“Hương Hầu, con dẫn mẹ con với Thúy Thúy cùng đi chơi đi, vừa hay ba người, ngắm thác nước một chuyến, đẹp như tiên cảnh.”
“Còn Điển thúc thì sao?”
“Ta à? Ta không đi được, làm gì có chuyện tự mình về quê nhà du lịch.”
“Thế này không được đâu, Điển thúc. Đây là phần thưởng của thúc, chúng con làm sao dám nhận thay được.”
“Con cứ đi hỏi mẹ con một tiếng đi, thương lượng với bà ấy một chút.”
“Cái này… được thôi, để con đi hỏi thử. Điển thúc cứ vào nhà uống ngụm nước đã.”
“Không không, ta không vào đâu, ta đứng đây chờ cũng được, ha ha.”
Lão Điển đầu đứng ngay cổng, xoa xoa hai tay.
Lý Cúc Hương cầm vé số, đi vào trong nhà, tìm thấy mẹ là Lưu Kim Hà đang ngồi viết tế sách cho khách dựa theo ngày sinh tháng đẻ.
Lưu Kim Hà viết là bản nháp.
Ban đầu là cầm một quyển sách dày cộp, tra ngày tháng năm sinh để luận giải; đoạn cuối là phần cố định, tưởng niệm người đã khuất, cầu chúc cho hậu nhân sống an khang, thuận lợi, thỉnh thoảng được người khuất phù hộ đôi chút.
Ở giữa là trích dẫn kinh văn, một đoạn Đạo gia, một đoạn Phật gia, bố cục trật tự rõ ràng, nghiêm cẩn trang trọng.
Lưu Kim Hà chỉ vẽ phác thảo, chờ tôn nữ về nhà sau giờ tan học để sao chép lại. Gần đây chữ của Thúy Thúy càng lúc càng đẹp.
Nghe nói Thúy Thúy học thư pháp từ A Lê tỷ tỷ, còn học thêm vẽ tranh. Hương Hầu nói thầy giáo ở trường cũng khen Thúy Thúy có năng khiếu hội họa.
“Mẹ, Điển thúc lại tới rồi, nói đây là vé số ông ấy trúng.”
Lý Cúc Hương đưa vé số cho mẹ, kể lại lời của Điển thúc.
Lưu Kim Hà cầm vé số trong tay, ngẩng đầu đưa lên ánh sáng ngoài cửa sổ, soi xét kỹ càng, cứ như đang kiểm tra tờ tiền giả.
“Mẹ, mẹ làm gì vậy?”
“Phải xem kỹ coi thật hay giả, dạo này lừa đảo đầy rẫy.”
“Mẹ nói gì vậy, Điển thúc sao có thể là loại người ấy được.”
“Cái đó khó nói lắm. Ba người đi du lịch? Đời nào có chuyện trùng hợp như vậy, chưa biết chừng là bẫy cả nhà ta bán đi lấy tiền ấy chứ.”
“Mẹ, mẹ càng nói càng quá đáng.”
“Phòng người không thể không có. Không có lý do gì mà lại tự nhiên đưa cái này cho nhà mình.”
Lý Cúc Hương cố nén cười: “Mẹ, mẹ thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu?”
Lưu Kim Hà trừng mắt nhìn con gái: “Tuổi như ta rồi, còn ham gì mấy chuyện này. Chẳng lẽ muốn rước thêm cái khung ảnh về nhà? Cuộc sống hiện tại yên ổn, không tự nhiên lại chuốc họa vào thân.”
“Nói thế nào cũng mặc kệ, đừng để ý tới ông ấy, để ông ấy tự đứng đó đi.”
Lý Cúc Hương cầm vé số ra ngoài.
Lưu Kim Hà lại tiếp tục lật sách, vẽ vời.
Chỉ chốc lát sau, Lý Cúc Hương quay trở lại.
“Mẹ.”
“Hắn đi chưa?”
“Điển thúc nói, ngoài chuyến du lịch ba ngày còn có tủ lạnh, tivi, sô pha lớn nữa.”
“Cái gì?!”
“Nhưng phải đến Cửu Giang nhận giải, tự mình cầm vé số đến nơi đối chiếu.”
“Càng nói càng vớ vẩn!” Lưu Kim Hà lập tức đứng phắt dậy, tức giận mắng: “Cái lão già này, đúng là muốn bán người lấy tiền đây mà!”
Dù đầu năm nay đồ điện gia dụng không cần mua bằng phiếu tem, nhưng giá vẫn không hề rẻ, với nhà nông mà nói là khoản chi không nhỏ.
Lưu Kim Hà buông bút, ra khỏi phòng, đi thẳng tới nhà bếp.
Lý Cúc Hương thấy vậy liền vội vàng chạy ra trước, ra hiệu cho lão Điển đầu nhanh chân rút lui, nếu không sẽ bị mẹ nàng lấy muôi múc phân đuổi đánh.
Lão Điển đầu còn định giải thích, nói là thiếu gia dặn phải làm cho bằng được.
Nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy Lưu Kim Hà cầm muôi phân dài lừng lững bước ra.
“Kim Hà à, chuyện này là thật mà…”
Không đợi nói hết câu, Lưu Kim Hà giơ muôi lên, hất mạnh về phía trước.
“Rầm!”
Một làn chất lỏng tạt thẳng vào cửa — nhưng không phải phân, mà là nước.
Lưu Kim Hà ném muôi sang một bên, chống nạnh, giận dữ nhìn theo bóng lưng lão Điển đầu đang cắm đầu chạy trối chết.
Chiều hôm đó, tại bàn đánh bài, Lưu Kim Hà đem chuyện này kể lại.
Hoa bà tử nói thẳng: “Lão già đó không có ý tốt.”
Vương Liên cũng hùa theo: “Đừng đi, lỡ có chuyện gì thì sao?”
Thực ra, lão Điển đầu vốn là người của đoàn xiếc Triệu thị Cửu Giang.
Ban đầu còn ngồi xe lăn, sau lại đi lại bình thường, hình tượng sụp đổ không khác gì bọn giả tật ăn xin trong thành.
Đoàn xiếc giải tán, đám trẻ đã đi cả, chỉ còn ông ta bám trụ ở Lý Tam Giang, ăn uống miễn phí. Từ đầu đến chân đều chẳng ra gì.
Chỉ có mỗi cái túi da là không tệ, áo quần tươm tất, tóc chải chuốt, đứng ở đâu cũng ra dáng người có phái đoàn.
Nhưng trong làng, lão đầu như vậy thì đầy, có ai sống nhờ gương mặt đâu. Các bà lão đều đã qua tuổi mộng mơ hoa tuyết.
