Chương 320: Hoảng hốt

Bộ truyện: Cố tình chờ mong

Tác giả: Thời Kinh Kinh

Sáng sớm, cô ở trong phòng tắm rửa mặt, anh ở ngoài ban công nhàn nhã uống trà.

Lâm Yên cảm thấy tối qua mình đã ngủ một giấc thật ngon. Công việc dạo này cũng nhẹ nhàng hơn hẳn, Thái tử gia đã cho người từ nhà họ Mẫn tới công ty hỗ trợ cô quản lý. Việc đi làm hay không, đối với cô – một bà chủ – cũng chẳng còn gấp gáp nữa.

Rửa mặt xong, cô bỗng cảm thấy môi có một trận cay mát, soi gương mới phát hiện môi mình bị nứt một chút.

Sao lại nứt thế này? Là do điều hòa để lạnh quá, hay do mấy hôm nay ăn uống bất cẩn làm trầy?

Cô cuống quýt gọi:

“Mẫn Hành Châu!”

Nói gì thì nói, nhà tắm này rộng đến 60m², tiếng gọi còn phải hô thêm một lần nữa:

“Mẫn Hành Châu, vào giúp em với!”

Một tiếng cười lười biếng vang lên, anh bước vào, tiện tay lấy tuýp thuốc mỡ.

Ngay khoảnh khắc Lâm Yên xoay người lại, Mẫn Hành Châu đã bế cô lên, đặt lên bàn trang điểm. Cô hơi ngẩng đầu, đôi mắt ngập tràn hình bóng gương mặt điển trai, sạch sẽ của anh. Ánh mắt vốn lúc nào cũng như phủ một màn sương mỏng, lúc này chan chứa chút ủy khuất:

“Đau…”

Anh mở nắp lọ thuốc, giọng khẽ:

“Biết rồi.”

Lâm Yên ngẩng cằm lên, lại nhích lại gần anh thêm chút, tầm mắt chính diện là đường viền hàm căng cứng rõ nét, góc cạnh đầy đặn mạnh mẽ. Trông anh lúc này thật có sức hút kinh người.

Cánh tay anh cũng vậy, ống tay áo được xắn cao đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay thon dài rắn chắc, cơ bắp gọn gàng, từng đường gân mạch nổi lên theo động tác mở nắp thuốc.

Không hiểu sao, Lâm Yên cảm thấy vết thương trên môi mình như càng đau thêm vài phần. Cô hoảng hốt đưa tay tìm một cây tăm bông trên bàn, đưa cho anh:

“Khi bôi… nhẹ tay một chút nha.”

Cô đang nói gì vậy chứ.

Mẫn Hành Châu không dùng tăm bông, mà tiện miệng ngậm lấy nó, động tác tự nhiên, lười nhác hơn cả lúc anh ngậm điếu thuốc, rồi trực tiếp lấy một lượng lớn thuốc mỡ.

Đúng là Thái tử gia, hai chữ “tiết kiệm” chưa bao giờ nằm trong từ điển của anh.

Chắc là lấy hơi nhiều, anh nhíu mày, lấy khăn giấy lau bớt:

“Nhìn anh.”

Theo lời anh, Lâm Yên chớp mắt, đối diện ánh mắt đen nhánh, sâu thẳm tràn đầy thần sắc của anh.

Anh cúi đầu, cô ngẩng đầu, ánh nhìn giao nhau, cô lúc nào cũng ngoan ngoãn thế này.

Mẫn Hành Châu bỗng bật cười khẽ:

“Đau thì phải kêu lên.”

“Biết rồi…” – cô lí nhí đáp.

Khoảng cách quá gần, hơi thở của cả hai hòa vào nhau. Bàn tay anh rộng lớn dễ dàng ôm trọn cằm cô, nửa gương mặt nhỏ nhắn bị tay anh che khuất.

Sự chênh lệch kích cỡ khiến Lâm Yên có một ảo giác, bàn tay anh, lớn hơn cả khuôn mặt cô.

Đầu ngón tay anh chậm rãi, nhẹ nhàng thoa thuốc lên.

“Ưm…” – cô rên khẽ.

Vết thương cay rát làm cô hơi nhăn mặt.

Khuôn mặt vốn đã tinh xảo, giờ đây lại thêm vẻ yếu đuối vì đau đớn, thỉnh thoảng còn bật ra tiếng rên khe khẽ, khiến lòng Mẫn Hành Châu càng thêm thích thú. Anh vốn rất thích nhìn cô hoảng hốt, yếu ớt như thế.

Rõ ràng chẳng ai làm gì cô, vậy mà cô cũng có thể tự làm mình bị thương.

“Xong rồi.”

Anh đứng đó nhìn cô thêm một lúc lâu, ánh mắt như lồng giam chặt lấy cô, rồi mỉm cười, tiện tay rút cây tăm bông trong miệng, ném vào thùng rác:

“Sao bị thế này?”

Ban đầu Lâm Yên còn tưởng do Mẫn Hành Châu làm, nhưng nghe giọng điệu anh hỏi, lại thấy chắc không phải. Cô nhỏ giọng đáp:

“Em cũng không biết, tối qua ngủ say quá, sáng rửa mặt mới thấy đau.”

Anh bật cười trầm thấp, cúi người rửa tay:

“Em cũng lâu rồi chưa đi học, vài hôm nữa anh sắp xếp cho em.”

Lâm Yên chống tay lên quầy bar:

“Thầy anh chọn nghiêm khắc quá.”

Thầy giáo đó nổi tiếng lạnh lùng trong ngành tài chính, làm việc không nể nang ai, nghiêm khắc như thế mới mong đào tạo ra người giỏi. Dù sao, Lâm Yên vốn không phải người bẩm sinh hợp với tài chính, nhưng chẳng ai sinh ra đã giỏi cả.

