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Nói đoạn, ánh mắt nàng lại dời sang giường bên cạnh.
Ngụy Trường Mệnh nằm yên tĩnh trên đó, không chút động tĩnh, sắc mặt trắng bệch như giấy, trên trán còn mơ hồ tỏa ra một tầng khí đen.
“Cố Thậm Vi.”
Nghe tiếng Hàn Thời Yến gọi, da đầu nàng hơi tê rần—quả nhiên là bị nhìn thấu rồi!
Nàng ngượng ngùng bưng bát thuốc lên, một hơi uống cạn, rồi nhanh tay cầm lấy một miếng điểm tâm nhét vào miệng.
Hàn Thời Yến thấy nàng tinh thần vẫn ổn, thầm thở phào một hơi.
“Sau khi chúng ta tách ra, ta cùng Trường Quan xuất cung định đi cầu viện binh. Ai ngờ vừa ra khỏi cửa cung không xa, đã gặp Lý Tam Tư hộ tống hoàng thượng hồi cung ở phố Chu Tước. Cấm quân đã trở lại thành, cửa thành đóng, bá tánh trên phố đều đã trở về nhà.”
“Ta theo đại đội cùng tiến cung, về sau thì chuyện ra sao cô cũng rõ rồi…”
“Cô cũng đừng quá lo, thái y đã giải độc cho Ngụy Trường Mệnh rồi, hắn là người có phúc, nhất định sẽ mau chóng tỉnh lại.”
Hàn Thời Yến vừa dứt lời, chỉ nghe thấy Trương Xuân Đình ngồi bên giường từ đầu không hé miệng, đột nhiên lạnh giọng nói: “Khuya thế rồi, Hàn ngự sử còn mặt dày ở lại Hoàng Thành Ty của chúng ta làm gì?”
“Hoàng Thành Ty chúng ta không chứa nổi vị đại Phật như ngài. Nếu có thừa tâm tư, chi bằng dùng vào việc lấy lòng hoàng thượng đi. Giờ ngài ấy vừa bị kinh sợ, là lúc ngài thể hiện tốt nhất. Biết đâu sau này hoàng thượng muốn chém đầu Hàn ngự sử, lại nhớ đến ngài từng có lòng tận tụy, liền tha cho một mạng.”
Chưa kịp để Hàn Thời Yến đáp trả, Trương Xuân Đình lại quay sang nhìn Cố Thậm Vi: “Ngươi dạy thuộc hạ kiểu đó đấy à?”
“Đến thăm bệnh mà không nói tiếng nào, cũng chẳng mang quà cáp, mặt mày lại như đi cúng tế… Người không biết còn tưởng là đến viếng mộ.”
Cố Thậm Vi nghe mà cạn lời: “An Huệ, vào luôn đi thôi!”
“Lý Tam Tư còn bận bắt người, Trương đại nhân hôm nay không có người mắng thay, đành thân chinh ra trận rồi. Mệt không? Khát không? Nếu không phải Ngụy Trường Mệnh chắn thay cho ngài, hôm nay chúng ta e là đã phải dựng linh đường rồi.”
Trương Xuân Đình còn định mắng tiếp, nhưng bị tiếng ngáy từ trên giường ngắt ngang.
Ban đầu chỉ là tiếng rất khẽ, dần dần lớn lên, như đang thử phản ứng xung quanh, rồi khi thấy không nguy hiểm gì, liền ngáy vang như sấm.
Trong phòng bỗng chốc lặng như tờ.
Trương Xuân Đình liếc nhìn An Huệ đang bước vào, rồi lại nhìn Ngụy Trường Mệnh đang ngáy khò khò trên giường, suýt nữa nghiến nát răng.
Hắn vươn tay sờ trán Ngụy Trường Mệnh, thấy không còn nóng mới an tâm.
“Đồ vô dụng…”
Hắn lẩm bẩm một tiếng, phất mạnh tay áo, bước ra cửa. Thấy Cố Thậm Vi không nhúc nhích, hắn quay người lại, bất đắc dĩ mắng: “Đồ đần, còn không mau theo!”
Hắn quen biết Ngụy Trường Mệnh bao lâu nay, đây là lần đầu tiên có tiểu nương tử đến thăm hắn.
Huống chi, người này lại là cô nương mà Ngụy Trường Mệnh vẫn canh cánh trong lòng giữa lúc sinh tử.
Hoàng Thành Ty này tám chín phần là phong thủy không tốt, chứ chẳng thì sao từng người một đều là khúc mộc mục chẳng hiểu chuyện.
Trương Xuân Đình nghĩ vậy, đưa mắt nhìn ra ngoài, cây xanh lay động dưới ánh trăng, quả là tiết trời mùa xuân.
“Ta đã thay ngươi xin được thưởng ở chỗ hoàng thượng, án Phi Tước sẽ được tái điều tra.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.