Thực ra, đối với kẻ sát nhân liên hoàn, vụ án đầu tiên mà hắn gây ra luôn là vụ mang tính đại diện rõ rệt và cũng là vụ đặc biệt nhất.
Khi ấy, chúng còn chưa thành thục, hành động theo cảm tính, thường sẽ ra tay với người quen hoặc trong hoàn cảnh quen thuộc.
Phùng viên ngoại lần đầu tiên được nghe phân tích án tình tỉ mỉ đến vậy. Đối với những người từng kinh qua nhiều vụ án như bọn họ, tuy cũng có thể đưa ra suy luận giống Vân Sương, nhưng đa phần đều dựa vào kinh nghiệm và trực giác đúc kết từ những lần phá án trước.
Những lời Vân Sương vừa nói, nếu người ngoài nghe được, e rằng sẽ mắng nàng chỉ toàn là phỏng đoán.
Nhưng đối với những người trong nghề như họ, chỉ nghe qua cũng đủ hiểu sự lợi hại của vị lang quân này — sự thấu hiểu tận tường về tâm lý tội phạm như thế, không phải ngày một ngày hai có thể học được.
Vân Sương nói xong, không nhìn Phùng viên ngoại nữa, mà lần nữa quay sang Ngụy Vô Thao, nhàn nhạt cười nói:
“Nghe nói gần đây Ngụy thiếu khanh đang điều tra những người mà các nạn nhân từng gặp trước khi mất tích. Ngụy thiếu khanh điều tra chuyện này, chẳng lẽ chỉ là để tìm ra kẻ thù của họ thôi sao?
Về hành tung của Văn lang quân và hai người còn lại sau khi mất tích, Ngụy thiếu khanh… hẳn là đã nắm được chút manh mối rồi nhỉ?”
Cả ba nạn nhân đều rời đi một cách lặng lẽ, có chủ ý che giấu hành tung, việc tìm ra dấu vết sau khi họ biến mất không phải dễ dàng.
Nếu giờ nàng mới bắt đầu điều tra, e là không thể tìm ra trong một sớm một chiều.
Khi cần thiết, kẻ địch cũng có thể là bằng hữu, là cộng sự.
Huống hồ, Vân Sương cũng muốn nhân cơ hội này thăm dò xem Ngụy Vô Thao đã điều tra đến đâu rồi.
Ngụy Vô Thao chỉ lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt vốn dĩ còn mang vài phần kinh ngạc giờ đã chìm hẳn, chỉ còn một tầng âm u sâu thẳm.
Một lúc lâu sau, hắn chợt nhếch môi:
“Hà lang quân bản lĩnh như vậy, còn cần phải thăm dò ta sao?”
Tim Vân Sương chợt khựng lại.
Ngữ khí này… cho thấy nàng đoán không sai. Hắn điều tra hành tung ba người bị hại trước khi chết, không đơn giản chỉ là để tìm kẻ thù của họ.
Mà thái độ của hắn cũng rõ ràng: không muốn chia sẻ tin tức với nàng.
Vân Sương khẽ nhướn mày, gương mặt vẫn giữ nụ cười:
“Bản lĩnh ta dẫu có, cũng chỉ vừa mới tiếp xúc vụ án này thôi. Giờ ta và Ngụy thiếu khanh cùng phụ trách vụ này, tin rằng Ngụy thiếu khanh cũng giống ta, đều muốn sớm bắt được hung thủ phá án.
Ngụy thiếu khanh tra xét bao ngày mà vẫn chưa có đột phá lớn, hẳn cũng đã gặp phải điểm nghẽn nào đó.
Ngụy thiếu khanh, chi bằng chia sẻ thông tin bên ngài với chúng ta, cùng nhau thương lượng, suy luận?”
Khóe môi Ngụy Vô Thao lại hiện lên nụ cười giễu, như đang nhìn một kẻ ngây thơ. Một lúc sau, hắn mới lạnh giọng:
“Chúng ta không có thông tin nào cần trao đổi cả.
Hà lang quân quả là có bản lĩnh… chỉ tiếc.”
Dứt lời, hắn lạnh lùng đảo mắt qua đám người Hình bộ, rồi xoay người rời khỏi phòng khám nghiệm.
Phùng viên ngoại bị ánh mắt đó làm cho sắc mặt xanh mét, nghiến răng ken két:
“Cứ như thể không có tin từ bọn họ thì chúng ta không phá nổi án vậy!”
Thế nhưng, trước đây rõ ràng họ đều tin rằng vụ án có liên quan đến phe Mộc thừa tướng, thái độ của Đại Lý Tự cũng luôn là cố gắng chịu đựng những lời đồn ấy. Vậy mà hôm nay bị lang quân họ Hà nói mấy câu, cục diện đã đảo lộn hoàn toàn.
Giờ hắn ta bắt đầu hoài nghi không rõ Hà lang quân này rốt cuộc đang giúp ai!
Do Dã thấy rõ ánh mắt bất mãn của Phùng viên ngoại, lạnh giọng:
“Phùng viên ngoại, Vu thị lang hẳn là sắp quay về, ngươi đi nói với người một tiếng, lát nữa chúng ta sẽ đến bàn chuyện vụ án.”
