Chương 320: Bình yên chẳng dễ

Bộ truyện: Cành Cao Khó Với

Tác giả: Hựu Kiến Đào Hoa Ngư

Lý Tịnh sao có thể không thất vọng?

Trong lòng Mặc Y thấy nhẹ nhõm đôi chút. Rồi lại đỏ mặt nghĩ: Nhìn thấy lỗi người khác, sẽ dễ dàng tha thứ cho lỗi của chính mình hơn.

Nàng thầm thở dài: Từ sau khi tuyệt tình với Mặc Văn, giờ đến Mặc Uyển, cũng đi đến bước này.

Thuở còn ở khuê phòng, bị họ chọc tức đến phát điên, từng thề: Sau khi xuất giá, thà chết già cũng không qua lại!

Không ngờ bây giờ, lại được thực hiện bằng một cách khác…

Trong lúc nàng còn đang miên man, Phùng Trắc phi thì đã khóc lóc: “Vương gia… xin người tha cho thiếp, thật sự không phải như người nghĩ đâu…”

“Phùng thị.” – Giọng Lý Tịnh đột nhiên trở nên bình thản – “Ngươi còn chuyện gì cần phải nói rõ với bổn vương không? Suy nghĩ kỹ rồi hẵng nói…”

Phùng Trắc phi run rẩy trong lòng, ngẩng đầu nhìn Lý Tịnh.

Ánh mắt thâm trầm của hắn, nàng chưa từng thấy qua…

“Ngươi ở bên bổn vương mấy năm, tình cảm tất nhiên ít nhiều cũng có. Dù quản sự ra sao, cũng phải công nhận mấy năm nay ngươi đã vất vả. Nhất là còn sinh cho bổn vương trưởng tử… Có một số lỗi, tuy không thể tha thứ, nhưng có thể xử nhẹ. Ngươi nghĩ kỹ lại xem: có, hay là không có?”

Trong lòng Phùng Trắc phi như nổi sóng, hắn biết chuyện gì rồi?

Chẳng lẽ… Triệu ma ma bên kia đã điều tra ra chân tướng cái chết của Vĩnh Lạc?

Nàng bừng tỉnh: Chắc chắn là như vậy rồi…

Khó trách Triệu ma ma vừa về liền lập tức vào phủ tra sổ. (Nàng ta hoàn toàn không nghi ngờ gì đến sự việc Chu vương phi.)

Cái đồ vô dụng Vạn Đạo Bình! Đi cả ngàn dặm, mà chuyện đó cũng làm không xong? Thật là đánh giá cao hắn quá…

Đồng thời lại vô cùng hối hận: Tại sao ta lại phải làm việc ấy? Không có lợi rõ ràng, lại dễ gây họa. Đúng là “lợi mình chẳng thấy, hại người thì nhiều”…

Chỉ hận không thể tự vả cho mình mấy cái.

Giờ biết làm sao?

Nhưng… nàng nhanh chóng tính toán: Nếu họ chỉ dùng cách tra sổ chứ không trực tiếp chất vấn, thì chứng tỏ…

Có nghi ngờ, nhưng không có bằng chứng!

Đúng, nhất định là vậy!

Vậy thì ta tuyệt đối không thể nhận! Chuyện này không thể nhận!

“Vương gia, thiếp… thiếp thật sự chỉ làm sai một chuyện này. Nhưng thật lòng không có ý làm tổn hại đến lợi ích của người. Thiếp và người là một thể mà! Cũng vì nghĩ cho vương phủ, cũng vì nghĩ cho Thiệu ca nhi…”

Nàng quỳ dưới đất, không dám nghĩ sâu, chỉ biết vừa khóc vừa mềm mỏng: “Thiệu ca chỉ là con thứ, tương lai muốn thành gia lập nghiệp, tuy người sẽ không bạc đãi con… nhưng có người mẹ nào mà không vì con mà hao tâm tổn sức? Vương gia… những sản nghiệp thiếp mua, thiếp giao hết cho phủ. Quyền quản gia cũng giao lại cho vương phi. Từ nay thiếp chỉ chăm lo cho Thiệu ca, không dính vào chuyện gì nữa. Xin người hãy tha cho thiếp…”

“Được.” – Lý Tịnh khẽ gật đầu.

