Chương 321: Chú út: Tôi có bạn gái rồi, vừa mới quen

Bộ truyện: Dụ Em Động Tâm

Tác giả: Nguyệt Sơ Kiều Kiều

“Cô Tô, cô không sao chứ?” — Thịnh Thư Ninh nhíu mày, đưa cô một tờ giấy ăn.

“Không, không sao…”

Tô Hàm Nguyệt che miệng, còn ho thêm mấy tiếng nữa mới dịu xuống.

“Chị quen chú út nhà em à?” — Hạ Văn Dã dù nghịch ngợm, nhưng độ nhạy lại không tệ.

“Cô Tô là sư muội của anh trai chị, với chú út cũng cùng một giới, nên đương nhiên là quen biết.”

Thịnh Thư Ninh nhanh trí đỡ lời, Hạ Văn Dã nghe xong mới gật đầu, ra vẻ hiểu chuyện.

Rồi cậu ta lại ghé sát vào, tiếp tục bán dưa.

“Nghe nói đối phương là cô giáo dạy cấp hai, hình như là do ông nội nhờ người quen giới thiệu. Em chỉ đi ngang qua, thoáng thấy thôi.”

Tô Hàm Nguyệt xoay xoay tách trà trong tay.

Thật sự không thể ngờ được — Hạ Tuần mà cũng phải rơi vào cảnh bị sắp xếp xem mắt?!

Nói thật thì…

Cô cũng có chút tò mò.

“Ông nội không cho em quấy rối.” Hạ Văn Dã chu môi, “Chị dâu, dẫn em đi xem một chút đi mà.”

Ông nội không cho mình đi, nhưng nếu đi cùng chị dâu thì sẽ không bị mắng.

“Không hay đâu.” Thịnh Thư Ninh nhíu mày.

“Vậy thì… ta đi lén! Em đảm bảo ngậm miệng im lặng, y như người chết vậy!”

“……”

Đi lén?

Thịnh Thư Ninh liếc nhìn Tô Hàm Nguyệt bên cạnh.

“Vậy tôi không làm phiền nữa.” Cô vừa định đứng dậy.

“Giờ này rồi, cô ở lại ăn cơm đi rồi hãy về.” Thịnh Thư Ninh giữ cô lại.

“Còn phải về nhà làm bản thiết kế nữa.”

Đúng lúc đó, bên ngoài truyền tới tiếng động.

Hạ Văn Dã nhanh chân chạy đến bên cửa sổ, rồi quay lại nhìn chị dâu, hớn hở nói:

“Chị dâu, chú út về rồi! Mau mau đi thôi, chậm chút nữa là mất đoạn kịch hay đó!”

Nói xong, cậu ta đã giục giã kéo Thịnh Thư Ninh rời khỏi phòng.

Thịnh Thư Ninh không ngờ hôm nay ông nội lại đột nhiên sắp xếp vụ xem mắt cho chú út.

Sợ Tô Hàm Nguyệt hiểu lầm, cô cũng không định đi, nhưng Hạ Văn Dã quá dẻo mồm và dai, đành chịu:

“Cô Tô, cô ngồi nghỉ một lát nhé, tôi quay lại ngay.”

“Cô cứ bận việc, tôi cũng phải đi rồi.” — Tô Hàm Nguyệt đứng dậy, muốn rời đi càng sớm càng tốt.

“Vậy để tôi tiễn cô.”

Thịnh Thư Ninh biết rõ mối quan hệ đặc biệt giữa hai người.

Chú út đang theo đuổi người cũ vốn đã khó, giờ nếu để cô bắt gặp cảnh xem mắt, thì chẳng phải càng rắc rối hơn sao?

Vì thế, cô cố tình đưa Tô Hàm Nguyệt đi vòng từ cửa phụ ra ngoài.

Nhưng không ngờ…

Vừa bước đến gần cửa phụ, đã nghe tiếng ông nội cười ha hả:

“…Không ngờ cháu lại là bạn học của Hạ Tuần nhà chúng ta.”

