Cố Thậm Vi vừa nói, nét mặt thoáng hiện vẻ áy náy.
Nàng không hề giấu giếm suy nghĩ trong lòng, thẳng thắn nói: “Thực ra, trước khi đại nhân hỏi ta, trước ngày hôm nay, ta chưa từng suy nghĩ tới vấn đề này. Ta chỉ biết rằng, phụ thân ta không thể chết một cách mơ hồ như vậy.”
“Ta căn bản không muốn quan tâm đến cái gọi là đại cục trong miệng bọn họ, cũng không hứng thú nghĩ tới việc làm vậy sẽ gây phiền toái gì cho bọn họ.”
“Ta chỉ muốn một công đạo. Ta hỏi bọn họ lấy, bọn họ cho thì tốt, không cho, thì vương triều này cần một công đạo mới.”
Cố Thậm Vi vừa nói, thần sắc càng thêm kiên định.
“Sai là bọn họ, không phải ta, cho nên người cần tự vấn không phải là ta, mà là bọn họ.”
Nàng chỉ cần kiên trì với điều mình nghĩ, dũng tiến không lùi là được.
“Thân là một người bình thường yếu ớt, ta có thể nghĩ, có thể làm cũng chỉ đến thế thôi.”
Mi mắt Trương Xuân Đình khẽ giật, cô nương à, cô có thấy mình đại khai sát giới gần như tận diệt toàn bộ sát thủ thiên tự hiệu của Phi Tước, thần dũng oai phong lẫm liệt lắm không?
E rằng nàng là đã hiểu sai hai chữ “người bình thường” rồi đó.
“Ngươi có từng nghĩ rằng, cái tên ‘Thậm Vi’ mà Cố Ngự đới đặt cho ngươi, chẳng qua là một kiểu khiêm nhường.”
“Cũng như những kẻ quê mùa hay gọi con mình là Cẩu Thặng ngoài miệng, nhưng trong lòng lại thầm gọi là Diệu Tổ.”
Con gái của Cố Hữu Niên sao có thể là kẻ yếu ớt như hạt bụi chốn nhân gian? Dẫu có là hạt bụi, thì vị cô nương này cũng tuyệt đối là hạt bụi bay trúng mắt người ta… nàng không thể là người bình thường được.
Trương Xuân Đình nói xong, không để tâm đến vẻ mặt kinh ngạc đến ngẩn ngơ của Cố Thậm Vi, bước đến giá để đồ cổ, ôm xuống một bình hoa lớn.
Hắn không vội vàng thò tay vào, mà trước tiên đi thắp đèn.
Vừa nãy họ đều trò chuyện bằng miệng, không cần ánh sáng, nên cũng không thắp đèn.
“Mặc dù bày trận dẫn dụ Tề vương lộ diện là ý của Hoàng thượng. Nhưng việc để ta cùng Ngụy Trường Mệnh đi Bắc triều, rồi lập công cứu giá, lại là do đại nhân cố tình an bài. Là để mở lại vụ án Phi Tước.”
Lần này, Trương Xuân Đình không phủ nhận lời của Cố Thậm Vi.
“Không cầu hồi báo mà trừ gian nịnh, việc này là kiểu thư sinh đầu sắt như Hàn Thời Yến đọc sách đến ngu ngốc mới làm.”
“Ta chẳng qua thuận thế mà làm, không đáng nhắc tới. Huống hồ trong triều, ngoài ngươi và Ngụy Trường Mệnh ra, chẳng ai có thể làm được những việc này. Cho nên ngươi không cần cảm ơn ta, đây vốn là thứ ngươi nên nhận được.”
Trương Xuân Đình vừa nói, vừa giơ đèn soi vào trong bình hoa, rồi thò tay vào, moi ra một chiếc mặt nạ.
Trên mặt nạ có vẽ đồ án Phi Tước, trông lạnh lẽo, hẳn đã có từ nhiều năm trước.
Trương Xuân Đình cầm lấy, đem mặt nạ Phi Tước cùng đèn đặt lên bàn tròn nhỏ.
“Đại nhân sao lại có mặt nạ Phi Tước này? Ta nghe Mã Hồng Anh nói thiên tự hiệu có người khuyết, là đại nhân giết hắn sao?”
Trương Xuân Đình không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn mặt Cố Thậm Vi, như thể đang xuyên qua nàng mà nhìn một ai khác.
Ánh mắt ấy khiến lòng Cố Thậm Vi khẽ chấn động, bất chợt một suy đoán hiện lên trong đầu, nàng dò hỏi: “Không phải đại nhân giết, là phụ thân ta giết. Cho nên trong thư phòng ông ấy mới vẽ một đồ án Phi Tước, chính là bức mà ta đã từng thấy hồi còn nhỏ, đúng không?”
“Đại nhân sở dĩ giúp ta, là vì phụ thân ta và ngài có giao tình từ trước?”
Ánh mắt xa xăm của Trương Xuân Đình rút về, khẽ “ừ” một tiếng.
“Ngươi quả thật thông minh. Ta đang trả ơn cho phụ thân ngươi, bằng không thì ai rảnh mà để ý đến tiểu quỷ khiến người ta phát bực như ngươi! Tốt nhất ngươi nên sớm rời khỏi Biện Kinh, tránh để ta chẳng những phải thu dọn hậu quả cho Ngụy Trường Mệnh, mà còn phải thu dọn cho ngươi!”
