Chương 314: Ta hội bồi hắn cùng một chỗ chết

Bộ truyện: Tà Vương Gia Sủng Thê Đặc Công Xuyên Không

Tác giả: Nguyên Lai

“Ngươi chẳng phải nói võ công hắn cao hơn ngươi rất nhiều sao? Vì sao lại bị ngươi giết được?”

“…” – Tây Môn Long Đình trầm mặc hồi lâu, đây cũng chính là điều hắn từng nghi hoặc. Nhưng vì thể diện, hắn vẫn kiên quyết nói – “Có lẽ… hắn lúc ấy phát huy không tốt.”

Vân Nguyệt im lặng.

Nàng không mấy đồng tình với lời giải thích đó. Trong lòng Tây Môn Long Đình, hình ảnh người kia đã sớm bị phủ định.

Dù sau này người đó có thay đổi ra sao, trong mắt hắn, kẻ ấy mãi chỉ là một tên không xứng với người con gái hắn yêu – một cường đạo không đáng giá.

Thế nhưng theo cảm nhận của nàng, một người từng yêu đến không tiếc cả tính mạng, lại có thể thay lòng đổi dạ, điều đó thật sự rất khó tin.

Nàng cảm thấy, nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra trong thời gian nữ hài kia về nhà mẹ đẻ. Có lẽ chính điều đó đã khiến nam tử kia thay đổi.

Một người, sẽ không vô duyên vô cớ thay đổi hoàn toàn. Muốn thay đổi đến mức ấy, giữa chừng chắc chắn đã có điều gì đó xảy ra.

Chỉ là tất cả đều đã qua, nàng không muốn nhắc lại khiến Tây Môn Long Đình thêm tổn thương.

“Vậy sau khi ngươi giết hắn, nữ hài kia thì sao?”

Vấn đề này khiến Tây Môn Long Đình chỉ có thể cười khổ. Rất lâu sau, hắn mới nhẹ giọng nói:

“Lúc ta giết hắn, nàng xuất hiện. Nhìn thấy cảnh ta giết người, nàng liền nhào lên ôm lấy thi thể hắn khóc đến thương tâm.

Ta tự nhận người kia đáng chết. Dù cho có một ngàn lần, một vạn lần cơ hội, ta vẫn sẽ lựa chọn như vậy.

Nhưng nàng lại không thể lý giải cho ta. Dù hắn đáng chết, dù ta có lý do, nhưng khi nhìn thấy hắn bị ta giết, nàng vẫn chỉ biết ôm lấy hắn mà khóc.”

“Vậy ngươi có khuyên nàng không? Có nói rõ toàn bộ sự thật cho nàng nghe không?”

“Có. Không chỉ ta nói, phụ thân nàng, phụ thân ta, tất cả những người có mặt đều giải thích rõ ràng. Nhưng không ai có thể thay thế được vị trí hắn trong lòng nàng.”

“Nàng… đã tự sát?” – Vân Nguyệt khẽ hỏi.

“Sao ngươi lại đoán được?” – Tây Môn Long Đình kinh ngạc hỏi lại.

Vân Nguyệt cười nhẹ:

“Bởi vì nếu là ta, khi người mình yêu sâu đậm chết đi, ta cũng sẽ bồi hắn cùng một chỗ.

Nếu nàng thật sự yêu hắn, lại chẳng thể ngăn cản bi kịch xảy ra, chẳng thể trách cứ ai, vậy điều duy nhất nàng có thể làm – chính là cùng chết với hắn.”

Người kia thay đổi vốn đã rất kỳ lạ. Chắc chắn nàng cũng nhận ra điều đó. Nhưng giữa yêu và nghi ngờ, nàng chẳng thể gỡ bỏ mâu thuẫn. Đến khi người yêu chết, nàng lại càng không thể tiếp tục sống.

Sau lời của Vân Nguyệt, Tây Môn Long Đình không nói thêm một lời, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh nàng, rơi vào trầm tư.

Không biết từ khi nào, hai người đã đến dưới chân ngọn núi nơi dược học viện tọa lạc.

Ánh nắng sớm chiếu qua kẽ lá, ánh lên thân ảnh Tây Môn Long Đình, kéo dài bóng áo trắng của hắn. Trong mắt Vân Nguyệt, hình ảnh ấy dường như toát ra một nỗi cô tịch thâm sâu.

Đột nhiên, trong lòng nàng khẽ đau.

Ngọn núi nơi dược học viện tọa lạc cao khoảng một ngàn mét. Hai trăm mét đầu là đại môn, sau đó là khu sơ cấp, rồi trung cấp ở khoảng bốn trăm mét, đỉnh núi là khu cao cấp.