Thịnh Thư Ninh khẽ cắn môi.

Cái gì vậy trời… lại đi sắp xếp xem mắt ở ngay cửa phụ?!

Hết cách, đành phải nấp tạm một bên. May mà giữa họ là tấm bình phong sáu cánh vẽ hoa điểu, không ai để ý.

Hạ Văn Dã thì đã dựng hết cả tai lên, phấn khích như một con chồn nhỏ lạc vào ruộng dưa hấu.

Tô Hàm Nguyệt vừa định quay người rời đi, lại bị Hạ Văn Dã kéo nhẹ tay áo, hạ giọng thì thầm:

“Suỵt— đừng động đậy! Bị phát hiện là chết cả lũ đó!”

“……”

Và thế là, Tô Hàm Nguyệt không hiểu sao lại biến thành “kẻ nghe lén ở góc tường”.

“Cháu tuy kém thầy Hạ ba khóa, nhưng cũng từng nghe danh của anh ấy, hồi đó anh ấy là nhân vật nổi bật trong trường bọn cháu mà.”

Giọng người phụ nữ bên trong vang lên, dịu dàng, dễ nghe.

“Vậy à?” — Ông cụ cười đáp lại.

Tuy miệng lúc nào cũng gọi con trai là “thằng nghịch tử”, nhưng nghe người khác khen ngợi con mình, trong lòng ông cũng đầy tự hào, vui ra mặt.

“Vâng, chỉ tiếc là hồi còn học chẳng có dịp gặp tiền bối một lần cho thỏa lòng.”

“Gặp cái gì mà gặp, nó cũng chỉ là người bình thường thôi!”

“Ông Hạ khiêm tốn quá ạ, so với anh ấy, cháu mới thật sự là người bình thường.”

Cô gái liếc nhìn Hạ Tuần, ánh mắt rụt rè, hiển nhiên là có thiện cảm không ít, “Em nghe nói khu vườn ngoài kia là do anh tự tay thiết kế, thật sự rất đẹp.”

“Vậy lát nữa để nó đưa cháu ra đó đi dạo một vòng.” — Ông cụ nói, còn cố ý trao cho con trai ánh mắt ra hiệu.

Hạ Tuần là bị ông gấp rút gọi về, cứ tưởng có chuyện gì hệ trọng.

Kết quả là… Lại là đi xem mắt.

Anh nhấp một ngụm trà, giọng bình thản: “Ngoài trời gần âm độ rồi.”

Cô gái liền cười gượng: “Vâng, lạnh thật, vẫn là trong nhà ấm áp hơn, không cần ra ngoài đâu ạ.”

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

Ông cụ trong lòng âm thầm bực bội: Thằng con trời đánh!

Tạo điều kiện cho nó rồi mà cũng chẳng biết tận dụng.

Bầu không khí có phần lúng túng, ông cụ lại tiếp tục ra hiệu mắt với con trai. Lúc này Hạ Tuần mới chậm rãi mở miệng:

“Cô Thạch là giáo viên à?”

“Vâng ạ.”

“Giáo viên cấp hai chắc bận lắm nhỉ. Có bạn trai chưa?”

Ông cụ siết chặt răng: Câu này thừa thãi biết bao nhiêu!

Hôm nay nói là “làm quen bạn bè”, nhưng thực chất là đi xem mắt chứ gì nữa!

Cô Thạch cúi đầu, cười ngượng: “Vẫn chưa ạ.”

“Có cần tôi giới thiệu không? Quanh tôi có nhiều người độc thân lắm, chỉ không biết cô Thạch thích kiểu người thế nào?”

Mọi người: “……”

Nếu không phải đang có khách, ông cụ chắc đã đập bàn đứng dậy rồi!

Thằng ranh con! Mày đang nói cái gì đấy?!

Bà cụ thì vẫn cúi đầu uống trà, rõ ràng đã lường trước chuyện này, đã bảo ông đừng sắp xếp xem mắt làm gì.

Con trai bà mà ngồi vào bàn, thể nào cũng phá hỏng.

