Sáng sớm hôm ấy, họ rời phủ Giang Tiếu từ cửa sau, là bởi biết rằng nơi ở của Giang Tiếu tất có kẻ theo dõi. Họ tạm thời không muốn để lộ quan hệ giữa Vân Sương, hay nói đúng hơn là Hà lang quân và Giang Tiếu.
Thế nhưng, giờ đây Vân Sương đã chính thức lộ diện tại hình bộ, người của Mộc Thừa tướng tất nhiên cũng sẽ theo sát nhất cử nhất động của nàng. Lúc này nếu lại vụng trộm đưa nàng trở về bằng cửa sau, trái lại càng khiến người ta sinh nghi.
Chi bằng quang minh chính đại đi từ cửa trước, giả làm như Do Dã đưa Vân Sương đến bái phỏng Giang Tiếu, cuối cùng mới âm thầm rời đi để che mắt người đời.
Vân Sương cũng cảm giác được sự thay đổi này, nhưng không hỏi nhiều. Mãi đến khi nàng cùng Do Dã bước vào cổng lớn của phủ đệ, mới mở miệng hỏi: “Có người theo dõi chúng ta sao?”
Do Dã cười bất đắc dĩ: “Có người theo dõi mới là bình thường, nàng phải sớm thích ứng. Ta đã cân nhắc kỹ rồi, trước khi vụ án kết thúc, hay là nàng tạm thời theo ta về ở tại Do gia một thời gian thì hơn?”
Dù sao, thân phận của Vân Sương hiện nay rất đặc biệt và nhạy cảm. Trước khi vụ án kết thúc, thân phận thật sự của nàng tuyệt đối không thể để lộ.
Vân Sương cũng đồng ý với đề nghị của Do Dã, khẽ gật đầu: “Ta cũng thấy vậy, chúng ta cứ lén lút thế này mãi cũng không phải cách. Chút nữa ta vào thu dọn vài bộ y phục là được.”
Dù sao thì, nếu mọi chuyện thuận lợi, vụ án này e rằng không mấy ngày nữa sẽ phá được thôi.”
Nàng nói câu ấy với vẻ nhàn nhạt, dường như chuyện trong lời nói chẳng có gì quan trọng. Nào ai biết, vụ án mà nàng nhắc đến, chính là vụ chia xác sĩ tử đã khiến Hình bộ và Đại Lý Tự đau đầu suốt nửa tháng qua.
Do Dã bật cười, “Nếu để Vu thị lang thấy được dáng vẻ này của nàng, chỉ sợ trong lòng lại càng thấy không công bằng.”
Vu Dương vì tự biết mình phạm lỗi lớn, trong lòng áy náy và lo lắng, nhất quyết đòi đích thân dẫn người đi điều tra tung tích của Văn lang quân sau khi mất tích.
Vân Sương và Do Dã không ngăn cản, thậm chí có thể nói là… rất vui lòng thấy điều đó xảy ra.
Vân Sương cũng khẽ cười, “Vu thị lang là người rất nghiêm túc. Chỉ là, người như vậy cũng thường khó giấu được việc. Dù ta không cố ý giấu hắn, nhưng nói cho cùng, vẫn thấy hơi áy náy.”
Nếu lúc này Vu Dương có mặt, hẳn sẽ lại là gương mặt mờ mịt quen thuộc.
Giấu hắn là sao? Áy náy vì điều gì?
Hắn đâu biết, muốn giăng bẫy kẻ địch ở cảnh giới cao nhất, thì trước tiên phải đánh lừa được người của mình.
Hiện tại, Hình bộ đã tụt lại sau Đại Lý Tự quá xa, muốn thực sự đuổi kịp, tất yếu phải vận dụng chút mưu kế.
Do Dã nhìn thoáng qua nét mỉm cười thong dong ở khóe môi Vân Sương, trong lòng bỗng trào dâng một cảm xúc khó gọi thành tên.
Xét kỹ thì vụ án lần này, thật ra cũng chẳng phải quá khó, điều thực sự nan giải là cục diện mà Hình bộ đang mắc phải trong vụ án ấy.