Nhưng bởi lần này không có học viên trung cấp, nên từ khoảng ba trăm mét trở lên gần như không có bóng người, chỉ có những học viên lĩnh mệnh tạp vụ.

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

Vì vừa trò chuyện, gợi lại chuyện xưa khiến Tây Môn Long Đình không vui, nên Vân Nguyệt không tiếp tục nhắc đến. Có những chuyện, không phải lời khuyên là đủ.

Chương ba trăm sáu mươi chín: Lộ gặp ác linh

Càng lên cao, cây cối càng rậm rạp. Điều đặc biệt quý giá của dược học viện chính là, mọi thực vật nơi đây đều là dược liệu trân quý, khiến hương thuốc thoảng khắp sơn lâm.

Giữa nơi cây cối um tùm, có một bụi cỏ khẽ động.

Tuy chấn động rất nhẹ, nhưng với người như Vân Nguyệt – đã đạt đến trình độ thần huyền sơ cấp – thì phát hiện ra điều bất thường là chuyện dễ như trở bàn tay.

Vân Nguyệt hơi nhíu mày – dược học viện này tuy hẻo lánh, nhưng vẫn là phạm vi thế lực của Thánh cung. Ai lại dám làm càn nơi đây?

Bất kể là ai, chỉ cần dám vu oan cho Xích Diễm, nàng tuyệt không tha thứ.

Ngay lúc ấy, một bóng đen như mãnh thú từ bụi cỏ lao thẳng về phía họ. Vân Nguyệt khẽ nhếch môi, lập tức đẩy Tây Môn Long Đình ra một bên, còn mình thì nghênh đón.

Nàng biết rõ thực lực của Tây Môn Long Đình – chỉ mới đạt huyền tứ cấp, lại vừa mới đột phá, chỉ biết chút ít quyền cước sơ cấp. Giữ hắn ở nơi an toàn còn tốt hơn là để hắn mạo hiểm.

Tây Môn Long Đình không ngờ nàng sẽ vì bảo vệ mình mà ra tay trước. Trong lòng hắn dâng lên một cỗ ấm áp, nhưng trong mắt lại thoáng hiện một tia sát khí.

“Là ác linh tang thi, cẩn thận!”

Hắn vốn định lao lên trước, nhưng giờ nàng đã đứng ra bảo vệ, vậy thì hắn sẽ để nàng bảo vệ hắn.

Tây Môn Long Đình đứng một bên, nắm chặt nắm đấm, mắt không chớp dõi theo. Chỉ cần những kẻ kia dám làm nàng bị thương, hắn sẽ lập tức xông lên sát cánh chiến đấu.

Tang thi kia từng là một học viên của dược học viện, bởi lưu ban mà bị giữ lại đến tận hai mươi năm. Vì đã sống ở đây lâu, từng đối xử tử tế với tân sinh, ai ngờ lại biến thành thứ này.

Vân Nguyệt con ngươi hơi co lại.

Người này tuy có huyền lực rất thấp, dễ dàng giết chết, nhưng trước mặt Tây Môn Long Đình, nàng không định dùng nội lực.

“Cẩn thận!” – Tiếng nhắc nhở của Tây Môn Long Đình vang lên lần nữa.

Ngay khi nàng né được cú công kích đầu tiên của tang thi, thì tang thi thứ hai, thứ ba đã từ bụi cỏ phóng ra, lao đến tấn công họ từ hai phía.

Trong bụi cỏ có năm tên tang thi – điều này Vân Nguyệt sớm đã phát hiện.

Khi tang thi thứ năm lao về phía Tây Môn Long Đình, Vân Nguyệt lập tức phi thân kéo hắn về phía sau, đồng thời tung chân phải, quét ngã hai tang thi đang lao tới.

Nhân lúc còn khoảng trống, nàng lần nữa đẩy Tây Môn Long Đình ra nơi an toàn, còn mình thì chắn trước mặt hắn, chặn năm tang thi lại.

Khi nàng vừa đẩy hắn ra, thì một tang thi phía sau nàng lại gào thét lao lên.

Đúng lúc ấy, Tây Môn Long Đình vừa quay người lại, thấy tình hình như vậy thì lập tức vung quyền đánh tới, chẳng màng hậu quả.

Nhưng ngay khi quyền của hắn sắp tung ra, lại thấy tang thi kia đột nhiên hụt tay.

Thân hình Vân Nguyệt đột ngột uốn cong chín mươi độ về sau, né tránh đòn trí mạng ấy một cách đầy kinh diễm.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top