“Cầm lấy mặt nạ kia rồi đi nhanh đi, đừng đứng đó nữa!”
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
“Nhìn ngươi toàn thân thương tích, đừng có ngất xỉu ở đây… một mình ta chăm sóc Ngụy Trường Mệnh đã đủ phiền rồi.”
Trương Xuân Đình vừa nói, vừa lộ rõ vẻ chán ghét liếc nhìn Cố Thậm Vi: “Ngày mai khỏi cần tới nữa, chờ khi nào vết thương lành hãy quay lại.”
Cố Thậm Vi ôm lấy chiếc mặt nạ, nghiêm túc hành lễ với Trương Xuân Đình: “Đa tạ đại nhân!”
Trương Xuân Đình khựng lại, tựa như vừa nhớ đến chuyện xưa, liền phẩy tay tỏ vẻ không kiên nhẫn: “Tề vương là chủ mưu phía sau, là do chính ngươi tra ra, hà tất cảm ơn ta. Ta đã ra tay giúp, tất nhiên là có điều muốn đổi. Phần báo đáp ta đã nhận được rồi, ngươi còn dài dòng gì nữa.”
“Ta đã nói rồi, đừng đi lại quá gần với Hàn Thời Yến, tâm kế chưa học được, mà cái thói khó ưa của Ngự sử đài thì học được đầy mình.”
Cố Thậm Vi vốn còn định hỏi về chuyện giữa phụ thân và Trương Xuân Đình…
Nhưng nhìn bộ dạng của Trương Xuân Đình lúc này, đêm nay tuyệt đối là không muốn nhắc đến chuyện cũ, nàng đành thôi không gặng hỏi nữa.
Nàng xách kiếm, đem chiếc mặt nạ Phi Tước cẩn thận nhét vào lòng, ôm quyền hành lễ với Trương Xuân Đình, rồi mới xoay người rời khỏi thư phòng.
Cố Thậm Vi hít một hơi thật sâu, nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, sao đêm nay dường như sáng hơn hẳn, gió xuân như đã xua tan hết lớp sương mỏng trên không, khiến thế gian rõ ràng thêm vài phần.
Khối đá đè nặng trong lòng bao năm, vào giờ khắc này cuối cùng cũng lay chuyển đôi chút.
Cố Thậm Vi thở ra thật dài, đã lâu chưa gặp Thập Lý, nàng thực lòng rất nhớ nàng ấy.
…
Trương Xuân Đình vẫn đứng nguyên tại chỗ, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng Cố Thậm Vi rời đi. Mãi đến khi không còn thấy thân ảnh nàng đâu nữa, hắn mới quay người đi vào một gian phòng nhỏ bên trong thư phòng.
Mọi việc quả nhiên đúng như hắn đoán, Trạch Địch không hề ném bỏ những món đồ mà hắn từng dùng, mà đều giấu trong căn phòng này.
Hắn lục lọi một hồi, lôi ra chiếc ghế quen thuộc từng hay ngồi trước kia, đặt lại vào chỗ cũ, rồi ngồi xuống.
Hắn nghiêng người tựa vào lưng ghế, từ chỗ này vừa khéo có thể nhìn ra ngoài ô cửa tròn, nơi có cây quế đứng sừng sững.
Cây quế thường mọc ở phương Nam, phương Bắc thì hiếm thấy. Hắn vẫn còn nhớ, khi hoa quế nở, một chùm một chùm vàng óng ánh, hương thơm có thể lan tỏa khắp thế gian.
Khi Cố Hữu Niên cứu hắn, chính là lúc đang mùa hoa quế ngào ngạt ở phương Nam.
Khi ấy, Cố Hữu Niên còn rất trẻ, trên tai còn kẹp một nhành hoa quế mới bẻ, trong tay cầm một xâu bánh đoàn tử, lớp đường quế trên đó suýt nữa đã rớt xuống mặt hắn.
Cố Hữu Niên cười đến rạng rỡ, hàm răng trắng bóng lộ ra rõ ràng.
“Này, tiểu tử, ngươi còn sống không?”
Tật lo chuyện bao đồng của Cố Thậm Vi, hẳn là di truyền từ ông ấy.
Trương Xuân Đình nghĩ vậy, đưa tay vào lòng áo, lôi ra hai miếng ngọc bội.
Một miếng là ngọc thượng phẩm, trên đó khắc hình rồng đang bay lượn.
Miếng còn lại so ra thì đơn sơ hơn nhiều, chỉ là ngọc bội bình thường, vòng ngọc tròn có khắc hình một thanh kiếm nhỏ thẳng tắp. Chất ngọc không tệ, nhưng đường nét chạm khắc lại vô cùng sơ sài, chẳng thể xem là vật quý giá.
Mang đến tiệm cầm đồ, e rằng chỉ đổi được hai lượng bạc.
Thế nhưng Trương Xuân Đình lại nhẹ nhàng vuốt ve miếng ngọc bội đó, khẽ thở dài một tiếng thật sâu.
“Khi đó ngươi chắc chẳng ngờ sẽ chết ở Biện Kinh… Mà ta cũng chẳng nghĩ mình lại có ngày quay về nơi này…”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.