Chương 311: Dám hỏi hắn là ai?

Bộ truyện: Mẫu thân ta là thần thám

Tác giả: Tề Vũ Ngư Nhi Xuất

Từ Tương Châu đến Minh Kinh, ước chừng mất năm ngày đường.

Lẽ ra, Giang Tiếu không nên sớm quay về Minh Kinh như thế, nếu không phải đột nhiên xảy ra vụ án thí sinh bị phân thây, thì giờ phút này, bọn họ lẽ ra vẫn đang trên đường.

Hắn trở về sớm như vậy, chỉ sợ khiến không ít người trở tay không kịp.

Chỉ là, việc Giang Hạo Xuyên vội vàng đến Minh Kinh như thế, vẫn nằm ngoài dự liệu của Giang Tiếu.

Nghĩ tới người đó, trong mắt Giang Tiếu bất giác thoáng qua một tia chán ghét, trầm giọng hỏi: “Ông ta đến Minh Kinh làm gì?”

Trần Thanh Vân do dự một chút, đáp: “Tổng binh nhiều năm nay không muốn nghe tin tức gì về Giang gia, cho nên rất nhiều chuyện, chỉ e tổng binh không rõ.

Khi xưa, tuy Giang Hạo Xuyên kế thừa tước vị Vũ An hầu, nhưng năng lực tầm thường. Trước khi tiếp nhận tước vị ấy, ông ta còn có thể an phận thủ thường làm một Thiên Hộ ăn không ngồi rồi ở vệ sở Tương Châu. Nhưng sau khi trở thành Vũ An hầu, ông ta không thể nào yên lòng làm một tiểu Thiên Hộ được nữa, bởi vậy mấy năm nay vẫn luôn ở nhà, không nhận chức vụ gì.

Còn Tam thúc của tổng binh… tức Giang Hạo Hoa thì lại luôn ở trong vệ sở, nhưng bao nhiêu năm rồi cũng chỉ leo được lên đến chức Bách Hộ.”

Gia tộc võ tướng một thời, nay chỉ còn cái danh tước rỗng cùng thanh danh trăm năm, sớm đã suy tàn đến mức gần như bị thế nhân lãng quên.

Cũng chính bởi vậy, sau này bọn họ mới không còn tìm Giang Tiếu gây phiền phức nữa.

Dù có muốn gây sự, họ cũng chẳng còn năng lực, chỉ thỉnh thoảng phái vài con chuột nhắt chẳng mấy dọa người tới Hạ Châu, làm người ta chướng mắt đôi chút.

Vì thế, về sau Giang Tiếu cũng chẳng buồn quan tâm đến cái nhà ấy nữa, chỉ sai người theo lệ thường, ngầm giám sát chúng ở Tương Châu.

Nghe xong, Giang Tiếu sắc mặt càng thêm lạnh lẽo, thậm chí không buồn đáp lời.

Trần Thanh Vân hiểu rõ tính khí chủ tử nhà mình, lại nói tiếp: “Thế nhưng, Giang Hạo Xuyên tuy năng lực chẳng ra sao, nhưng dã tâm lại không nhỏ. Bao năm nay, ông ta luôn canh cánh chuyện mình có tước vị mà chẳng có thực quyền, nên tìm mọi cách kết giao với quyền quý. Vì thế, thậm chí còn định gả con gái cho Đại lang quân nhà họ Ngụy làm kế thất.

Mà hiện nay, nhà họ Ngụy lại đang được Mộc thừa tướng trọng dụng. Vốn dĩ họ coi thường lời nịnh bợ của Giang Hạo Xuyên, nhưng khoảng hơn một tháng trước, không hiểu vì sao thái độ lại đột nhiên thay đổi, đồng ý hôn sự giữa Đại lang quân nhà họ Ngụy và Tam nương tử nhà Giang gia.”

Hơn một tháng trước…

Cũng chính là lúc Giang Tiếu chém đầu Hốt Đồ Liệt, lập đại công.

Tất cả những trùng hợp này đều cho thấy rõ ràng rằng, việc nhà họ Ngụy đột ngột thay đổi thái độ có liên quan đến Giang Tiếu.

Hắn không khỏi thấy nực cười, khẽ cười lạnh, “Bọn họ nghĩ rằng, ta sẽ bị Giang gia uy hiếp sao?”

Trần Thanh Vân lại nói: “Thuộc hạ tuy không rõ Mộc thừa tướng cùng phe cánh của ông ta đang toan tính điều gì, nhưng việc họ đột ngột thân thiết với Giang gia, vẫn cần đề phòng. Nghe nói hơn nửa tháng trước, Giang Hạo Xuyên đã dẫn theo vợ con đến Minh Kinh một chuyến, bàn bạc cụ thể chuyện kết thân với nhà họ Ngụy. Khi ấy, Minh Kinh liền âm thầm truyền ra tin đồn, nói rằng…”

Trần Thanh Vân ngập ngừng một chút, trầm giọng nói: “Tổng binh sắp định thân với Tứ nương tử nhà họ Thang.”

Nhà họ Thang và nhà họ Ngụy, đều là gia tộc do Mộc thừa tướng đích thân nâng đỡ thuở trước. Có thể nói, bọn họ là hai con chó trung thành nhất dưới trướng của Mộc thừa tướng.

Giang Tiếu đột nhiên dừng bước, ánh mắt lạnh như băng nhìn Trần Thanh Vân, “Chuyện này, vì sao đến giờ ngươi mới nói cho ta?”

Hắn đã phái Trần Thanh Vân vào kinh thành từ hơn một tháng trước, ngay sau khi hắn chém đầu Hốt Đồ Liệt.

