Chương 311: Tránh Xa Hàn Thời Yến

Bộ truyện: Đệ Nhất Hung Kiếm của Hoàng Thành Ty

Tác giả: Phạn Đoàn Đào Tử Khống

Trương Xuân Đình nói xong, lại mang vẻ chán ghét liếc nhìn Hàn Thời Yến: “Ngươi còn chưa đi? Hàn ngự sử chẳng lẽ còn muốn quản cả chuyện Hoàng Thành Ty của ta?”

“Hảo tâm tình của Trương đại nhân để dùng vào việc bức bách người khác, chẳng bằng bớt lời, nghĩ xem ngày mai nên đối đáp thế nào trước văn võ bá quan,” Hàn Thời Yến lạnh lùng phản bác, ánh mắt sắc bén như đao.

Nhưng khi nhìn sang Cố Thậm Vi, ánh mắt ấy bỗng mềm mại như dòng suối mùa xuân.

“Ta về trước đây. Thuốc đã uống rồi thì nghỉ sớm một chút, đừng cố chống. Ngày mai ta sắc thuốc xong sẽ mang đến nhà cho cô.”

Trương Xuân Đình trông thấy bộ dạng này của Hàn Thời Yến, tức đến mức bật cười. Đúng là không thèm nể mặt ai, đem người khác xem như người chết vậy!

Hắn nhíu mày, thấy Cố Thậm Vi vẫn bình tĩnh, trong lòng mới hơi dịu lại. Cũng may! Cố Thậm Vi mới là người chết!

Đợi đến khi bóng Hàn Thời Yến biến mất, Trương Xuân Đình mới đẩy cửa thư phòng ra. Cánh cửa vừa mở, hai người đều sững sờ. Mới ngắn ngủi mấy ngày, trong phòng đã thay đổi hoàn toàn.

Bàn ghế vốn dĩ Trương Xuân Đình hay dùng đã bị chuyển đi, thay vào đó là một bộ mới hoàn toàn, hơn nữa còn đổi luôn cả vị trí.

Trên bức tường vốn dĩ bình thường lại bị đục ra một cửa sổ tròn, dưới cửa sổ kê một bàn trà nửa vòng tròn, trên bàn đặt trọn bộ trà cụ, vừa nhìn đã biết là vật quý.

“Cái gối thêu hoa này chẳng có chút tác dụng gì.”

Trương Xuân Đình lầm bầm, chán ghét liếc nhìn căn phòng, bước tới trước cửa sổ tròn, mở ra.

Ánh trăng tức khắc tràn ngập gian phòng, chiếu qua cây nguyệt quế ngoài cửa sổ, ánh sáng đượm hương.

“Đa tạ đại nhân… Ta có thể hỏi vì sao đại nhân lại luôn giúp ta không?”

“Từ khi thu nhận ta vào Hoàng Thành Ty, lại để Mã Hồng Anh luôn dẫn dắt ta phá án, đến giờ còn thay ta khơi lại án Phi Tước…”

Trương Xuân Đình không đáp, xoay người, tựa lưng vào bàn trà dưới cửa sổ. Ánh trăng rọi lên mặt hắn, khiến khuôn mặt tuấn mỹ đến nghẹt thở ấy thêm phần linh khí.

Cố Thậm Vi không nhịn được lại thầm than—trên đời này quả thực không có ai đẹp hơn Trương Xuân Đình.

Nếu hắn là nữ nhân, lịch sử lại thêm một “hồng nhan hoạ quốc”! Sách sử chắc lại viết rằng vì mê luyến mỹ sắc của hắn, hoàng đế đêm đêm sa vào tửu sắc, mới thành ra một vị quân chủ nhu nhược…

“Phụ thân ngươi cho ngươi cái đầu óc tốt không phải để dùng vào việc suy nghĩ lung tung.”

“Còn cảm tạ gì nữa, Tề Vương bị bắt rồi, ngươi cũng coi như đã báo thù cho phụ thân ngươi.”

Cố Thậm Vi bị nói trúng tâm sự, bất giác đỏ mặt, nàng trấn định lại, lắc đầu nghiêm túc: “Không hẳn vậy. Dựa theo đầu mối từ Phi Tước, đúng là Tề Vương có tám chín phần là chủ mưu phía sau. Nhưng lần này hắn bị bắt là vì mưu nghịch, chứ không hề liên quan đến án Phi Tước.”

“Án Phi Tước chưa được xét lại, thì thiên hạ mãi không biết hung thủ thật sự là ai. Phụ thân ta cũng không thể rửa sạch oan khuất.”

“Hoàng thượng vốn không thích lắm chuyện, nếu lật lại án Phi Tước, chẳng khác nào thừa nhận năm xưa mình đã sát hại trung lương. Dù Tề Vương có nhận tội, người cũng chưa chắc để công bố thiên hạ. Thậm chí có thể không cần xét xử, trực tiếp lấy tội danh mưu nghịch mà chém đầu để tránh hậu hoạ.”

Lúc đó nếu không phải Trạch Địch đột nhiên ám sát, nàng vốn định nói thẳng với hoàng đế: nàng không cần ban thưởng, chỉ cần xét lại án Phi Tước.

Ban thưởng sao?