Lão già này không nghề ngỗng, không ruộng đất, không nhà cửa, là kẻ thích rượu chè. Cha mẹ chồng vừa được tiễn đưa, con gái cũng đã lớn, lại còn muốn cưới thêm ông già về để hầu hạ tiếp? Quả là chịu không nổi.
Các bà chị em trong làng ai nấy đều phẫn nộ, duy chỉ có Liễu Ngọc Mai im lặng.
Nhưng nàng là người có tiếng nói trong nhóm, nên Hoa bà tử cố ý hỏi: “Liễu tỷ tỷ, chị thấy sao?”
Liễu Ngọc Mai nói: “Việc này cũng không tệ, có tận ba món quà, đáng giá kha khá đấy.”
Cả bàn liền im bặt.
Cuối cùng, Lưu Kim Hà ngượng ngùng cất lời: “Liễu tỷ tỷ, thật sự đi được sao?”
Liễu Ngọc Mai đáp: “Hôm qua lúc ông ấy uống rượu với Lý Tam Giang có nói chuyện này. Vé số tôi cũng xem qua, là thật. Đến đó là nhận được đồ, không phải giả.”
Liễu Ngọc Mai ở đây được xem là “thánh chỉ”. Nàng đã xác nhận, ba bà còn lại lập tức thay đổi thái độ.
Hoa bà tử nói: “Trời ơi, lão già này thật biết bỏ tiền vì tình cảm.”
Vương Liên cũng tiếp lời: “Đối với Hương Hầu tỷ đúng là không tiếc gì.”
Lưu Kim Hà cố kìm nén không bật cười.
Dù già hay trẻ, ai cũng có lòng hư vinh.
Nhưng đầu óc Lưu Kim Hà vẫn rất tỉnh táo:
“Nhà tôi đâu có thiếu gì, ông ta trúng thưởng thì tự đi nhận, tôi không thèm.”
Liễu Ngọc Mai cũng không thuyết phục thêm. Nàng biết lão Điển đầu là người của Triệu Nghị, mà Triệu Nghị thì không phải loại người đi buôn người.
Trên lầu hai, trong phòng.
A Lê đang làm đồ thủ công.
Bên cạnh, Thúy Thúy đang chăm chú vẽ, một con gà rừng ngũ sắc được nàng phác họa sinh động như thật.
Nhưng Thúy Thúy lại không hài lòng, không dám tự mãn, bởi vì A Lê vừa mới vẽ xong một con Phượng Hoàng.
Lúc này, Thúy Thúy bỗng kêu đau, buông bút vẽ, tay trái ôm lấy cổ tay phải. Dưới vòng tay hiện rõ một vết máu bầm tím.
A Lê dừng tay, nhìn thoáng qua, rồi vươn tay ra.
Thúy Thúy đưa cánh tay phải cho A Lê tỷ tỷ xem.
“Muội cũng không biết sao lại thế, chỗ này bỗng nhiên…”
A Lê dùng tay phải nắm lấy tay nàng, tay trái cầm lấy chiếc búa màu tím nhỏ trước đó, vòng tay đánh xuống.
“Bốp!”
Vòng tay vỡ nát, vụn vỡ tung tóe khắp nền đất.
Thúy Thúy bị dọa đến ngẩn người, sau đó hai mắt lập tức rưng sương, không kìm chế được mà khóc òa lên.
Từ nhỏ, nàng vốn chẳng có bạn bè. Không chỉ trong thôn đám trẻ đồng lứa không chịu chơi cùng nàng, mà ngay cả người lớn cũng đều xa lánh, cảm thấy nàng đi đến đâu là nơi đó gặp chuyện không may, sẽ rước lấy xui rủi cho gia chủ.
Dù hiện tại đã được nhảy lớp lên học cùng bạn mới, có bạn học mới, nhưng trong mắt Thúy Thúy, những người có thể thật lòng chơi với nàng từ thuở đầu, không hề chê bai nàng, chỉ có Viên Hầu ca ca và A Lê tỷ tỷ là đặc biệt nhất.
Chiếc vòng tay này chính là A Lê tỷ tỷ đích thân làm cho nàng, là lễ vật mà nàng trân quý vô cùng. Từ lúc đeo lên, chưa từng tháo xuống lần nào.
Vậy mà, chỉ trong nháy mắt, vòng tay liền tan nát.
Thúy Thúy không hề trách A Lê, tiếng khóc của nàng thuần túy là vì đau lòng.
Dưới lầu, đám bà lão đang đánh bài, nghe được trên lầu vọng xuống tiếng khóc nức nở.
Cảnh tượng như vậy, thật ra cũng không hiếm gặp. Trẻ con chơi cùng nhau, không cẩn thận là khóc.
Nhưng ở nơi này, lại là rất hiếm thấy.
Lưu Kim Hà “ha ha ha” cười lớn, quay sang nói với Liễu Ngọc Mai: “Thúy Thúy nhà ta bị A Lê tỷ tỷ nhà Liễu gia dọa khóc rồi sao?”
Liễu Ngọc Mai cũng bật cười, thấy chuyện này thật thú vị.
Thậm chí, nàng còn tưởng tượng trong đầu cảnh A Lê tức giận đẩy Thúy Thúy ngã nhào xuống đất, lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng.
Nhưng nghĩ thế nào… cũng cảm thấy không thể là thật.
Đang lúc cao hứng, Lưu Kim Hà liền lên lầu xem thử.
“Thúy Hầu à, Thúy Hầu à…”
Nghe thấy giọng nãi nãi, Thúy Thúy lập tức hoàn hồn, vội vàng nhặt hết mảnh vòng tay vỡ dưới đất, lau nước mắt thật mạnh, cất tiếng gọi:
“Nãi!”
Lưu Kim Hà đứng ngoài rèm cửa, Thúy Thúy liền đi ra.
“Nãi, con vừa trượt chân té, đau quá nên khóc thôi.”
“Con đúng là yếu ớt, khóc đến vang trời như vậy, làm náo loạn tới cả A Lê tỷ tỷ nhà con rồi.”
Thúy Thúy chu môi một cái.
Lưu Kim Hà đã từng mổ mắt đục thủy tinh thể, nên nhìn thấy rõ trên cổ tay cháu gái có một vết bầm tím to đậm, không khỏi nghi ngờ.
Bà lập tức vén rèm, kéo cháu gái ra, cúi đầu xem kỹ.
Bà đương nhiên không tin đây là vết bầm do đánh nhau mà ra — rõ ràng không phải người làm, mà là… có bệnh, đúng, là sinh bệnh!
Mình làm nghề này bao năm, tuy chẳng muốn tin, nhưng nếu là nhà mình tôn nữ dính phải chuyện kia… thì không xong.
“Đi, theo nãi nãi, nãi dẫn con đi viện vệ sinh.”
