Từ Tĩnh: “…”
Hóa ra, kẻ này nãy giờ cứ chăm chú nhìn nàng, chính là đang nghĩ đến chuyện này đây!
Nàng cứ ngỡ ít ra hắn cũng sẽ có chút áy náy vì đã giấu nàng chuyện bị thương, nhưng xem dáng vẻ này, rõ ràng là dám làm không sợ, lại còn mang theo vài phần đắc ý nữa!
Từ Tĩnh khẽ giật khóe miệng, muốn rút tay ra, nhưng thử mấy lần đều không thành công.
Nàng nghiến răng nói:
“Tiêu Nghiễn Từ, đây vẫn còn là nơi đông người, chàng có còn chút liêm sỉ nào không?”
Đôi mắt Tiêu Dật bỗng sáng như bầu trời đầy sao, khóe miệng cong lên càng cao, giọng điệu đầy trêu chọc:
“Không vội, nếu phu nhân ngại, về phòng rồi trả ta cũng được.”
Từ Tĩnh: “…”
Nàng vốn chẳng hề ngại ngùng, nhưng lại bị kẻ mặt dày này nói đến nỗi mặt đỏ bừng.
Không rút tay ra được, nàng đành dùng chân đá mạnh vào giày hắn, nghiến răng nghiến lợi:
“Tiêu Nghiễn Từ, đừng tưởng cứ giả vờ như không có gì là xong.
Chàng giấu ta chuyện này, không dễ mà bỏ qua đâu!
Mau về phòng nghỉ ngơi, ta sẽ kiểm tra vết thương cho chàng.”
Tiêu Dật cười khẽ, nắm chặt tay nàng hơn, cúi giọng nói:
“Đừng đá, giày cứng lắm, coi chừng làm chân nàng đau, người đau lòng lại là ta.”
Từ Tĩnh: “…”
Mặt nàng càng đỏ hơn, không biết vì lửa trại bên cạnh quá rực rỡ, hay vì người đàn ông trước mặt quá không biết xấu hổ.
Nhận thấy xung quanh có càng lúc càng nhiều người liếc trộm, Từ Tĩnh tức đến nghiến răng:
“Tiêu Nghiễn Từ, đã nói rồi, những lời sến súa phải chọn đúng lúc, không phải nơi nào cũng nói được!”
Tiêu Dật nhướng mày, điềm nhiên đáp:
“Phu nhân sai rồi, lời nói nịnh nọt mới cần chuẩn bị trước.
Đây là lời thật lòng của ta.”
Được thôi, hóa ra hắn đem tài năng thi cử ra để thốt mấy lời này đây.
Lần đầu tiên, Từ Tĩnh không biết phải ứng phó ra sao.
Nàng định không quan tâm nữa, tìm cách rút tay ra trước rồi tính sau, thì một tràng cười sảng khoái vang lên bên cạnh.
“Tiêu Nghiễn Từ, ta thật không ngờ, ngươi và phu nhân mình ở cạnh nhau lại tình tứ thế này!
Bộ mặt này, Lục đệ và Tĩnh Thần biết chưa?”
Tiêu Dật khẽ khựng lại, cuối cùng cũng chịu buông một tay của Từ Tĩnh ra, nhưng tay kia vẫn nắm chặt tay nàng.
Hắn quay đầu nhìn Triệu Cảnh Hiên, gương mặt khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày, nhếch môi nhàn nhạt:
“Hóa ra là thế tử đã đưa nphu nhân tới đây, ta phải cảm ơn ngài thật tốt mới được.”
Triệu Cảnh Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, giả vờ nghiêm túc mách Từ Tĩnh:
“Từ nương tử, nàng xem phu quân mình kìa.
Một số chuyện hắn cứng nhắc đến đáng kinh ngạc, bao nhiêu lần ta nói đều không chịu thôi khách sáo.
Hắn cố tình làm khó ta đấy, sao nàng lại chọn người đàn ông nhàm chán như vậy?”
Từ Tĩnh khẽ nhướng mày, còn Tiêu Dật thì không nhịn được, khẽ cười bất lực:
“Trường Minh huynh, huynh đừng trêu ta nữa.”
“Đúng rồi đó.”
Triệu Cảnh Hiên cười hài lòng:
“Tiêu Nghiễn Từ chiều nay bị thương, Từ nương tử mau đưa hắn về nghỉ đi.
Thành có ta lo liệu là đủ.
Ta đã ra lệnh cho các tướng lĩnh bên Nguyên Châu áp giải Lý Nguyên đến đây, sáng mai sẽ đến.
Việc thẩm vấn tù binh khác cũng để sáng mai hẵng làm.”
Tiêu Dật hỏi:
“Tình hình bên ngoài thành thế nào?”
“Đã giao cho phụ tử nhà Thôi Hàm lo rồi.
Họ tự thấy mình quản lý không tốt, khiến Lăng Châu gặp nạn này, nên giờ đang vô cùng hổ thẹn.
Ngươi đừng bận tâm.”
Triệu Cảnh Hiên đột nhiên nháy mắt đầy ý trêu chọc:
“Ngươi và Từ nương tử hiếm khi đoàn tụ, hãy tận hưởng thời gian quý báu này đi.”
