Chương 319: Rõ ràng chính là thuật thôi miên!

Bộ truyện: Tà Vương Gia Sủng Thê Đặc Công Xuyên Không

Tác giả: Nguyên Lai

“Chí ít ta có thể khẳng định, sự kiện ác linh phát sinh tại học viện chúng ta là do có người cố ý hạ độc. Những học viên kia, căn bản không phải các ngươi nói là ác linh tang thi không còn sinh mệnh, mà là đã trúng một loại độc dược chưa rõ danh tính.”

Vân Nguyệt xoay người, hướng Thiệu Hoa hỏi:

“Sư phụ, người có biết đây là loại độc gì không?”

Tất cả các trưởng lão đều mang theo ánh mắt kỳ vọng nhìn về phía Thiệu Hoa. Hắn cau mày suy nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu:

“Ta từng biết vài loại độc có thể khiến người rơi vào tình trạng đói khát cực độ. Nhưng chưa từng thấy loại nào khiến cả người lẫn súc vật phát điên, đến mức tàn sát đồng loại.”

“Dù cho học viên thật sự là trúng độc, vậy ánh mắt bọn hắn vì sao lại trống rỗng như thế? Nếu không phải linh hồn bị hút đi, sao lại như kẻ mất nhân tính?” – Dương trưởng lão không cam lòng, tiếp tục chất vấn.

“Thật ra, loại trạng thái ấy, ta cũng có thể tạo ra.” – Vân Nguyệt mỉm cười.

“Ngươi biết nhiếp hồn thuật?” – Lục Tiêu Tiêu kinh ngạc hỏi.

“Không phải nhiếp hồn thuật. Mà là thuật thôi miên.” – nàng đáp.

“Thôi miên?” – Dương trưởng lão khinh thường hừ lạnh – “Ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là thôi miên!”

Vừa nói, lão phất tay áo, ba con thỏ đang nhảy nhót trong lồng liền lập tức nằm vật xuống, ngủ say.

“Thấy chưa? Đây mới là thôi miên!”

Vân Nguyệt đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy một con thỏ đang mê man, dùng ngân châm điểm tỉnh, rồi cầm ba cọng cỏ xanh đưa tới trước mắt nó, bắt đầu thôi miên bằng ánh mắt và động tác.

Mọi trưởng lão đều nhíu mày quan sát. Tuy là tán tiên, nhưng chưa từng thấy cách thôi miên như vậy.

Chỉ chốc lát sau, con thỏ lại rơi vào trạng thái ngủ mê, nhưng mắt vẫn mở to, lộ rõ sự trống rỗng như học viên bị trúng độc.

“Các vị trưởng lão, mời xem kỹ ánh mắt con thỏ.”

Lục Tiêu Tiêu bước tới, cúi đầu nhìn thật kỹ, quả nhiên con thỏ kia trong mắt hiện rõ ba cọng cỏ xanh, còn ánh nhìn thì trống rỗng, hoàn toàn giống với ánh mắt của những học viên kia – chỉ khác, không phải bộ xương khô như học viên, mà là hình ảnh cỏ.

“Ngươi làm được thế nào?” – Lục Tiêu Tiêu không giấu nổi sự kinh ngạc.

“Rất đơn giản.” – Vân Nguyệt mỉm cười – “Thuật thôi miên của ta không dựa vào pháp lực, mà là dựa vào ý niệm. Đây là hai loại thuật hoàn toàn khác biệt.

Người bị ta thôi miên, hình ảnh cuối cùng nhìn thấy trước khi ngủ say, sẽ lưu lại trong con ngươi. Nếu trước đó ta khiến con thỏ trúng độc, rồi sau đó thôi miên nó, vậy thì mười lăm phút sau, ánh mắt nó sẽ giống hệt những ‘ác linh’ mà các vị từng thấy.”

Vân Nguyệt quay lại đối mặt các trưởng lão:

“Lục trưởng lão, bây giờ người đã tin lời ta nói chưa? Những học viên kia, không phải ác linh, mà là người trúng độc, sau đó bị thôi miên cực độ.”

“Ngươi tựa hồ đang rất cố gắng thay Xích Diễm nói chuyện.” – Lục Tiêu Tiêu không hỏi, mà khẳng định.

Vân Nguyệt điềm nhiên:

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

“Ta chỉ nói sự thật. Có lẽ ta chưa từng tận mắt thấy ác linh, nhưng trạng thái của các học viên kia, ta lại đã gặp qua. Ta đoán người hạ độc hiểu rõ các vị sẽ không mạo hiểm rút hồn để kiểm tra, cho nên mới dám bày ra cạm bẫy này.”

Nàng hơi ngẩng đầu:

“Ta không rõ vì sao có người muốn hãm hại Xích Diễm, lại còn đem học viên làm thành bộ dạng như ác linh. Nhưng ta chắc chắn, kẻ hạ độc là một nữ tử, và nhất định đang ở trong học viện!”

Sắc mặt các trưởng lão lập tức trở nên trịnh trọng.

“Các vị trưởng lão, nếu thực sự muốn phá án, hiện tại chúng ta tuyệt đối không thể đả thảo kinh xà. Mọi điều hôm nay phát hiện, cần phải tuyệt đối giữ bí mật. Đồng thời, cần triệu tập toàn viện học viên thẩm tra, đặc biệt tập trung vào nữ học viên. Dù chưa thể lập tức tìm ra hung thủ, chí ít cũng có thể khoanh vùng nghi phạm.”

Lời nàng vừa dứt, tất cả trưởng lão đều gật đầu.

Lục Tiêu Tiêu nói:

“Thiệu Hoa, ngươi dẫn Tưởng Thanh Nguyệt và Tây Môn Long Đình ở lại học viện, nhanh chóng nghiên cứu giải dược. Các trưởng lão khác cùng ta đi tập hợp toàn bộ học viên.”

Vân Nguyệt vội nói:

“Có thể cho người thông báo với Huyền Vương một tiếng, tránh để chàng lo lắng?”

Lục Tiêu Tiêu nhìn nàng, nhớ lại cảnh trong rừng sương mù trước đó, hai người kia thân mật không phân biệt ngày đêm, hơi cau mày:

“Yên tâm, bổn tọa sẽ nói rõ với Huyền Vương, để hắn khỏi lo. Còn ngươi, đã biết là trúng độc, thì nên tĩnh tâm cùng sư phụ nghiên cứu giải dược đi.”

Tiếng chuông triệu tập vang lên lần nữa.

Sau khi các trưởng lão rời đi, trong học viện chỉ còn lại ba thầy trò Thiệu Hoa.

Ánh mắt Thiệu Hoa sáng rực, đến gần Vân Nguyệt, hơi có chút kích động:

“Thanh Nguyệt, ngươi… thật không biết bọn họ trúng độc gì sao?”

Thành thật mà nói, dù Vân Nguyệt đã chứng minh họ trúng độc, Thiệu Hoa vẫn cảm thấy khó tin, bởi hắn – người từng tinh thông vạn loại độc dược – lại không thể nhận ra đó là loại độc gì.

“Không biết.” – Vân Nguyệt khẽ lắc đầu.

“Vậy tại sao ngươi dám khẳng định bọn họ trúng độc?”

“Ta đoán.”

“…”

Thật ra, nàng đã ngửi thấy mùi vị khác thường từ vết thương, tương tự loại độc thần kinh hiện đại. Nhưng điều này, nàng không thể nói với Thiệu Hoa.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top