Hắn vạn lần không ngờ, một nữ tử nhìn thì mảnh mai, không chút sắc bén như nàng, chỉ trong thời gian ngắn đã nghĩ ra bao nhiêu vòng vèo mưu kế để xoay chuyển cục diện Hình bộ.
Kỳ thực, khi ở Hình bộ, hắn cũng từng nhất thời bị nàng mê hoặc, cho rằng điều duy nhất họ có thể làm là tăng cường nhân thủ điều tra hành tung của Văn lang quân sau khi mất tích, đồng thời đánh cược rằng Ngụy Vô Thao bên kia sẽ không kịp phản ứng, suy đoán ra động cơ thực sự của hung thủ.
Cho đến khi rời khỏi Hình bộ, nàng mới thẳng thắn nói với hắn rằng, đó không phải hướng điều tra thật sự của nàng. Nàng muốn mạo hiểm đi một con đường tắt, chỉ là trước đó cần phải đánh lừa được Ngụy Vô Thao.
Vì thế, toàn bộ Hình bộ phải trở thành quân cờ trong tay nàng.
Do Dã khó có thể quên được cảm giác chấn động trong lòng khi nghe nàng thẳng thắn nói ra điều ấy.
Tâm cơ ấy, trí mưu ấy, cho dù đối mặt là những lão hồ ly đầy mưu sâu kế hiểm chốn triều đình, nàng cũng chưa chắc đã thua.
Hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác — huyện Sơn Dương trước kia, quả thật là quá nhỏ bé, không đủ để nàng phát huy hết tài năng.
Chỉ có ban cho nàng một sân khấu lớn hơn, mới không uổng phí bản lĩnh toàn thân của nàng.
Do Dã khẽ cười, “Vu thị lang rồi sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của nàng.”
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Hai người vừa trò chuyện vừa đi vào nội thất, chưa được mấy bước thì đã thấy Giang Tiếu vận thường phục màu mực, đang dẫn theo mấy vị đại nhân mặc quan phục, trên mặt ai nấy đều rạng rỡ tươi cười, sải bước đi ra cửa lớn.
Trông thấy Vân Sương và Do Dã, ánh mắt Giang Tiếu khẽ trầm xuống, tạm dừng lời đang nói với mấy vị bên cạnh. Đôi con ngươi đen nhánh như vô thức chăm chú nhìn về phía Vân Sương, khóe môi cũng khẽ nhếch lên thành một nụ cười mơ hồ.
Rõ ràng vừa mới tiếp nhận ân sủng của Thánh thượng, làm dậy sóng một phen ở Minh Kinh, vậy mà hắn vẫn giữ dáng vẻ bình thản, thản nhiên như thường, như thể thế gian vinh nhục chẳng thể lưu lại một nét dấu nơi thân hắn.
Mấy vị quan viên đi cùng Giang Tiếu lúc này cũng trông thấy Do Dã, liền dừng bước, cười híp mắt nói: “Do thị lang, ngài cũng tới chúc mừng Trường Lưu hầu ư? Bần quan nghe được tin này trong ngày hôm nay, quả thực là mừng rỡ không thôi, đến nỗi ngồi chẳng yên một khắc, dứt khoát xin nghỉ nửa ngày để đến đây chúc hầu gia một tiếng.”
Thần sắc của họ, quả thật không khác gì Tôn Thượng thư mà Vân Sương gặp lúc trước.
Chắc rằng, những người này đều thuộc phe Thánh thượng.
Do Dã cũng mỉm cười, lần lượt chào hỏi, hàn huyên vài câu, cuối cùng Giang Tiếu bảo bọn họ vào tiền sảnh trước ngồi chờ, còn hắn thì đi tiễn khách đã.
Vân Sương và Do Dã đi đến tiền sảnh, mới phát hiện nơi đó đã chất đầy lễ vật các loại, Trần Thanh Vân đang dẫn mấy binh sĩ kiểm đếm, chuyển dọn từng phần lễ vật một.
