Thấy Tô Trường Oanh đã trông thấy, Chu Chiêu cũng không giấu giếm nữa. Nàng cẩn thận cuộn bức tranh lại, đặt vào trong rương, sau đó dựng tai lắng nghe động tĩnh xung quanh.
Bốn phía viện vẫn vắng lặng như tờ. Có lẽ bởi Chu lão phu nhân bị A Hoảng đá một cước đến nôn ra máu, mẫu thân lại bệnh nặng, nên cả nhà đều dồn về chỗ đó, không còn ai canh chừng nơi này.
Hai người không nấn ná thêm, Tô Trường Oanh ôm lấy hòm gỗ, thân hình lóe lên đã biến mất tại chỗ. Chu Chiêu thì nhẹ nhàng vượt tường, thong thả như đi dạo mà thực ra đang lặng lẽ quan sát bốn phía.
Ai lại đột nhiên lén lút xâm nhập viện của ca ca trong hai ngày nay?
Chỉ tiếc trước đây nàng không hề chú ý, không biết liệu từ trước đến nay, viện ca ca có từng bị người lạ “viếng thăm” hay không.
Theo suy đoán trước đó, rất có thể Chu Yến đã biết về bí mật kia, nhưng mãi đến khi chết, huynh ấy vẫn không nói gì.
Vậy thì liệu có phải suốt bốn năm qua, hung thủ vẫn luôn âm thầm tìm kiếm bí mật ấy, như một đôi mắt ẩn trong bóng đêm, âm thầm dõi theo tất cả những ai từng liên hệ đến Chu Yến và Trường Dương công chúa?
Còn ống trúc kia, khi án xảy ra, ai ai cũng cho rằng đó là di ngôn của Chu Yến.
Vậy hung thủ nghĩ gì?
Nếu là người thông minh như Chu Yến, khi hung thủ còn chưa chết, tuyệt không thể để lại manh mối rõ ràng đến thế. Thế nên, rất có thể lúc hung thủ rời đi, huynh ấy vẫn còn một hơi thở cuối cùng, cố gắng đưa tay đặt lên ống trúc trống kia.
Nếu không, đổi lại là nàng là hung thủ, nhất định lúc đó đã lấy ống trúc đi rồi.
Lúc đó không lấy, vậy còn sau này?
Chi tiết vụ án Sơn Minh – Trường Dương chưa từng công bố ra ngoài. Nhưng nếu đã dính líu đến bí mật của Hoàng thượng, thì người biết chuyện nhất định phải có địa vị cực cao.
Người như vậy, chẳng lẽ không thể lấy được một ống trúc trống trong kho chứng vật của Đình Úy Tự?
Ống trúc ấy do Mẫn Tàng Chi phong niêm, vẫn luôn cất trong kho vật chứng.
Vì sao hung thủ không lấy?
Hoặc giả, dù là hung thủ hay Lý Hoài Sơn, đều không ngăn Mẫn Tàng Chi đem ống trúc giao cho nàng?
Chu Chiêu nghĩ đến đây, bước chân chợt khựng lại.
Vì sao?
Ngày hôm đó là giỗ của Chu Yến, Mẫn Tàng Chi đến biệt viện Sơn Minh giao trả di vật của công chúa. Trùng hợp nàng cũng ở đó, hắn liền trao ống trúc cho nàng.
Có phải vì suốt bốn năm qua ống trúc chẳng có biểu hiện gì khác thường, nên bọn họ mới mất kiên nhẫn, để mặc Mẫn Tàng Chi trả lại?
Hay là, bọn họ không giải được, cố ý đem giao cho nàng, rồi chờ nàng giải mã xong—bọn chúng ngồi không hưởng lợi?
Nghĩ đến đây, Chu Chiêu bất giác cảm thấy rợn người.
Hung thủ này thâm trầm hơn cả Lý Hoài Sơn, giỏi nhẫn nại, biết chờ thời cơ.
…
Chu Chiêu vừa bước vào ngôi nhà mới cạnh Đình Úy Tự, liền thấy Tô Trường Oanh đã ngồi sẵn bên trong. Nhưng không chỉ có hắn—A Hoảng cũng không biết đến từ lúc nào, đang ngồi xổm dưới đất, mắt trừng mắt với tiểu hắc miêu, lông mày dựng ngược, hai bên căng như dây đàn: địch không động, ta không động.
Chu Chiêu thấy thế bật cười:
“A Hoảng!”
A Hoảng nghe tiếng, lập tức quay đầu:
“A Chiêu! Ta đến bắt mạch cho ngươi!”
Nàng ngồi vào bên bàn, vươn tay ra. A Hoảng không hề khách sáo, đặt tay lên mạch cổ tay nàng, im lặng một lúc rồi mới gật đầu:
“Bài thuốc này uống xong là ổn. Gần đây đừng đánh nhau.”
Nói đoạn lại bổ sung một câu:
“Nếu thật muốn đánh, thì để Trường Oanh ca đánh. Việc của huynh ấy mà.”
Chu Chiêu bật cười, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Trường Oanh:
“Lấy tiểu lâu ra đi, A Hoảng cùng xem—xem có thể giải ra cái gì không.”
Tô Trường Oanh gật đầu, mở rương, cẩn thận dỡ lớp da bọc, đem tiểu lâu đặt lên bàn.
Trong khi hắn đang mở bọc, Chu Chiêu đã kể sơ lại phát hiện trước đó cho A Hoảng nghe. Khi mô hình gỗ hoàn toàn lộ ra, nàng mới nhẹ nhàng gỡ mái nhà, lộ ra bên trong.