Lúc ấy, bà mối bật cười: “Thầy Hạ chẳng phải cũng độc thân sao? Thầy thấy cô Thạch thế nào?”

Hạ Tuần: “Cô ấy tốt, chỉ là…”

“Tôi có bạn gái rồi.”

“Phụt—!”

Ông cụ đang giả vờ ăn bánh, lập tức sặc ngay một ngụm, “Khụ khụ khụ!”

Mặt ông đỏ bừng vì ho.

Bà cụ vội đưa tay vỗ nhẹ lưng ông, còn Hạ Tuần thì cúi đầu rót trà, đưa sang cho ba.

Ánh mắt liếc thoáng qua tấm bình phong bên cạnh, dường như thấy có động tĩnh, mày hơi cau lại, nhưng vẫn đưa trà sang:

“Ba à, tuổi này rồi, cũng nên chú ý sức khỏe một chút.”

“Con… con nói gì cơ? Khi nào thì có bạn gái?”

“Gần đây ạ.”

“Sao ba chưa từng nghe con nhắc đến?”

“Chúng con mới quen thôi, tình cảm chưa ổn định nên con chưa kịp nói với ba.”

Anh nói như thật, khiến cô gái đi xem mắt mặt đầy ngượng ngùng.

Việc Hạ Tuần có bạn gái thật hay không, chưa thể xác định, nhưng thái độ né tránh của anh với chuyện xem mắt này là rất rõ ràng.

Phía sau tấm bình phong, mỗi người lại có một diễn biến tâm lý riêng biệt.

Khuôn mặt Tô Hàm Nguyệt vẫn không lộ cảm xúc, nhưng bàn tay đặt bên người lại bất giác siết chặt.

Anh ta…có bạn gái rồi?

Vậy thì…tại sao lại cắn cô?

Chỗ bị cắn trên cổ mấy hôm trước lại nóng ran lên một cách khó hiểu.

Thịnh Thư Ninh thì vẫn âm thầm quan sát biểu cảm của cô, trong lòng không ngừng gào thét: Xong rồi.

Chắc chắn là hiểu lầm rồi!

Chỉ có Hạ Văn Dã là vô cùng phấn khích, dựng thẳng tai hóng hớt, một lòng một dạ chỉ muốn nghe cho trọn drama.

Lúc này, ông cụ vừa bình ổn lại hơi thở, quay sang nhìn nghịch tử nhà mình.

Tên này không muốn xem mắt thì nói thẳng ra, vậy mà dám bịa ra chuyện có bạn gái?

Chuyện này mà đồn ra ngoài, con đường xem mắt sau này coi như xong luôn.

Đúng là đồ mất nết——!

Kết quả, Hạ Tuần lại bất ngờ đứng dậy, bước về phía tấm bình phong.

“Hạ Tuần, con định làm gì đấy?!” Hạ lão gia cau mày quát khẽ.

“Sau tấm bình phong hình như có người, con ra xem thử.” Anh đáp một cách thản nhiên.

Hạ Văn Dã vừa nghe đến đó liền hoảng hồn, vội chộp lấy tay chị dâu, kéo thẳng ra phía sau chạy trốn.

Dù sao…

Trong mắt cậu, chị dâu mới là người thân nhất!

Thịnh Thư Ninh còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo chạy đi, muốn quay lại kéo Tô Hàm Nguyệt cùng chạy nhưng đã không kịp nữa rồi.

Tô Hàm Nguyệt vội vàng xoay người đi theo, nhưng nhà cũ họ Hạ lại thiết kế phức tạp với vô số hành lang ngoắt nghéo, mà đây lại là lần đầu tiên cô tới…

Chạy chưa được mấy bước, cô liền phát hiện — lạc đường rồi.

Xong thật rồi! Chỗ này là chỗ nào vậy trời?

Cô xoay người muốn quay lại, nhưng vừa đi qua một hành lang, vừa rẽ vào khúc quanh thì…

“Rầm!”

Đâm sầm vào một người—

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top