Nói xong, hắn gọi một binh sĩ nhỏ đến:
“Dẫn Tiêu Thị Lang và Từ nương tử về phủ nha nghỉ ngơi.”
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Sau khi Tiêu Dật cùng mọi người đến Lăng Châu, họ vẫn luôn ở lại trong phủ nha của Lăng Châu.
Trong trận chiến lần này, địch quân vừa tiến đến trước phủ nha thì đã bị đánh bại, bởi vậy, phủ nha Lăng Châu vẫn được bảo toàn nguyên vẹn, không hề chịu bất kỳ tổn thất nào.
Tiêu Dật định đưa Từ Tĩnh cưỡi ngựa về, nhưng bị nàng lườm một cái, đành ngoan ngoãn theo nàng lên xe ngựa.
Về tới phủ nha Lăng Châu, Từ Tĩnh chỉ lo vết thương của Tiêu Dật.
Đưa hắn vào phòng xong, nàng liền muốn đi gọi người chuẩn bị đồ chữa thương.
Nào ngờ vừa xoay người chưa được hai bước, đã bị một đôi tay dài khỏe khoắn giữ lại.
Trong chớp mắt, nàng bị kéo vào một vòng tay rộng lớn ấm áp.
Từ Tĩnh ngẩn người, cảm giác đầu hắn vùi vào hõm cổ mình, hơi thở ấm nóng phả lên tai và làn da sau cổ, khiến nàng nổi lên một tầng da gà.
Tên lính dẫn đường giật mình đỏ mặt, vội vã quay người rời khỏi phòng, còn chu đáo đóng cửa lại.
Từ Tĩnh cứng đờ, không dám cử động sợ chạm vào vết thương của hắn.
Một lúc lâu sau, nàng mới tìm lại được giọng nói:
“Tiêu Nghiễn Từ, mau thả ta ra…”
Người phía sau không nói gì, cánh tay càng siết chặt hơn.
Đột nhiên, hắn bật cười khàn khàn:
“Phu nhân nói rồi, về đến phòng, phải trả ta cái ôm đã thiếu…”
Nàng đã bao giờ nói như thế chứ!
Ngay cả cái gọi là “món nợ cái ôm” này, cũng là do hắn tự mình bịa ra!
Nhìn gã đàn ông trước mặt rõ ràng đã bắt đầu giở trò vô lại, hoàn toàn không có ý định buông nàng ra, Từ Tĩnh đỏ mặt, giọng dịu dàng hơn:
“Nghiễn Từ, chàng ôm đủ rồi thì thả ta ra.
Ta còn phải đi lấy đồ chữa thương cho chàng…”
Người đàn ông phía sau bất chợt thở dài, giọng nói trầm thấp đầy vẻ than trách:
“Phu nhân thật vô tình, ôm đủ rồi thì thả?
Nếu đã thế, cả đêm nay ta cũng không dám buông phu nhân ra nữa…”
Từ Tĩnh: “…”
Cái gì mà cả đêm không dám buông?
Nàng… nàng không có ý đó đâu!
“Chỉ thấy A Tĩnh đến đây trách ta tội giấu nàng chuyện bị thương, nhưng nàng không nghĩ xem, lúc đột nhiên không thấy nàng đâu, ta đã lo lắng đến nhường nào.”
Giọng hắn chùng xuống, mang theo chút u ám kìm nén, làm Từ Tĩnh thoáng chốc ngẩn người.
Đầu óc nàng lập tức sáng tỏ.
Hóa ra, hôm nay Tiêu Dật đột nhiên trở nên vô lại và bá đạo như vậy, là vì chuyện lần trước nàng mất tích.
Thường ngày, hắn luôn kiềm chế, ngay cả khi nàng nói thử tiếp nhận hắn, hắn cũng chỉ dám nắm tay nàng, nhã nhặn đòi một cái ôm.
Nàng đã quên mất, chuyện nàng đột ngột mất tích vài ngày trước đã gây tổn thương cho hắn lớn đến mức nào.
Nghĩ đến việc nàng nghe tin hắn bị thương hôm nay mà lòng đã lo lắng không yên, huống hồ khi nàng hoàn toàn bặt vô âm tín, tâm trạng của Tiêu Dật lúc ấy chắc hẳn còn kinh khủng hơn.
Tâm trạng Từ Tĩnh không khỏi dậy lên những đợt sóng ngầm.
Nghĩ ngợi một lúc, nàng cũng không cố gắng thoát khỏi vòng tay hắn nữa.
Thay vào đó, nàng đột nhiên mềm người, cả thân mình dựa sát vào lòng hắn.
Sự thay đổi của Từ Tĩnh khiến Tiêu Dật ngay lập tức cảm nhận được.
Hắn thoáng ngẩn ngơ, như thể không dám tin vào điều vừa xảy ra.
Thực ra, trong cái thời tiết lạnh giá thế này, phòng còn chưa được lò sưởi sưởi ấm, dựa vào vòng tay ấm áp như lò lửa của hắn lại thấy thoải mái vô cùng.
Mặt Từ Tĩnh hơi đỏ lên, giọng nói nhỏ nhẹ:
“Thôi được rồi, chàng muốn ôm thì cứ ôm đi.
Chỉ là bây giờ chàng bị thương, đứng mãi như vậy không tốt, hay là ngồi xuống giường rồi ôm tiếp…”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Hay