Khuôn mặt Thịnh Tú Hoa dần trở nên đỏ bừng rồi tím tái, nhưng bà ta vẫn tiếp tục cười lớn điên dại, đến khi mắt đỏ ngầu, hơi thở đứt quãng, gần như không thể hít nổi không khí.
Dụ Cẩm Thu vội vàng nắm lấy cổ tay chồng mình, ngăn cản: “Mậu Chương!”
Bởi vì…
Ông ấy thật sự định bóp chết em gái mình.
Chung Thư Ninh cau mày — dẫu gì cũng không thể để ba ruột của mình giết người ngay tại chỗ.
May mà Thịnh Mậu Chương cuối cùng cũng buông tay.
Thịnh Tú Hoa lập tức ngã gục xuống sàn, ôm lấy cổ, ho sặc sụa đến mức run rẩy toàn thân.
Bên cạnh, Thịnh Tâm Dư đã hoảng loạn đến phát điên, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Trong đầu cô talúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
Xong rồi.
Mẹ mình xong rồi.
Còn mình… cũng tiêu đời.
Xung quanh vang lên những lời bàn tán:
“Bà ta đúng là điên thật rồi.”
“Ông bà Thịnh từ trước đến nay chưa từng thiên vị ai cả. Cả Trịnh Khắc Quân làm con rể mà còn được tặng cổ phần, đủ thấy họ công bằng tới mức nào — nhà ai lại ưu ái rể như thế.”
“Chính bà ta quá tham lam! Lúc nào cũng muốn nuốt trọn cả nhà họ Thịnh.”
“Chứ còn gì nữa? Không thì sao Thịnh Tâm Dư lại dám tự xưng mình là đại tiểu thư nhà họ Thịnh? Cô ta xứng chắc!”
…
Trong tiếng xì xào đó, Thịnh Mậu Chương từ tốn cúi đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn em gái đang quằn quại dưới đất.
“Thịnh Tú Hoa, có một chuyện… mà cô mãi không biết.”
“Tôi đã tìm được con gái ruột của mình rồi.”
Con ngươi Thịnh Tú Hoa trợn to như sắp lồi ra ngoài, không thể tin nổi nhìn chằm chằm người anh trai:
“Gì… cái gì cơ?!”
“Trước khi tôi và chị dâu cô trở về thủ đô, chúng tôi đã tìm được con bé.”
Câu nói ấy như một quả bom nguyên tử, nổ tung ngay giữa đại sảnh.
“Má ơi—! Thật sự tìm được rồi à?!”
“Bảo sao hai vợ chồng vội vàng quay về thủ đô, cứ tưởng để sắp xếp công ty cho Tiểu tổng giám đốc Thịnh, hóa ra là để chuẩn bị đón con gái trở về!”
“Quá kịch tính luôn đó trời! Quả thật là… không phí công tới dự tiệc hôm nay!”
Trong đầu Thịnh Tú Hoa, từng mảnh ký ức như xoay cuồng.
Con bé đó…
Thật sự vẫn còn sống?
Những gì Trịnh Khắc Quân nói, toàn bộ là sự thật?
Nếu bọn họ đã tìm lại được con gái, vậy mà vẫn để bà ta mang Vạn Mẫn Mẫn – kẻ mạo danh – về nhà, và cả gia đình cùng phối hợp diễn kịch trước mặt bà suốt thời gian qua?
Không thể nào.
Trong suốt những ngày gần đây, cha mẹ và anh chị không hề gặp gỡ ai khả nghi.
Nếu họ đã tìm được con bé, không thể không đến gặp mặt!
Nhưng Thịnh Tú Hoa làm quản lý cấp cao nhiều năm, đầu óc vẫn còn phản ứng rất nhanh.
Bà ta đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt quét một vòng…
Chợt—
Ánh mắt bà ta khựng lại.
Nhìn chăm chăm vào một người.
Rồi ánh mắt đó như hóa đá.
Ngay sau đó, một trận cười dữ dội điên loạn lại vang lên:
“Là mày!”
