Vân Sương lại nhìn hắn, khẽ mỉm cười nói: “Yên tâm, Ngụy thiếu khanh hẳn là vẫn chưa nghĩ đến động cơ gây án của hung thủ đâu.”
Vu Dương lập tức mừng rỡ.
Thế nhưng ngay giây tiếp theo, Vân Sương lại thản nhiên nói: “Nhưng có lẽ… cũng sắp rồi.”
Vu Dương: “……”
Hắn nghi ngờ, vị Hà lang quân này cố ý dọa hắn, cho hắn lên mây rồi lại thả rơi xuống!
Vân Sương bật cười, nói tiếp: “Vừa rồi, lúc ta đề cập đến việc thi thể của Mã lang quân có điểm khác biệt so với thi thể của Văn lang quân, ánh mắt ta luôn để ý biểu cảm của Ngụy thiếu khanh. Hắn tuy cố tỏ ra không mảy may biểu lộ cảm xúc, nhưng ta nhận ra, hắn trước đó chưa phát hiện ra những điểm sai biệt nhỏ nhặt giữa hai thi thể đó.
Mà động cơ gây án của hung thủ, phải kết hợp với sự khác biệt trong cách hắn đối xử với ba nạn nhân thì mới có thể nhìn ra manh mối.”
Vu Dương lập tức nói: “Thế nhưng bây giờ, hắn đã biết từ ngài rằng thi thể của Mã lang quân và Văn lang quân có sự khác biệt, nếu hắn thật lòng suy nghĩ từ hướng đó mà lần theo…”
“Chính xác.”
Vân Sương điềm đạm nói: “Việc hắn đưa ra được cùng một suy đoán như chúng ta, không phải điều gì khó.
Chỉ là… hắn rốt cuộc khi nào mới đưa ra được suy đoán ấy, thì ta không rõ.”
Có thể là khi hắn trở về từ Hình bộ, suy nghĩ một chút là nghĩ ra.
Cũng có thể, phải mất vài ngày hắn mới phản ứng lại được.
Ai biết được chứ?
Sắc mặt Vu Dương lập tức trắng bệch.
Nếu vụ án này, Hình bộ cuối cùng thua cuộc, phần lớn trách nhiệm e là sẽ đổ lên đầu hắn.
Vân Sương lúc này lại quay sang nhìn Do Dã, quả quyết nói: “Do thị lang, hiện giờ ngài có thể điều động bao nhiêu nhân thủ? Nếu được, hãy cố gắng huy động nhiều nhất có thể để điều tra hành tung sau khi mất tích của Văn lang quân. Có thể hành động công khai, phô trương, thậm chí có thể cố ý truyền tin tới phía Đại Lý Tự rằng chúng ta đang cực kỳ gấp gáp, rối loạn.”
Do Dã nhướng mày, mỉm cười: “Dùng chính chiêu của người, trả lại cho người?”
Trước đó, Đại Lý Tự cố tình tỏ ra để tâm đến lời đồn bên ngoài, khiến Hình bộ bị phân tâm.
Nay Vân Sương định học theo cách đó, khiến Đại Lý Tự nghĩ rằng bọn họ chỉ đang dốc toàn lực điều tra tung tích Văn lang quân, chứ chưa có đột phá nào đáng kể khác.
Khóe môi Vân Sương khẽ nhếch, nói: “Binh bất yếm trá mà thôi.”
Dặn dò xong Do Dã những chuyện đó, Vân Sương tạm thời cũng không còn việc gì có thể làm được nữa.
Khéo thì giỏi mấy, cũng khó mà nấu cơm không gạo, trước khi có đủ thông tin, nàng rất khó đưa ra bước tiếp theo.
Khi bước ra khỏi phòng đặt thi thể, trời đã gần tới giờ Mùi chính (khoảng hai giờ chiều), vừa rồi họ mải bàn án đến quên cả bữa trưa.
Do Dã có phần áy náy nhìn Vân Sương, “Thật không phải, để Hà lang quân nhịn đói tra án như vậy. Hay để ta đưa ngươi đi dùng chút cơm trưa?”
“Không cần đâu, ta không đói lắm.”
Vân Sương mỉm cười nhẹ, nói: “Ta về nhà ăn chút gì đó là được.”
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Vừa đi ra ngoài, nàng vừa nghĩ vẩn vơ, không biết bên Giang Tiếu giờ thế nào rồi? Chiếu chỉ tấn phong trong cung đã hạ xuống chưa?
Đang miên man suy nghĩ, thì giọng nói dịu dàng của Do Dã vang lên bên tai: “Lúc này Vân nương tử về cũng hay, hôm nay là đại hỉ của A Tiếu, hẳn là hắn rất mong có Vân nương tử bên cạnh.”
Vân Sương hơi ngẩn ra, theo bản năng nhìn quanh, quả nhiên thấy xung quanh đã không còn quan lại Hình bộ nào đi cùng.
Do Dã cùng nàng chậm rãi bước ra khỏi Hình bộ, nói: “Còn một việc, ta muốn thương lượng với Vân nương tử. Ta muốn phái người tung ra tin tức: Vân nương tử và A Tiếu đã thành thân tại huyện Sơn Dương.”
Vân Sương khựng lại nửa bước, ngoảnh đầu nhìn Do Dã.
Chuyện này, trước đó trên đường trở về kinh, bọn họ đã từng thương lượng qua.