Lẽ ra, hắn phải sớm nghe được tin này mới phải.

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

Trần Thanh Vân nghe ra được trong lời tổng binh có ý trách hiếm thấy, vội vàng cúi thấp người hơn, nói: “Tổng binh thứ tội, chuyện này đúng là thuộc hạ suy tính không chu toàn. Vì khi đó, lời đồn chỉ lan truyền trong phạm vi nhỏ, chưa có gì lớn. Hơn nữa… sau khi tin tức tổng binh lập công lớn truyền về Minh Kinh, trong dân gian vốn đã có nhiều lời đồn đại, thuộc hạ nghĩ rằng không cần để tâm.

Mãi đến sáng nay, biết tin Giang Hạo Xuyên sắp đến Minh Kinh, mới liên kết mọi việc lại với nhau.”

Giang Tiếu đứng lặng tại chỗ, sắc mặt u ám, hồi lâu sau mới tiếp tục cất bước, lạnh giọng nói: “Đi điều tra xem lời đồn kia từ đâu mà có, còn nữa, tiếp tục theo dõi hành tung của đám người Giang Hạo Xuyên, có gì khác thường, lập tức báo cho ta biết.”

Trần Thanh Vân: “Tuân lệnh!”

“Ta lát nữa sẽ viết một phong thư gửi cho Thẩm tiên sinh, đến lúc đó ngươi sai người dùng khoái mã đưa về Hạ Châu, bảo Thẩm tiên sinh thông báo cho Tào Thiên Hộ và Tưởng Thiên Hộ, chuẩn bị xuất binh bất cứ lúc nào.”

Trần Thanh Vân khẽ ngẩn người.

Tướng sĩ trấn giữ Hạ Châu vốn không thể tùy tiện rời khỏi địa phận ấy.

Cho nên, những binh sĩ mà tổng binh vừa nhắc đến, tất nhiên là chỉ… một đội quân khác.

Ngay từ khi đội quân ấy được thành lập, họ đã là một lực lượng không thể dễ dàng để lộ ra trước mặt người đời.

Mà nay tổng binh đột ngột có ý định điều động đội quân ấy, chứng tỏ… thời cơ mà họ chờ đợi bấy lâu, e rằng cũng đã sắp tới.

Bên kia, xe ngựa của Vân Sương và Do Dã nhanh chóng dừng lại trước cửa Bộ Hình.

Do Dã là người xuống xe trước, đợi đến khi Vân Sương cũng xuống, đi đến cạnh hắn, hắn mới nói: “Hiện tại, thi thể của ba người chết đều đang được đặt tại Bộ Hình. Ban đầu, người của Đại Lý Tự cực lực phản đối chuyện này, nhưng sau cùng, vì Thánh thượng cho rằng Bộ Hình gần hoàng thành hơn, nếu vụ án có tiến triển gì thì sẽ truyền đạt nhanh hơn, nên mới quyết định đặt thi thể ở đây.

Tuy vậy, Đại Lý Tự vẫn phái người giám sát cẩn thận.”

Trong đó dĩ nhiên có một phen tranh đấu, chỉ là không cần thiết phải nói rõ với Vân Sương.

Vừa dẫn Vân Sương đi vào, Do Dã vừa nói tiếp: “Người phụ trách vụ án này, Tả thị lang họ Vu, sáng nay có việc ra ngoài, lát nữa chờ hắn quay về, ta sẽ giới thiệu hai người với nhau.”

Lần đầu tiên bước chân vào trung tâm quyền lực của Đại Tề, Vân Sương không khỏi thầm than, nơi này so với nha môn huyện Sơn Dương thật sự khác biệt một trời một vực, từ trong ra ngoài đều toát lên vẻ nghiêm trang, trật tự rõ ràng.

Quan lại đi lại nơi đây, hễ gặp Do Dã đều chủ động hành lễ, còn khi thấy Vân Sương đi cùng Do Dã, dù lộ ra vài phần hiếu kỳ, nhưng đều rất thức thời mà không đặt câu hỏi dư thừa.

Nhờ vậy, họ gần như không gặp trở ngại gì mà đến được trước cửa phòng lưu giữ thi thể.

Bộ Hình có tổng cộng ba phòng lưu thi, theo lời Do Dã thì lần này vì vụ án đặc biệt, nên đã đặc biệt dọn trống một phòng để đặt thi thể của ba nạn nhân.

Lúc này, trước cửa phòng ấy, có hai vị quan viên đứng gác, thân hình thẳng tắp. Vừa thấy Do Dã, cả hai đồng loạt hành lễ: “Tham kiến Do thị lang.”

Ánh mắt Vân Sương tinh tế, lập tức nhận ra: viên quan đứng bên trái khi nhìn thấy Do Dã thì vẻ mặt tỏ ra thân thiện, thậm chí còn cười nói đùa: “Hôm qua nghe nói Do thị lang đã trở lại, ti chức còn chưa tin. Trước đó, ti chức cứ tưởng ngài sẽ nghỉ phép lâu hơn cơ.”

Nhưng viên quan đứng bên phải thì từ đầu đến cuối mặt lạnh như tiền, trong mắt lộ rõ sự cảnh giác. Khi thấy Vân Sương muốn cùng Do Dã vào phòng thi thể, hắn lập tức nhíu mày, bước lên chắn trước mặt Vân Sương, lạnh giọng nói: “Do thị lang, Thánh thượng có lệnh, vụ án này người không phận sự tuyệt đối không được nhúng tay. Dám hỏi vị công tử này là ai? Vì cớ gì lại muốn cùng Do đại nhân vào trong phòng thi thể?!”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top