“Thì ra là mày! Mày luôn ở ngay trước mắt tao! Tao đúng là đồ ngu—”
Thịnh Tú Hoa cười như điên:
“Khó trách! Khó trách ba lại phạt Tâm Dư quỳ gối ngoài trời, hóa ra là vì mày!”
“Khó trách họ xuống tay nặng như vậy với mẹ con tao!”
“Nếu là mày… thì mọi chuyện đều hợp lý!
Khó trách Thịnh Đình Xuyên và Hạ Tuần đột nhiên bắt tay hòa giải!”
“Tao còn tưởng chỉ là gương mặt giống con bé năm xưa… Không ngờ, mày chính là nó!”
Tất cả ánh mắt lập tức hướng theo ánh mắt của Thịnh Tú Hoa.
Chỉ thấy đó là — Chung Thư Ninh!
Cô đứng yên ở đó, dáng vẻ bình tĩnh, ánh mắt ôn hòa nhưng lạnh lẽo, không hoảng loạn, không kiêu ngạo, không tự ti. Yên tĩnh như một bức tranh thủy mặc.
“Mẹ?” — Thịnh Tâm Dư nhìn chằm chằm Chung Thư Ninh, rồi quay sang mẹ mình, không dám tin vào trực giác.
“Con còn chưa hiểu sao?”
“Chung Thư Ninh — chính là em họ ruột của con!”
“Con muốn đấu với nó? Con lấy gì mà đấu nổi?”
“Thật đúng là nghiệt duyên! Vòng qua một vòng, cuối cùng người khiến con thất bại vẫn là nó!”
Từ nhỏ, Thịnh Tâm Dư đã xem Chung Thư Ninh như kẻ thù không đội trời chung.
Không ngờ lớn lên rồi, cuối cùng lại ngã gục trong tay cô.
Có lẽ đây chính là số mệnh!
“Không thể nào! Cô ta không phải!” — Thịnh Tâm Dư hoàn toàn không chấp nhận được sự thật.
Cô ta đột nhiên nhớ ra điều gì, lập tức lao thẳng về phía Chung Thư Ninh, động tác rất nhanh, nắm chặt lấy cổ tay cô. Nhưng Hạ Văn Lễ lập tức vung tay, đánh rơi bàn tay cô ta.
Tuy nhiên, trong khoảnh khắc ấy, chuỗi vòng tay hổ phách vốn được Chung Thư Ninh giấu trong tay áo đã rơi ra — lấp lánh dưới ánh đèn.
“Đây… đây là vòng tay của bà ngoại! Cái vòng hổ phách ấy… thật sự ở chỗ cô ta?!”
Lão phu nhân giữ bình tĩnh, lạnh lùng nói:
“Đồ của ta, ta tặng cho cháu gái ruột của mình. Có vấn đề gì sao?”
“Hóa ra… tất cả các người đều biết?!”
“Đem mẹ con cháu ra làm trò cười?”
“Cố ý để cháu đối đầu với cô ta? Từng bước từng bước sa vào bẫy? Còn bị nhốt lại… Ông bà ngoại, thì ra các người không hề thương con!”
Lão phu nhân Thịnh chỉ cười nhạt, trong mắt đượm đầy thất vọng:
“Cháu muốn ta phải thương cháu thế nào?”
“Những năm qua, ta đã đối xử với cháu hết lòng, nhưng cháu đã biết cảm ơn bao giờ chưa?”
“Cháu luôn cho rằng tất cả đều là điều hiển nhiên.”
“Vậy hôm nay, ta nói cho cháu biết — tình thương của cha mẹ, không phải nghĩa vụ bắt buộc. Cháu không có tư cách bắt người khác phải xoay quanh mình!”
“Không… không thể nào…” — Thịnh Tâm Dư vẫn không chịu chấp nhận.
Cô ta quay sang Chung Thư Ninh, giọng đầy oán hận: “Cô đã sớm biết thân phận thật của mình, nhưng cố tình không nói ra! Cô chờ để tôi tự làm mình mất mặt trước mọi người! Cô đắc ý lắm đúng không? Cô thật sự rất thâm hiểm!”