Cơ hội, hắn đã cho rồi…

“Ngươi cứ về trước, chờ lệnh xử lý. Triệu Huệ, chuyện trong phủ ngươi rành nhất… tạm thời tiếp nhận việc quản gia, đồng thời giúp đỡ vương phi.”

Phùng Lệ Nương bất chợt ngẩng đầu, gương mặt đẫm lệ. Quyền quản gia… thật sự không còn nữa.

Thế là hết rồi sao? Nàng choáng váng.

Bên kia, biểu muội và biểu muội phu của Phùng Trắc phi đang lo lắng chờ tin tức trong nhà.

Bất ngờ, có người từ vương phủ đến, thái độ khá lễ độ: “Vương gia mời hai vị qua phủ một chuyến. Có vài việc, cần hai vị xác nhận lại.”

Hai vợ chồng liếc nhau, trong lòng sợ hãi, nhưng cũng không dám không đi.

Lên xe, tiến thẳng đến vương phủ.

Tiếp đón họ là Mạnh Tam.

Vừa thấy Mạnh Tam, cả hai người lập tức dựng tóc gáy.

Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn

“Nhị vị.” – Mạnh Tam tỏ ra ôn hòa thân thiện, cố nặn ra vẻ dễ gần.

“Phủ đang tra sổ, phát hiện thiếu một khoản bạc không nhỏ. Hỏi đến thì Trắc phi nương nương lại nói: bạc đều bị hai vị lừa đem đi hết. Thế này thì có hơi không phải đạo rồi chứ? Hai người sống nhờ vào vương phủ chúng ta, sao lại còn móc ngoặc lấy bạc?”

“Cái… cái gì? Gia, oan uổng quá rồi…” Người biểu muội phu quýnh quáng biện bạch.

Mạnh Tam giơ tay, ngăn lời: “Ta không có thời gian đôi co. Giờ việc đã lộ. Số bạc đó lớn, không thể chỉ bằng vài lời giải thích mơ hồ mà xóa được. Giờ có hai đường. Một là, ta đánh cho hai người khai thật. Hai là, với tội danh lừa đảo trộm cắp, ta giao cho quan phủ xử lý. Hai vị chọn đường nào?”

Cặp phu thê há hốc miệng, cứng họng: Chẳng muốn chọn đường nào cả, không có đường thứ ba sao?

Cuộc sống tốt đẹp biết bao, sao lại đột ngột tan vỡ thế này…

Phùng Trắc phi vừa trở về viện mình, thì chẳng còn bước ra khỏi cửa nữa.

Ăn uống không thiếu, nhưng tin tức không được ra vào. Người cũng vậy.

Bình thường nàng quản lý phủ, sáng phải gọi người đến sắp xếp công việc trong ngày, tối lại có người báo cáo lại tình hình.

Nhiều lúc không thực sự cần thiết, nhưng nàng rất hưởng thụ quá trình đó.

Vì thế, ngày đầu tiên bị cấm túc còn chưa thấy rõ ràng gì.

Sáng hôm sau, toàn phủ liền lập tức đối diện với tình huống — Phùng Trắc phi không còn là người quản sự nữa.

Những người tâm phúc, được nàng nâng đỡ, luôn nghe theo hiệu lệnh của nàng, tất cả đều đứng run rẩy.

Triệu ma ma ngồi trong Trường Lam Các.

Mặc Y cũng đến, nhưng nàng chỉ ngồi một bên, lặng lẽ nghe.