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
“A Hoảng, ngươi nhớ chứ—ca ca ta chưa từng dùng khăn nào có hoa văn, chỉ dùng khăn trắng.”
A Hoảng gật đầu như trống bỏi, đấu lạp rung rung.
Chu Chiêu đem tất cả khăn trắng trong tiểu lâu lấy ra, xếp lên mặt bàn.
“Nào, các huynh nhìn—có mười hai chiếc khăn, mỗi chiếc đều có một chấm mực, mỗi chấm lại nằm ở vị trí khác nhau, thoạt nhìn hoàn toàn hỗn loạn, không quy tắc.”
Vừa nói, nàng vừa tìm một tấm lụa trắng lớn hơn, đặt bên cạnh—chuẩn bị sắp xếp và phân tích dấu chấm…
—liệu đây là một dạng mật mã cổ, một loại ám hiệu tinh vi, hay là… lời nhắn cuối cùng của Chu Yến?
Lụa trắng, so với trúc giản, tiện dụng hơn nhiều trong việc viết thư, bái thiếp hoặc qua lại giữa các quý tộc. Chu Chiêu nghĩ vậy, liền rút bút ra, vung tay vẽ vài nét trên tấm lụa trắng, vẽ ngay một khung hình đúng bằng kích cỡ một chiếc khăn tay, nét vẽ ngay ngắn thẳng thớm như đo bằng thước.
Nàng vừa đo đạc vừa nói:
“Các khăn tay này được xếp chồng lên nhau, tám phần là để che giấu. Việc xếp chồng không phải ngẫu nhiên, mà là vì chúng thuộc về cùng một tổng thể, hơn nữa chắc chắn có thứ tự. Ca ca không phải người vô nghĩa lý, nếu đây là huynh ấy để lại, thì nhất định ẩn chứa thâm ý.
Còn nếu không phải ca ca, thì càng chứng minh có người cố tình bày ra mật mã này, đưa đến trước mặt chúng ta—đợi ta giải ra, sau đó ngồi không hưởng thành quả.
Nếu vậy, nó ắt phải liên quan đến bí mật kia.”
Chu Chiêu vừa nói vừa cẩn thận dùng tiểu tự đánh dấu vị trí điểm mực của từng khăn, đánh số thứ tự từ 1 đến 12 theo thứ tự khi nàng lấy ra.
“Các huynh nhìn xem—giống cái gì nào?”
Trước đó nàng đã định làm như thế, chỉ là trong phòng Chu Yến không tiện thực hiện.
Tô Trường Oanh và A Hoảng cùng ghé đầu lại, nhìn vào tấm lụa được đánh dấu tỉ mỉ—hai hàng mày lập tức chau lại.
“Nhìn rối mắt, không giống hình gì cụ thể.”
Tô Trường Oanh trầm ngâm, “Có thể là cách giải một loại cơ quan nào đó? Lúc ở Thiên Anh thành, không ít cơ quan cũng phức tạp thế này.”
A Hoảng gật đầu, đấu lạp hơi lắc lư:
“Cũng có thể là chữ trong sách nào đó, mười hai chữ hợp lại thành câu. Hoặc—là chỉ dẫn địa điểm, ví như mười hai nơi trong thành Trường An.”
Tô Trường Oanh tiếp lời:
“Chỉ là… nếu là giải cơ quan, chúng ta không biết nó ứng với cơ quan nào. Nếu là chữ, lại không biết thuộc về sách gì. Còn nếu là tọa độ, thì cần bản đồ để đối chiếu.”
“Chiêu Chiêu, muội nghĩ sao?”
Chu Chiêu chưa đáp lời, ánh mắt bỗng liếc ra ngoài cửa sổ. Mặt trời lúc này đã hoàn toàn mọc cao, ánh sáng xuyên qua những khe lá, đổ bóng lấp loáng xuống đất.
Tiểu hắc miêu bắt đầu trở nên hoạt bát, tung tăng nhảy nhót, chiếc đuôi đen lay qua lay lại, bóng nó cũng đung đưa như có hai con mèo đồng thời chuyển động.
Chu Chiêu chợt linh cảm lóe lên.
Nàng lập tức gấp lại mười hai chiếc khăn, đặt chúng trở lại tiểu lâu như nguyên trạng, đậy nắp lại.
Sau đó quỳ ngồi sau bàn, cẩn thận di chuyển đèn dầu trên bàn, chỉnh đúng vị trí tương ứng với cách ca ca nàng từng đặt đèn.
“Trường Oanh, đóng hết cửa sổ, cửa chính. Ta cần dùng đèn chiếu.”
Tô Trường Oanh nghe xong lập tức đứng dậy, đóng hết mọi lối sáng, rồi còn ngồi chắn ánh sáng cửa sổ, tạo bóng râm trong phòng.
Chu Chiêu bật đèn lên, rồi nghiêng người nhìn vào trong tiểu lâu.
Tiểu lâu bằng gỗ do Chu Yến làm, kỹ nghệ còn vụng, không có cửa sổ, mái nhà thì dùng những thanh gỗ xếp dọc, mỗi thanh như một “miếng ngói”.
Ban ngày nhìn không thấy gì lạ, nhưng khi đèn sáng rọi từ một góc tối, ánh sáng chiếu xuyên qua các kẽ gỗ…
Trong chiếc tiểu lâu lập tức hiện ra những dải sáng song song, sáng – tối xen kẽ, như thể những hàng chữ bí mật ẩn hiện.
Chu Chiêu ánh mắt sáng rực, thì thầm:
“Là… trúc giản.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.