Mẫn Hành Châu rất hiểu chuyện cô thường xuyên bị phạt ở công ty chứng khoán.

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

Anh cụp mắt, nhìn người trước mặt – vòng eo mềm mại nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Lâm Yên như làm nũng, vặn vẹo người, như đang trách anh ném cô tới đó chịu khổ.

Vẻ yếu ớt làm lòng Mẫn Hành Châu mềm đi vài phần, ngón tay anh nhẹ nhàng siết nhẹ lên eo cô:

“Chiều theo em là được chứ gì, không đi nữa, lát anh sẽ mắng cho hắn một trận.”

Cảm nhận được sự dỗ dành rõ rệt từ anh, mặt Lâm Yên lập tức đỏ bừng, mắt cũng đỏ hoe. Trong lòng cô thầm nghĩ, thật ra, anh đối với cô, rất tốt.

Lâm Yên ngập ngừng:

“Ông ấy cũng bận bịu xã giao khắp nơi, em cũng bận…”

Bận yêu đương với tài phiệt cảng thành.

Nghĩ vậy, cô vòng tay ôm cổ Mẫn Hành Châu, nũng nịu áp sát vào lòng anh:

“Vậy… Thất gia đổi cho em thầy khác được không?”

Đúng là người biết cách bẻ gãy ý chí của đàn ông. Yết hầu Mẫn Hành Châu khẽ chuyển động:

“Đổi.”

Lâm Yên hài lòng cười rạng rỡ:

“Xuống ăn sáng nhé.”

Anh vỗ nhẹ lên người cô:

“Mấy ngày tới đừng uống đồ lạnh.”

“Em muốn ăn vải thiều.”

Đúng mùa rồi, lại đúng lúc Mẫn Hành Châu đang chiều chuộng cô nhất, cô cứ thích cái kiểu đòi gì được nấy thế này.

Mẫn Hành Châu chăm chú nhìn cô, làm sao có thể không nhận ra những tâm tư nhỏ nhặt ấy. Cô luôn như vậy, làm nũng, trêu chọc anh. Anh hơi nhếch môi, nụ cười lười biếng hiện lên:

“Chờ khỏi rồi ăn được không?”

“Không cho thì thôi.”

Lâm Yên dời ánh mắt lên trần nhà, tỏ rõ sự không vui.

“Với cái miệng này thì ăn kiểu gì, còn phải anh đút cho à?”

Ngón tay Mẫn Hành Châu còn mang theo chút hơi ẩm, khẽ tách hàm răng cô ra. Lâm Yên ngoan ngoãn há miệng, nhưng tư thế này khiến cô có chút căng thẳng.

“Em tự ăn được.”

Phải, Lâm Yên đúng là nói như vậy, rõ ràng là đã nói như thế.

Thế nhưng — chiều hôm đó, tại văn phòng Tổng giám đốc Tập đoàn PM.

Trợ lý Từ vừa bê một thùng vải thiều tươi từ Tây Viên vào văn phòng.

Lâm Yên ngồi trước bàn học, đang học tài chính; Mẫn Hành Châu ngồi bên cạnh, cúi đầu kiên nhẫn bóc vải cho cô, vừa bóc vừa chậm rãi giảng bài.

Anh tháo găng tay, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên màn hình:

“Chỗ này sai rồi.”

Lâm Yên vừa gặm quả vải, vừa ngẩng mắt nhìn anh, ý bảo anh tính lại giúp cô một lần.

Anh nhẹ nhàng nhấc bút, thao tác trên giấy lưu loát dứt khoát, cách giảng bài gọn gàng, rõ ràng, không dây dưa.

Dáng vẻ nghiêm khắc ấy của Mẫn Hành Châu khiến cô không khỏi sinh ra một sự kính nể từ tận đáy lòng. Rõ ràng, người đàn ông này, luôn quyết đoán và sắc bén.

Lâm Yên cầm bút, cúi đầu, nhỏ giọng:

“Cuộc đời em đến giờ cũng giống như bao người bình thường khác: học hành, bước ra xã hội, tìm kiếm công việc mình yêu thích. Còn anh là người thừa kế của gia tộc tài phiệt, từ nhỏ chắc chắn đã được đào tạo và giáo dục khác biệt với chúng em rất nhiều. Anh biết không? Không phải cái gì cũng là bản năng, em không phải là anh.”

Mẫn Hành Châu liếm môi, giọng khàn khàn:

“Được rồi, anh dạy lại một lần nữa.”

Lâm Yên vẫn tiếp tục:

“Gia đình anh đời đời làm kinh doanh, lớn lên trong môi trường ấy, những điều anh tinh thông không phải ai cũng biết. Ba mươi năm cuộc đời anh, em không rõ cụ thể thế nào, nhưng em chắc chắn nó rất khác so với cuộc sống bình thường của tụi em. Cách nhìn nhận giữa em và anh vốn dĩ không giống nhau. Con đường em chọn cũng không phải tiếp quản gia nghiệp, mà chỉ là một diễn viên chẳng biết gì về tài chính. Anh đừng giận em nữa.”

Thực sự, cuộc đời hai người họ lẽ ra là hai đường thẳng song song, không nên có điểm giao nhau.

Ai hiểu được, chỉ gặp nhau có hai ba lần, vậy mà lại thành hôn ước, rồi từng chút từng chút một, không dứt ra nổi.

Ngón tay Mẫn Hành Châu nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt đã hơi ửng đỏ của cô. Màu đỏ nhè nhẹ đó như một chiếc móc câu, nhẹ nhàng móc lấy tận sâu nơi tim anh.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top