Lưu Kim Hà kéo Thúy Thúy xuống lầu, ra đến cổng làng, nói với đám bạn:
“Không biết thế nào mà tay nó bầm tím một vòng, sợ thân thể có vấn đề, ta dẫn nó đi viện vệ sinh cho đại phu khám xem.”
Liễu Ngọc Mai đặt bài xuống, vẫy tay: “Để ta xem một chút.”
Lưu Kim Hà liền giục Thúy Thúy đưa tay cho Liễu tỷ tỷ.
Liễu Ngọc Mai chỉ cần liếc mắt một cái, liền hiểu rõ nguyên nhân.
Lúc trước, cháu gái nàng đích thân làm một chiếc vòng tay, đưa cho Thúy Thúy, để áp chế mệnh cách khắc nghiệt trong người nàng.
Hiện tại không rõ vì lý do gì, mệnh cách của Thúy Thúy đã có biến, mà vòng tay kia sau khi không còn trấn áp, lại trở thành gánh nặng cho thân thể.
Vòng tay đã không còn, khỏi cần đoán, chắc chắn là bị A Lê gõ vỡ mất.
Ha ha, trách không được khi nãy trên lầu Thúy Thúy lại khóc thê thảm như thế.
Liễu Ngọc Mai nắm lấy cổ tay Thúy Thúy bằng tay phải, tay trái cầm lấy chén trà nóng rưới lên, rồi dùng ngón tay cái nhẹ nhàng day day vết máu bầm.
Day mãi day mãi, vết bầm ấy vậy mà dần dần biến mất.
Hoa bà tử tròn mắt: “Ha ha, cái gì phương thuốc thần kỳ vậy?”
Vương Liên: “Là thuốc tẩy màu đó hả?”
Lưu Kim Hà há hốc mồm. Dù chưa từng ăn thịt heo, nàng cũng từng dắt heo chạy khắp làng.
Vừa nãy nàng đã bán tín bán nghi, cho rằng vết trên tay tôn nữ không bình thường. Nếu đưa vào viện, lỡ đại phu chẳng nhìn ra bệnh gì, thì về nhà nàng cũng phải dùng phương pháp của mình để dò xét.
Thế nên, khi thấy Liễu Ngọc Mai chỉ dùng cách đơn giản vậy mà khiến vết bầm biến mất, nàng không khỏi nghĩ đến điều kia — chẳng lẽ Liễu tỷ tỷ…
Lưu Kim Hà vội lắc đầu, ép mình xua đi ý nghĩ ấy. Cả đời này bà mạnh mẽ không phục ai, chỉ riêng với vị tỷ tỷ này là vừa sợ vừa kính.
Bà tình nguyện tin rằng Liễu tỷ tỷ thông thạo Trung y, chứ không muốn tin bà ấy dùng pháp thuật gia truyền.
“Được rồi, không sao nữa.”
Liễu Ngọc Mai buông tay, tiện tay cầm một khối bánh ngọt giòn, đưa tới miệng Thúy Thúy.
Thúy Thúy cười toe toét há miệng đón lấy, ăn ngon lành.
Lưu Kim Hà cười, vỗ đầu cháu gái: “Cho con miếng nào con cũng nuốt trọn, không biết nhai từ từ à?”
Thúy Thúy lí nhí: “Hi hì.”
Lưu Kim Hà hỏi: “Liễu tỷ tỷ, đứa nhỏ bị sao vậy?”
Liễu Ngọc Mai đáp: “Nhảy lớp xong, học hành áp lực nhiều, khí huyết bị tích tụ.”
Lưu Kim Hà hốt hoảng: “Vậy… vậy thì phải làm sao?”
Liễu Ngọc Mai đáp: “Dắt đứa nhỏ đi du lịch, giải sầu một chút, mở được khúc mắc là sẽ ổn.”
Lúc trước chỉ là lời nói suông, nhưng giờ thấy thân thể Thúy Thúy thật có biến hóa, Liễu Ngọc Mai mới cảm thấy việc Triệu Nghị nhờ lão Điển đầu sắp xếp cho nhà Lưu Kim Hà đi Cửu Giang, hẳn là có nguyên do.
Dù chỉ là đánh bài cùng nhóm bạn già, Liễu Ngọc Mai vẫn để tâm.
Nàng vốn lười qua lại với người khác, nhưng riêng Lưu Kim Hà thì khác — trên người bà, nàng thấy lại chính mình thuở trước.
Trong nhà không có đàn ông, một người phụ nữ gánh vác cả nhà, bất kể là ở nông thôn hay trong giang hồ, đều chẳng dễ dàng gì.
Liễu Ngọc Mai hỏi: “Thúy Thúy, bài ‘Vọng Lư Sơn Bộc Bộ’ thuộc không?”
Thúy Thúy đáp: “Biết ạ, thơ Lý Bạch. ‘Nhật chiếu Hương Lô sinh tử yên…’”
Liễu Ngọc Mai quay sang cười với Lưu Kim Hà:
“Đúng rồi, cái thác nước đó chính là thác nước viết trên tờ vé số.”
Tôn nữ là tim gan của Lưu Kim Hà.
Cho nên, vé số đó, Lưu Kim Hà muốn giữ.
Nhưng bà đưa cho lão Điển đầu một khoản tiền.
Lão Điển đầu không muốn nhận, nhưng Lưu Kim Hà nhất quyết đưa, không nhận thì bà cũng không muốn đi nữa.
Lão Điển đầu đành phải nhận lấy.
Lưu Kim Hà nghiêm túc giải thích với ông, rằng bà không có ý gì khác, bảo ông nên thử tìm hiểu mấy bà lão khác trong thôn, nếu cần bà còn có thể làm mối giúp.
Về phần phần thưởng, Lưu Kim Hà đồng ý sẽ giúp lão Điển đầu nhận về, nhưng bà thì không cần.
Cả hai đều hiểu rằng số tiền kia chắc chắn không đủ để chi tiêu cho chuyến du lịch. Vì vậy, sau khi trở về, bà sẽ nhờ Lý Tam Giang thay mặt mời lão Điển đầu ăn một bữa cơm thật ngon trên trấn.
Chuyện phân định rõ ràng, lời nói cũng minh bạch.
Lão Điển đầu cầm tiền trong tay, nhìn theo bóng lưng Lưu Kim Hà quay vào trong.
Thích là thật thích, mà lại càng lúc càng thích.
Nhưng lão Điển đầu cũng hiểu, giữa ông và Lưu Kim Hà, e rằng cả đời này cũng chẳng thể có gì.
Nhưng ông vẫn mong, mong rằng ngày mai có thể lại được thấy nàng.
