Chương 311: Trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi

Bộ truyện: Tà Vương Gia Sủng Thê Đặc Công Xuyên Không

Tác giả: Nguyên Lai

“Làm sao có khả năng không phải hắn?” – Thiệu Hoa tức giận nói – “Ngày đó Ma Đế bị trấn áp, Ma Giới tan vỡ, những yêu ma quỷ quái còn chưa bị tiêu diệt đều nghe tin sợ vỡ mật, ẩn núp trong bóng tối, không dám lộ diện.

Suốt mấy trăm năm qua, chưa từng nghe có chuyện yêu ma tàn bạo nào. Cho nên, dám cả gan hành động ngay dưới mắt Thánh cung, nếu không phải Xích Diễm thì còn có thể là ai?!”

Đối với lời này của Thiệu Hoa, Vân Nguyệt và Tây Môn Long Đình đều không tiếp lời.

“Sư phụ, chúng ta còn phải chờ ở đây bao lâu nữa? Chẳng lẽ cứ ngồi mãi ở đây lánh nạn sao?”

Thiệu Hoa than nhẹ: “Cũng không rõ ràng lắm. Trước đó chúng ta đã phát ra tín hiệu khẩn cầu Thánh chủ. Theo lẽ, thấy tín hiệu như vậy, ngài ấy hẳn phải lập tức tới nơi. Nhưng đến giờ đã lâu như vậy rồi, vẫn chưa thấy người xuất hiện.”

Nhìn lên đỉnh đại điện, từ ngoài nhìn vào, nơi đây là một tòa cổ bảo phong kín, nhưng từ bên trong nhìn ra, mái nhà lại trong suốt, có thể thấy rõ bầu trời.

Đợi thật lâu, vẫn không thấy dấu hiệu Thánh chủ giáng lâm, Thiệu Hoa lại thở dài.

Không hợp lý chút nào — chỉ cần sự việc liên quan đến Xích Diễm, Thánh chủ bất luận ở nơi đâu, đang làm gì, đều sẽ tức tốc xuất hiện.

Vậy mà đến giờ đã hơn một canh giờ…

Hơn một vạn học viên cứ như vậy ngồi chờ trong đại điện, từ giữa trưa đến tận tối.

Vì Càn Khôn Học Viện là nơi khuyến khích tự lập, mọi thứ đều phải tự thân vận động, nên không ai đem đồ ăn đến cho học viên.

Một số người có nạp giới, bên trong mang theo lương khô thì còn tạm ổn, nhưng phần đông không có chuẩn bị trước, đói khát cả ngày, bắt đầu xao động, thi nhau đòi quay về phòng nghỉ.

Các trưởng lão Thánh cung lại lần nữa phóng tín hiệu, đợi thêm năm canh giờ, cuối cùng xác định Thánh chủ hôm nay sẽ không đến. Lúc này, Lục Tiêu Tiêu cùng mấy vị thái thượng trưởng lão mới thương nghị, giải tán học viên trở về phòng.

Chỉ là, từ giờ trở đi, học viên không được đi lẻ một mình, mọi hành động đều phải theo đội, lấy phòng nghỉ làm đơn vị.

Từ nay, ngoài giờ lên lớp, tất cả đều phải ở lại khu vực tạm trú của mình, không được rời khỏi.

Các thành viên hoàng thất thì lập tức được hộ vệ thay phiên bảo vệ.

Vân Nguyệt và Xích Diễm ngồi trên ghế sofa trong phòng nghỉ, Tiểu Kỳ rúc trong lòng nàng ngủ say, Lam Âu Hạo và Bạch Cẩn Sơn ngồi đối diện, mày nhíu chặt, trầm mặc không nói.

“Thuộc hạ cho rằng, tiếp tục ngồi đây suy đoán chẳng có hiệu quả. Tên ác ma kia nhất định còn hành động tiếp. Bây giờ, chúng ta chỉ còn cách nhanh chóng lấy lại ma đan, để kịp tăng cường sức mạnh trước khi âm mưu kia hoàn toàn lộ diện.”

Lam Âu Hạo nhìn về phía Xích Diễm: “Chủ thượng, hồng y đại pháo một ngàn khẩu đã hoàn tất, chỉ cần ngài ra lệnh, chúng ta lập tức hành động.”

Xích Diễm trầm tư một lát rồi đáp: “Không vội.”

“Sao lại không vội?” Bạch Cẩn Sơn không hiểu: “Lúc này đã như dầu sôi lửa bỏng, trước có Thánh cung, sau có thế lực ngầm, nếu chúng ta không kịp thời lấy lại ma đan, thì chỉ còn nước trở thành bia đỡ đạn.”