Vân Sương vốn không để tâm việc này có nên công bố hay không, trái lại là Do Dã và Giang Tiếu lại suy nghĩ nhiều hơn một bậc.
Hai người bọn họ luôn hy vọng, sau khi Vân Sương và Giang Tiếu chính thức cử hành lễ thành hôn đàng hoàng, rồi mới công khai chuyện này ra bên ngoài. Vân Sương biết rõ, đó là vì bọn họ muốn bảo vệ thanh danh của nàng.
Minh Kinh không giống những nơi khác, nơi đây quyền quý chen chúc, đa phần đều quen với thói “dẫm kẻ yếu, tâng kẻ mạnh”. Dẫu cho bọn họ biết Vân Sương và Giang Tiếu đã thành thân tại huyện Sơn Dương, trong mắt họ, e rằng cũng chỉ xem đó là một đoạn hôn sự không chính thức, giống như chuyện trẻ con lén hứa hôn mà thôi.
Dù Do Minh Dương có đích thân thừa nhận mối hôn sự này, thì trước khi họ tận mắt nhìn thấy Vân Sương được gả đi trong lễ nghi trang trọng, cũng chưa chắc đã tin. Suy cho cùng, mối quan hệ giữa Vân Sương và Giang Tiếu quá đỗi phức tạp, bên trong còn liên quan đến hai tiểu hài tử. Một khi chuyện này bị truyền ra ngoài, lời đàm tiếu sẽ rất khó nghe, và không ai hiểu rõ điều đó hơn những người như Do Dã và Giang Tiếu – vốn xuất thân từ thế gia đại tộc.
Đôi khi, hôn lễ không phải là để tổ chức cho chính mình, mà là tổ chức cho người ngoài xem.
Cũng giống như nhiều nhà quyền quý gả con gái, đều phải rình rang mười dặm đồ cưới, cốt là để thiên hạ thấy rằng, con gái nhà mình không phải là dễ ức hiếp.
Nếu không để những kẻ cần thấy được hôn lễ ấy thì bản thân hôn lễ đó, ý nghĩa cũng sẽ vơi đi quá nửa.
Đây cũng là lý do ban đầu Do Minh Dương cùng mọi người ở huyện Sơn Dương, đã quyết định không vội cử hành lễ thành hôn giữa nàng và Giang Tiếu. Dù lúc đó có vội vàng thành thân đi nữa, tình hình cũng chưa chắc tốt hơn hiện tại là bao.
Thế nhưng lúc này, Do Dã lại đột nhiên thay đổi thái độ, khiến trong lòng Vân Sương khẽ dấy lên một dự cảm, nàng nói: “Chẳng lẽ giữa ta và Giang tổng binh… có chuyện gì biến đổi rồi sao?”
Trên mặt Do Dã hiện lên một nụ cười bất đắc dĩ: “Vân nương tử quả thực nhìn thấu lòng người. Chuyện này, ta cũng mới biết được không lâu… Bên Giang gia, tức là gia tộc gốc của A Tiếu, thời gian gần đây vẫn luôn âm thầm có vài động thái. Vị Vũ An Hầu hiện tại – tức đại bá của A Tiếu – mới hôm trước còn tới Minh Kinh một chuyến, hình như có ý định muốn bàn chuyện hôn sự giữa A Tiếu và Tứ nương tử nhà họ Thang…”
Lông mày Vân Sương lập tức khẽ nhíu lại.
Sau khi biết họ sắp phải trực diện đối đầu với phe Mộc thừa tướng, trên đường hồi kinh, Vân Sương cũng từng tranh thủ tìm hiểu về tình hình bên phe Mộc gia từ Giang Tiếu và Do Dã. Về cái gọi là Thang gia, nàng dĩ nhiên đã rõ.
Thang gia vốn là một gia tộc có bề dày lịch sử và danh vọng tại Đại Tề, tuy không bằng Do gia hay Viên gia, nhưng cũng là hào môn thế tộc có tiếng. Nay, phu nhân của Mộc thừa tướng cũng chính là người của Thang gia.
Sau khi Mộc thừa tướng khống chế triều chính, Thang gia cũng nhờ thế mà thăng tiến, thậm chí từng có lúc còn lấn át cả Do gia và Viên gia.
So với Ngụy gia, quan hệ giữa Mộc thừa tướng và Thang gia lại càng thân thiết hơn. Mà vào đúng lúc hai phe đang giương cung bạt kiếm, Giang gia lại muốn gán A Tiếu cho Tứ nương tử của Thang gia…?
Chuyện này quả thật quá mức nực cười, khiến Vân Sương suýt chút bật cười thành tiếng.
Do Dã cũng không nhịn được, mặt đầy vẻ châm biếm, nói: “Bọn họ vốn còn định giấu diếm chuyện này, nào ngờ lại bị chính Tứ nương tử nhà Thang gia phá đám. Không biết nàng ta nghe được từ đâu về mối hôn sự này, trong lòng cực kỳ bất mãn, đã công khai trước mặt người khác mà nói: A Tiếu ngay cả tư cách xách giày cho nàng ta cũng không có. Tuy Thang gia đã lập tức hạ lệnh bưng bít tin tức, nhưng vẫn rò rỉ ra bên ngoài ít nhiều.”
Nếu không nhờ vị Tứ nương tử kia, thì lúc này e rằng bọn họ vẫn còn chưa hay biết Giang gia đang âm thầm bày trò bẩn thỉu gì sau lưng.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.