À không đúng, ngày mai là không thể gặp được nữa. Sáng sớm ngày mai, các nàng sẽ ngồi lên xe do cơ quan du lịch sắp xếp, khởi hành đi Cửu Giang.
Tờ vé số kia, dĩ nhiên là giả. Nhưng đơn vị du lịch thì là do chính lão Điển đầu đi tìm, chỉ cần có tiền, tất cả đều đơn giản.
Kéo theo bóng lưng quạnh quẽ, lão Điển đầu đi đến quầy hàng của Trương thẩm mua một gói thuốc lá, sau đó cầm điện thoại lên gọi đi.
“A lô, thiếu gia, mọi việc đã xong. Sáng mai các nàng sẽ xuất phát. Thiếu gia, trong nhà vẫn ổn chứ?… À, Triệu gia không còn nữa.”
Cúp máy.
Lão Điển đầu “phù” một tiếng, quỳ sụp xuống đất.
“Hu hu hu…” Một tiếng khóc vang lên, đau lòng khôn xiết.
Tấm lòng của hắn, lòng trung thành của hắn, đều đặt cả lên người thiếu gia. Nhưng thân là người nhà họ Triệu, hắn cũng có tình cảm sâu sắc với Cửu Giang Triệu thị.
Triệu gia, không chỉ là chốn nương thân, mà còn là niềm kiêu hãnh của cả đời hắn, thậm chí là đời đời kiếp kiếp.
Lý Cúc Hương ra ngoài mua nhang đuổi muỗi, từ xa trông thấy cảnh tượng đó, nghe được âm thanh kia, liền lặng lẽ quay đầu trở về.
Về đến nhà, Lý Cúc Hương kể lại mọi chuyện cho mẫu thân nghe.
Lưu Kim Hà ngẩn người: “Cái gì?”
“Mẹ, trước đây mẹ có nói gì nặng lời với Điển thúc không?”
“Không có mà.”
“Thế mà nhìn Điển thúc lúc đó, thật sự rất đáng thương.”
“Con thấy thương hắn?” Lưu Kim Hà giơ tay búng mạnh một cái lên trán con gái, “Nếu không phải vì con, mẹ con năm ấy tái giá nhẹ nhàng biết bao, người giành nhau cưới ấy chứ!”
Thúy Thúy sở hữu khuôn mặt trái xoan, là một mỹ nhân tiêu chuẩn, còn Lý Cúc Hương trong thôn cũng nổi bật hơn đa số phụ nữ đồng trang lứa. Có thể tưởng tượng, thuở thanh xuân của Lưu Kim Hà chắc chắn là khuynh quốc khuynh thành.
Bị đồn khắc cha mẹ chồng và chồng cũng chẳng sao, chỉ cần gả đi nơi xa, đàn ông vẫn tranh nhau mà cưới.
Lý Cúc Hương: “Vâng vâng vâng, con tin. Nhưng mà giờ này chắc đâu đó cũng có người đang khóc ấy chứ?”
Lưu Kim Hà: “Con muốn có bố dượng à?”
“Ngược lại là con, cũng không cần quá gắng sức giữ thân. Con còn trẻ, thời buổi bây giờ lại tốt, cứ tìm một nhà hiền lành nghèo khó, mẹ lại kéo một người về ở rể.”
“Mẹ, mẹ muốn tìm cho Thúy Thúy một ông bố dượng hả?”
Hai mẹ con nói qua nói lại vài câu, cùng nhau bật cười, rồi đi ngủ sớm.
Sáng hôm sau, xe của cơ quan du lịch đã đến, dừng ở đường cái ngoài thôn.
Một chiếc xe nhỏ bảy chỗ, đón ba người bọn họ. Lưu Kim Hà đưa tờ vé số cho hướng dẫn viên kiểm tra. Người dẫn tour thoáng nghi ngờ, cẩn thận kiểm tra một lượt, sau đó gật đầu: “Được rồi.”
Lưu Kim Hà thấy người ta xác nhận xong, lập tức vươn tay giật lại vé số.
Còn phải dựa vào vé này mới đến được Cửu Giang để nhận ba phần quà. Nếu mất bằng chứng thì chẳng phải lại nợ ân tình của lão Điển đầu sao?
Lần đầu trong đời được đi du lịch, Thúy Thúy vô cùng phấn khởi, ngồi trong xe vừa nhìn cảnh ngoài cửa sổ vừa ăn đồ ăn vặt.
“Mẹ, mẹ có biết không? Trước kia con rất ngưỡng mộ Viên Hầu ca ca, vì anh ấy có thể đi du lịch khắp nơi trong nước.”
“Đứa ngốc, Viên Hầu ca ca của con không phải đi chơi, là đi công tác đấy.”
“Vậy sau này con cũng muốn thi vào trường đại học của Viên Hầu ca ca, như thế con cũng có thể đi khắp nơi làm việc.”
Lưu Kim Hà quay đầu lại: “Chỉ cần con chịu học, nãi nãi thế nào cũng tạo điều kiện cho con học hành!”
Sau đó, bà hỏi Lý Cúc Hương: “Anh Hầu kia thi đậu chưa?”
“Chưa tới thời gian có giấy báo trúng tuyển đâu, nhưng nghe nói hình như đang bệnh, nằm nhà rồi.”
Lưu Kim Hà nghe vậy, nhìn cháu gái đã hồi phục cổ tay, thở dài:
“Đọc sách thật không phải chuyện dễ dàng.”
Lý Cúc Hương gật đầu tán thành: “Hồi trước nhìn Lan Hầu đi học, thi cử thấy nhẹ nhàng lắm, đến lượt con lại chẳng vô đầu được. Con trai Lan Hầu, tiểu Viễn Hầu, cũng học rất giỏi, chắc là do di truyền.”
Lưu Kim Hà: “Phi phi phi! Tôn nữ nhà ta không di truyền cái đầu của con đâu, đừng có nói lời xui xẻo ấy.”
“Họ Lý à, con cảm thấy đầu con đã đủ tốt rồi, mà vẫn muốn mở đầu mẹ ra coi bên trong thế nào, không khéo thua mẹ cũng vì di truyền đó!”
…
Cùng lúc ấy.
Trong tay Lý Truy Viễn, Nghiệp Hỏa đang bốc cháy, thiêu đốt ngay trên người Triệu Nghị.
“A a úc úc úc úc!”
Triệu Nghị đau đến giật bắn người, nhưng chỉ dám dậm chân tại chỗ, không dám rời khỏi trận pháp dưới chân.
Đợi đến khi tia xung khắc cuối cùng bị xóa bỏ, lớp da giao long hoàn toàn dung nhập vào cơ thể, Triệu Nghị mới mỉm cười cảm ơn:
“Ai, thật vất vả cho Truy Viễn ca ca nhà ta.”