Triệu ma ma vẫn giữ thái độ trầm tĩnh như thường, nói với vài quản sự quan trọng:

“Phùng Trắc phi vì sự cố, tạm thời dừng việc quản gia. Vương gia đã giao lại cho vương phi. Nhưng vì vương phi còn chưa quen việc trong phủ, nên ta tạm thời cùng quản. Hiện tại, mọi người cứ theo thứ tự mà làm, ai làm việc nấy.”

“Tuy mấy năm nay ta không trực tiếp quản lý, nhưng nhìn qua, thấy các vị vẫn là người cũ trong phủ. Người mới được cất nhắc lên, phần lớn cũng là con nhà trong phủ. Nên chắc không cần ta phải nói nhiều chứ?”

“Đây là vương phủ. Chủ nhân thật sự là vương gia và vương phi. Các người đừng hiểu nhầm.”

Tuy thần sắc bà không nghiêm, nhưng ai nấy đều căng thẳng, răm rắp gật đầu.

Trong lòng thì nghĩ: Phùng Trắc phi chẳng phải là đệ tử tâm truyền của Triệu ma ma sao? Hai người này, nét mặt chẳng khác gì nhau…

“Ta làm việc, chỉ nhìn vào việc, không nhìn vào người. Nên dù ai nâng đỡ lên, chỉ cần làm việc đàng hoàng, thì không cần lo lắng. Nhưng nếu ai đó muốn lợi dụng thời cơ để làm bậy… hãy nghĩ xem, Phùng Trắc phi giờ còn chẳng tự bảo vệ nổi bản thân.”

“Không dám đâu, Triệu ma ma, chúng tôi đều là người một nhà, đi theo vương gia, chỉ nghe theo vương gia.”

“Đúng đấy Triệu ma ma, chuyện tà môn mê tín, chúng tôi không dính vào. Tính mạng này là của vương gia và vương phi nương nương mà…”

Lần lượt bày tỏ lòng trung thành, Triệu ma ma khẽ gật đầu: “Ừ. Vương gia còn dặn, ai biết chuyện gì, cần bẩm báo, thì có thể nói với ta, cũng có thể nói với vương phi. Nếu tin tức giúp vương phủ tránh tổn thất, vương gia sẽ có thưởng.”

Mọi người vâng dạ, rồi tản đi làm việc.

Tuy nói là vậy, nhưng trong lòng rất nhiều người vẫn cảm thấy bất an.

Bởi vì một nửa trong số đó là do Phùng Trắc phi nâng đỡ, còn được đãi ngộ rất hậu hĩnh.

Ngày thường, nàng đối đãi hòa nhã, ít khi trách phạt. Nói thực lòng, đi theo nàng, ai cũng có phần lợi.

Làm việc xong nhanh chóng, vài người thân quen lại lén lút chui vào góc, thì thầm bàn luận, không khí trong phủ thoáng chút chao đảo.

Triệu ma ma ghé nói với Mặc Y: “Qua kiểm tra sổ sách, thấy Phùng Trắc phi đãi ngộ người trong phủ rất hậu. Nương nương, người trong kinh thành, nhà nào nhà nấy đều phân chia rõ ràng. Mức đãi ngộ của nô bộc đi liền với cấp bậc của chủ nhân. Ví như các phủ vương gia, sẽ có chuẩn mực tương đồng.”

“Dù tự lập phủ nhiều năm, thì giữa các lão bộc trong phủ vẫn có liên hệ. Lúc ấy, ai được bao nhiêu, bên này cũng biết bên kia. Trừ những ai được chủ nhân ban thưởng riêng, thì việc tăng đãi ngộ trên diện rộng như vậy… là không hợp quy củ. Nhưng giờ nếu cắt giảm, thì cũng không thích hợp…”

Mặc Y nghĩ thầm: Nàng ta đúng là dùng tiền người mà rộng lượng. Dù sao cũng chẳng vào được túi mình. Nàng ta thưởng xuống dưới, rồi dưới lại biếu ngược lên… thì chẳng phải thành bạc riêng đó sao…

Mặc Y bất đắc dĩ cười nhẹ: “Chuyện này… đúng là hơi khó xử thật đấy.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top