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Chung Thư Ninh không buồn đáp lại.
Đối với loại ngu xuẩn thế này, nói thêm một câu cũng thấy bẩn miệng.
Nhưng Hạ Văn Dã thì không nhịn được nữa:
“Cô đúng là cởi truồng mà kéo cối xay – quay mòng mòng không biết xấu hổ.”
“Chị dâu tôi lúc nào gây chuyện với cô? Toàn là cô tự đi gây sự!”
“Nói thật, cô thích chú tôi thì cô đi theo đuổi đi, gây sự với chị dâu tôi làm gì? Chẳng qua là thấy người ta hiền lành, dễ bắt nạt nên muốn bắt nạt cho sướng tay thôi!”
“Nếu cô thật sự to gan như vậy… Sao không đi gây sự với chị họ tôi?”
Giang Hàm: “…”
Tôi chỉ ngồi xem kịch thôi, kéo tôi vô chi vậy?
“Cô mỗi lần gây chuyện đều là cô khơi mào trước, bị lật mặt là đáng đời.”
“Tôi thấy mẹ con cô — thì thiếu đức, mà mệnh cũng chẳng ra gì!”
Thương Sách huýt gió một tiếng, lắc đầu cảm thán: “Hay đấy, em trai. Rất khí phách.”
Ai bắt nạt chị dâu tôi, chính là muốn gây sự với tôi.
Với Hạ Văn Dã, Chung Thư Ninh là người thân duy nhất cậu ta thật lòng quý trọng trong cái nhà này.
Cậu không bao giờ cho phép ai bắt nạt chị ấy.
Thịnh Tâm Dư chưa bao giờ bị người ta mắng thẳng vào mặt như vậy, lại còn bị bôi tro trát trấu trước mặt Hạ Tuần, xấu hổ đến nghiến răng nghiến lợi, đột ngột quay đầu xô đám đông chạy ra ngoài!
“Tâm Dư, Tâm Dư!” — Thịnh Tú Hoa cắn răng gọi theo, ôm lưng đau, loạng choạng chạy theo con gái.
Không ai cản.
Bởi vì— Chạy cũng không thoát được!
Hai mẹ con vừa rời đi, Dụ Cẩm Thu liền nhẹ nhàng bước đến bên Chung Thư Ninh, nắm lấy tay cô, giọng mềm mỏng:
“Con có bị dọa sợ không?”
“Không ạ, chỉ là nghĩ lại thì thấy rợn người.”
Nếu năm đó không có Trịnh Khắc Quân, có lẽ cô đã không còn trên đời từ lâu.
Cô quay sang nhìn ông, khẽ nói: “Cảm ơn.”
Trịnh Khắc Quân gật đầu: “Không có gì.”
Chung Thư Ninh cắn nhẹ môi, trong lòng âm thầm thắc mắc: Lẽ nào… ngay từ lần gặp ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, Trịnh Khắc Quân đã nhận ra thân phận thật của mình rồi?
Đúng lúc đó, trợ lý Lộ lên tiếng điều phối:
“Xin mời các vị khách quý cùng bạn bè truyền thông di chuyển về sảnh tiệc, buổi lễ nhận người thân sẽ chính thức bắt đầu.”
Đến để xem náo nhiệt thật ra chỉ là số ít.
Phần lớn khách khứa đều đã chờ sẵn trong đại sảnh, chỉ vì nhà họ Thịnh mãi không xuất hiện mà bắt đầu lộ vẻ khó chịu.
Nào ngờ, càng chờ…lại càng chấn động:
Chung Thư Ninh mới chính là đại tiểu thư thất lạc của nhà họ Thịnh!
“Thật hay giả vậy trời? Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?”
“Không thể nói rõ bằng vài câu đâu. Nhưng mà… giờ nhà họ Hạ và nhà họ Thịnh thật sự thành thông gia rồi. Tiểu tổng giám đốc Thịnh có một em rể như Hạ tiên sinh, ai dám đụng tới?”
“Em rể?!”