Sự việc phức tạp đến đâu, cũng bị thiếu niên xử lý nhẹ nhàng.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Có vẻ như với những chuyện thế này, thiếu niên đã quá quen rồi — bởi lẽ, bạn bè của hắn, cơ bản đều từng nhận được đãi ngộ tương tự.
Lần này, Triệu Nghị coi như được trải nghiệm một chút phúc lợi “biên chế”, ít ra cũng là thành viên ngoài đội.
Làn da mới, nhìn qua không khác mấy so với trước, nhưng hiệu quả thì hoàn toàn khác biệt.
Đối với một người như Triệu Nghị — toàn năng, tài hoa — thì tăng cường thể chất có thể kéo theo tiến bộ toàn diện.
“Các nàng sắp đến rồi, ta phải về nội thành tiếp đón, ngươi có đi cùng ta không?”
“Ta thì không đi được.”
“Ta đêm nay sẽ về Triệu gia.”
“Vậy ta đi tối nay.”
“Thành.”
Triệu Nghị rời khỏi phòng luyện công.
Lý Truy Viễn ngồi xếp bằng, phất tay, bốn phía ngọn nến khi thì sáng, khi thì tắt, bên dưới không ngừng vọng lên tiếng “răng rắc răng rắc”.
Căn phòng này thật ra chính là dạng trận pháp nguyên thủy mà Lý Truy Viễn vẫn muốn bảo lưu. Chỉ là, hắn đang có ý định bố trí một cái lớn hơn sau nhà tổ thái gia, trong khu ruộng.
Dù sao ngoài bản thân sử dụng, nơi đó cũng sẽ là nơi luyện võ của Nhuận Sinh và bọn nhỏ.
Lúc này, mượn bố cục của nơi này, thiếu niên điều chỉnh lại phong thủy và khí tượng của trận pháp.
Hắn lấy ra một bình sứ có dán Phong Cấm Phù, xé lá bùa mở nắp, giải phong ấn.
Bên trong bình chẳng có động tĩnh gì, vật kia quá nhát gan, không dám ló mặt ra.
Lý Truy Viễn đành úp ngược bình lại, gõ gõ vào đáy.
Một con giun đỏ nhỏ cuối cùng cũng bò ra, rơi vào lòng bàn tay hắn, rất tự nhiên cuộn tròn lại như nhang muỗi.
Huyết vụ bốc lên trong lòng bàn tay, lập tức tụ thành một cây trận kỳ.
Con giun đỏ run rẩy.
Thiếu niên dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào, từng tia Nghiệp Hỏa lưu chuyển dọc theo đầu ngón tay.
Chạm một cái, nó liền co rút lại, như bị đuổi đi, chui lên trận kỳ, bò lên phía trên.
Thiếu niên cẩn thận tinh chỉnh từng chi tiết.
Chẳng bao lâu, trên trận kỳ liền hiện ra một đường vân hình giao long.
Có nó, khả năng khống chế trận pháp của Lý Truy Viễn lại tăng thêm một tầng.
Trên thực tế, đến trình độ này của hắn, việc tăng thêm chút ít hiệu suất đã là vô cùng gian nan. Còn loại tăng vọt toàn diện thế này thì đúng là cầu cũng chẳng được.
Chủ yếu là… quá xa xỉ.
Trong giới giang hồ, có bao nhiêu đệ tử hạch tâm của đại tộc môn phái dám dùng giao linh để phụ trợ thao trận?
Ngay cả bản thân Lý Truy Viễn cũng cảm thấy xa xỉ, nghĩ sau này nên nghĩ cách sáng tạo vài thuật pháp dựa vào đầu giao linh này.
Ví như…
Thiếu niên vung tay phải, Nghiệp Hỏa hóa thành giao long, lượn quanh một vòng rồi nhanh chóng tan biến.
“Câu linh khiển tướng.”
Thiếu niên vươn ngón tay chỉ về phía trước.
Chuỗi xích đen vốn chỉ là hư ảnh, nay dần hiện hình thành giao long, sinh động, có uy thế.
Đáng tiếc, bản thân hắn đã khai thác quá mức, khiến linh vật này giờ đây chỉ như một tờ giấy trắng, lại yếu nhược vô cùng.
Vừa rồi hai tay thi triển, tuy uy lực không tăng mấy, nhưng chiêu thức thi triển trông đẹp mắt hơn nhiều.
Lý Truy Viễn tuy không mấy hứng thú với mấy thứ hào nhoáng đó, nhưng cũng không thể không thừa nhận — đôi khi, hào nhoáng lại rất có ích.
Ví như lúc xé da hổ, phía trên hiện ra hư ảnh Phong Đô Đại Đế có Hắc Giao bay lượn quanh người, dưới đài sen của Bồ Tát cũng có Hắc Giao nằm phục. …
Trong việc trút nước bẩn nhân quả lên đầu người khác, thiếu niên quả thực đã đạt đến cảnh giới chuyên nghiệp, điểm này thì Phong Đô Đại Đế nhất định là người có trải nghiệm sâu sắc nhất.
Nhưng Đại Đế dù sao vẫn còn sống, thỉnh thoảng chơi đùa chút đỉnh thì được, còn nếu làm quá rầm rộ, quá cấp tiến, e rằng sẽ chọc giận đến cả Đại Đế.
Còn Bồ Tát thì lại khác…
Tần gia và Liễu gia đều không còn linh lực, nhưng Bồ Tát thì vẫn còn sống. Tiếp theo đây, mình hoàn toàn có thể chuyên tâm nghiên cứu làm sao để mượn danh “Giả Bồ Tát” hoặc “Người kế thừa của Bồ Tát” nhằm moi từ chỗ Bồ Tát ra nhiều lợi ích hơn, còn những chuyện trái luân lý hay hậu quả thì cứ để Bồ Tát cõng gánh đi.
Trước hết, dưới trướng Bồ Tát vẫn còn Tôn Bách Thâm, có thể hỗ trợ mình đào móng tường cùng nhau;
Tiếp theo — cũng là điểm quan trọng nhất — Bồ Tát đang bị Đại Đế trấn áp, hắn không thể xuống Địa Ngục tìm được mình.
Biết đâu, nếu mình chèn ép Bồ Tát càng ác liệt, Phong Đô Đại Đế lại càng vui, thậm chí chủ động ra tay giúp đỡ một phen.
Đúng lúc, sắp tới mình còn phải đi Phúc Kiến một chuyến, chỉnh hợp lại Quan Tướng Thủ.
Không đúng…
Trước khi đi Phúc Kiến, còn phải về Kim Lăng thi cuối kỳ đã.
Rời khỏi phòng luyện công.
Bên ngoài, trước bàn đá có hai người ngồi — Lâm Thư Hữu và Đàm Văn Bân đều đang đọc sách.