Thấy Do Dã đích thân căn dặn, Phùng viên ngoại đành nén giận, đáp một tiếng rồi mặt mày u ám rời khỏi phòng khám nghiệm.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Sau khi cho các quan lại Hình bộ lui ra ngoài, Do Dã mới nhẹ giọng than một tiếng:
“Để Vân nương tử chê cười rồi.”
Không ngờ người kéo chân sau cùng lại chính là người nhà mình.
Vân Sương nhìn hắn, nói:
“Ngụy thiếu khanh rất có bản lĩnh.”
Đây là một lời đánh giá khách quan.
Giờ đây, rõ ràng Hình bộ đã chậm chân hơn Đại Lý Tự trong vụ án này.
Do Dã không phủ nhận, trầm giọng nói:
“Không sai, tuy Ngụy thiếu khanh là người của Mộc thừa tướng, nhưng lại là kẻ hiếm có, tài năng xuất chúng, trung thành tận tụy. Hắn là trưởng tử dòng chính của nhà họ Ngụy, Ngụy gia cũng sẵn sàng dốc toàn lực bồi dưỡng hắn. Từ sau khi vào Đại Lý Tự, liên tục phá được các án kỳ lạ, danh tiếng của hắn, ta trước đây cũng từng nghe đến, chỉ là Hình bộ ta ít khi đối đầu trực tiếp với Đại Lý Tự.”
Dù công việc giữa Hình bộ và Đại Lý Tự có phần trùng lặp, nhưng Hình bộ quản án hình khắp thiên hạ, còn Đại Lý Tự phụ trách các vụ trọng án trong Minh Kinh và thẩm tra lại những án lớn, mỗi bên một việc, hiếm khi va chạm hay xảy ra mâu thuẫn.
Nay cơ duyên đưa đẩy khiến hai bên chính diện đối đầu, mà y lại vừa hay không có mặt trong kinh, thật không ngờ lúc trở lại, đã thấy Hình bộ không một ai đủ sức sánh ngang với Ngụy Vô Thao.
Vân Sương khẽ mím môi, nói:
“Giờ tiến độ điều tra, Đại Lý Tự dẫn trước Hình bộ một bước cũng chưa phải điều đáng lo nhất. Đáng nói là, trước đó Hình bộ một mực tra theo hướng Mộc thừa tướng, rất khó bảo không có sự thúc đẩy ngầm từ phía Đại Lý Tự.”
Đại Lý Tự trước đây giả bộ để tâm đến các lời đồn dân gian, còn giấu nhẹm tiến độ thật sự của mình, rất có thể là để đánh lạc hướng Hình bộ, khiến quan viên nơi đây cho rằng, Đại Lý Tự thật sự sợ bọn họ lần ra chứng cứ buộc tội phe Mộc thừa tướng, từ đó khiến Hình bộ càng thêm cực đoan và kiêu ngạo.
Vân Sương nghĩ đến đây, khẽ thở dài:
“Ta tuy chẳng am tường chuyện triều đình, nhưng… nếu cứ tiếp tục như vậy, cuối cùng vụ án này được Đại Lý Tự phá, lại chứng minh được Hình bộ hoàn toàn điều tra sai hướng, vậy thì Mộc thừa tướng và phe cánh của ông ta có thể nhân cơ hội đó dâng tấu hạch tội Hình bộ một phen, thuận tiện đổ hết tội lỗi lần này lên người Thánh thượng cùng phe của ngài.”
Bởi lẽ, dù là việc cố giữ ba thi thể lại Hình bộ, hay việc tự mình ra chỉ dụ để nàng tham gia điều tra, Thánh thượng đều đã lộ rõ thái độ thiên vị Hình bộ.
Vụ án này, thoạt nhìn như phe Thánh thượng là bọ ngựa bắt ve.
Nhưng nào ngờ, phe Mộc thừa tướng lại chính là con chim sẻ rình sau!
Do Dã cũng không khỏi trầm mặt nói:
“Nàng đoán không sai, thực tế thì ta cũng vừa phát giác được điều này ngày hôm qua.
Phe Thánh thượng mấy năm gần đây mới dần lớn mạnh, mà các thế gia lớn trong phe ấy lại chủ yếu tập trung lực lượng vào năm bộ còn lại, đối với Hình bộ thì quả thực có phần buông lơi. Chỉ là không ngờ, nhà họ Ngụy lại xuất ra một người như Ngụy Tam lang, mới có cục diện như hôm nay.”
Hắn vừa dứt lời, thiếu nữ bên cạnh đã cúi đầu, lại một lần nữa chăm chú nhìn vào mấy quyển hồ sơ trên bàn, khẽ nói:
“Vậy thì chúng ta chỉ còn cách dốc toàn lực, tìm ra hung thủ nhanh hơn bọn họ.”
Do Dã nói:
“Nhưng nếu Ngụy thiếu khanh đã lần ra tung tích của Văn lang quân sau khi mất tích, mà giờ ta mới bắt tay vào điều tra, e là khó mà đuổi kịp tiến độ bên họ…”
“Vậy thì ta sẽ đánh từ hai hướng.”
Vân Sương hơi nheo mắt, chỉ vào hồ sơ của La Thiên Nhất, khẽ cười:
“Văn lang quân, ta vẫn sẽ điều tra. Nhưng manh mối thứ hai này, chúng ta cũng không thể bỏ qua.
Tuy tiến độ có thể chậm hơn, nhưng vượt mặt ở khúc cua cũng rất thú vị, đúng không?”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.