Vân Sương không nhịn được cười nói: “Hôm nay trong phủ thật là náo nhiệt? Xem ra chúng ta đã bỏ lỡ không ít chuyện rồi.”
Do Dã đưa mắt nhìn quanh đại sảnh, khẽ cười nói: “Mới chỉ là bắt đầu thôi. Những người đến chúc mừng lúc này đều là kẻ có được tin tức đầu tiên, mấy ngày tới, người đến chắc chắn sẽ càng lúc càng đông.”
Trần Thanh Vân cũng lắc đầu cười khổ: “Tiểu nhân lần đầu mới thấy trận thế như vầy, cũng nhờ có Lữ quản sự hỗ trợ, nếu không thì đột nhiên có nhiều quý khách như thế, e rằng chúng ta thật khó lòng tiếp đãi chu toàn.”
Giang Tiếu vốn hành sự luôn kín đáo, khi ở Hạ Châu lại càng phần lớn thời gian đóng quân trong doanh trại, người ngoài muốn gặp một mặt còn khó, nói gì tới giao tế đối đãi.
Bởi vậy, người bên cạnh Giang Tiếu từ trước đến nay đều được nhàn hạ về khoản này, chẳng ai ngờ một ngày kia, Tổng binh nhà mình lại bỗng trở thành nhân vật trọng yếu, khiến cả thành phải dõi mắt nhìn theo.
Trần Thanh Vân dù sao cũng còn đỡ, vì trước nay vẫn thay Giang Tiếu làm việc bên ngoài, nên chuyện ứng xử giao tiếp cũng có đôi phần kinh nghiệm. Nếu đổi lại là Ngô Khởi hay Nghiêm Phương ở đây, chỉ sợ đã rối loạn cả lên rồi.
Trần Thanh Vân nói tới đây, bỗng liếc nhìn Vân Sương một cái, ánh mắt đầy ẩn ý.
Vân Sương: “…”
Lúc này mới chợt tỉnh ngộ, với mối quan hệ giữa nàng và Giang Tiếu, thì về sau người đảm nhiệm những việc như thế này, hẳn phải là nàng mới phải.
Nhìn lễ vật chất đầy khắp sảnh, Vân Sương đã thấy hơi đau đầu.
Ngay khi ấy, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, trầm ổn, là Giang Tiếu đã quay lại.
Hắn bước thẳng đến chỗ Vân Sương, đứng bên cạnh nàng mới mở lời hỏi: “Việc tra án hôm nay thuận lợi chứ?”
Vân Sương không nhịn được cười liếc hắn một cái, “Yên tâm, mọi sự đều thuận lợi. Hôm nay là đại hỉ của chàng, ta còn chưa chính thức chúc mừng chàng đâu, vậy nên về sau ta phải gọi chàng là Giang hầu gia rồi sao?”
Giang Tiếu khẽ ho một tiếng, vành tai đỏ lên nhè nhẹ, nhưng nét mặt vẫn giữ vẻ bình thản, nhìn Vân Sương dịu giọng nói: “Chỉ là một danh xưng mà thôi, nàng muốn gọi thế nào thì gọi.”
Do Dã đứng bên cạnh nhìn biểu đệ nhà mình đầy hứng thú, nào ai ngờ được, A Tiếu xưa nay lạnh lùng nghiêm nghị, lại có lúc cũng thẹn thùng như vậy.
Nếu để đám người Mông Kim kia trông thấy, chẳng biết sẽ kinh ngạc đến mức nào.
Vài người đang trò chuyện thì một binh sĩ bất chợt bước nhanh vào, hành lễ nói: “Bẩm Hầu gia, vừa rồi tổng quản nhà họ Thang đích thân đưa đến hai thiệp mời.”
Hắn dừng lại, ánh mắt bỗng trở nên vi diệu, nhìn về phía Vân Sương nói: “Nói là, kính mời Hầu gia và… Vân nương tử đến dự tiệc đầy tháng của Cửu lang quân nhà họ Thang sau hai ngày nữa.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.