A Hữu vừa học vừa thỉnh thoảng liếc qua tiến độ của Bân ca, cuối cùng nhịn không được bật cười:
“Bân ca, huynh học chậm hơn đệ nha!”
Đàm Văn Bân điềm tĩnh lật trang sách: “Ta đang ôn tập vòng hai.”
Lâm Thư Hữu: “…”
Lý Truy Viễn bước ngang qua hai người, tiếp tục đi về phía trước, vào một đình nhỏ ven sườn núi.
Tiểu viện của nhà Triệu Nghị quả thật rất đẹp.
Thiếu niên ngẩng đầu nhìn ra xa.
Trong núi, sương khói lảng bảng, thác nước như dải lụa đổ từ trên cao xuống tĩnh lặng, như ngân hà tuôn trào từ chín tầng trời — Lý Bạch quả nhiên không lừa người.
“Không ngờ, quả thật không lừa chúng ta.”
…
Về phần bên kia.
Sau khi đến nội thành Cửu Giang, Lưu Kim Hà khăng khăng đòi đi nhận phần quà trước.
Nhìn thấy tủ lạnh và tivi được nhét gọn vào chiếc xe nhỏ, đáy lòng Lưu Kim Hà cuối cùng cũng thả lỏng.
Còn bộ ghế sô pha thì quá lớn, phải nhờ xe tải chuyên dụng vận chuyển. Lưu Kim Hà tận mắt nhìn bọn họ khuân hàng lên xe, hướng về Nam Thông.
Sau khi giải quyết ổn thỏa, bà mới bắt đầu có tâm trạng đi du ngoạn.
Trước tiên đến chỗ ở — nói là chỗ ở, nhưng thực ra nằm trong khu thành cổ. Tại cửa ra vào, cả nhóm tình cờ gặp lại một người quen: Triệu Nghị.
Lưu Kim Hà kinh ngạc: “Sao ngươi lại ở đây?”
Triệu Nghị cười: “Quê ta chính là nơi này. Các vị đã đến, ta không làm hướng dẫn viên thì còn ai?”
Lưu Kim Hà thấy hơi kỳ quái, nhưng nhìn Triệu Nghị nhiệt tình như vậy, cũng không tiện từ chối.
Triệu Nghị dẫn đường, chỉ vào một viện tử phía trước: “Chính là nơi các vị sẽ dừng chân mấy ngày tới. Không phải nhà khách, cũng không phải khách sạn, đây là viện cổ của Cửu Giang — dù có tiền cũng khó ở được.”
Lưu Kim Hà: “Vậy ngươi sắp xếp kiểu gì vậy?”
Triệu Nghị: “Mặt mũi đấy chứ sao.”
Lưu Kim Hà: “Mặt mũi của ngươi có giá đến vậy à?”
Triệu Nghị: “Mặt mũi của ta không đủ, là mượn mặt mũi của ngài đó.”
Lưu Kim Hà tưởng Triệu Nghị đang nói đùa, khẽ xì một tiếng, nhưng trong lòng lại lẩm bẩm: “Không ảnh hưởng đến công việc kiếm tiền của hắn là được.”
Triệu Nghị cười: “Thật ra nhà ta có tiền, làm đoàn xiếc chỉ để rong ruổi thiên hạ thôi.”
Lưu Kim Hà không tin: “Vậy nhà ngươi chắc cũng lớn lắm nhỉ? Ở đâu?”
Triệu Nghị mím môi, lộ ra nụ cười ngượng ngùng.
Viện tử thật sự rất rộng, dọn dẹp sạch sẽ, bài trí cổ kính, khắp nơi đầy tranh thư, cầm kỳ thi họa. Lưu Kim Hà lập tức hiểu: Triệu Nghị không hề nói khoác.
Chỉ là nhìn thoáng qua, trong lòng bà lại dấy lên một cảm giác thân thuộc không rõ nguồn cơn.
Lý Cúc Hương hỏi: “Mẹ, sao vậy?”
Lưu Kim Hà đáp: “Hương Hầu à, nơi này hình như mẹ từng thấy trong mộng rồi, ha ha.”
A Bình đeo tạp dề từ trong bếp đi ra, thấy có khách đến thì vô cùng vui vẻ.
Nhưng khi ánh mắt nàng dừng lại trên người Thúy Thúy, cả người liền sững lại.
Nàng chạy đến, ngồi xuống, dang tay ôm chầm lấy Thúy Thúy, bật khóc.
A Bình nhận nhầm người, bởi vì Lưu Kim Hà đã lớn tuổi, nên nàng chỉ “nhận ra” Thúy Thúy mà thôi.
Từ khe cửa sổ, Kim Hưng Sơn lặng lẽ nhìn ra, ánh sáng yếu ớt chiếu lên khuôn mặt, nụ cười hiện rõ.
Trước mắt ông, khe hở ấy như đang tuôn mật ngọt.
Lúc trước, Triệu Nghị hỏi ông có muốn nhận người thân hay không.
Kim Hưng Sơn nói: không muốn. Ông chỉ muốn gặp một lần, tận mắt nhìn thấy.
Lão nhân biết mình chẳng còn bao lâu, không muốn vừa nhận thân xong thì lại để con gái chịu thêm nỗi đau chia ly.
A Bình có hơi khoa trương, nhưng cũng thấy được nàng không có ác ý gì, chỉ là quá yêu quý Thúy Thúy mà thôi.
Chẳng mấy chốc, A Bình lấy ra một đống lớn đồ ăn vặt mời Thúy Thúy — có món mua, có món tự làm.
Thúy Thúy vừa cảm ơn vừa lựa đồ ăn.
Lưu Kim Hà nhìn thấy một khối bánh hoa quế xốp giòn, không kìm được cầm lấy, cắn một miếng.
Bà là bề trên, ăn cùng cháu gái đồ ăn vặt thì có hơi mất mặt, nhưng vẫn bị “quỷ thần xui khiến” làm như vậy.
Khối bánh xốp vào miệng mềm mại thơm ngậy, như tan chảy, lan xuống cổ họng, dịu dàng vuốt ve tâm can, hít một hơi còn ngửi thấy mùi hoa quế thơm lừng khắp viện.
“Mẹ, ngon đến mức mẹ khóc à?”
Lưu Kim Hà dùng đầu ngón tay chấm nhẹ khóe mắt: “Quả thật ngon, con ăn thử đi.”
Lý Cúc Hương cũng nếm một miếng.
Ngon thì có ngon, nhưng với điều kiện nhà hiện tại, muốn ăn gì cũng dễ, nên nàng cảm thấy bánh hoa quế xốp giòn này cũng chỉ bình thường.
Lưu Kim Hà lại không ngừng ăn từng miếng, khối bánh trong tay nhanh chóng bị ăn sạch.