**Hạ tiên sinh mà gọi người khác là anh… Khó tưởng tượng quá!”
…
Lúc này, Chung Thư Ninh đang ở hậu trường chỉnh trang lại trang phục.
Dụ Cẩm Thu đích thân lấy ra một chiếc dây chuyền phỉ thúy vừa mới thiết kế xong, đeo lên cổ cô — màu sắc, kiểu dáng đều hoàn hảo với váy dạ hội mà cô đang mặc.
Sắp tới rồi…
Cô sắp được công khai thân phận với tất cả mọi người: Cô chính là con gái ruột của Dụ Cẩm Thu!
…
“Tiểu tổng giám đốc…” Trợ lý Lộ gõ cửa bước vào, vẻ mặt có chút khác thường.
“Xảy ra chuyện gì?” Thịnh Đình Xuyên hỏi ngay.
Trợ lý liếc qua hai ông bà Thịnh, ánh mắt nặng nề.
Có những chuyện, họ sớm đã đoán được… nhưng đến khi nghe xác nhận, vẫn khó tránh khỏi cảm giác chua xót.
“Có chuyện gì cứ nói thẳng.” Dụ Hồng Sinh gắt nhẹ. Ông ghét kiểu vòng vo, rề rà.
“Vừa rồi Thịnh Tâm Dư chạy ra ngoài, định lấy xe rời đi, Thịnh Tú Hoa đuổi theo muốn cản lại, kết quả… bị tông trúng.”
Trợ lý dừng lại một nhịp rồi nói tiếp:
“Bánh xe cán qua phần thân dưới, hai chân gãy nát, máu thịt be bét.”
“Có lẽ Thịnh Tâm Dư hoảng loạn, không hề đạp phanh, khiến cơ thể Thịnh Tú Hoa bị kéo lê vài mét dưới gầm xe.”
“Mặt đất đầy máu, người đã được đưa đi cấp cứu.”
Trợ lý Lộ đã cố nói rất uyển chuyển.
Tông xe — cán — rồi kéo lê…
Hiện trường chắc chắn vô cùng thảm khốc.
Chung Thư Ninh trong lòng run lên một cái.
Thịnh Tú Hoa muốn hại người, nào ngờ cuối cùng lại bị chính con gái ruột của mình hủy hoại.
Lão phu nhân Thịnh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tháo kính xuống, rồi thản nhiên bẻ một miếng bánh ngọt trên bàn trà đưa vào miệng. Một lát sau, mới buông một câu:
“Bánh ngọt này… ngọt đến mức nghẹn cả cổ.”
Dẫu sao Thịnh Tú Hoa cũng là đứa con bà mang nặng đẻ đau.
Dù ăn bánh ngọt, cũng chẳng thể che lấp được vị chua xót nghẹn ngào trong lòng bà.
Nhưng nỗi đắng trong tim… lại chẳng thể nói nên lời.
Với con gái, với cháu gái, bà không thẹn với lương tâm.
Ông cụ Thịnh lặng lẽ siết tay vợ — họ từng vì sự chào đời của Thịnh Tú Hoa mà vui mừng biết bao nhiêu. Những năm qua, họ đã tận tâm tận lực làm tròn trách nhiệm.
Mà nay kết cục thế này… cũng chỉ có thể nói là: Do người tự tạo nghiệp, không ai thay được.
“Ninh Ninh, chuẩn bị xong chưa?” — Lão phu nhân dịu dàng nhìn cô, ánh mắt dứt khoát.
“Đừng để khách khứa phải đợi lâu nữa.”
…
Trong sảnh tiệc, ánh đèn lộng lẫy, không khí trang trọng và rực rỡ.
Ngoài trời, gió lạnh thấu xương, xe cấp cứu hú còi rời khỏi biệt thự, hòa vào dòng xe tấp nập trên phố…
“Có được thì ca vang, mất rồi thì buông bỏ,
Đa sầu đa cảm cũng chỉ là gió cuốn mây bay.
Đừng tính toán quá nhiều khổ nhọc trong lòng,
Bởi vì, vạn sự trên đời…
Đều là số mệnh!”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.