Chương 318: Có miệng vết thương ác linh

Bộ truyện: Tà Vương Gia Sủng Thê Đặc Công Xuyên Không

Tác giả: Nguyên Lai

“Đương nhiên không cần cởi bỏ.” – Vân Nguyệt nhếch môi, khẽ mỉm cười, hỏi ngược lại – “Chẳng lẽ Dương trưởng lão không nhìn ra, môi hắn đã nứt toác sao?”

Lời nàng vừa dứt, tất cả trưởng lão đều khẽ chấn động. Vừa rồi, bọn họ quả thật không phát hiện thấy vết thương nào trên người hai kẻ cuối, nên mới không tin lời Vân Nguyệt nói là trúng độc. Giờ nghe nàng nhắc đến, họ nhìn lại kỹ lưỡng.

Quả nhiên, kẻ thứ tư và thứ năm đều có vết nứt nơi môi. Kiểu vết thương này, rất có thể là do lúc hôn bị cắn gây nên.

“Các vị nhìn kỹ lại năm người này. Ngoài kẻ thứ năm có vết cắn sau lưng do một tang thi khác gây ra, thì trước khi họ biến thành cái gọi là tang thi, đều từng bị thương. Và nhìn vào vết thương của họ, có thể thấy rõ, tất cả đều do nữ nhân gây nên.”

Vân Nguyệt quay sang Lục Tiêu Tiêu:

“Nếu ta đoán không sai, những học viên đã chết đầu tiên và biến thành tang thi cũng sẽ có vết thương tương tự. Nếu Lục trưởng lão vẫn còn giữ thi thể, có thể cho ta kiểm tra không?”

“Dĩ nhiên. Nhưng nơi này không tiện, hãy lên đỉnh núi.”

Nhận thấy những điều Vân Nguyệt vừa nói có khả năng rất cao, Lục Tiêu Tiêu liền dẫn các trưởng lão cùng Vân Nguyệt và Tây Môn Long Đình đến cấp cao của dược học viện.

Tại đây, Lục Tiêu Tiêu lấy ra bảy thi thể.

“Này là nguyên phát thể.” – Lục Tiêu Tiêu nói – “Sáu người còn lại đều bị hắn cắn chết.”

Vân Nguyệt bước tới, chưa cần cởi áo đã thấy dái tai hắn có dấu vết bị cắn.

“Các vị xem nơi này. Vết cắn này rất giống với vết cắn trên môi hai người kia, không phải sao?”

Lục Tiêu Tiêu nheo mắt lại, hồi lâu mới nói:

“Dù đúng như ngươi nói, rằng họ đều từng bị thương trước khi biến thành ác linh, nhưng ngươi có thể chứng minh họ trúng độc chứ không phải ác linh như chúng ta nói sao?”

“Dĩ nhiên là có thể.” – Vân Nguyệt mỉm cười tự tin, quay sang Thiệu Hoa – “Sư phụ, người có thể bắt cho ta sáu con thỏ không?”

Thiệu Hoa lập tức hiểu dụng ý của nàng, cũng muốn nàng chứng minh trước mặt các trưởng lão, liền cười: “Không có sẵn, nhưng đợi ta đi bắt.”

“Đa tạ sư phụ.”

Chưa đầy nửa khắc sau, Thiệu Hoa đã bắt về sáu con thỏ.

Vân Nguyệt lấy ra hai chiếc lồng sắt, nói:

“Giờ ta sẽ tiến hành một thực nghiệm. Vì chưa xác định được thời gian phát tác của loại độc này, ta không thể hứa chắc thời gian. Nhưng xét từ khoảng thời gian các học viên kia trúng độc đến khi phát tác, có lẽ chúng ta sẽ không cần đợi quá lâu.”

Nói rồi, nàng bắt hai con thỏ, mỗi con cho vào một lồng, dùng chủy thủ cắt nhẹ bắp chân chúng. Lưỡi dao không có độc.

“Các vị thấy rõ, cả hai con thỏ đều bị ta dùng dao sạch cắt vào chân. Giờ chúng ta sẽ quan sát xem có gì bất thường xảy ra không.”

Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn

Thời gian trôi qua khoảng một chén trà, Dương trưởng lão tỏ ra thiếu kiên nhẫn:

“Ngươi đang làm trò gì thế? Một lưỡi dao nhỏ thế kia, ngươi muốn chúng ta thấy được điều gì?”

“Câm miệng!” – Trước khi Vân Nguyệt kịp đáp, Lục Tiêu Tiêu đã lên tiếng – “Đã là do bổn tọa cho phép nàng thực nghiệm, thì không ai được chỉ trích.”

Dương trưởng lão bị mắng, tuy không vui, nhưng vì Lục Tiêu Tiêu là thủ tịch trưởng lão nên chỉ đành nhẫn nhịn.

Mười lăm phút trôi qua, Vân Nguyệt lên tiếng:

“Các vị thấy rồi chứ? Cả hai con thỏ tuy bị thương nhưng vẫn bình thường, sinh mệnh không hề bị đe dọa, cũng không có dấu hiệu trúng độc.”

Sau khi tất cả đều xác nhận, nàng tiến đến một trong số các tang thi, lấy dao cắt lấy một ít da thịt cùng máu quanh vết thương, thấm vào băng vải.

“Bây giờ, ta sẽ băng vết thương của một con thỏ bằng băng vải có dính máu và da thịt tang thi. Nếu như các vị nói, chúng là ác linh, thì máu của chúng sẽ không có độc, càng không thể gây nhiễm độc cho thỏ.”

Nói rồi, nàng quấn băng vải lên chân một con thỏ. Con còn lại vẫn yên vị trong lồng bên cạnh.

Chưa đầy mười lăm phút, con thỏ được quấn băng vải bắt đầu phát cuồng, đập mạnh vào lồng sắt như muốn thoát ra ngoài. Hành động ấy khiến mọi trưởng lão từng nghi ngờ đều sững sờ.

“Các vị trưởng lão, thấy rồi chứ? Một con thỏ bình thường, sau khi bị máu và thịt tang thi dính vào vết thương, đã bắt đầu có biểu hiện dị thường. Con thỏ kia, không hề thay đổi gì.”

Sau đó, nàng lấy bốn con thỏ còn lại, chia làm hai nhóm, mỗi nhóm hai con.

Một nhóm được cho vào lồng với con thỏ không nhiễm độc – cả ba con sống hòa bình.

Nhóm còn lại được đưa vào lồng có con thỏ đã phát cuồng.

Vừa mới vào, con thỏ bị nhiễm độc liền lao vào hai con kia, cắn xé dữ dội. Tuy thỏ không có răng nanh như dã thú, nhưng sức cắn vẫn khiến hai con kia bị thương.

Ban đầu, hai con còn lại chỉ tìm cách tránh né, nhưng sau mười lăm phút, chúng cũng bắt đầu có dấu hiệu kích động, rồi dần lao vào nhau cắn xé, hòa vào con đã nhiễm độc, ba con cùng điên loạn trong máu.

Cảnh tượng khiến các trưởng lão kinh hãi.

Vân Nguyệt điềm đạm nói:

“Các vị đã thấy rõ. Dù ta không trải qua sự kiện ác linh ba ngàn năm trước, cũng không thể khẳng định Xích Diễm có thật sự là thủ phạm hay không…”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top