A Bình bê ra thêm đồ ăn. Theo lời Triệu Nghị, tất cả đều bao gồm trong gói du lịch cao cấp, cứ việc ăn cho thỏa.
Bữa cơm bày ra phong phú, A Bình gần như dốc hết những món mình biết nấu, bày kín một bàn lớn.
Lưu Kim Hà bị cảnh tượng này làm kinh ngạc, không nhịn được nhìn Triệu Nghị thêm vài lần.
Triệu Nghị quá mức nhiệt tình, rõ ràng có phần cố ý lấy lòng. Lưu Kim Hà cảm thấy hắn như đang mang theo mục đích.
Bà hỏi: “Triệu Nghị?”
“Dạ?”
“Ngươi có chuyện gì muốn nói với ta sao?”
“Đúng vậy.”
“Chuyện của lão Điển?”
“Không phải, không phải. Ha ha, ngài ăn cơm trước đã, cơm xong ta sẽ nói rõ.”
Lưu Kim Hà hơi ngập ngừng cầm đũa.
Tính bà vốn đa nghi. Nếu không liên quan đến lão Điển, thì Triệu Nghị muốn nhắm vào ai?
Lưu Kim Hà vô thức quay đầu, nhìn sang Lý Cúc Hương bên cạnh.
Một ý nghĩ khó tin nảy lên trong đầu bà lão:
Chẳng lẽ, Triệu Nghị để mắt đến con gái mình — Hương Hầu?
Nhưng ý nghĩ đó, vừa xuất hiện đã bị dập tắt ngay khi miếng thức ăn đầu tiên vào miệng.
Hốc mắt Lưu Kim Hà bỗng dưng ươn ướt, vừa ăn vừa rơi nước mắt không kiểm soát.
Lý Cúc Hương ngạc nhiên hỏi:
“Mẹ, mẹ lại ăn ngon đến mức khóc rồi sao?”
Sau bữa ăn, trời dần ngả về hoàng hôn.
Chuyến tham quan chính thức sẽ bắt đầu từ ngày mai.
Lưu Kim Hà ngồi trên chiếc ghế gỗ, tay cầm quạt hương bổ phe phẩy cho mát.
A Bình đang chơi cùng Thúy Thúy, hai người cùng ngồi vẽ tranh, tiếng cười ríu rít.
Triệu Nghị bưng trà bước ra.
Lưu Kim Hà khách sáo nói: “Ai ya, ta thấy du lịch này cũng chẳng có gì hay, chỉ là lần này nhờ trúng thưởng nên mới đi. Chứ bình thường, bảo ta bỏ tiền đi chơi thì ta chẳng thèm.”
Lý Cúc Hương xen vào: “Thúy Thúy còn nói sau này lớn lên kiếm được tiền, sẽ đưa nãi nãi đi khắp nơi du lịch.”
Lưu Kim Hà liền đáp: “Khỏi phải phiền thế, trực tiếp đem tiền du lịch đưa cho ta, ta còn thấy vui hơn.”
Trong phòng, vẳng ra tiếng đàn.
Lưu Kim Hà ngạc nhiên: “Có người đang đánh đàn sao?”
Lý Cúc Hương nói: “Chắc là Thúy Thúy đang chơi thử.”
Lưu Kim Hà nhíu mày: “Nhưng đừng làm hỏng đàn nhà người ta, nhìn cũng đắt đỏ lắm đó.”
Tiếng đàn, thực ra là Kim Hưng Sơn đang mỉm cười tấu lên.
Ông không cảm thấy lời nói của Lưu Kim Hà là quê mùa, chỉ biết rằng người có thể nói ra những lời này, nhất định là trong nhà có vai trò quan trọng, là mẫu thân của cả gia đình.
Triệu Nghị bưng trà đến trước mặt Lưu Kim Hà, đột nhiên quỳ xuống.
Lưu Kim Hà bị dọa đến mức làm rơi cả quạt, lập tức đứng bật dậy khỏi ghế.
Bà lập tức liếc nhìn về phía con gái, trong đầu phản ứng đầu tiên là — “Tiểu tử này định đến cầu hôn!”
Nhưng nhìn kỹ lại, thấy con gái mình cũng đầy vẻ ngơ ngác, chẳng hề biết chuyện gì. Lưu Kim Hà càng thêm khó hiểu — chẳng lẽ là tự mình tưởng tượng ra?
Triệu Nghị không hề để tâm đến sự hiểu lầm kia, hắn mang theo tấm lòng chân thành, không hề dò xét suy nghĩ của người khác.
“Lưu nãi nãi, ta muốn nhận ngài làm nãi nãi của ta.”
“Làm nãi nãi?”
Lưu Kim Hà nhẹ nhõm thở ra một hơi — thì ra là ngang hàng với Thúy Thúy, vậy tức là mình đã hiểu lầm hoàn toàn rồi.
Triệu Nghị tiếp lời: “Từ nay về sau, nếu các ngài có việc gì, cứ nói với ta, phàm là chuyện ta làm được, dù phải lột cả lớp da này, ta cũng sẽ hoàn thành!”
Lưu Kim Hà xua tay: “Không cần phải đến mức đó đâu…”
Triệu Nghị ngẩng đầu, lớn tiếng gọi: “Nãi nãi!”
Lưu Kim Hà phản xạ tự nhiên: “Ai…”
Triệu Nghị lập tức đứng lên, cười: “Xong rồi.”
Lưu Kim Hà vẫn còn hơi ngơ ngác: “Tiểu tử ngươi muốn kết nghĩa với ta, không sợ rước xui à?”
Triệu Nghị lắc đầu, thầm nghĩ:
— Tiên tổ của các ngài gặp phải Triệu gia chúng ta… mới là thật sự xui rủi ấy chứ.
…
Đêm khuya.
Tại từ đường nhà họ Triệu.
Bên dưới bệ thờ, đám tộc nhân Triệu thị đang lặng lẽ lắng nghe lời giảng giải của Triệu Nghị. Có người mặt không còn giọt máu, có kẻ bật khóc nức nở, có kẻ không dám tin, có kẻ giận đến đỏ mặt tía tai.
Trước đó, Triệu Nghị đã tự tay kiểm kê kho lương, tài sản, rồi phân phát lại cho từng người trong nhà họ Triệu.
Có người phản đối, có người lao lên ngăn cản.
Nhưng chẳng bao lâu, những người này đều trở thành thi thể nằm la liệt trên sàn từ đường, máu đỏ loang đầy nền đất vốn đã cũ kỹ.
Tất cả hạ nhân đều được chia phần xong, kể cả các tiên sinh cuối cùng cũng cầm phần mình rời đi sau khi hành lễ với Triệu Nghị.