Cố Thậm Vi nghĩ đến đây, trong đầu chợt loé sáng, ngẩng đầu nhìn Trương Xuân Đình: “Vậy nên đại nhân để ta và Ngụy Trường Mệnh đi lấy quốc tỷ, lại cố ý chọn lúc chúng ta hồi kinh làm thời cơ Tề Vương phát động tạo phản, là để ta và Ngụy Trường Mệnh lập công?”

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

Nàng cần trọng xét Phi Tước, còn Ngụy Trường Mệnh thì phải đối mặt với mối hận từ phủ Lỗ quốc công.

Trương Xuân Đình bật cười: “Ngươi ở cạnh Hàn Thời Yến lâu quá, cũng trở nên ngây thơ rồi.”

“Chẳng lẽ ngươi cho rằng một ván cờ khiến biết bao người thiệt mạng như vậy là do ta bày ra cho hoàng thượng sao?”

Sắc mặt Cố Thậm Vi trầm xuống, nàng khẽ lắc đầu.

“Hoàng thượng muốn triệt để thanh trừng đảng Tề Vương trong triều, nhưng lại sợ sát phạt quá nặng khiến văn võ bá quan đồng loạt tấu hạch. Vì vậy, lại giống như lần trước huyết tẩy Đông Cung, để Hoàng Thành Ty chúng ta gánh thêm một lần tiếng xấu. Bằng chứng là việc người cố tình ở trước mặt quần thần bảo đại nhân giao ra danh sách đảng cánh…”

Nếu không phải Ngụy Trường Mệnh trúng độc bất ngờ, thì lúc này Trương Xuân Đình e rằng đã cùng Lý Tam Tư đi khắp Biện Kinh bắt người.

Sau đêm nay, tiếng xấu của Hoàng Thành Ty, của Trương Xuân Đình, lại càng thêm nặng.

Đến lúc ấy, có khi để dọa trẻ con ngừng khóc, chỉ cần mặc một thân hồng bào của Hoàng Thành Ty cũng đủ khiến hồn vía chúng bay đi mất.

Cố Thậm Vi nói tới đây, ánh mắt nhìn Trương Xuân Đình mang theo vài phần phức tạp.

Trương Xuân Đình ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt hắn đặc biệt sáng rõ: “Ngươi đang nghĩ tới chuyện hôm nay, bao nhiêu cấm vệ quân vô tội thiệt mạng. Họ vốn trung thành với hoàng thượng, lấy thân che chắn, nhưng rốt cuộc lại chết thảm trong một ván cờ, chẳng khác gì cỏ rác.”

“Giống như năm đó, hoàng thượng chưa chắc đã tin rằng phụ thân ngươi và Vương Thân là chủ mưu, nhưng vì cần nhanh chóng ổn định đại cục, liền đem họ ra làm dê thế mạng. Như vậy, ngươi vẫn thấy cái gọi là công đạo mà ngươi liều mạng truy cầu, còn có ý nghĩa sao?”

Vừa nói, hắn vừa bước đến dãy giá sách đặt ở góc tường, thứ này không bị thay mới, chỉ là các món trưng bày bên trên đã đổi khác.

Cố Thậm Vi khẽ mấp máy môi, chỉ cảm thấy nghẹn đắng nơi cổ họng, không biết phải đáp thế nào.

Nàng nghĩ đến từng thi thể đẫm máu trong hoàng cung ngày hôm nay, nghĩ đến Quan Kính đứng giữa vũng máu, đến Lý Trọng Vân gục ngã bất tỉnh, nàng không biết những người đã liều chết bảo vệ hoàng thượng sẽ có cảm xúc ra sao.

Đúng lúc ấy, giọng nói của Trương Xuân Đình lại vang lên.

“Đợi khi chân tướng án Phi Tước được công bố trước thiên hạ, ngươi hãy rời khỏi Hoàng Thành Ty, rời khỏi Biện Kinh.”

“Trước đây ta từng nói rồi, Hàn Thời Yến là một thanh kiếm sắc bén, quan trọng là người dùng ra sao. Nhưng kiếm, vốn là hung khí, sẽ gây thương tích. Ngươi đã có Trường Minh kiếm, không cần thêm một thanh kiếm thứ hai.”

“Hoàng gia vốn vô tình, kẻ cô độc và người ngay thẳng đều khó giữ vẹn toàn. Hắn sớm muộn gì cũng sẽ hại người, tổn mình, không có kết cục tốt.”

Cố Thậm Vi ngẩn người, nàng nhìn Trương Xuân Đình, định nói rằng sau khi điều tra xong án Phi Tước nàng vốn cũng đã dự định rời khỏi Biện Kinh. Thế nhưng lời nói ra đến môi, lại không thể thốt thành tiếng.

“Có ý nghĩa, đương nhiên là có.”

Cố Thậm Vi nhớ lại câu hỏi khi nãy của Trương Xuân Đình, liền dõng dạc đáp lời. Bàn tay cầm kiếm của nàng siết chặt, gân xanh trên mu bàn tay cũng hiện rõ.

“Ta hiểu rõ, trong mắt những người nắm quyền, phàm nhân như ta tựa như cỏ rác. Nhưng sự tồn tại của ta, công đạo mà ta truy cầu, chính là để hoàng thượng biết, để những kẻ coi chúng ta như quân cờ phải biết—”

“Sinh mạng của chúng ta cũng là sinh mạng. Công đạo của chúng ta, cũng là công đạo.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top