“Đại pháo trong tay chúng ta, muốn ai làm bia đỡ đạn, còn chưa biết ai phải chịu.” – Vân Nguyệt, vẫn im lặng nãy giờ, mở miệng nói – “Nếu bây giờ đi trộm ma đan, rất có thể sẽ phải trực diện đối đầu với Chiến Tân Đường. Đến lúc đó, chỉ e là trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi.”

Chương ba trăm sáu mươi ba: Mang thai?

“Chúng ta liều mạng ở đây, thì kẻ ẩn trong bóng tối kia lại hưởng lợi. Giờ chúng ta đã có đại pháo, lại có đạn dự trữ, thật sự đánh nhau, chưa chắc chúng ta sẽ thua. Nên ma đan tuy quan trọng, nhưng chưa phải lúc này.”

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

Lời nàng khiến Xích Diễm gật đầu tán thành.

“Việc ác linh xảy ra quá bất ngờ, rõ ràng có người muốn gán tội cho ta. Nếu ba ngàn năm trước cũng không phải ta làm, thì rõ ràng cả sự việc vốn là một âm mưu.

Sau âm mưu đó, tất có một bàn tay đen mà chúng ta không thể nhìn thấy. Chiến Tân Đường và Thánh cung, có thể là vũ khí bị kẻ đó lợi dụng để đối phó với ta, cũng có thể hắn chính là người đứng sau.

Bàn tay đen kia suốt ba ngàn năm không hành động, vì sao lần này lại tạo ra sự kiện ác linh ngay tại học viện?”

“Chủ thượng có ý nói, kẻ đó bày ra chuyện này là để dụ chúng ta xuất đầu lộ diện?” Bạch Cẩn Sơn hỏi.

“Không sai. Với mấy cái ác linh không đáng kể, làm sao đủ để hắn hấp thu tinh hồn nhân loại? Đừng quên, ba ngàn năm trước là mấy trăm ngàn ác linh. Nếu thật muốn hấp thu linh hồn, sao không nhân lúc khai giảng, xuống dân gian các quốc gia tạo loạn, mà lại chọn nơi chỉ có hơn một vạn người như học viện này?”

“Chủ thượng nói rất đúng. Mặc dù lấy lại ma đan quan trọng, nhưng tìm ra kẻ đứng sau càng quan trọng hơn. Nếu có thể điều tra ra hắn là ai, chưa biết chừng còn có thể rửa sạch oan khuất ba ngàn năm trước của chủ thượng.” Lam Âu Hạo nói.

Vân Nguyệt gật đầu: “Hiện giờ tình hình là, bàn tay đen kia vốn không biết Xích Diễm là ai, nên đang tìm mọi cách để hắn lộ mặt.

Còn việc Thánh chủ mãi không xuất hiện, ta đoán, Chiến Tân Đường chẳng phải không quan tâm, mà là giống chúng ta, đang âm thầm theo dõi diễn biến.

Nếu bây giờ chúng ta ra tay, lập tức sẽ trở thành tiêu điểm của mọi phe. Lúc đó, chưa chắc đã lấy được ma đan, mà còn dễ trở thành bia ngắm của cả hai phía.

Ngược lại, nếu chúng ta án binh bất động, thì bàn tay trong bóng tối kia sẽ tiếp tục hành động. Mà chỉ cần hắn động, chúng ta sẽ có cơ hội lần ra dấu vết.

Nếu việc này thật không liên quan đến Thánh cung, ta tin rằng, bọn họ cũng sẽ tiếp tục điều tra đến cùng.

Vì vậy, ta cho rằng hiện tại chúng ta nên tiếp tục sinh hoạt như thường, chuyện trộm ma đan tạm hoãn, cho đến khi chân tướng kẻ kia lộ rõ…”

“Ách…”

“Nguyệt Nhi, làm sao vậy? Không thoải mái ở đâu sao?” – Thấy Vân Nguyệt đột nhiên ngừng lời, đánh một cái nôn khan, Xích Diễm nhíu mày lo lắng hỏi.

Vân Nguyệt vỗ ngực, đè nén cảm giác buồn nôn, xua tay: “Không có gì, ngươi yên tâm.”

“Phu nhân, để thuộc hạ bắt mạch cho người.” – Bạch Cẩn Sơn lên tiếng. Là chưởng quỹ Tụ Bảo Đường, tinh thông dược lý, lại biết cả y thuật, hắn rất nhanh đã nhận ra phản ứng vừa rồi của nàng giống như có tin vui.

Được nàng đồng ý, hắn lập tức bắt mạch.

Một lúc sau, Bạch Cẩn Sơn nhíu mày.

Thế nhưng… lại không phải mang thai?

“Thế nào? Có vấn đề gì không?”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top