Trên bàn thờ trong từ đường, chỉ còn bài vị Triệu Vô Dạng được giữ lại. Những bài vị khác đều bị Triệu Nghị đá rơi xuống đất. Giờ đây, hắn ngồi vắt chân trên ghế bành giữa bàn thờ, tay đặt trên đùi, mắt nhìn thẳng.
Sau đó, Triệu Nghị bắt đầu kể lại:
Từ tổ tiên họ Triệu gây ra tội ác, đến bí mật trong tổ trạch, cuối cùng là chính tay hắn hủy tổ trạch, tự tay tiễn tổ tiên vào địa ngục.
Triệu thị chi thứ đông đảo, một khi chuyện này truyền ra, tất nhiên sẽ chẳng thể giấu được, kiểu gì cũng lộ ra ngoài.
Nhưng Triệu Nghị chính là muốn như vậy — mượn miệng tộc nhân Triệu thị, công bố với giang hồ rằng hắn “khi sư diệt tổ”.
Lời đồn đại nào bằng chính người trong nhà tự nói ra?
“Ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Triệu gia giải tán. Giang hồ, từ nay không còn Cửu Giang Triệu!”
Câu nói ấy khiến cảm xúc mọi người bùng nổ đến đỉnh điểm. Tiếng khóc, tiếng la hét ngày càng lớn. Có kẻ đầu óc bị cơn giận làm cho mê muội, lao thẳng về phía Triệu Nghị, miệng mắng chửi không thôi.
Triệu Nghị phất tay, trận pháp trong từ đường lập tức kích hoạt.
“Bốp!” “Bốp!” “Bốp!”
Từng làn huyết vụ bốc lên.
Đêm nay, giết họ Triệu — Triệu Nghị không hề nương tay.
Hắn làm vậy, vốn là để có thể giữ lại thêm người sống, nhưng nếu không nghe lời… thì hãy lên đường đi gặp mặt tổ tiên đi!
“Đi mau, gọn gàng dứt khoát. Muốn chết, không phục? Lên!”
Không ai còn dám tiến lên.
Triệu Nghị nói: “Chỉ cần ta còn sống, ai dám một lần nữa dựng lên chiêu bài ‘Cửu Giang Triệu’, muốn phục hưng gia tộc… Giang hồ phản ứng thế nào ta không rõ.
Nhưng ta — Triệu Nghị — sẽ đích thân tới tận cửa, diệt sạch nhà ngươi!”
Nói xong, Triệu Nghị đứng dậy, giơ tay chạm nhẹ vào đầu con Cầu Long trên bàn thờ — lửa bốc lên ngùn ngụt.
“Cho các ngươi cơ hội cuối cùng, cúi đầu lạy tổ tiên một lần, rồi chia tay.”
Toàn bộ từ đường, mọi người đều quỳ xuống, bắt đầu hành lễ, tiếng khóc vang vọng trời đêm.
Triệu Nghị xuyên qua ngọn lửa, đi đến phía sau.
Lý Truy Viễn đang đứng ở đó.
Triệu Nghị nói: “Ngươi yên tâm, đám người họ Triệu trong ngoài ta đều đã xử lý kỹ càng. Phàm ai từng nhúng tay vào chuyện máu tanh, đều đã chết.”
Thực ra, chi thứ họ Triệu từ trước đến nay địa vị không cao, phần lớn cũng chỉ để gia tộc sinh ra những đứa trẻ có khả năng kế thừa huyết mạch.
“Cực khổ ngươi rồi, Tiểu Viễn ca.”
Lý Truy Viễn giơ tay lên, trong mắt hiện lên luồng sáng đen thăm thẳm. Xuyên qua ánh lửa, hắn nhìn thấy trên đầu phần lớn tộc nhân Triệu gia đều hiện ra một đóa Bỉ Ngạn Hoa đỏ thẫm.
Sở dĩ là “phần lớn” mà không phải “tất cả”… vì trong tộc lớn như vậy, bị đội nón xanh là chuyện quá đỗi bình thường.
Lý Truy Viễn lấy ra một lá bùa, ném vào ngọn lửa trên bàn thờ.
Một làn hỏa diễm cuốn lên, hóa thành hình giao long màu đen, bay lượn trước mặt thiếu niên.
Triệu Nghị sáng mắt, thầm nghĩ: chiêu này của họ Lý, đúng là thần kỳ.
Đã có bàn thờ sẵn, thiếu niên cũng không cần lập trận mới.
Sau đó, Lý Truy Viễn trầm giọng tuyên ngôn:
“Nay, sự việc đã điều tra rõ ràng, kẻ chủ mưu đã bị trừ khử, tội lỗi đã được gột rửa. Niệm tình trời đất có đức hiếu sinh, nay thỉnh thu hồi danh xưng ‘Cả nhà đang chờ đợi bị trừng phạt’!”
Lời vừa dứt, giao long lửa đen bổ xuống mặt đất, lửa tóe tung khắp nơi.
Bỉ Ngạn Hoa trên đầu người Triệu gia đồng loạt khô héo.
Triệu Nghị ngẩng đầu nhìn, hắn không thể thấy trên đầu mình nhưng thiếu niên khẽ gật đầu với hắn, như báo hiệu — hoa trên đầu hắn cũng đã tàn.
Từ nơi u minh, vang lên một giọng nói uy nghiêm nhưng yếu ớt bên tai Lý Truy Viễn:
“Chuẩn tấu.”
Cảm ơn bạn VU THI LAN HUONG donate 50K! Cảm ơn bạn LE THUY DUONG donate 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

cuốn quá đi mất, nhanh nhanh ra thêm chap mới sốp ơi
Và giờ chúng ta có nói chuyện bằng đốt vàng mã mặc dù hơi tốn giấy một chút (*´ー`*)
shop sửa lại chương 323 xíu đọc cho nó thuận : ông nội bà nội ruột thành ông ngoại bà ngoại ruột ở cái đoạn đi thăm mộ ý .
sốp sửa rồi nha, xin cảm ơn!
chuyện bị thiếu 1 số đoạn, check cuối chương 68 xem, tử sau thiếu đoạn sau chỗ “lông heo”
phần 1 của chương 316 đâu shop
Sốp mới nhập hàng vào kho rồi khách iu nhé
Chắc phải tích chương 1 tháng, cho cái art cửu giang này chứ đọc này nghiện thêm
Ok sốp. Mà tối rồi sao chưa có chương mới vậy. Đợi nguyên ngày luôn nè. Iu sốp
Nên nói “chết ngược lại” là ám chỉ một cái chết đi ngược lại với quy luật thông thường: thay vì kết thúc, nó trở thành khởi đầu, thay vì yếu đuối, nó trở thành nền tảng cho trật tự mới.